Chương 112
Author: Thiên Lam Tử Vũ
Chương 112:
Quá khứ của Doãn Lam để có thể kể ra thì rất dài. Kể từ khi cô sinh ra, bạch gia sa sút, để đổi lấy cơ hội thành công có được một sản phẩm từ thành phố tân tiến Z thị, bạch gia liền đưa đứa con gái song sinh nhỏ hơn, thậm chí còn không thèm đặt tên ném vào sở thí nghiệm Thanh Hoa tại Z thị. Sở dĩ bạch gia có thể thành công đưa người vào vì sở thí nghiệm đang rất cần gen của một đứa trẻ đến từ cặp song sinh. Nhưng đó chỉ là mặt ngoài, hơn hết là bởi vì khi Doãn Lam cùng chị gái mình được sinh ra, thì đó cũng là lúc thí nghiệm tân nhân loại 1306 thức tỉnh, cộng hưởng với cô, biến đổi cô từ một đứa trẻ sinh sau bị ngạt chết thành đồng loại đầu tiên của mình.
Sở thí nghiệm đặc biệt yêu cầu, bạch gia nhất định phải đưa cô con gái nhỏ của mình vào nếu không thì trong danh sách những gia tộc được cung cấp sản phẩm của thành phố Z sẽ bỏ qua bạch gia.
Doãn Lam biết mình đã chết, bởi vì cô là người xuyên qua vào cái giây phút cơ thể kia được sinh ra, cái cảm giác nghẹn trong bụng mẹ, vùng vẫy trong nước ối không thể thở nổi đấy, làm sao có thể quên được. Cô đã trải nghiệm cảm giác chết hai lần liên tiếp ở thế giới khác trong quá khứ và thế giới này khi xuyên qua. Nhưng điều khiến Doãn Lam cảm thấy kinh khủng hơn không phải hai lần nhận được sự tuyệt vọng của cái chết kia, mà là sự sống cô vừa có được không phải sự sống của một con người, là sản phẩm được cộng hưởng từ thí nghiệm, là cái xác được vớt ra từ trong bụng mẹ để rồi sống lại với vai trò kẻ dị biến.
Nhưng vì chủ thể của Doãn Lam, người nọ không ở sở thí nghiệm do một số lý do mà hoàn cảnh của cô trở nên tồi tệ hơn cả.
Cuộc sống tiếp theo của Doãn Lam là ba bức tường trắng lạnh lẽo cùng một mặt kính như cái lồng của một con thú nuôi trong nhà, thử thuốc, xét nghiệm, đo lường, mọi thứ mà con người không thể làm, Doãn Lam đều phải thử. Bởi vì cô không phải con người, bọn họ gọi cô là một trong những niềm hi vọng tạo ra tân nhân loại.
Buồn cười thay, thứ bọn họ gọi là hi vọng ấy thật ra chỉ là một con quái vật đang đội xác người sống dậy, giống như vật thí nghiệm 1306 bọn họ tạo ra từ gen đặc biệt kia.
Sau đó, một loạt sự kiện diễn ra liên tiếp, kẻ cộng hưởng với cô, kẻ cũng chung dòng máu giống như cô quay trở lại viện thí nghiệm, cô như được đại xá, được sở thí nghiệm tìm đủ mọi cách đẩy đến chỗ của Mẫn gia, bởi vì thiếu gia Mẫn Doãn Khởi cũng là một trong những tài liệu sống của thí nghiệm 1306. Cô cần ở đó, theo như yêu cầu của kẻ kia, mà đó cũng là điều hạnh phúc nhất Doãn Lam sống lại lần hai nhận được.
Cô từ cái tên Bạch Tử Lam đổi thành Mẫn Doãn Lam, lần đầu tiên nhận được ánh nắng của cuộc đời thứ hai này.
Nhưng trớ trêu thay, số phận nhanh chóng bắt Doãn Lam phải đưa ra quyết định, sự sống của bản thân hay sinh mệnh của những người cô coi là gia đình. Sự tồn tại của tận thế chôn vùi hoàn toàn những gì mà Mẫn Doãn Lam có, kẻ cộng hưởng cho cô sinh mệnh gọi cô trở lại, để cô tự tay huỷ diệt những gì bản thân yêu quý nhất.
Gia đình, B thị, chôn vùi trong tay Doãn Lam. Mất đi lý trí, điên cuồng, không còn là con người, chỉ là một con rối phục tùng mệnh lệnh, giết chóc theo bản năng. Cuối cùng cô cũng bị chủ thể của kẻ dị biến thôn phệ, nhưng vẫn giữ được một mảnh linh hồn bám vào cơ thể người kia để tận mắt chứng kiến thời khắc của sự kiện tịnh thế nọ.
Anh trai ngã xuống, bản thân chỉ còn là một tàn hồn nhìn ngắm trong vô vọng, muốn giúp đỡ nhưng lực bất tòng tâm.
Để rồi khi chuyến hành trình kia bắt đầu, Doãn Lam cũng chính thức sống lại theo.
Tất nhiên, cả người mà cô cộng hưởng, chủ nhân của cô.
"Nhưng thật lòng xin lỗi, em phải đi trước, em phải gặp anh trai em, em phải đưa cho anh ấy lá bài Đố Kị này."
Nếu không đủ những lá bài chìa khoá, chiếc hộp báu của Kim gia không thể mở, những viên đá nguyên tố không lấy được, vậy kết cục kia sẽ sảy ra thêm một lần nữa.
Kiếp trước, sau khi chị gái cô bị người nọ xử lý, cưỡng ép thành một phần tế bào, Doãn Lam cũng đã chính thức trở thành Đố Kị tiếp theo, bởi vì đáy lòng cô luôn ganh ghét mọi người có được sự sống hoàn mỹ, còn cô chỉ là một thực thể dựa vào vật chủ mà duy trì. Đạt được lá bài trước khi sự kiện tịnh thế nổ ra, Doãn Lam đặt dấu mốc chấm dứt cho kế hoạch huỷ cực trận của anh trai mình. Bọn họ không thể lấy đủ những viên đá để hợp thành trận pháp đối đầu với người nọ.
Kẻ kia đã quá mạnh, nó hấp thụ quá nhiều, trở thành một vật thể vô cùng khủng bố.
Doãn Lam nói xong, ngay thời khắc đấy, mặt trời tức khắc bị che lấp, nhật thực toàn phần lại diễn ra cứ như đã được sắp đặt trong dự tính. Tiếng rít gào gầm rú vang vọng tứ phía, bốn gã đàn ông đều không trở tay kịp, bọn họ bị bao vây trong lũ quái vật kẻ dị biến mà Doãn Lam gọi đến. Nhật thực, bóng tối khiến chúng trở nên hung hãn hơn, máu và thịt, chúng còn thèm khát hơn cả loài tang thi thích moi não. Chúng không thể trở lại làm người, kết cục cuối cùng của chúng chỉ là ngày một mất dần cảm xúc, lý trí, cơ thể bị biến đổi, lực lượng mạnh mẽ, nhưng cũng xấu xí vô cùng, là thứ tận thế sau cùng mà mẹ thiên nhiên dành tặng cho những kẻ tham lam, đánh đổi sinh mạng để tạo ra một loại thí nghiêm không đáng có.
Đôi con ngươi màu đen kịt như nhật thực lẳng lặng quan sát từ xa, nhưng cảm xúc ngày một mất dần, trong đầu chỉ còn lại sự rít gào đòi huỷ diệt mọi thứ, kể cả thứ mà bản thân mình đã rất đỗi trân trọng, đã từng rất yêu quý.
Doãn Lam không thể giữ vững sơ tâm của mình hơn được nữa. Cô ta cũng là loài dị biến, còn là một trong những kẻ dị biến đầu tiên được thí nghiệm thành công, tưởng chừng là sự tiến hoá của nhân loại, hoá ra lại là sự thất bại mang tới huỷ diệt mà các vị thần trên cao trừng phạt loài người tham vọng, không biết tự lượng sức mình. Nhật thực diễn ra, những kẻ trong bóng tối bị vứt bỏ như cô sẽ càng ngày càng mất lý trí, cơ thể căng phồng tự động chữa lành nhưng lại dần hoá dị dạng.
Cười khổ không thôi, Doãn Lam cô chẳng lẽ không thể tự tay đưa cho anh ấy lá bài của Đố Kị, không thể lấy đủ bảy viên đá, kết cục kia sẽ một lần nữa bị lặp lại.
Cho dù Doãn Lam có chết, bị thế giới tàn nhẫn này huỷ hoại, cô cũng sẽ tìm mọi cách cứu lấy một người anh của mình. Cô không thể để Doãn Kỳ chết, hay sự hi sinh vô nghĩa một lần nữa lặp lại. Bởi vì ích kỉ, đố kị một lần là đủ rồi.
Chỉ còn một cách thôi, lý trí làm ơn trụ vững thêm một chút nữa thôi.
Doãn Lam không về B thị nơi có chủ nhân đang đợi, cô nàng quay đầu hướng về phía căn cứ T.
Bóng tối bao phủ không chú ý tới Doãn Lam, đôi mắt xám lẳng lặng quan sát tất cả, ôm trong tay mình lá bài tẩy, tính toán đầy đủ, có cô ta hay không đều không quan trọng. Doãn Lam đã làm hết phần nhiệm vụ của mình.
Bóng chồng bóng, mắt trời bị che lấp, hắc ám lên ngôi, bốn gã đàn ông chật vật lần mò đấu với lũ dị biến như ruồi bâu không ngừng không dứt, lại không nghĩ được dưới chân minh đang nở rộ những lỗ đen như mực sâu không thấy đáy, chỉ một chút nữa thôi sẽ hút cả bốn vào cái bẫy sâu vô tận. Nụ cười quỷ dị của người nọ khẽ cong lên, tiếng huýt sáo vang lên khiến cả bốn gã đàn ông phía bên dưới mặt đất giật mình, hắc ám mờ mịt phủ lên khiến họ không thể xác định được phương hướng.
"Kim Thạc Trấn?!"
Nam Tuấn hô lên một tiếng khi mơ hồ nhận ra Doãn Lam đi mất nhưng lại có một kẻ khác xuất hiện. Nhưng tiếng hô của gã Tham Lam nhanh chóng biến mất để lại một bầu không khí im lìm quỷ dị, không có ai lên tiếng, mà lũ dị biến lại như bị đóng băng thời gian ngừng lại.
Tại Hưởng cảm nhận trong làn không khí hơi thở quen thuộc khiến hắn dâng lên sự căm ghét tột độ. Hắn muốn từ làn không khí định vị kẻ kia lại bất giác cảm thấy tay chân không thể động đậy, bản thân lại đang lơ lửng như đang rơi vào một chiều không gian không trọng lực nào đấy quen thuộc.
Hạo Thạc vốn chẳng phải kẻ nói nhiều, hắn nhận ra điều không ổn liền ngay lập tức vận dụng dị năng định tạo một lớp băng lớn tạm thời bao phủ xung quanh mình để bảo vệ. Nhưng, không có gì xảy ra cả, dị năng cứ như bị một thứ gì đó khoá chặt lấy làm một kẻ khó biểu lộ cảm xúc như hắn cũng phải nhíu mày.
Chính Quốc nhận ra kẻ đến là ai nhưng hắn không kịp lời đã thấy một bóng dáng mơ hồ đứng đối diện mình. Mái tóc, khuôn mặt khiến trong bóng tối của nhật thực lại quen thuộc kì lạ, nhưng cảm giác lại kỳ quái vô cùng, hắn định gọi tên người nọ, nhưng kẻ kia đã tính toán đủ. Chính Quốc biết mình cùng ba người kia đã mắc bẫy của Đố Kị cùng người nọ.
Khi ánh mặt trời trở lại, cả bốn người bọn họ đang lơ lửng trong bong bóng màu đen nhưng lại có thể dễ dàng nhìn ra bên ngoài. Đây là một dị năng thuộc hệ hắc ám mà cả bốn đều rất quen thuộc. Đặc biệt, Chính Quốc lại càng quen thuộc hơn cả khi bọn họ lại trở về thành phố B, quê hương của hắn cùng như của người hắn yêu.
Rất nhiều, rất nhiều bong bóng đen lơ lửng trong không trung, sự việc một lần nữa diễn ra, ký ức cũ tràn vào đại não cả bốn người khiến cho họ đều hít thở không thông.
Toàn bộ cư dân thành phố B, toàn bộ căn cứ mà Mẫn gia cố gắng giữ vững chào đón Mẫn Doãn Kỳ trở về đều bị bắt vào trong chính dị năng tương tự như Doãn Kỳ.
Tại Hưởng, Nam Tuấn, Hạo Thạc, Chính Quốc nhanh chóng ngước mắt lên cao để rồi nhận ra cái người mang lại cảm giác vô cùng quen thuộc, quen đến độ bọn họ đều cảm thấy căm hận đấy, thậm chí còn không được gọi là người nữa.
Thân ảnh cao gầy, làn da trắng bệch đến phát sợ, mơ hồ ẩn hiện những mạch máu li ti dưới làn da, mái tóc đen tuyền hơi loà xoà lâu ngày không cắt có chút dài, đôi mi cong cong che lấp vô vàn hung bạo giấu sâu trong đôi mắt xám tro, gương mặt mi thanh mục tú mà cả bốn người chưa bao giờ có thể ngừng gạt nó ra khỏi đầu, gương mặt của Mẫn Doãn Kỳ.
Dường như cảm nhận được tầm mắt của bốn người đang nhìn mình trong lớp bong bóng đen lơ lửng.
Người nọ ngẩng cao đầu, cười đến hoa dung thất sắc, nụ cười có thể khiến cho cả bốn gã đàn ông trước nay đều si mê nhưng giờ bọn họ chỉ thấy da gà da vịt nổi đầy. Đặc biệt là khi đôi mắt đen đục ngầu đó như có định vị lần lượt đảo qua Nam Tuấn, Hạo Thạc, Chính Quốc rồi dừng lại ở Kim Tại Hưởng.
"Tại Hưởng yêu quý, đã nhớ ra người bạn này là ai chưa?"
Giọng điệu kẻ kia vô cùng thân thiện như người bạn lâu năm không gặp, nhưng tức khắc thôi lại chuyển thành sự căm phẫn đến khôn cùng.
"Mày là người đầu tiên tao hận nhất, mày cướp mất em của tao, mày khiến em ấy ghi nhớ, em ấy khi trở về Mẫn gia lại nhớ mày chứ không nhớ tao."
"Rõ ràng là tao, là tao đánh đổi thân phận, là tao để em ấy được hưởng sự yêu chiều của Mẫn gia, là tao để em ấy thoát khỏi chốn ngục tù, nhưng em ấy lại chỉ nghĩ đến mày."
"Còn mày nữa, Kim Nam Tuấn, mày để em ấy yêu mày, yêu đến mức kể cả mày có hại chết em ấy một lần, em ấy vẫn sẵn sàng tha thứ cho mày. Còn tao, tao thì sao? Em ấy lại chỉ nhìn tao với ánh mắt như nhìn quái vật."
"Chính Quốc, Hạo Thạc, bọn mày có biết, vì tao bọn mày mới được gặp em. Tao hối hận, hối hận ngày ấy không nên thay đổi thân phận, đưa em tới Mẫn gia, nên tìm cách nhốt em, giấu em để chúng mày không bao giờ nhận thức được em."
Người nọ rít gào giận giữ tuôn ra bao hận thù mà gã đã giữ trong lòng bấy lâu nay. Nhật thực toàn phần trước đó đã lấy mất hầu hết chút lý trí còn sót lại của tên đầu tiên trở thành kẻ dị biến. Gương mặt quen thuộc của gã nổi đầy gân xanh rợn người, màu xanh lục chạy dọc cơ thể theo từng lời nói ngày một trở nên đậm hơn, mà cả bốn người đang trong bong bóng lại càng cảm thấy lực lượng đang ngày một rút đi.
Nhưng Kim Tại Hưởng không quan tâm, hắn gọi ra một cái tên, rít ra từ trong kẽ răng, cũng phẫn nộ không kém người kia là bao. Hắn cuối cùng cũng nhớ ra, người mà cả viện thí nghiệm sau khi Doãn Kỳ rời đi đều vô cùng tôn sùng.
"Mẫn Doãn Khởi..."
"Là mày!"
Thí nghiệm 1306, lấy mã gen của con trai út nhà họ Mẫn.
Thí nghiệm được tự hào gọi là sự tiến hoá được lựa chọn bởi chúa, là khởi nguồn của tân nhân loại: Mẫn Doãn Khởi.
.......
Thật ra về boss này tui thấy mọi người cũng sẽ không bất ngờ lắm đâu, do thấy nhiều người cũng đoán được rồi, vì sao mà Doãn Kỳ lại có tên là Doãn Khởi. Vậy thì câu hỏi được đặt ra là nếu Doãn Khởi là Doãn Kỳ, vậy thì người mang tên Doãn Khởi đang ở đâu? Kẻ duy nhất trốn dưới màn câu chuyện, chính là người tên Doãn Khởi đấy.
Có vẻ dễ đoán quá nhỉ :(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip