Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 115

Author: Thiên Lam Tử Vũ

Chương 115:

Người nọ không đáp lời bởi vì hiện tại không thể để lỡ bất kì giây phút nào. Cậu ta cần phả trốn thoát thật nhanh để câu thêm thời gian cho Doãn Kỳ thật sự cùng với Thạc Trấn, bọn họ cần phải lấy được viên tinh thể thiên thạch sự sống đang nằm trong cơ thể Doãn Kỳ, thì mới có thể hoàn toàn giết được thứ sinh vật đang không ngừng mạnh lên này.

Doãn Khởi như con thú cởi bỏ lớp mặt nạ nhân từ được đeo lên khi đối diện với em trai mình, nó gào lên phẫn nộ, tiếng gầm rú rợn người không khác gì một loài quái vật ẩn mình trong hang tối bị chọc giận mà để lộ thân mình. Tròng mắt đen kịt sâu thẳm của nó từ từ biến đổi, một tia đỏ tươi quỷ dị được rọi rõ dưới ánh sáng mặt trời của buổi chiều đang rất gay gắt. Mái tóc đen dần dài ra nhưng nếu nhìn kĩ thì nó giống như một loại hợp chất đặc thù vô cùng cứng rắn lại có được một độ mềm khó tin, những sợi xanh lục trên gương mặt kì lạ lại dần rút đi, thay vào đó khoé miệng dần rộng ra, khi anh ta ngậm chặt chẳng khác nào mĩ nhân, khi mở miệng khoé miệng kéo dài cùng những chiếc răng chìa ra lên tới tận hai tai thật sự còn ghê rợn hơn cả những chiếc răng lởm khởm lúc trước. Một vẻ đẹp ưu nhã tuyệt vời hơn kèm theo đó cũng là sự tàn bạo máu lạnh hơn.

Giống như câu nói thứ gì càng đẹp càng độc.

Doãn Khởi trước kia so với nay đúng là một trời một vực.

Sự biến đổi của Doãn Khởi là đánh đổi một cái giá lớn mà người trả là đồng loại bọn họ, tiếng bong bóng nổ tung vang theo. Bên kia không phải bọn Ngọc Sinh cùng với Vũ Nghiên tìm thấy bốn vị dị năng giả mạnh nhất đang bị nhốt, mà là Doãn Khởi đã hấp thụ cạn năng lượng của một số người trong B thị, biến bọn họ nổ tung thành máu thịt nhuộm đỏ nền trời, lại như một cơn mưa đỏ trút xuống từng toà nhà bên trong căn cứ. Không nói đâu xa, cái cổng căn cứ ngay trước mặt tim gan thịt nát đã rưới lên tô điểm một loại màu đỏ bắt mắt đặc sặc rồi.

Cậu ta cần trốn nhanh vào đám bong bóng. Doãn Khởi không thể làm nổ chúng nếu như nó chưa hấp thụ đủ năng lượng, nó cần phải tiến hoá. Bốn người Tham Lam quá mạnh lại giống như loại thực phẩm ăn không tiêu tồn đọng trong dạ dày, cho nên tạm thời Doãn Khởi chỉ có thể nhốt bọn họ lại, hấp thụ năng lượng khi họ sử dụng dị năng mà thôi, chỉ cần làm nổ bong bóng từ bên ngoài họ sẽ được giải thoát. Những gì Doãn Khởi bày ra chỉ là đang cố khiến bọn họ không làm nổ đống bong bóng phá vỡ sự cân bằng tạm thời mà nó tạo ra.

Đây là lời Vũ Nghiên truyền đạt lại cho cậu ta khi Thạc Trấn gửi lại những lời phân tích cho thằng bé sau khi nghỉ tay quan sát một hồi.

Kim Thạc Trấn đúng là một kẻ đáng sợ không kém vũ khí sinh hoá Mẫn Doãn Khởi này. Nhất là khi anh ta còn đang phải chăm chú dõi theo từng số liệu trong một cuộc thí nghiệm phẫu thuật cuối cùng anh ta làm trong đời.

Cậu vừa nghĩ xong, cổ chân đã bị thứ gì đó mon men tiến lại đâm xuyên qua da thịt, lại nghe một tiếng vỡ vụn của xương cốt, phần xương cổ chân bị chọc thủng. Cả người cậu né không kịp khuỵ xuống, rít gào một tiếng đau đớn, cúi đầu chỉ thấy chân mình ghim chặt những sợi tóc đen mảnh dẻ thon dài của người phía sau.

Lần đầu tiên cậu có được cảm giác run rẩy mạnh mẽ còn hơn sự phẫn nộ cậu phải luôn kiềm chế mỗi ngày.

Hơi thở lạnh buốt cùng những mảnh gì đó sắc nhọn chòng chọc vào gáy cậu. Không cần quay đầu, cậu có thể chắc chắn đôi mắt đen đặc ánh lên tia đỏ quỷ dị kia đang nhìn chằm chằm.

Nó đã ở phía sau lưng rồi.

"Mày là Phẫn Nộ của thất giác đoàn."

Nó khẳng định chắc nịch, đem lòng bàn tay chạm lên lưng của cậu, móng tay dài chỉ cần thêm chút nữa thôi là có thể xuyên thẳng từ lưng ra trước bụng.

Bất quá xem này, Doãn Khởi anh ta đã chạm phải từ khoá mấu chốt rồi đấy.

Phẫn Nộ cong môi đáp rằng.

"Đoán đúng rồi đấy, vậy liệu mày có đoán ra hết tất cả những gì bọn họ đang làm không?"

Hai từ bọn họ được nhấn mạnh khiến móng tay của Doãn Khởi dừng lại đột ngột. Đôi mắt u ám dâng lên một tia suy nghĩ.

"Có muốn tao cũng sẽ không nói cho mày, mày sẽ không thể được gặp A Kỳ của mày sớm được đâu. Việc của tao làm, việc tao nhúng tay vào, vì mày đã khiến tao tức giận."

"Là mày, mày khiến cho người mà tao thích ngay cả một cuộc sống bình thường cũng không thể có được."

Sau đó, một âm thanh ngâm dài từ cổ họng Phẫn Nộ. Cả người cậu ta phát ra ánh đỏ, sau đó một con chim mang màu hoả sắc rực rỡ hiện ra thay thế cho hình hài Doãn Kỳ, kích thước bị phóng to ra, những sợi tóc bị thiêu cháy không thể buộc chặt chân của Phẫn Nộ. Trong bộ dạng vua của muông thú loài chim, vết thương của anh ta liền không đáng một xu.

Dị năng của Phẫn Nộ là hoá hình, càng giận dữ những gì diễn hoá ra càng không tưởng, chỉ cần là vật sống anh ta đều có thể biến dạng thành.

Phẫn Nộ đứng thứ ba trong thất giác đoàn, bình thường anh ta tự gọi mình là Lười Biếng khi hành động sẽ đổi thành Phẫn Nộ, tục xưng cuồng nộ hành giả.

Sở dĩ Phẫn Nộ có thể mang hình dáng của Doãn Kỳ xuất hiện, bởi vì Thạc Trấn đã thuyết phục anh ta.

"Dị năng của tôi là hoá hình, nghĩa là chỉ hoá thành động vật thôi."

"Đừng nhiều lời vô nghĩa, tôi không tham gia vào trận chiến cuối cùng gì đó đâu, tôi phải về S thị ngủ một giấc đã."

"..."

Khi nghe tin tức về người ấy, sự im lặng của Phẫn Nộ kéo dài, mạch máu cuồng nộ vì chứng rối loạn lưỡng cực của cậu muốn nổi điên lên nhưng cậu lại bình tĩnh một cách lạ thường. Cái chết của cô ta là điều sớm muộn không thể thay đổi, chính miệng cô ta đã nói thế trong lần cuối cùng họ gặp mặt. Cậu cố tỏ vẻ không quan tâm nhưng khi biết tin về những chuyện sẽ diễn ra, bản thân lại không thể bàng quan nổi, cho nên mới để sự im lặng kéo dài cho đến khi Kim Thạc Trấn mở miệng lần nữa.

"Con người chung quy cũng chỉ là một loài động vật bậc cao, từ con trong chữ con người đã khẳng định điều đó. Cho nên cậu có thể biến thành động vật trong truyền thuyết chẳng lẽ lại không biến ra nổi bộ dạng của Mẫn Doãn Kỳ."

"Trong lòng cậu đang phẫn nộ, hay dùng bộ dạng của em ấy phát tiết ra đi."

Để rồi giờ khắc này, Phẫn Nộ có thể ngâm vang tiếng ca của loài phượng hoàng, đối mặt với thứ vũ khí sinh hoá được đặt tên kẻ dị biến, người khiến cho con ả lúc nào cũng cười khanh khách kia đến thất giác đoàn, cũng là người đưa con ả ngu xuẩn ấy đi.

Ngu xuẩn tới mức không biết người chị mà cô ta giúp đỡ giả dạng thành Đố Kị mỗi khi chị ta bận bịu lại đề phòng cô ta khắp nơi.

Ngu xuẩn tới mức không để tâm đến việc thật ra chủ nhân của cô ta lại là người hại chết cô ta ngay từ khi cô ta sinh ra.

Cô ta có thể sống bình thường, nếu như thí nghiệm 1306 kia không đột ngột mở mắt sau hai tháng trời trong lồng kính bảo hộ phôi thai nhân tạo, sự có mặt của thí nghiệm khiến toàn bộ tinh thần người trong bệnh viện bị sững lại, cô ta mới không thể sinh ra thành công.

Thật ngốc, ngốc đến mức cuối cùng cũng phải hạ mình cầu xin đối thủ là cậu giúp đỡ người anh trai Doãn Kỳ không chung dòng máu với mình.

Thạc Trấn không biết, kể cả anh ta có khuyên ra sao cậu chỉ ra vẻ thế thôi còn sau cùng đều sẽ đồng ý. Bởi vì Mẫn Doãn Lam khi còn giữ lại lý trí đã tìm tới cậu rồi.

"Phượng hoàng trong truyền thuyết?"

Những sợi tóc của Doãn Khởi bị đốt cháy sau đó những sợi tóc đứt vương vãi ra lại bất ngờ tụ lại thành một túm nhỏ. Doãn Khởi nói xong, đám tóc kia bắt đầu ngưng tụ thành hình người mà Phẫn Nộ vô cùng quen thuộc, Mẫn Doãn Lam.

Tức khắc, trên thân mình phượng của Phẫn Nộ lửa cháy đỏ rực, nhiệt độ tăng lên quá mức khiến người ta khó lòng hít thở.

"Cũng chỉ là một con chim mà thôi, hành hạ mày và lũ chuột nhắt đang tìm kiếm trong đống bong bóng kia, em ấy sẽ xuất hiện phải không."

Tiếng ngâm phượng hoàng càng rít lên khổ sở, cái mỏ nó há ra lửa theo đường thẳng phóng về phía Doãn Khởi. Mẫn Doãn Lam ngay lập tức đứng trước chắn cho vị chủ nhân của mình, đôi mắt cô vô hồn để cả cơ thể bốc lên ánh đỏ, bị nung chảy khiến mùi khét sộc ra xung quanh như khoét sâu vào trái tim của Phẫn Nộ.

Tinh thần của Phẫn Nộ chợt vì vậy mà hàng thủ yếu ớt vô cùng. Khi cậu trong dạng thú nhìn vào đôi mắt của Doãn Khởi, hố sâu vạn trượng như cuốn chặt vào tinh thần kéo cậu xuống bùn lầy.

Sau đó, Phẫn Nỗ chỉ còn nghe được văng vẳng bên tai vài câu nói cũ.

"Không có kẻ dị biến nào ở đây cả, đó chỉ là một tên gọi vô nghĩa mà thôi, Doãn Khởi thực chất là một loại vũ khí sinh hoá từ một loại vật chất ngoài không gian có chứa nhiễm sắc thể đị dạng và gen ưu tú của Mẫn Doãn Kỳ tạo thành. Nó đầu tiên sẽ hấp thụ vật chết gần mình nhất khi sinh ra, tận thế tới năng lượng kì lạ trong không gian bùng nổ, nó đạt được tiến hoá, hấp thụ thể xác của con người để đạt lấy sức mạnh. Tất cả kẻ dị biến trong lời đồn chỉ là một tế bào của thứ sinh hoá đáng sợ mà các nhà thí nghiệm của Z thị vô tình tạo ra. Người đầu tiên trở thành tế bào của nó nhưng lại đặc biệt có suy nghĩ là Mẫn Doãn Lam, đến một thời khắc khi nó mất đi lý trí, thứ đầu tiên nó hấp thụ là cô ta."

"Thứ đầu tiên nó nuốt chửng là cô ta, Đố Kị Mẫn Doãn Lam."

Lời của Thạc Trấn lần nữa vọng vào trong tai Phẫn Nộ, khiến tiếng ngâm của phượng hoàng dần trở thành âm thanh gào thét chói tai, loài thần thú trong thượng cổ bắt đầu điên loạn trong sự tức giận, lửa cháy lan ra khắp nơi.

Thảm lửa đỏ như được trải sẵn.

Doãn Khởi giống như tắm mình trong ngọn lửa, vẻ đẹp khi nó im lặng thực đẹp đến nao lòng. Chỉ tiếc rằng ánh mắt đen kịt như hố đen vạn trượng kia lại vô cùng khủng bố. Chúng đang tràn ngập trào phúng, nhìn lên trên cao về phía loài chim thượng cổ đang vùng vẫy trong nỗi đau khổ sở lại tựa hồ nhìn xuống một chúng sinh hèn mọn không đáng để nó đặt vào tầm mắt. Bất quá thứ nó thích nhất là hành hạ tinh thần, tinh thần tan vỡ, thể xác coi có cũng giống không, nuốt vào bụng trở thành một phần phân bào thực sự đã là may mắn vô cùng cho chúng.

Đoạn, Doãn Khởi cảm thấy đã đủ cho việc để con mồi dãy dụa lần cuối. Những lọn tóc đen dài của nó như chuỗi xúc tu của loài bạch tuộc vươn dài đâm xuyên qua từng đường lửa đang đổ xuống. Rõ ràng những sợi tóc bị cháy là do Doãn Khởi cố tình để bị như vậy, anh ta cố tình cho Phẫn Nộ biết kết cục đã được định sẵn của Đố Kị, Mẫn Doãn Lam, người mà anh ta hai đời đều cùng hợp tác trong vụ việc huỷ diệt B thị chào đón Tuyệt Vọng.

Những thứ làm Doãn Kỳ đau khổ, Doãn Khởi sẽ cho chúng phải chịu đủ toàn bộ nỗi đau.

Anh ta tự lấy lý do cho mình, lại không biết bản thân cũng là một trong những người như vậy.

Phẫn Nộ đang phát rồ trong điên loạn không thể bình tĩnh né tránh những mũi nhọn xúc tu liên tục đâm tới.

Lông vũ nhuốm máu bay đầy trời trong màu đỏ rực của lửa, trong làn khói nghi ngút đang vút bay trong không gian.

Rất nhiều ánh đỏ tuyệt mĩ vẽ cho không gian mà Doãn Khởi đang thao túng màu của sự cuồng loạn, của sự tàn bạo, khốc liệt mà nó đang bày ra để cho em ấy thấy. Mà màu thực sự của chúng là làn khói đen mù mịt như tương lai của nhân loại.

Những sợi xúc tu lần vào đám bong bóng kéo theo hai bóng người đập mạnh chúng xuống nền lửa.

Phượng hoàng trên cao ngã xuống.

Nụ cười nhạt trên khoé môi Doãn Khởi cùng đám tóc xúc tu như chiếc lưới được vắt lên không trung.

Em biết chúng đang muốn nói điều gì không.

Chúng đang tấu lên bài đồng ca để chào mừng em, chào mừng kế hoạch thất bại của Kim Thạc Trấn.

Kim Thạc Trấn muốn câu giờ, hắn ta muốn bố trí huỷ cực trận mà năm đó em đã không thể chuẩn bị cho tôi.

Hắn phải tìm đủ bảy viên đá nguyên tố cùng với thứ đang nằm trong cơ thể em. Nhưng Đố Kị bị hấp thụ, lá bài của cô ta nằm trong tay tôi, làm sao có thể mở được chiếc hộp báu của Kim gia thứ đang chứa tận ba viên đá nguyên tố.

Hắn muốn viên đá nguyên tố thuỷ hệ từ tay tôi, tôi sẵn sàng cho hắn đó là vì tôi đã tính đủ đường lui cho mình rồi.

Miệng của Doãn Khởi ngoác ra, khung cảnh tuyệt mĩ nên có vẻ đẹp đối lập của quái vật mới đủ cảnh sắc cho bức tranh nhuốm màu tàn khốc của tận thế này phải không em?

"Nếu em không xuất hiện, tôi sẽ nhai ngấu nghiến từng chút một ba món ăn mỹ vị này để đợi em."

Phẫn Nộ trở lại hình thái con ngươi của cậu ta, bộ dạng thê thảm toàn thân đầy máu, tinh thần hỗn loạn rời rạc. Sự công kích tinh thần của Doãn Khởi là sự khủng bố mà cho dù là một kẻ đứng thứ ba thất giác đoàn cũng không thể chịu nổi. Hơn nữa, dùng hai lần dị năng quá mức đã tàn phá Phẫn Nộ, chờ đợi cậu ta ở phía trước là lành ít dữ nhiều, dù sao cậu ta cũng đã có quyền được biết trước về độ nguy hiểm mà Thạc Trấn nhắc nhở nhưng vẫn đáp ứng tham gia.

Ngọc Sinh cùng Vũ Nghiên vốn đang đi tìm bốn người Kim Tại Hưởng cũng đã bị tinh thần khủng bố đang bao trùm nơi đây của Doãn Khởi tìm ra. Hai người đồng dạng bị những sợi tóc kia quấn chặt dí sát trên mặt đất, cách cơ thể ở một khoảng cách rất gần phía trên vô số những lọn tóc khác tạo thành một cái chông chờ đợi lệnh của Doãn Khởi để hạ xuống, đem người bọn họ đâm thành một cái tổ ong.

Đáng sợ không phải biết mình sẽ chết, mà đáng sợ nhất là trước khi chết sẽ nhìn rõ mình chết kiểu nào.

"Trước đó, tất nhiên món ăn đều sẽ cần được chế biến."

Doãn Khởi vuốt ve lá bài của Đố Kị trong tay. Khi lá bài ấy xuất hiện, trong đôi mắt của hai kẻ còn nhận thức từ từ nhuốm dần màu của tuyệt vọng khiến cho nó vô cùng vui vẻ.

Tất cả mọi thứ tựa hồ đã được sắp đặt sẵn để trở về quỹ đạo vốn có.

Đây là tàn cục, cũng là kết cục cuối cùng dành cho những kẻ du hành về quá khứ nhưng sẽ không thể thay đổi tương lai.

Một kết cục tuyệt vọng giống như tên của người trở về, Tuyệt Vọng của thất giác chi đoàn.

"Nếu tôi đếm đến 3, em không xuất hiện, tôi sẽ cho nổ tung toàn bộ bong bóng lẫn ăn cạn máu thịt của ba người này."

"1...2..."

Sau cùng, ba giây tích tắc kia chậm chạp vang lên đến giây thứ hai từ trong toà tháp đồng hồ cao nhất trong B thị vang đến tiếng của Doãn Kỳ.

"Thu tay lại trước khi mọi thứ trở nên quá muộn đi, anh trai!"

Anh trai!

Giọng điệu khi cất lên hai tiếng này quá đỗi quen thuộc, tinh thần Doãn Khởi đảo đến toà tháp cao nhất.

Doãn Kỳ thật sự, đúng là đã đến rồi.

Nhưng đã quá muộn cho mọi thứ, em trai ạ.

.......

Truyền thống phải đăng chương vào ngày này :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip