Chương 118
Author: Thiên Lam Tử Vũ
Chương 118:
Doãn Khởi với vẻ mặt cứng đờ kinh ngạc trước từng câu nói của Doãn Kỳ. Chỉ thấy trên dung nhan vì mất máu quá nhiều mà trở nên tái nhợt của em nở một nụ cười dịu dàng vô cùng. Mỗi một lời em cất lên đều dành cho Doãn Khởi sự khẳng định về tương lai của em, về việc em đang làm, cách em hành động thực sự để chấm dứt mọi thứ, để khiến bọn họ không phải bị rơi vào một vòng lặp tuần hoàn chết rồi lại sống.
"Anh à, sắp kết thúc rồi."
Doãn Kỳ với Doãn Khởi không cùng huyết thống, nhưng em hiểu anh, cũng biết em có ý nghĩa như thế nào với anh.
Ngay cả khi Doãn Khởi mất dần lý trí, anh cũng cố sức khiến cho vở kịch của Thạc Trấn được hạ màn.
"Không thể nào, không thể nào, tại sao lại có thể như vậy, làm sao mà đủ được, làm sao có thể..."
Đối lập với giọng nói ôn hoà của Doãn Kỳ là tiếng rít gào lên của Doãn Khởi. Nó lẩm bẩm trong cơn điên loạn khi tầng tầng lớp lớp lửa nóng chạy dọc quanh B thị thành một vòng tròn lớn. Trung tâm của vòng tròn này là tháp đồng hồ đang không ngừng rung lên những tiếng chuông điểm giờ.
Lửa đỏ, quân đoàn, mùi của con người và sự sống.
Phác Chí Mẫn tới rồi.
Quân đoàn của T thị liên kết cùng G thị tràn vào giúp đỡ đám Thạc Trấn đang chật vật với từng phân bào của Doãn Khởi. Bọn họ càn quét, kỷ luật nghiêm chỉnh, hành động thuần thục như đã quen với mọi ngóc ngách lối nhỏ của căn cứ B đang hoang tàn. Tất cả tựa hồ như là đã được sắp xếp từ trước.
Tại Hưởng xoa một bên mặt bị đấm vừa rồi đứng dậy từ trong đống đổ nát đất đá. Hắn gợi lên một điệu cười nhạo, tự hào trước nét diễn vô cùng tuyệt diệu của mình. Để một tang thi hoàng chịu đòn, Doãn Kỳ em phải đền bù thật nhiều cho tôi, cả hai kiếp lận đấy. Hắn vui vẻ thầm nghĩ.
Hạo Thạc cũng cố gắng tạo trên gương mặt liệt lạnh lùng của mình nét tươi cười. Dù cho trong đêm đen, dáng hình dung nhan cười của hắn có vẻ có chút quỷ dị.
Chính Quốc thì thở hắt ra một hơi, nghiêm chỉnh chú ý tới Doãn Kỳ ở tháp đồng hồ. Hắn sẽ không thả lòng vì Doãn Khởi còn chưa chết.
Nam Tuấn dẫm lên cây gậy gia chủ của mình, vượt qua cái gọi là quyền lực hắn nắm giữ thích thú bao lâu nay để cất bước về phía Doãn Kỳ.
Thạc Trấn đã yên lòng khi mọi suy tính của hắn chuẩn xác. Nét mặt hắn thả lòng cùng tiến tới với Nam Tuấn. Tất cả bọn họ sẽ đồng hành trong lời từ biệt cuối cùng mà Doãn Kỳ dành cho Doãn Khởi.
Đúng rồi, ngay từ đầu, từ lúc bắt đầu gần như mọi thứ, một vở diễn kịch đã được sắp xếp dựng nên ngăn chặn một cái kết cục giống như kiếp trước, kết cục mà có thể tạo nên một vòng lặp đau thương.
Sự chật vật bọn họ thể hiện ra, cả việc Tại Hưởng hành động nông nổi giận dữ kích động Doãn Khởi, đều chỉ là cố khiến cho phần con trong người Doãn Khởi xem. Càng điên cuồng, khát máu tàn bạo bao nhiêu, cái phần con ấy sẽ chẳng bao giờ đấu nổi với bảy phần người bọn họ ở đây.
Khi Phác Chí Mẫn xuất hiện chính là thời khắc nhân lực ẩn mình dưới lòng đất đã hoàn thành xong huỷ cực trận.
Vòng lửa tròn được đốt lên đã biến B thị thành một trận pháp khổng lồ của dị năng, tháp đồng hồ nằm ở giữa chính là trung tâm của thứ năng lượng khủng lồ ấy.
Thời khắc mà Doãn Kỳ đưa lưng về phía tháp đồng hồ để Doãn Khởi đẩy cậu, cũng chỉ là tính toán từ một phần may mắn mà cậu có được.
Mà trong cái sự may mắn ấy, Thạc Trấn cùng năm người còn lại đã canh đủ thời gian, mọi thứ được sắp xếp hoàn hảo đúng với quy trình diễn ra cho một vở kịch được hạ màn.
Rằng bên dưới căn cứ B, một căn hầm đã được đào từ lúc Thạc Trấn đem Tưởng Hân trở về B thị. Những người thuộc thành phần chủ chốt trong căn cứ B mới biết về điều này. Bởi vì Doãn Lam cơ hồ ngay từ đầu đã phản bội lại chủ nhân của mình, giúp Thạc Trấn tiết lộ mọi thứ với Mẫn gia, tập trung lực lượng thay vì ổn định căn cứ, bọn họ xây hầm ngầm chuẩn bị cho cuộc chiến cuối cùng.
Bên cạnh đó T thị có Phác lão gia có dị năng tiên tri sớm đã cùng Thạc Trấn bàn bạc, thêm G thị chịu ơn Doãn Kỳ. Bọn họ đã tới căn cứ B từ sớm nhưng ở bên dưới lòng đất, tất cả những người có dị năng tinh thần đã cùng nhau tạo thành một lớp vỏ bọc ngăn Doãn Khởi phát hiện ra.
"Làm sao, làm sao có thể, làm sao đủ được những viên đá năng lượng, rõ ràng trong tay tao có lá bài của Đố Kị."
Phần con của Doãn Khởi lẩm bẩm, tay buông lỏng Doãn Kỳ để cậu từ trên nền đất đá trượt xuống. Nó ôm đầu, tinh thần khổng lồ của nó đảo quanh giờ phút này lại đang bức điên chính nó.
"Tại sao lại không thể khi từ sớm chiếc hộp báu vật của Kim gia đã sớm được mở ra. Lá bài mày đang cầm sau khi xong nhiệm vụ của nó cũng đã trở nên thành rác rưởi."
Giọng nói lạnh lùng của Thạc Trấn vang lên từ đằng sau Doãn Khởi.
Doãn Khởi cũng nhận ra, người thực sự đứng đằng sau, kẻ từ đầu đến cuối đều nhớ nhưng lại làm như không nhớ gì. Chính hắn đã sắp xếp tất cả.
Hắn là Kim Thạc Trấn.
"Đố Kị cũng không biết ngay từ đầu cô ta đã không còn ghen tị với sự sống của những người xung quanh nữa, khi trở về cô ta chỉ muốn một lòng cứu vớt hai người anh của mình thôi. Cho nên khi Bạch Tử Liên chết, lá bài rơi vào tay cô ta là đã trở thành một lá bài vô hiệu rồi."
Tiếng giải thích vô cùng rõ ràng của Nam Tuấn vang lên tiếp lời cho người anh mà đến giờ hắn vẫn vô cùng căm ghét. Chính Thạc Trấn là người đảo lộn mọi thứ lên tùng phèo, phá hoại việc tiếp cận Doãn Kỳ từ đầu của Nam Tuấn.
Thạc Trấn đã thu thập đủ tất cả những viên đá mắt xích quan trọng của huỷ cực trận trước khi mà Doãn Khởi ngờ tới. Viên đá cuối cùng hắn cần cũng là cực hạn chi thuỷ trong cuộc giao dịch với Doãn Khởi về việc hắn sẽ giả làm người nó, để khiến nó thoả mãn trong việc nhìn bọn họ đấu nhau. Thật ra bọn họ đều đã sớm biết, màn kịch cứ như vậy được dựng lên.
Doãn Khởi câu giờ cho sự tiến hoá của nó, thì bọn họ cũng câu giờ cho những người tham gia vào trận chiến này hoàn thành huỷ cực trận.
"Và tất nhiên, vai trò quan trọng nhất không thể thiếu đó chính là..."
Giọng nói từ trên bầu trời vọng xuống cùng với cú hạ cánh mà Phác Chí Mẫn cho là ngầu vô cùng, hắn đáp đất vuốt mái tóc đỏ của mình, đắc ý với việc nhân vật chính luôn xuất hiện cuối cùng.
"Bổn thiếu tướng, Phác Chí Mẫn."
Chính Quốc quay mặt làm bộ nôn oẹ trước bộ dạng cay mắt của vị Phác thiếu. Nếu Chính Quốc nhớ không nhầm, cái tên này biết tình hình mới chỉ có từ lúc Chí Mẫn hắn ta tỉnh dậy thôi thì phải, lại còn phải để người ông tiên tri của hắn ta kể cho đấy.
Giờ khắc đông đủ có mặt tất cả mọi người, Doãn Khởi ngửa đầu nhìn lên bầu trời tối tăm giống như thứ dị dạng ngay từ đầu được cấy vào cơ thể nhân tạo của mình. Nó ha hả nhe hàm răng sắc nhọn, khoé miệng kéo đến mang tai, tròng mắt đen lại nhỏ ra vài giọt không rõ ràng.
"Chúng mày chẳng thể giết nổi tao đâu, đủ huỷ cực trận tạo thành thì sao, tất cả đều sẽ chôn vùi cùng căn cứ B này."
Khi nó nói xong, vào lúc nó không ngờ tới nhất, Doãn Kỳ đang trong bộ dạng thê thảm đã đứng thẳng sống lưng. Cậu từ không gian móc ra một mũi tiêm chứa một chất dịch màu vàng sáng trong suốt như ánh năng mặt trời. Để đến khi Doãn Khởi kịp nhận ra, trái tim của nó đã bị ghim vào, tiêm đầy thứ nó luôn ao ước khao khát nhưng chưa một lần có thể chạm đến. Ánh sáng, sinh khí, hy vọng, mọi điều tích cực nhất mà bóng tối của Doãn Khởi không thể có được.
Phần tâm của huỷ cực trận, tinh thể sinh khí trong cơ thể Doãn Kỳ đã chiết suất ra thành dạng lỏng bên ngoài. Doãn Khởi bị huỷ cực trận cố định, nó không thể phân bào, trực tiếp bị tiêm liều thuốc độc dược. Hai viên tinh thể đối lập, một bên là huỷ, một bên là tạo, một bên là căn bệnh, một bên lại là thuốc chữa bệnh.
Doãn Khởi là thứ bệnh sinh hoá kỳ dị, còn thứ Doãn Kỳ tiêm vào là thứ thuốc ngăn chặn sự tiến hoá khủng lồ mà Doãn Khởi đem tới.
Sự va chạm đang được diễn ra, một vụ nổ sẽ sảy ra giống như trước kia nếu như bọn họ không tạo thành huỷ cực trận.
Huỷ cực trận sẽ khiến mọi năng lượng cực đại bùng nổ tự huỷ đi trong giây lát, hoá thành những đốm năng lượng nhỏ tản ra trong không gian.
Doãn Khởi bị lấy làm tâm trận, tiêm mũi thuốc bọn họ chuẩn bị từ lâu, cơ thể của nó dần tan ra. Những đường gân xanh rút đi mờ nhạt, mà nó cũng dần biến mất hoà thành một thể năng lượng rồi tan rã.
Lúc này, Doãn Kỳ mới nhịn không được nữa bật khóc lao vào ôm chầm lấy Doãn Khởi trước khi anh thực sự tan biến. Có vẻ như sự tiến hoá ngừng lại khiến phần con của Doãn Khởi thối lui để lộ ra ánh mắt thanh tỉnh của anh, anh mỉm cười xoa đầu Doãn Kỳ, cảm nhận hơi ấm, cảm nhận nguồn ánh sáng duy nhất trong bóng tối đang dần bao phù hoà thành một thể với anh.
Ánh mắt anh nhẹ nhõm, tựa hồ đã được giải thoát khỏi xiềng xích trói buộc mình suốt bao nhiêu năm trời.
Không còn là vật thí nghiệm.
Không còn là người nhân bản.
Không còn là vũ khí sinh hoá nữa.
Không còn dần đánh mất bản ngã của mình.
Thật tốt, cảm ơn em, Doãn Kỳ.
Những giọt nước mắt cuối cùng trong hạnh phúc của Doãn Khởi lăn dài, anh lẩm bẩm bảo với em rằng hãy sống thật tốt với những người luôn yêu thương bên cạnh em trọn vẹn hai kiếp. Anh ấy phải đi cùng với em gái nhỏ của bọn họ, em gái nhỏ cũng đã chịu nhiều đau đớn rồi, hành trình tiếp theo phải giúp đỡ em ấy thật nhiều.
Doãn Kỳ ngẩn ngơ nhìn Doãn Khởi hoá thành những đốm sáng như ánh sao trời dần tan biến trên đôi tay mình.
Khi Doãn Kỳ ngẩng đầu lên, sau người trước mắt đang chăm chú nhìn cậu, bóng cậu phản chiếu trong đôi mắt của họ, dù tối tăm đến đâu, cậu cũng luôn sáng rỡ từ những ánh nhìn đầy yêu thương đấy. Doãn Kỳ biết cậu sẽ phải đưa ra câu trả lời cho hai kiếp người mình và họ gặp gỡ.
Thạc Trấn vươn tay trước từng suy nghĩ rối ren lo lắng do dự của cậu, hắn dịu dàng cất tiếng:
"Mọi chuyện kết thúc rồi, em à."
Doãn Kỳ định đáp lời, nhưng sau đó cậu khựng lại trước hành động nhanh chóng vô cùng của Hạo Thạc.
Trước mắt, Hạo Thạc chắn trước mặt cậu, một tia la de loé sáng màu đỏ trong đêm tối xuyên thủng bụng hắn, nơi mà đáng ra phải là đầu cậu, vì cậu đang ngã khuỵ trên mặt đất.
Mắt Doãn Kỳ hiện lên từng tia hoảng hốt kinh hoàng.
Chuyện gì đang tiếp tục tiếp diễn.
Doãn Khởi biến mất chẳng phải là mọi thứ phải nên kết thúc rồi sao.
Doãn Kỳ nhanh chóng đỡ lấy Hạo Thạc, cuối cùng nhận ra khuôn mặt lạnh lẽo, dáng hình nữ nhân quen thuộc đang ngồi trên một con rô bốt hình nhân to bằng một chiếc xe tải dựng thẳng đứng.
Tưởng Hân, là chị ấy.
Người mà Doãn Kỳ mắc nợ nhất, người đáng ra đã chết nhưng vì hiệu ứng hồ điệp của những kẻ trọng sinh mà còn tồn tại, vì kế hoạch của Thạc Trấn mà cũng góp mặt tại đây.
Sẽ không ai nghĩ đến, vì sao chị ta lại hành động như vậy.
......
Thật ra tới chương này cũng coi như đã xong hết rồi, chương sau hơi dài chủ yếu dùng để giải thích hết mọi chuyện đang diễn ra. Tối mình sẽ đăng sau.
Fic coi như kết lại ở chương 119, và còn 24 chương ngoại truyện về quá khứ của những anh công ( hiện tại mới được 7 chương) từ từ mình sẽ viết cho xong, mà cũng không biết khi nào hoàn ngoại truyện nổi nữa. :(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip