Chương 117
Author: Thiên Lam Tử Vũ
Chương 117:
Doãn Kỳ giữ lấy chút bình tĩnh cho đôi tay run rẩy của mình, nắm chặt Kim Linh kiếm, mắt ngưng lại đầy thương cảm xen lẫn tuyệt vọng, thứ đang dần trở lại bên trong cậu.
Không thể tìm thấy Doãn Khởi, bọn họ sẽ phải đối chiến đến khi nào đây?
Sẽ còn bao nhiêu người phải ngã xuống, một mình B thị còn chưa đủ.
"Doãn Kỳ, em hãy đi tìm nó đi, bọn rác rưởi này ông đây lo tất."
Không biết từ lúc nào, Tại Hưởng đã đến bên cạnh Doãn Kỳ, xoa đầu em nhu hoà, nhưng từ trong ánh nhìn của hắn, có thể thấy những niềm phấn khích lạ thường. Rõ ràng, lúc còn là người hắn đã thích thú nhường nào khi được chiến đấu, cuồng vui với việc đưa bản thân vào từng giây phút sinh tử không màng lo lắng. Hắn đã chờ đợi để được đánh một trận thật đã đời, để xứng với ngai vàng một vị tang thi hoàng.
Doãn Khởi không thích hình ảnh này, một phân bào với bộ dạng như con tinh tinh khổng lồ với một cái tay nhảy lên hướng về phía Tại Hưởng đập xuống.
Tại Hường hừ nhẹ không vui, hắn vươn tay, cỗ lốc xoáy từ bàn tay hắn vươn ra xé nát thứ kia thành một đám máu xanh đổ xuống từng căn nhà ở trong căn cứ gần họ.
Sau đó, điều mà tất cả bọn họ đều đoán được đã diễn ra. Từ đám máu rơi, con quái vật bị xé nát kia dần dần ngưng lại thành hình thêm một lần nữa.
Hạo Thạc xông đến băng hoá ngay lập tức. Bất quá hắn cũng phải nhíu mày, dường như chỉ được một thời gian không lâu. Hắn liền phải đẩy Doãn Kỳ ra khỏi Tại Hưởng thúc dục.
"Em, đi đi." Em nhanh đi mau đi, chúng tôi sẽ không giữ chân được lâu đâu.
Hạo Thạc nói xong, băng vỡ tan, rất nhiều loại máu xanh khắp nơi tích tụ thêm nhiều phân bào của Doãn Khởi.
Khu vực C cách cổng căn cứ B không xa bị vây bởi sinh vật từ vũ khí sinh hoá không rõ ràng. Bên dưới mặt đất ở một con đường, Tại Hưởng cạnh Doãn Kỳ, phía sau là Hạo Thạc đang giữ chân một đám máu đang hoá hình, phía trước là Chính Quốc với bề mặt lõm xuống do trọng lực cùng đất đã vừa rồi đang đè trên một phân bào của nó. Trên tháp đồng hồ từ xa, Thạc Trấn vẫn đứng ở trên cùng Nam Tuấn đang cau mày lo lắng.
Doãn Kỳ phải nhanh chóng trốn đi vì em là mục đích duy nhất cùng là chấp niệm sau cùng của Doãn Khởi. Em ẩn nấp cũng sẽ khiến cho bản thể của nó dễ lộ diện hơn trong đám hình thù không rõ ràng này.
Kim Linh kiếm xẻ một đường mở cho Doãn Kỳ chạy vào một toà nhà ba tầng gần đấy. Một vài cánh tay dài co dãn lại cứng cáp kéo lấy chân cậu, ánh kim loại loé lên cùng sự có mặt nhanh chóng của Nam Tuấn từ trên tháp đồng hồ nhảy xuống.
Cây trượng đầu sư tử của Nam Tuấn sắc bén cắt đứt cánh tay túm lấy Doãn Kỳ kéo lại. Doãn Kỳ ngoái đầu nhìn, nhớ ra hết tất cả khiến cậu không còn quá hận thù với Nam Tuấn như trước kia, né tránh tầm nhìn quá mức lộ liễu thâm tình của hắn, cậu xoay người thoát đi.
Chính Quốc sau đó dựng lên một bức tường lớn chặn lại đường xông vào của những thứ dị biến kia.
Thạc Trấn cũng xuống, vô số dây leo mọc lên tứ phía, quanh toà nhà, dưới mặt đất, vây lấy từng cá thể của Doãn Khởi, kiềm hãm nó lâu nhất có thể.
"Đây đúng là một trận đánh khó nhằn mà."
Chính Quốc cất lời khi né khỏi vùng bom đen nổ ngay dưới chân mình.
"Sẽ không khó đâu, chú em à."
Ngược lại, Tại Hưởng tỏ ra khá là ổn khi dùng móng tay đen xì của mình xé nát từng cái mắt phóng ra tia hắc ám đen từ một phân bào cá thể. Hắn cứ xé một cách thô bạo, đám máu xanh lại từ tay hắn rút đi nhanh chóng. Nhưng Tại Hưởng méo quan tâm, hắn ngưng chúng lại trong một khoảng không của khí, dùng khí đè ép chúng, ngăn chặn đám tế bào nhảy múa này biến đổi ra một hình thái khác lần nữa.
Hạo Thạc lần này cũng không sử dụng băng nữa, theo một cách nào đó năng lực của hắn đặc thù hơn. Bất cứ dạng chất lòng nào hắn đều có thể câu thông thao túng. Khi nào mà từng cá thể bị bốn người còn lại phá huỷ, hắn cau chặt mày giam giữ chúng nó lại một chỗ tránh sự ngưng tụ biến hoá lâu nhất có thể.
Nam Tuấn thì trực tiếp hơn rất nhiều, hắn tạo ra rất nhiều loại hợp chật đặc thù vây quanh đám máu chuẩn bị ngưng lại thành hình, ép chúng nó vào một cái lồng kín kẽ tầng tầng lớp lớp hắn tạo ra.
Chính Quốc khó khăn hơn một chút, dù hắn gần như đã trở thành tân nhân loại đầu tiên vượt xa khỏi giới hạn một dị năng giả, hắn trẻ tuổi cách nắm giữ năng lực còn hạn chế cho nên chỉ có thể cật lực đè ép vô số tế bào dưới một trọng lực khủng lồ.
Thạc Trấn thì không làm gì hết nhưng tỏ ra lo lắng vô cùng. Tuy nhiên đám thực nhân hoa xung quanh anh ta đang làm tốt công tác bảo hộ cho anh ta.
Bất quá tất cả bọn họ đều biết.
Đây chỉ là đang trì hoãn, vấn đề nằm ở thời gian.
Dị năng giả thực tế dị năng có hạn vô cùng, bọn họ chẳng qua là tinh anh trong tinh anh mới có thể trụ vững được đến thời khắc này. Đặc biệt bốn người Kim Nam Tuấn vừa có một trận chiến trước đó với Đố Kị, đặc biệt Kim Tại Hưởng còn nóng giận vô cùng trút không ít năng lượng cho Doãn Khởi hấp thu.
Đối lập với bọn họ, chính là con quái vật với vô hạn lực lượng từ tiến hoá dị dạng, đạt tới một cơ thể liên tục phân bào biến đổi gần như bất hoại tử, không thể cho nó chịu bất kỳ thương tổn nào.
Quả nhiên, những cái lồng giam giữ máu xanh kia một khắc liền nổ tung, chất dịch lục sắc tụ lại, hoá thành từng nhân hình đang nhe răng mỉm cười tới tận mang tai.
Tại Hưởng bị tốc độ chóng mặt của nó không thể phản ứng ăn chọn cú đấm mang đầy vảy sắc nhọn. Gương mặt tuấn tú của anh ta in hằn dấu vết, màu máu đen ít ỏi của tang thi chật vật rả rích rơi ra từng chút một. Biết rõ Tại Hưởng là tang thi có độ hồi phục cao nhất trong những người ở đây, nó còn cố ý cho thêm năng lượng hắc ám ăn mòn, vết thương của Tại Hưởng không thể lành lại. Hắn ta tiếp tục bị đạp vào tường một toà nhà gần đấy, trong bóng đêm những phân bào đang tiếp tục tiến lại chỗ hắn.
Ngay cả Tại Hưởng, vị tang thi hoàng, kẻ dẫn đầu trong việc tiến hoá của nhân loại cũng bắt đầu trở nên không xong với những phân bào Doãn Khởi sinh ra liên tục.
Nam Tuấn cũng dần cạn đáy năng lượng, vẻ đạo mạo của người đứng đầu Kim gia giữ không nổi, đôi môi cười méo xệch trong sự hả hê của Doãn Khởi. Bản thân Nam Tuấn cũng vất vả vô cùng trong việc né tránh những đòn công kích mang đầy vẩy nhọn của nó. Cây gậy gia chủ của Kim gia cũng bị gãy làm đôi, một phân bào Doãn Khởi đã bẻ thứ mà Nam Tuấn đã từng đánh đổi hết thảy dành lấy, sự tự hào của hắn so với Thạc Trấn cùng Tại Hưởng.
Hạo Thạc giờ trên mình cũng đầy vết thương lớn nhỏ. Hắn giỏi nhất là ẩn nấp, nhưng ở đây sở trường của hắn không là gì cả, đối đầu trực diện khiến hắn mất đi ưu thế, dị năng hao mòn dần dần chẳng khác nào đang đẩy hắn vào cửa tử.
Chính Quốc là kẻ tiến tới mốc tân nhân loại đầu tiên, năng lượng hắn nhiều nhất so với những người ở đây nhưng khả năng khống chế dị năng của hắn lại kém hơn nhiều. Do vậy mỗi lần hắn vận dụng lực lượng của mình, hao tổn đương nhiên sẽ gấp bội lần so với những người mạnh khác, hắn nay cũng bị thứ biến dị kia đè ép không thua kém ai, giờ đang ôm một tay nhuốm máu chật vật tăng áp lực xung quanh mình để né công kích.
Thạc Trấn càng ngày càng sợ hãi, trên gương mặt anh tuấn hiện lên những tia tính toán vỡ vụn như hi vọng vào một ngày mai tươi sáng mà hắn đã sắp xếp từ cái lần đầu tiên mà họ trở về. Dây leo của hắn bị xé nát gãy từng mảnh từng mảnh, thực nhân hoa nuốt phải máu nhiễm phân bào Doãn Khởi quay sang cắn trả, mà hắn lại còn phải bận rộn tìm ra kẽ hở cho Doãn Kỳ chạy trốn, cũng tìm Doãn Khởi thật đang chế nhạo bọn họ từ xa.
"Bọn mày, từ từ mà chết dần chết mòn đi."
Từ kẽ răng của mỗi phân bào rít ra một câu nói của Doãn Khởi. Sau đó nó cười ha ha, trên gương mặt mỗi một phân bào tấn công bọn họ đều điên cuồng nhếch mép tới mang tai một cách quỷ dị rồi tiếp theo liên tục lặp lại một câu nói như muốn bức điên từng người.
"Tao phải đi tìm A Kỳ, tao phải đi tìm em, tao phải tóm lấy em, tao phải cho em thấy, tao phải khiến em nhìn, tao phải để em hiểu,..."
Doãn Kỳ né tránh trong một toà nhà gần tháp đồng hồ. Tiếng tích tách của đồng hồ trên cao trong đêm tối như gõ vào đáy lòng cậu từng nhịp từng nhịp khiến cậu rơi vào hoảng sợ lại từ từ bình tĩnh. Bất quá câu nói bên ngoài của Doãn Khởi như khiến sự bình tĩnh Doãn Kỳ may mắn có được gần như vỡ vụn. Giọng nói của người anh tựa như sát bên tai lại tựa như x xôi ngàn dặm làm tai cầu ù ù, bàn tay nắm kiếm nắm tới trắng bệch run rẩy. Cậu phải tìm ra thông đạo trong toà nhà này, có một thông đạo thông tới tháp đồng hồ. Cậu cần phải quay lại tháp đồng hồ nhanh hơn nữa.
Mọi người đang đợi cậu, trước khi cái tiếng ca thán ai oán của Doãn Khởi gần hơn.
Doãn Kỳ lần mò trong bóng tối ở đại sảnh toà nhà, bên ngoài bị bịt kín tầng tầng lớp lớp, chỉ có một lượng không khí Tại Hưởng không ngừng duy trì truyền vào trong đây. Bọn họ dần cạn dị năng bởi vì còn phải bao bọc Doãn Kỳ, tìm đường sống trong chỗ chết cho cậu, để ngăn cậu khỏi phân bào kia tìm tới. Nó biết cậu ở toà nhà này, cậu không chắc mình còn bao nhiêu lâu cho đến khi Doãn Khởi tóm lấy cậu, nhai ngấu nghiến cơ thể này đến lớp xương vụn cũng không còn.
Đây là một toà nhà ký túc dành cho một đoàn đội nên có năm tầng, phía tầng một bị bọc lại hoàn toàn, Doãn Khởi không phá ra vậy nó sẽ đi từ trên xuống nhìn con mồi của mình run rẩy sợ hãi. Nó cho cậu cơ hội, cậu phải tận dụng.
Doãn Kỳ liền tìm từng phòng một ở sảnh, cửa hầm sẽ không để chỗ dễ thấy, đây là con bài ẩn mà Doãn Lam cùng Thạc Trấn để lại cho cậu.
Gõ trên từng cái mặt sàn trong không gian với từng tiếng động dị hợm bên ngoài, tiếng đồng hồ, tiếng rì rầm trong kẽ răng của người nọ, Doãn Kỳ phải cẩn thận lắng nghe tiếng gõ trống rỗng trên mặt sàn để xác định cửa hầm.
Đồng hồ rung những tiếng chuông báo hiệu mười hai giờ đêm, tay Doãn Kỳ gõ trên mặt sàn cuối cũng cũng đúng tiếng cậu muốn nghe. Để rồi trong tích tắc ấy, khuôn mặt cậu trong bóng tối dần trở nên u ám như màn đêm này, Doãn Khởi đang ở ngay trước mặt từ lúc nào, miệng lăm lăm câu nói trên môi.
"Tao phải đi tìm A Kỳ, tao phải đi tìm em, tao phải tóm lấy em, tao phải cho em thấy, tao phải khiến em nhìn, tao phải để em hiểu,..."
"A... tao tìm thấy em rồi này!"
Những phân bào bên ngoài cũng đồng loạt phát ra lời nói giống y hệt.
Bất quá Doãn Kỳ biết người đang mỉm cười dịu dàng bộ dạng bình thường tới lạ kỳ trước mắt, chính là bản thể thật của Doãn Khởi, người anh trai nhân tạo đã tự tay huỷ diệt cả gia đình cậu, huỷ diệt từng kẻ có ý đồ với cậu, là sự độc chiếm tuyệt đối từ khi anh ta trở về viện thí nghiệm khi bị bắt cóc từ Mẫn gia nhìn thấy cậu.
"Anh..."
Giọng nói Doãn Kỳ bị nghẹn lại khi Doãn Khởi vươn tay bóp lấy cổ cậu. Nó đẩy cậu đâm vào tường thật mạnh, vỡ nứt từng lớp bảo hộ bên ngoài mà bọn Nam Tuấn đồng lòng hiếm thấy tạo nên. Lưng của Doãn Kỳ bị đập liên tục liền ướm máu, tường lớp lớp bị phá vỡ, xương cốt của Doãn Kỳ cũng như đã bị gãy nát không lành lặn, phía sau cậu bê bết, màu đỏ tươi máu của loài người ướm vào áo, vào mỗi gạch đá kim loại khi tường bị vỡ vụn. Phía sau của Doãn Kỳ cũng theo đó ghim lên đủ thứ găm trên da thịt.
Doãn Khởi mặt vô cảm không quan tâm.
"Em muốn tới tháp đồng hồ sao, anh dẫn em đi nhé."
Nó đẩy mạnh Doãn Kỳ hướng về phía cậu muốn trước những người cậu yêu đang dần dần gục ngã. Trên con đường này, Doãn Khởi như đang chứng minh nó là kẻ thắng cuộc, những người nó ghét đang phải chịu đủ mọi hình thức thương tổn nặng nề, kể cả người nó yêu. Nhưng nó không để ý thấy.
Bởi vì nó đã không còn là chính nó nữa rồi.
May mắn mà Doãn Kỳ định chờ đợi khi gọi hai tiếng anh trai thậm chí còn chưa kịp thử nguyên vẹn đã bị dập tắt. Cậu bi ai đau lòng cũng tự mình xác minh chân chính, kẻ đang giữ lấy hơi thở của cậu đã không còn là người nguyện ý đánh đổi mọi thứ, vì cậu mà tráo đổi thân phận, để cậu quay trở lại làm thiếu gia họ Mẫn chứ không vật thí nghiệm bẩn thỉu. Tâm lý ôm một tia hi vọng cuối cùng hoàn toàn bị dập tắt.
Kiếp trước kia ít nhất khi còn lý trí ở trận chiến cuối cùng, anh ấy chưa bao giờ thực sự đả thương đến cậu.
Lưng Doãn Kỳ đập vào cửa tháp đồng hồ trong suy nghĩ muôn vàn của cậu càng khẳng định sự thật đau lòng kia. Ánh mắt cậu khổ sở, hai tay túm lấy cánh tay của Doãn Khởi dành lấy từng hơi thở, cố sức nói với anh ấy, dù biết rằng anh sẽ chẳng nghe thấy trong bộ dạng hiện tại.
"Anh... anh à... lần này mọi chuyện sẽ kết thúc, em nói được làm được."
"Em sẽ giải thoát cho anh."
"Em sẽ không đưa ra sự lựa chọn lừa dối."
"Em sẽ ích kỉ không tự làm hại bản thân nữa."
"Anh, anh chắc chắn phải yên tâm về em."
Trong đêm tối, những ánh lửa đỏ bùng lên như thứ ánh sáng hi vọng cho hoàn cảnh khổ sở đang dần tuyệt vọng khi Doãn Khởi quá mạnh mà còn nắm giữ lá bài Đố Kị, ngăn cản bọn họ mở ra phương thức duy nhất huỷ diệt nó.
Doãn Kỳ rũ mắt đầy mỏi mệt khi phải gồng gánh quá nhiều thứ khi nhớ ra tất cả.
Lửa đỏ xuất hiện, Thạc Trấn đã tính toán đủ, đến lúc cho thời khắc cuối cùng rồi.
.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip