Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 116

Author: Thiên Lam Tử Vũ

Chương 116:

"Em bảo tôi thu tay, nhưng em nhìn tôi này, tôi còn có lựa chọn để thu tay lại sao?"

Doãn Khởi dịch chuyển lên đứng trên một khoảng không cách tháp đồng hồ một khoảng tương đối. Nó dang tay, để lộ ra những dị dạng của cơ thể, hai cánh tay nếu nhìn kĩ sẽ thấy đằng sau hình ảnh trắng nõn là tầng tầng lớp lớp vẩy giống như da rắn, chạy dọc trên mọi bề mặt da thịt của nó, là loại áo giáp kiên cố nhất mà giờ ngay cả Kim Linh kiếm Doãn Kỳ đang cầm cũng không thể xuyên thủng.

Nó lại tiếp tục tiến hoá rồi.

Những bong bóng vỡ ra như bọn nước, mưa rơi xuống B thị, màu đỏ tươi rực rỡ.

Từ tinh thần rồi mới đến cơ thể, từng chút một biến đổi, từng chút một mất dần sự thanh tĩnh trong đôi con ngươi, màu đen nhạt thành đậm, bóng tối, hắc ám, xấu xa tàn bạo cứ như mức dâng của thuỷ chiều, đã gần lấp đầy hoàn toàn con người Doãn Khởi.

"Tôi còn có sự lựa chọn khác sao?"

Doãn Kỳ biết, Doãn Khởi không có bất cứ con đường nào để đi khi nó đến xã hội loài người này. Thế giới đã định sẵn cho nó trở thành ác ý, vạch cản lớn nhất cho công cuộc thay đổi để tiến hoá. Vận mệnh đã định cho Doãn Khởi trở thành thứ dần bị biến đổi trước mặt.

Lúc này, không giống như khi Phẫn Nộ giả dạng, Doãn Kỳ chỉ có đầy thương cảm, khi nhớ lại đầy đủ ký ức liền vô cùng khổ sở. Hoá ra điều cậu sợ hãi nhất của hai kiếp người, đặc biệt là trong lần trọng sinh này, là đối mặt với Doãn Khởi.

Rất nhiều, rất nhiều thứ cảm xúc không thể lắng đọng nổi khi nhìn người giống y hệt mình lại đang dần bị sự tiến hoá dị hợm này thay thế bản ngã.

"Đúng là không có sự lựa chọn nào khác cả, em rất tiếc."

Lịch sử luôn lặp lại, có nghĩa là bọn họ sẽ không thể tránh khỏi cuộc đối đầu này. Năm ấy cũng vậy, là Doãn Kỳ mặt lạnh lùng dẫn người vây công kẻ dị biến đã thôn tính vô số căn cứ, kiếp nạn lớn nhất của nhân loại. Bọn họ cũng đứng đối diện như thế này, một kẻ mang gương mặt khốc liệt điên cuồng trong thân xác dị dạng, một kẻ tay cầm Kim Linh kiếm, phía sau là đôi cánh ánh sáng như thiên sứ trên trời. Cuộc đối đầu giữa ánh sáng và bóng tối, để rồi cả hai cũng ngã vào huỷ diệt vô cùng tận bởi sự va chạm năng lượng khủng lồ của hai viên tinh thể ngoài không gian.

"Ồ, đừng tiếc nuối, em trai, rất mau thôi, em và anh cùng sẽ đoàn tụ. Em biết không, lần này anh sẽ không để chúng ta cùng nổ tung tan thành tro bụi. Chúng ta là một thể, chúng ta dung hợp máu thịt, chúng ta thuộc về nhau."

"Phải không em?"

Doãn Khởi tha thiết vô cùng khi nó vươn đôi tay ra chờ đợi em bước tới nắm lấy mình. Rồi nó sẽ cắn một miếng thật chặt lên cổ em, như đánh giấu cho sự sở hữu của riêng nó, thời gian đang dần buông về đêm tối, dưới bóng đen vô tận nó sẽ từ từ mà uống từng giọt máu, cắn từng khúc xương, vạch từng đốt tuỷ, cho vào bụng, nhai nhai, nhai đến ngấu nghiến si mê không gì cản được.

"Cậu đang mộng tưởng vào điều gì vô thực vậy?"

Suy nghĩ của Doãn Khởi bị cắt ngang khi bên cạnh Doãn Kỳ, Thạc Trấn cất tiếng. Anh ta vẫn lịch sự như thường ngày, cũng không có quá nhiều biểu cảm trước Doãn Khởi, sự văn nhã bên trong giấu bại hoại khiến Doãn Khởi thật ghê tởm.

Bất quá, không chỉ mỗi câu nói của Thạc Trấn vang lên.

"Câm mõm của mày vào khi hỏi em câu ấy, giờ tao có thể bắt mày im rồi đấy."

Giọng điệu hậm hực lại đầy tự mãn của Kim Tại Hưởng vang lên.

"Câu trả lời tốt nhất là không, vì bọn tôi sẽ không để điều đó xảy ra thêm một lần nữa."

Tiếp theo đấy là sự khẳng định chắc nịch của Nam Tuấn.

"Chúng tôi lần này sẽ không mắc sai lầm."

Câu nói ngắn gọn nhưng đầy đủ ý nghĩa Hạo Thạc cất lên.

"Anh đang nói quá nhiều lời vô nghĩa dành cho Tiểu Kỳ của chúng tôi rồi đấy."

Cuối cùng là Chính Quốc, người kém tuổi nhất ở đây.

Giây phút cuối cùng khi bị đám tóc của Doãn Khởi tóm được, Vũ Nghiên đã chọc thủng bong bóng chứa Kim Tại Hưởng lẫn ba người còn lại, thành công giải cứu đủ bốn anh trai siêu cường trong truyền thuyết sau này của nhân loại.

Vừa hay làm sao, thí nghiệm mà Thạc Trấn dụng tâm tỉ mỉ dùng tất cả những gì mình đã học để tự tay thực hiện đấy đã thành công. Hắn và Doãn Kỳ liền cùng nhau xuất hiện.

Sáu người bọn họ đã tụ tập đủ, chỉ còn thiếu Phác Chí Mẫn là lại tái diễn đủ khung cảnh hoang tàn chiến đấu trong hồi ức.

Sự trùng hợp đáng kinh ngạc là, địa điểm lại cũng tại B thị. Trước là phế tích căn cứ B, sau là căn cứ đang trong giai đoạn đầu tận thế.

Sáu người cùng đứng trên tháp đồng hồ. Doãn Kỳ ở giữa, bên trái cậu là Thạc Trấn, bên phải là Tại Hưởng, sau lưng là ba người lần lượt Hạo Thạc, Nam Tuấn, Chính Quốc.

Đối diện bọn họ, thân thể đang dần bành trướng của Doãn Khởi.

Phía bên dưới kia, đám cây cỏ liên tục bị chặt gẫy rồi mọc đấu với đám xúc tu làm bằng tóc của Doãn Khởi để cứu ba người kia rời khỏi chiến trường. Nơi đã đang và sẽ dần thấm đẫm sự cực hạn của năng lượng dị năng khổng lồ này.

"Bọn mày muốn cứng đối cứng vì tin rằng đã lấy viên tinh thể trong người Doãn Kỳ ra. Tin rằng không có nó, sự pha trộn giữa sinh cơ cùng phá huỷ của hai loại tinh thể đối lập không thể tạo ra, sẽ không còn vụ nổ nào thêm nữa, vì thế em sẽ không chết. Bọn mày nghĩ vậy?"

Doãn Khởi biết, Thạc Trấn tìm đủ mọi cách để câu giờ lâu như vậy, vì hắn ta đang phẫu thuật thí nghiệm tách rời tinh thể sinh cơ đang tồn tại trong cơ thể Doãn Kỳ. Nó chính là vật dẫn cũng chính là một trong hai thứ kết thúc cho kỉ nguyên tận thế trong kiếp trước. Sinh cơ gặp phá huỷ, sự va chạm như sánh ngang một vụ nổ khổng lồ. Bất quá năm ấy Doãn Kỳ đã dùng toàn bộ dị năng đem một nửa vụ nổ vào trong cơ thể mình, để kết cục thảm khốc nhất được tránh khỏi trong một tích tắc đồng thời cũng tự mình quyên sinh cùng nhân thế.

"Nhưng không có nó, làm sao bọn mày có thể chặt được đầu tao đây."

"Có thể, cho dù họ không làm được, em cũng sẽ làm được."

Doãn Kỳ rút Kim Linh kiếm ra như khẳng định thay cho lời mình vừa nói. Bọn họ không có đường lui, kỉ nguyên tàn khốc với một kẻ dị biến cần phải được chấm dứt. Mà lời trong số mệnh lựa chọn, lời tiên tri được ý nguyện của phép tắc thế giới này công nhận, đó là chỉ có Mẫn Doãn Kỳ mới có khả năng kết thúc mọi chuyện. Cậu không phải chúa cứu thế, cũng biết ích kỉ tư lợi cho bản thân, nhưng cậu phải làm vì người anh đã đem cho cậu rất nhiều thứ này..

Cậu đặt cược tất cả, sự sống, kí ức, tình yêu của mình, đổi lấy sự giải thoát cho Mẫn Doãn Khởi.

Cho nên anh à, lần này chúng ta sẽ chấm dứt triệt để mọi thứ ở đây.

"Buồn cười, nên nhớ rằng nhờ viên tinh thể em mới có dị năng ánh sáng hoàn hảo nhất. Giờ trong cơ thể em chỉ tồn tại mầm gieo dị năng bóng tối nhiễm từ linh hồn của anh sau khi trọng sinh mà thôi."

"Em sẽ chết."

Doãn Khởi cười rộ lên, mắt hạnh đen kịt tràn ngập sự tự tin quần quận.

"Cứ thử xem trước đã, anh trai."

Đáp lại lời của Doãn Khởi, Kim Linh kiếm rung rung, dị năng ánh sáng nhàn nhạt bao phủ  thân kiếm. Bởi vì năng lượng ánh sáng suy yếu, phía sau đôi cánh mọc ra của Doãn Kỳ lại nửa năng lượng hắc ám lại còn lại là bóng tối. Tốc độ nhanh chóng, cậu vụt về phía trước, nhát kiếm đầu tiên không phải đâm thẳng về Doãn Khởi mà ở phía khoảng không bên trái cạnh đó.

Hành động của cậu diễn ra quá nhanh, Doãn Khởi không đoán được né sang bên phải thì một mức áp suất khổng lồ đẩy nó về phía trái. Nhát kiếm chuẩn xác của Doãn Kỳ khiến tay Doãn Khởi bị đứt rời, màu xanh lục phun ra nhuộm đầy lưỡi kiếm.

Doãn Khởi cũng mặc kệ giật lùi về sau chờ đợi tích tắc hồi phục, nhưng cảm giác lạnh lẽo thấu xương ập tới, phía bị chặt cứng ngắt, máu xanh đông thành một loại tinh thể kì dị. Mà sau lưng, bóng người mặt vô cảm hiện lên, Hạo Thạc dùng đoản đao hướng về phía tay còn lại. Một tiếng keng phát ra, đoản đao bị đụng vỡ.

Tay Doãn Khởi như cái lò xo đột ngột vặn ngược về sau định tóm lấy cổ Hạo Thạc. Lúc này, vô số kim loại bay từ đâu đến hoá gọng kìm, khoá chặt cánh tay phải biến đổi của nó.

Trọng lực áp lên người Doãn Khởi ngay tức khắc cùng đám kim loại khiến cả người nó đổ ập xuống từ độ khoảng không trên cao xuống mặt đất.

Thứ nứt vỡ bên dưới không phải da thịt của Doãn Khởi mà là mặt đất. Chính Quốc tiếp tục bồi thêm vô số đất đá sau khi Nam Tuấn khoá chặt Doãn Khởi bằng kim loại.

Dự định của bọn họ là ghim nó trên mặt đất.

Thạc Trấn cầm theo bộ dụng cụ của mình cơ hồ ngay lập tức hạ cạnh bên cạnh Doãn Khởi. Hạo Thạc làm tan băng, để lộ vị trí duy nhất có thể tiến vào trong cơ thể nó là cánh tay phải chưa kịp hồi phục kia.

Doãn Khởi đoán được chúng muốn làm gì.

Bọn họ muốn lấy viên tinh thể huỷ diệt trong cơ thể nó ra, nó sẽ giảm sức mạnh của nó như Doãn Kỳ.

Khuôn mặt Doãn Khởi nhếch môi quỷ dị, mặc cho Thạc Trấn tới gần. Khi tầm đã đủ, đám máu đang phun ra lại như con mãng xà hoá hình, trực tiếp quấn chặt lấy Thạc Trấn. Nó siết anh ta, cơ hồ định biến anh ta thành một đống thịt vụn xì xèo trong axit.

Rất tiếc đó lại là một con rối gỗ.

Thạc Trấn vẫn đứng trên tháp quan sát từ nãy giờ cất tiếng.

"Tình hình khó khăn hơn tôi nghĩ. Nó đã phân bào ra rất nhiều bản thể, buộc phải tìm ra bản thể gốc mới có thể lấy được viên tinh thể kia ra."

Nói tới đây, Thạc Trấn cau mày, rõ ràng anh ta tự biết tình hình dường như đang tồi tệ đến mức nào.

"Nhưng, chỉ sợ là nó đã phân rã hoàn toàn tinh thể kia, đạt tới mức tiến hoá không tưởng."

"Doãn Khởi là song sinh với Doãn Kỳ, nhất định có sự cảm ứng tương thông, cậu ấy sẽ tìm ra chăng?"

Chính Quốc cất tiếng để rồi Thạc Trấn phải liếc mắt nhìn, người nhỏ tuổi nhất trong sáu người ở đây, như nhìn một thằng nhóc ngốc nghếch.

"Doãn Khởi là người nhân tạo được đánh số 1306, vẻ ngoài giống nhau, anh ta muốn được công nhận như một người anh của Doãn Kỳ nhưng không có nghĩa anh ta thực sự là như thế. Chẳng có gì liên kết nhiều hơn giữa hai người họ nhờ hai viên tinh thể từ ngoài vũ trụ đâu, đó là khởi nguồn của tất cả."

Mẹ của Thạc Trấn cùng Nam Tuấn là một trong những nhà nghiên cứu hạng mục tân nhân loại năm ấy. Cũng vì lẽ đó mà Kim Tại Hưởng mới được ba mình trong một lần tình cờ ghé thăm nhận thấy, trở về Kim gia. Điều này khiến cho bà trở nên điên loạn vì phản bội vì nhận ra gã đàn ông kia không yêu mình, thí nghiệm sau đó bị chững lại một thời gian, đặc biệt là trong lần tráo đổi thứ hai, Mẫn Doãn Kỳ trở về Mẫn gia. Kim Thạc Trấn biết được những điều này, là vì anh ta đã được mẹ mình đích thân chỉ dạy, là học trò cuối cùng trước khi mẹ mình phát điên vì tình thường xuyên lấy Nam Tuấn ra hành hạ.

Một sợi dây lớn đã xâu chuỗi mọi thứ lại thành một cái vòng lớn bao quanh tất cả.

Doãn Khởi giận giữ vì những câu nói của Thạc Trấn. Nó bạo phát.

Chiều buông xuống, ánh dương tắt dần, xung quanh vô số bản thể của Doãn Khởi với những hình dáng dị dạng khác nhau. Có loại thân hình dài, có loại tay chân biến đổi, có loại lại vô vàn con mắt tràn đầy trên thân thể, sự biến đổi ghê rợn khiến lòng người phát lạnh. Tia đỏ hắt ra từ trong ánh nhìn của nó, hơi thở phì phò lay động dần đổi thành muôn vàn tiếng cười đủ màu đủ kiểu.

Giống như tận thế bây giờ mới thực sự xảy ra hoàn toàn.

Không phải thiên nhiên tàn khốc huỷ diệt con người, mà là tự tay con người huỷ diệt chính mình bởi thứ vũ khí sinh hoá họ tự tay làm ra.

Doãn Khởi nhìn bọn họ như nhìn những thứ rác rưởi sắp đưa vào bụng nó.

Từ góc tối tăm nhất, nó bò lên nuốt lấy ánh sáng, đem thế giới này vĩnh viễn chìm vào màn đêm.

.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip