Chương 113
Author: Thiên Lam Tử Vũ
Chương 113:
Doãn Khởi không thể nhìn thấy Kim Tại Hưởng, bởi nó thiết kế chỉ có thể nhìn từ trong ra ngoài chứ không thể nhìn từ ngoài vào trong bong bóng, cho nên sẽ thật sự chẳng thể trông được biểu cảm giận giữ lại có chút hoảng hốt hiếm có từ vị tang thi này. Đây là một niềm tiếc nuối nho nhỏ của nó, dù nó không chắc liệu rằng chút gì đó này có phải là thứ cảm xúc cuối cùng còn tồn tại hay không. Ít nhất thì nó cũng tìm được chút thoả mãn từ giọng điệu của tên họ Kim kia, vì nó thật sự căm ghét người này. Người đầu tiên nhận biết em ấy, mà không phải là nó, thứ đáng ra phải luôn kề cận với người đã cung cấp mã gen cho mình từ khi còn ở trong bụng mẹ. Viện thí nghiệm kia, thật sự bị huỷ diệt dưới tay nó là đáng giá.
Còn...
Cả những người cản trở này cũng vậy.
Bọn họ đã làm rất nhiều chuyện vô nghĩa. Bảo yêu thương em, thế thì tại sao lại bắt em phải day dứt lựa chọn, tại sao lại phải để em hết lần này tới lần khác đau lòng.
Trước kia, nó mềm lòng, nó do dự mới để em lựa chọn, cái mà em lựa chọn hoá ra lại là cái chết.
Vì cái gì, mà em phải hi sinh tồn tại cho nhân loại này. Lần này, nó không do dự nữa. Nó sẽ nuốt em vào bụng. Máu thịt hoà làm một, mãi mãi không cách rời. Nó sẽ để cho em thấy, thế giới mà em yêu quý, nhưng con người trong trái tim em, từ từ sẽ bị nó hành hạ, huỷ diệt như thế nào.
Để cuối cùng dùng những thứ đó chứng minh với em, tình yêu của nó đối dành tặng em sâu sắc như thế ấy.
"Ha ha, tức giận lắm sao, giờ mới nhận ra à, giờ mới nhớ ra à."
Doãn Khởi cong môi, gân xanh trên gương mặt quen thuộc giống Doãn Kỳ y như đúc khiến cho khuôn mặt vốn khi cười lên có chút dịu dàng nay lại trở nên dữ tợn vô cùng. Hàm răng của Doãn Khởi có chút lởm chởm, đôi mắt dần đục ngầu đen kịt, khi nó ngậm miệng im lặng còn mang vẻ đẹp yếu ớt vô cùng, nhưng há miệng khiến mắt thay đổi và răng nanh để lộ khiến nó trở thành một thứ quái vật khác người như chính lời nó nói. Tất nhiên tất cả những người còn thanh tỉnh ở đây, dù đầu óc đang rối loạn vô cùng đều rõ ràng, cái thứ không phải người mang trong mình hình dạng Doãn Kỳ kia đang biến đổi.
Đặc biệt là Kim Tại Hưởng, hắn đã vỡ lẽ ra ký ức mình từng tới Z thị, từng giao đấu với nó, nhưng vì bị thương nặng, ký ức mở ra lại đột ngột đóng lại khiến Tại Hưởng không sao nhớ nổi kẻ ở bệnh viện Thanh Hoa ấy là ai. Đến lúc này khi khuôn mặt, dáng người kia xuất hiện không che giấu, trí nhớ mới quay trở lại với hắn. Bất quá, bây giờ Tại Hưởng cũng đang rất rối bời, bởi vì rất nhiều mảng trí nhớ đang dần trồng lên nhau, ồ ạt xuất hiện không lường trước được khiến mặt của tang thi như hắn vốn đã tái nay còn tái hơn.
Không chỉ Tại Hưởng, ba người còn lại cũng như vậy, rất nhiều hình ảnh bắt đầu tái diễn trong đầu họ, ký ức cũ tràn đến nhưng tồi tệ hơn cả nó còn mang theo từng xúc cảm trong quá khứ tái hiện lại thêm một lần nữa.
Ngay cả người mặt liệt lạnh lẽo như băng Trịnh Hạo Thạc cũng không tự chủ được nhíu chặt đôi lông mày, mà đôi mắt chẳng biết có phải do nhìn quá nhiều hình ảnh không muốn nhìn không mà dần hình thành một vài chất lỏng. Hạo Thạc vươn tay sờ lên khoé mắt, hiển nhiên liền chạm được một vài giọt bắt đầu lăn xuống. Cảm giác tuyệt vọng trong quá khứ kia rõ ràng quá không thể quên được, khiến cho người tự chủ như hắn cũng buộc phải rơi lệ, dù rằng một kẻ mặt không cảm xúc khóc hẳn phải rất buồn cười.
So với Hạo Thạc, Chính Quốc khá hơn rất nhiều, chí ít cũng bởi hắn đã có sự thừa nhận ký ức từ trước, đa phần chỉ còn thiếu một vài ký ức quan trọng. Cho nên thoạt nhìn trong cái lồng bong bóng, hắn là người bình tĩnh nhất.
Ngược lại, kẻ mất khống chế nhất không ai ngờ tới lại là Kim Nam Tuấn, hắn ngồi thụp xuống, mất hoàn toàn dáng vẻ cao ngạo luôn nắm giữ mọi thứ của bề trên quen thuộc. Hắn phải thừa nhận nhiều trí nhớ thống khổ nhất, bởi vì suy cho cùng, hắn đã hai lần thấy Doãn Kỳ chết. Hoá ra cái cảm giác cô độc tịch mịch khi hắn trọng sinh không phải là giả, sau khi em đi, cho dù tôi có nắm giữ mọi thứ trong tay đều là vô nghĩa. Hình ảnh Doãn Kỳ nói với hắn, em tha thứ cho anh nhưng hãy giúp em một việc, cứ lặp đi lặp lại, việc cuối cùng mà Nam Tuấn giúp được em hoá ra lại là cùng với năm người khác chỉ có thể đứng nhìn, nhìn em đồng quy vu tận.
Hiển nhiên ngoài Doãn Kỳ, Mẫn Doãn Khởi, kẻ dị biến đầu tiên cũng là duy nhất, chính là chốt mở cho toàn bộ trí nhớ của dòng chảy thời gian trước của bọn họ.
"Thật ra tao cũng rất thích được cùng chết với em ấy, ít ra cũng coi như hoàn thành nguyện vọng được ở bên em mãi mãi. Nhưng bọn mày có biết... lúc ấy tao lại càng mong em ấy sống sót, thay vào đó là giết chết hết lũ chúng mày để em hận tao, mãi mãi nhớ tới tao không. Tao đã để em chắc chắn sẽ sống, nhưng em lại lựa chọn hi sinh vì chúng mày."
"Chúng mày lại không biết thừa hưởng sự sống được ban tặng ấy đi, nhất quyết đảo lộn dòng thời gian, nhất quyết để tao được cơ hội làm lại. Lần này, tao sẽ cho chúng mày thấy, dù làm lại bao nhiêu, em ấy chỉ thuộc về tao mà thôi."
Doãn Khởi tiếp tục tự độc thoại trong vui sướng. Từng tế bào đang dần biến đổi cũng phải nhảy nhót hưng phấn cứ như nó đã được hoà làm một với người em mình hằng yêu quý.
"Máu của em, thịt của em, đôi mắt xinh đẹp của em, đôi môi mềm mại, gò má, sống mũi, rồi từng sợi tóc tao luôn ao ước được sờ lên, nếu chúng ở trong miệng tao, dần biến thành từng tế bào của tao, bọn tao hoà vào làm một, vĩnh viễn là một thể không tách rời, thật tuyệt biết bao nhiêu."
"Câm mồm lại!"
Tại Hưởng gần như gào lên, một tay hắn đập vào thành bong bóng, lại như vỗ vào bông gòn mềm mại co dãn, hoàn hảo như không có vấn đề gì xảy ra. Hắn ngay lập tức vận dụng dị năng, hắn là vua tang thi, là vua không khí, làm sao có thể bị nhốt được.
Tiếc rằng lực lượng của Tại Hưởng phóng ra lại bật ngược trở về đẩy ngã hắn.
Con mắt Doãn Khởi kia như đoán được hành động của Tại Hưởng liền đi trên không từ từ bước lại gần. Nó dí sát gương mặt luôn khắc sâu trong tâm khảm Tại Hưởng lại, làm một bộ dạng nghiêm mặt quen thuộc khiến Tại Hưởng sững sỡ trong giây lát. Đoạn nó phá lên cười như biết được toàn bộ phản ứng phút chốc vừa rồi của người nó ghét nhất.
"Lúc nào cũng chỉ giỏi gào mồm lên bảo người khác câm mồm. Có giỏi ra bóp cổ tao, bắt tao câm đi."
"Mày không làm được, mày không làm được, mày vĩnh viễn không làm được."
Tại Hưởng cúi đầu, ánh sáng trong đôi mắt hắn dần tối lại, rất nhiều thứ cảm xúc loé lên trong phút chốc liền bị hắn thu hồi ngay lập tức.
"Tại sao tao lại không làm được?"
"Bởi vì dị năng của chúng mày, số năng lượng khủng lồ này sẽ khiến tao biến đổi nhanh hơn. Tao sẽ trở thành thứ mà tụi mày sợ hãi nhất."
Lúc này, Nam Tuấn mới bình tĩnh lại sau khi sắp xếp trí nhớ của mình, ổn định những cảm xúc tồn đọng từ hằng hà năm tháng cô độc đứng trên đỉnh cao danh vọng mà bản thân đạt được ấy. Hắn cất tiếng:
"Bởi vì dòng thời gian bị những người mang kí ức tương lai đảo lộn, những gì diễn ra ở hiện tại trôi đi nhanh hơn những gì mày dự kiến. Cho nên sự thật mà nói, mày không đủ tự tin sẽ hoàn toàn đấu được với bảy người giống như dòng thời gian mà bọn tao gọi là kiếp trước kia."
Không thể không nói rằng, Kim Nam Tuấn luôn là kẻ có thể nhận biết tình hình nhanh chóng nhất. Hắn thích nắm giữ sự việc thật chắc chắn trong lòng bàn tay, Doãn Kỳ là biến cố duy nhất hắn không thể định tính, ngoài ra đối với mọi kẻ khác trong đầu hắn sẽ lập ra đủ mọi tính toán. Mà để có thể tính toán, hắn cần phải nhìn thấu mọi thứ và phân tích, đây là bản lĩnh của kẻ đứng đầu gia tộc họ Kim.
"Đừng dùng dị năng, càng dùng chỉ khiến nó hấp thu càng nhanh năng lượng hơn thôi."
Lời này khiến cho Doãn Khởi không vui ra mặt, nó cũng im bặt không thèm nói nữa. Thay vào đó, nó lùi ra phía sau, di chuyển lòng bàn tay, bắt đầu chia cách bốn quả bong bóng màu đen để chúng lẫn vào trong vô số bóng bay đang lơ lửng.
"Đúng là người tham lam, đi đâu cũng phải tính toán chuộc lợi cho được. Nhưng, chúng mày chết chắc rồi. Đợi làm phân bón cho từng tế bào biến dị của tao đi."
Nó đã đi xa nhưng tiếng của nó vẫn vang vọng bên tai bốn người bọn họ.
Nam Tuấn nói không chỉ nhắc nhở ba người còn lại mà còn khiến bọn họ thanh tỉnh lại, thay vì cuộc hội ngộ cũ này mà kinh ngạc bàng hoàng thì càng phải tìm cách rời khỏi bong bóng như cái rễ cây coi họ là chất dinh dưỡng, nếu không đừng nói thay đổi lịch sử lặp lại, hay cứu Doãn Kỳ, chính họ cũng sẽ chết trước đó rồi.
Bọn họ là tinh anh trong xã hội. Mấu chốt ngay lập tức đã nghĩ ra được rất nhiều vấn đề, sau đó cũng hiểu được cái bẫy mà Doãn Khởi này toan tính nhìn có vẻ dễ kỳ thực lại đẩy họ vào bờ vực khốn cảnh thế nào.
Tất cả đều trầm mặc.
Đố Kị câu giờ để toàn bộ kẻ dị biến có thời gian tới khu vực vừa rồi. Khi kẻ dị biến bao trùm vây lấy họ, chúng hoá thành những cái lồng bong bóng, không thể tiêu diệt họ thì liền giam cầm họ, sau đó liền trực tiếp trong khoảnh khắc nhật thực dịch chuyển về B thị. Mà sở dĩ chúng có thể thản nhiên chuyển đổi hình dạng như vậy thì phải nhắc đến chủ thể duy nhất của chúng Mẫn Doãn Khởi.
Bốn người họ lúc đầu vốn không hiểu kẻ dị biến tường tận thế nào, nhưng dòng thời gian kiếp trước, những năm tháng tranh đấu cùng giống loài này cho họ rất nhiều khái niệm để hiểu rõ. Cứ nghĩ rằng kẻ dị biến giống như tang thi, thậm chí còn kém hơn, bị cắn cũng không lây bệnh độc, chỉ có điều hơi dai, sức mạnh biến đổi ghê gớm, xử lý một hồi sẽ xong. Nhưng họ đã nhầm. Kẻ dị biến gì chứ, bọn chúng chỉ là một sự tái tạo của tế bào từ Mẫn Doãn Khởi, là nó xâm nhập vào tâm trí, biến bọn chúng thành một phần của nó.
Kẻ dị biến chỉ tồn tại duy nhất chỉ một chủ thể mà thôi, còn lại chỉ là những phân bào như con tốt thí chịu đủ khống chế. Chủ thể đó là Mẫn Doãn Khởi, thí nghiệm đầu tiên cũng là duy nhất từ một trong hai viên đá thiên thạch được tìm thấy bởi viện nghiên cứu Thanh Hoa, thí nghiệm 1306.
Một trong hai viên đá nhiễm sắc tố gen của một giống loài sinh hoá ngoài hành tinh. Năm đó khi mẹ Doãn Kỳ mang thai em ấy, bà ở bệnh viện Thanh Hoa để chữa bệnh vì trong thời gian này lại đột ngột nhiễm phong hàn. Các nhà nghiên cứu do đó tình cờ biết được mã gen trội của Doãn Kỳ vô cùng thích hợp với viên đá nhiễm sắc tố gen đặc biệt kia.
Kế hoạch tân nhân loại lúc này chính thức đi vào hoạt động khi họ dùng những thiết bị tân tiến nhất trộm đi mã gen của đứa trẻ sáu tháng nhà họ Mẫn đang còn ở trong bụng mẹ. Chỉ mất mười ngày, bọn họ đã dần hình thành một phôi thai nhân tạo từ mã gen nhận được. Gần ba tháng tiếp theo đó, thí nghiệm 1306 chính thức được sinh ra.
Thí nghiệm đó chính là kẻ dị biến duy nhất tồn tại.
Vì Mẫn Doãn Khởi là chủ thể cho nên nó tuỳ tiện liền điều khiển được tế bào cộng hưởng với mình. Mỗi cái bóng bay đang lơ lửng ở đây, là những phân bào từ những con tốt thí kia tạo thành.
Bốn người Tại Hưởng, Nam Tuấn, Hạo Thạc, Chính Quốc, đúng là đã rơi vào bẫy một cách hoàn mỹ nhờ sự thúc đẩy của Kim Thạc Trấn.
Và câu hỏi cả bốn bọn họ đồng thời đặt ra là...
Vì sao Kim Thạc Trấn lại giúp Mẫn Doãn Khởi hoàn thành cái bẫy này?
Anh ta rốt cuộc đang muốn làm gì vậy?
"Doãn Kỳ sắp quay trở lại đây rồi, không biết em ấy đã lấy lại ký ức hay chưa?"
Doãn Khởi lẩm bẩm trong bầu không gian dần lặng im, khi trong đầu nó bắt đầu hiện lên rất nhiều suy nghĩ.
Khuôn mặt của em sẽ ra sao khi em nhận ra rằng sống lại một lần chẳng thể khiến em thay đổi bất cứ điều gì.
B thị vong, thân nhân mất, những người em ấy yêu đang chết dần chết mòn trở thành một thứ chất dinh dưỡng cho một người giống hệt như em.
Doãn Khởi nhìn về phương xa chờ đợi, ánh sáng của mặt trời sau nhật thực còn tối tăm hơn cả nó tưởng tượng. Giây phút mà nhật thực toàn phần cuối cùng diễn ra, cũng là lúc sâu trong đôi mắt kia không còn niềm ưu tư, thương cảm của một con người nữa rồi.
Em trọng sinh mang theo dị năng thuộc về anh, cho nên kết cục cuối cùng em chỉ có thể thuộc về anh.
Thế giới này muốn anh chết, em vì thế giới này cũng muốn anh chết, anh không cam lòng, anh sẽ đem cả nó và em theo cùng.
Em à....
Ở nơi không thấy được, tròng mắt đục ngầu củ Doãn Khởi dần tối đen, đối lập với con người đang được ánh dương chiếu rọi đứng trên một bông hoa rực rỡ mọc lên từ phía xa B thị.
Em cuối cùng cũng đến rồi, em của anh.
.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip