Chương 114
Author: Thiên Lam Tử Vũ
Chương 114:
"Em của anh, anh hi vọng rằng cuộc hội ngộ này sẽ khiến em xúc động."
Doãn Khởi nói khi xuất hiện ở đối diện người em được coi như là song sinh với mình ở một khoảng cách vừa đủ, không xa, không gần. Tất nhiên đủ đến mức để em nhìn thấy phía sau lưng nó, số lượng bong bóng đang bay đầy trên trời.
Dị năng hắc ám cắn nuốt, không biết em đã nhận ra chưa. Món quà mà nó sớm đã tặng cho em để nhắc nhở em rằng, còn một bản thể của em đang điên cuồng thức tỉnh, bản thể mang gen của em, mang sắc tố viên tinh thể thiên thạch, huỷ diệt của hắc ám vô tận trong cơ thể, là vật thí nghiệm không phải con người được sáng tạo ra tại Z thị, cũng là một nửa luôn ngóng trông em.
Những ký ức của một kẻ dị biến sẽ dần mờ nhạt, chỉ còn hai tiếng anh trai cuối cùng mà em từng gọi đấy, không biết, em còn nhớ không?
Hay em đã nhớ lại chưa, người đã cho anh mã gen khi còn là phôi thai?
Doãn Khởi cong môi, thoáng qua có chút dịu dàng. Đó là nếu như trong đôi mắt đen kịt lạnh lẽo của nó không có những xúc cảm tham lam nhìn chằm chằm trên từng tấc da thịt của Doãn Kỳ. Chúng không phải sự chiếm hữu đơn thuần, chúng là khát vọng được nhấm nháp, ăn ngấu nghiến món ăn tươi ngon trước mặt.
Doãn Khởi đã thật sự không còn là Doãn Khởi như lần cuối Doãn Kỳ còn nhìn thấy nữa.
Ngay cả trận chiến tịnh thế cuối cùng giữa sáu người mạnh nhất trong dị năng giả cùng tang thi hoàng với người diệt thế thật sự, sự đáng sợ tàn bạo của Doãn Khởi cũng không bộc lộ rõ như thế này. Phần con của nó đã lấn át hoàn toàn phần người ít ỏi nhỏ bé.
"Nếu nể tình hai tiếng anh em, anh đã không nhốt bọn họ lại để biến họ thành chất dinh dưỡng cho mình rồi. Quả thật đúng là xúc động."
Doãn Kỳ không để lộ tia cảm xúc nào nhìn chằm chằm kẻ giống y hệt mình trước mặt, khác cũng chỉ ở những vệt xanh lục đang tăng dần kích cỡ trên da thịt của người nọ.
"Kim Thạc Trấn đâu, anh cũng nên cảm ơn mẹ anh ta vì đã đem đến cho anh mã gen tuyệt vời này để có thể nhốt đám người mơ tưởng em vào trong góc tối vĩnh viễn."
Doãn Kỳ không đáp, thoáng mặt người đối diện sa sầm lại.
"Để anh đoán, có phải tên đó lại đang lén lút tiến vào màn bong bóng kia giải cứu cho những người mạnh nhất, để tiếp tục lại sự kiện tịnh thế một lần nữa đúng không?"
"Hắn cũng đủ tự tin đấy, cho rằng anh chưa tiến hoá đủ, nên nghĩ chỉ cần cứu đám người kia ra là có thể giết được anh."
Nói tới đây, Doãn Khởi quay đầu nhìn vô số mầm cây xanh từ dưới đất đang mọc lên muốn đâm thẳng về phía từng quả bong bóng đen. Doãn Khởi híp mắt, sau đó lồng ngực truyền tới cảm giác. Giây phút nó quay lưng, em trai đang yêu của nó đã phóng tới, dùng thanh kiếm của Kim gia đâm xuyên lồng ngực nó. Tốc độ của em thật nhanh, nó cảm thán trong đầu. Đột nhiên, nó cũng thấy mình có chút đau đớn khó nói.
"Em thật sự đủ nhẫn tâm đấy."
"Cái chết, mới là sự giải thoát cho anh, đấy là điều em hi vọng."
Doãn Kỳ lạnh lùng đáp khi Doãn Khởi quay đầu nhìn cậu.
"Em hi vọng vào điều vô nghĩa rồi đấy, A Kỳ."
Răng rắc...
Ngay lập tức, gương mặt lạnh của cậu đột ngột cũng không giữ được, khi thanh kiếm của câu phát ra tiếng rồi vỡ vụn trong một tích tắc. Người nọ đối diện, vươn tay giữ lấy vai cậu, khoé miệng dương cao, nhe ra những hàm răng sắc nhọn. Doãn Kỳ từ trong đôi mắt của người anh này nhìn ra vô vàn tàn bạo không giữ được.
Phập...
Bả vai của Doãn Kỳ bị cắn, máu tươi phun ra văng lên khuôn mặt của người giống y hệt cậu. Đau đớn khiến cậu nhanh chóng phản ứng, một cước đạp người kia ra xa, bước chân nháy lùi về phía sau.
Trước mặt, hoàn cảnh đáng sợ diễn ra khi Doãn Kỳ thấy một bộ dạng khác của bản thân đang nhai ngấu nghiến thịt của mình trong khoang miệng. Vì khoảng cách gần trong thoáng chốc, cấu có thể thấy hàm răng nhọn hoắc dính đầy tơ máu, thớ thịt bị nhai ngổn ngang mà người nọ cố tình để lộ ra.
Dường như thoả mãn, Doãn Khởi nhem nhuốc xoa khoé miệng, rồi lại sờ sờ vết thương đang dần khép lại từ lồng ngực, nhặt mảnh vụn kiếm chán ghét mà ném ra xa.
"Nói cho em một bí mật nhỏ, bóng bóng chỉ có thể làm vỡ từ bên trong, nếu làm vỡ từ bên ngoài, người bên trong cũng sẽ tan nát thành từng mảnh nhỏ."
Doãn Khởi vừa dứt lời, một số nhành cây đã đâm thủng bong bóng khiến chúng vỡ tan tành. Tiếng vỡ của chúng càng khiến áp lực như đè nặng trên vai của Doãn Kỳ.
Một số người của B thị theo đó đã chết.
Những nhành cây theo đó nhanh chóng ngừng lại.
"Tại sao anh lại không bị thương?"
Doãn Kỳ trầm giọng hỏi. Có thể từ giọng nói của cậu mà nhận ra cậu đang có chút bất lực trước hoàn cảnh hiện tại.
Sát thương vật lí còn không thể làm bị tổn thương người trước mặt, vậy làm sao có thể từ khốn cảnh này cứu mọi người.
Doãn Kỳ đã được Thạc Trấn cho cậu đọc một số lượng lớn tài liệu từ Z thị mà anh ấy đem đến. Anh ấy biết không thể tới Z thị khi anh trai cậu sẽ hành động rất nhanh, cậu cần lấy lại ký ức sớm nhất, đồng thời hiểu rõ về thật sự kẻ dị biến là như thế nào, và tồn tại ra sao. Nhưng dù có đọc, Doãn Kỳ cũng không biết vị anh trai này sẽ theo hướng tiến hoá như thế nào.
Sở dĩ các nhà khoa học coi kẻ dị biến là tân nhân loại vì đúng thật là nó sẽ tiến hoá theo thời gian. Tuy nhiên sự tiến hoá này bao gồm từ bỏ hình dáng nhân loại, từ bỏ nhân tính, biến dần thành một hình thể dị dạng theo hướng tiến hoá mà nó lựa chọn.
Chính xác hơn nó là một thứ vũ khí sinh học tồn tại ở một nền văn minh bên ngoài vũ trụ bao la ngoài kia.
Hai viên thiên thạch hơn 20 năm trước đáp xuống trái đất gần Z thị như đặt dấu mốc cho một thảm hoạ tương lai diễn ra.
Tất cả là do con người quá tham lam muốn tìm hiểu về một bản thân siêu việt hơn. Nhưng đi lên không phải là thiên đường của sự bất tử, nó là sự huỷ diệt tàn khốc nhất.
Theo như cậu biết, ít nhất khi Doãn Khởi đã tiến hoá hoàn toàn, bảy người họ vây công vẫn có thể làm tổn thương nó, ít nhất cũng chặt đứt được một vài cánh tay hay mấy cái đầu dị dạng mọc lên.
Nhưng lần này, ngay cả kiếm của cậu cũng đâm không nổi Doãn Khởi mà vỡ vụn.
Vậy rốt cuộc nó đã tiến hoá tới mức nào, liệu tính người trong nó có còn tồn tại không?
Không ai biết chắc hay tin vào sự may mắn một lần nữa diễn ra, cả Doãn Kỳ đang đứng phía xa cũng không. Cậu phải liên tục nhảy lùi về phía sau khi suy nghĩ vì liên tục có những bong bóng đen ném về phương hướng của cậu theo từng cái chỉ tay của người kia.
Doãn Kỳ không chắc bên trong đó liệu có phải là người hay không, nếu đụng vỡ sẽ ra sao, cho nên hành động của cậu bị hạn chế vô cùng. Cậu chật vật né hướng này, một quả bong bóng đen ở hướng khác liền đổ ập về phía cậu, nhưng nó không phải dùng để tấn công cậu. Quả bóng hắc ám nổ tung trước mặt Doãn Kỳ, máu thịt bên trong văng ra nhuộm đầy lên khuôn mặt trắng nõn của cậu, thớ thịt máu tanh tưởi xộc vào trong mũi nhắc nhở cậu rằng chúng thuộc về một con người vừa rồi còn sống nguyên vẹn. Doãn Kỳ bần thần hoảng hốt trong giây lát, hành động của cậu dừng lại, phẫn nộ dâng lên hướng mắt về người cũng ngừng tấn công trêu đùa cảm xúc của cậu.
"Khốn nạn, rốt cuộc thì mày đang muốn làm cái gì vậy."
"Chứng minh cho em, cho em thấy được kết cục khi một quả bóng vỡ. Biết đâu bên trong đấy lại là một người mà em từng quen biết."
Trái ngược lại với người em mình yêu mến, Doãn Khởi lại vui vẻ khôn cùng. Nó bày tỏ rằng nó chỉ đang muốn cho em thấy, nó sẽ không dối trá em như bất kể ai khác bên cạnh em. Nó sẽ luôn nói thật, dù sự thật đối với kẻ như em sẽ đáng sợ đến nhường nào. Điều thích thú nhất của nó hiện tại, là nó thấy đôi bàn tay của em đang nắm lại kiềm chế những run rẩy sợ hãi tự tận đáy lòng.
Ồ, đừng sợ, anh có thể ôm em, khảm em vào da thịt anh, chúng ta cùng sống cùng chết đến khi xã hội loài người này vĩnh viễn biến mật, khi hai từ tận thế trở nên đúng với ý nghĩa của nó.
"Có thể là Kim Tại Hưởng, hai người đã từng cùng nhau sinh tồn trong khu thí nghiệm, em là hơi ấm duy nhất của hắn khi ấy nên hắn để lại máu thịt ấm áp cho em."
"Cũng có thể là Kim Nam Tuấn, gã buông lời dối trá dụ dỗ khiến em sa chân gặp gỡ tử thần, cho nên tôi thực hiện nghĩa vụ đem gã bằm thây vạn đoạn đổ xuống trước mắt em."
"Hay người em họ mang suy nghĩ không an phận với em Điền Chính Quốc, khi em thay tôi trở về Mẫn gia, nó trở thành điểm tựa lớn nhất của em, cho nên lần này cũng muốn chết bên cạnh em, dùng máu tươi bảo vệ em."
"Tất nhiên không thể không nhắc đến Trịnh Hạo Thạc, người mang danh Cô Độc lại sẵn sàng vì em mà từ bỏ bản ngã của mình, vì em mà rời khỏi vùng tối của hắn, đáng tiếc ánh mặt trời độc hại có thể thiêu hắn thành một đống máu tươi chăng?"
"Ha ha ha, em thử đoán xem, A Kỳ, em đoán xem tôi sẽ xử lý ai trước."
Giọng nói trầm thấp quen thuộc tương tự bản thân Doãn Kỳ của người nọ như vang vọng khắp không gian khiến cho Doãn Kỳ càng thêm run rẩy lo lắng, đôi tai dần ù đi trong tiếng cười pha thêm chút điên loạn rợn người. Doãn Kỳ bất giác nắm chặt tay, không sao, chỉ cần, chỉ cần chờ thêm một chút thời gian nữa thôi, để cho Thạc Trấn có thể hoàn thành những sắp xếp cuối cùng.
"Không một ai trong số bọn họ cả, Doãn Khởi anh đừng đề cao bản thân quá, anh không đủ sức để giết bất kì ai trong số họ đâu."
Doãn Kỳ vô cùng bình tĩnh đáp, giống như sự run rẩy vừa rồi chưa từng xuất hiện.
Điều này khiến cho mặt trái của cậu, Doãn Khởi nhíu mày.
"Anh còn không đủ sức, sở dĩ anh để cho bong bóng nổ trước mặt tôi, bởi vì người bên trong bong bóng đã bị anh hấp thụ toàn bộ năng lượng sớm đã chết, cho nên để nó nổ tung khiến tôi bị đe doạ tinh thần. Lần trước anh lựa chọn tiến hoá biến đổi phần cơ thể dị dạng, lần này nếu tôi đoán không sai..."
"Thứ anh biến đổi không chỉ là cơ thể anh, mà còn cả tinh thần. Biến cơ thể thành một phần tinh thần."
Cho nên cho dù Doãn Kỳ có dùng kiếm đâm xuyên ngàn vạn lần hay dùng dị năng cũng không cách nào gây ra thương tổn thực sự cho kẻ dị biến duy nhất tồn tại kia.
Nghĩ tới đây, nháy mắt cơn tuyệt vọng tràn đầy cơ thể Doãn Kỳ. Giống như bọn họ thực sự không có cách nào để giết chết bản thể kia một cách hoàn toàn.
"Đúng vậy."
Doãn Khởi thoải mái đáp trước suy luận của người em mình, sau đó mới há mồm lộ hàm răng nanh tinh xảo tiếp tục nói.
"Anh muốn không chỉ là máu thịt, mà còn là tinh thần, cắn nuốt tất cả, từng tế bào xương tuỷ của em, sâu vào tận trong cả là linh hồn mang đầy ánh sáng của dị năng em có."
"Đối với anh đó mới là sự hoàn mỹ."
Ngừng lời nói lại, Doãn Kỳ đột ngột nín thở khi người trước mắt biến mất. Cậu có thể nghe tiếng tim mình đập trong khoảng lặng ấy, nháy mắt Doãn Khởi đã ở trước mặt, anh ta vươn tay như mời gọi, từ đôi mắt đen kịt như sớm đã đoán được kết cục của Doãn Kỳ, đoán được số phận mà thế giới này phải nhận. Thậm chí còn hơn thế nữa, đôi mắt kia như mở màn của một cơn ác mộng không lối thoát, là thứ công kích vào thẳng sâu nhất trong tâm hồn.
Trước khi cái mồm đầy răng nanh hướng tới, Doãn Kỳ nhanh chóng bình ổn lại tâm tình hoảng loạn. Cậu nhanh chóng vươn tay bắn ra những quả cầu ánh sáng có chút yếu ớt. Bất quá vì sự yếu ớt của chúng khiến cho người nọ bị bất ngờ, khiến cậu nhanh chóng lấy ra ba lưỡi dao ném về phía chân của người nọ, bản thân thì nghiêng người dùng chút tốc độ ánh sáng lướt về phía trước, hướng tới B thị, cậu định trốn vào trong đám bong bóng hắc ám kia.
Doãn Kỳ tin chắc Doãn Khởi đã dần nhận ra điều gì đó không ổn từ cậu khi nó vừa rồi công kích tinh thần cậu.
Thân thể có thể làm giả cho giống, nhưng tinh thần luôn luôn là một phạm trù không thể nhầm lẫn bởi vì nó luôn luôn riêng biệt.
Nhất là một linh hồn tràn ngập ánh sáng của Mẫn Doãn Kỳ.
Quả nhiên trong giây phút sững lại, Doãn Khởi đột ngột cười gằn một tiếng.
"Mày rốt cuộc là ai?"
Người nọ đã nhận ra, kẻ đối diện nãy giờ bắt trước toàn bộ hành vi cử chỉ của Mẫn Doãn Kỳ nhưng lại không phải Mẫn Doãn Kỳ.
Đúng rồi, cậu ta không phải Mẫn Doãn Kỳ.
.......
Tui câu h nhiều hơn tui nghĩ, chắc chắn nó ko kết ỏ chương 116 đâu :(((
Chương này cũng đã nói rõ vì sao Doãn Kỳ lại có dị năng hắc ám rồi á. Doãn Khởi tặng Kỳ ca để nhắc nhở ảnh mình cũng sống lại đó. Tên fic cũng là mối liên kết giữa hai người luôn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip