Chương 119
Author: Thiên Lam Tử Vũ
Chương 119:
Doãn Kỳ dùng dị năng ánh sáng chỉ còn lại khả năng trị liệu của mình nhanh chóng cầm máu chữa trị cho Hạo Thạc. Việc Doãn Khởi mất cùng việc lấy ra viên tinh thể sinh khí trong cơ thể, Doãn Kỳ đã mất đi phần lớn dị năng của mình.
"Chị, chị cũng nhớ lại mọi thứ sao?"
Doãn Kỳ trừng mắt cảnh cáo mọi người làm tổn hại đến Tưởng Hân khi chị ta có vẻ trừ đòn tia la de bất ngờ vừa rồi thì không còn làm gì nữa. Cậu dò hỏi khi Tưởng Hân nhìn chằm chằm vào cậu với khuôn mặt lạnh lùng.
"Không, tôi không nhớ tất cả, nhưng cảm giác đau đớn trong lồng ngực mỗi khi nằm mơ thật không thể tưởng tượng nổi."
"Người thân cận nhất của mình nhẫn tâm đâm chết mình, sự phản bội khiến bất cứ ai trong giấc mộng cũng phải choàng tỉnh dậy trong bàng hoàng."
"Tôi đã tự hỏi, vì sao khi lần đầu tiên gặp mặt, cậu đã áy náy với tôi đến vậy, sự thương cảm cậu dành cho tôi từ đâu mà có, vì sao lại phải nhờ người khác cẩn thận bảo vệ tôi."
"Giấc mơ đã hoá giải mọi thứ, là cậu nợ tôi một mạng, là cậu đã phản bội lại người đồng đội của mình. Tôi muốn cho cậu hiểu cảm giác của việc bị phản bội, đó là cậu nợ tôi, chỉ thế thôi."
Tưởng Hân chậm rãi giải thích cho hành động khó hiểu của chị ta. Dù sao thì lúc đầu, chị ta cũng là một trong những lực lượng chủ chốt đào nguyên một đống hầm ngầm bên dưới B thị, lại cũng hợp lực tinh thần liên kết chống đỡ che dấu bên dưới khi Doãn Khởi đang tiến hoá trong điên loạn.
Dường như chị ta cũng chẳng sợ chết, càng chẳng sợ đám người đang lăm le sát khí phẫn nộ với chị ta ở đây.
Vừa rồi bọn họ quá tập trung vào Doãn Khởi biến mất cho nên chỉ có Hạo Thạc quen với ẩn nấp cho nên mới phát hiện Tưởng Hân xuất hiện gần đây.
Đám người của ba căn cứ, kể cả người còn lại của căn cứ B, phải đang dọn dẹp những phân bào cuối cùng sót lại của Doãn Khởi sau khi bản thể thật sự chết đi chứ không thể có mặt tại đây.
"Nói điên nói khùng gì đấy, cô đúng là thèm chết đến thế kia à."
Tại Hưởng âm dương quái khí, mặt lạnh như tiền đang đầy giận dữ cất tiếng.
Hắn muốn hành động nhưng Doãn Kỳ ngăn lại.
"Trân trọng nhưng gì cậu còn có được đi, không ai nợ ai nữa, đừng để bản thân mình phải sống với hối hận thêm một lần nào đấy."
Tưởng Hân không quan tâm, chị ta cất những lời cuối cùng rồi điều khiển con rô bốt của mình lui vào màn đêm.
Doãn Kỳ ôm chặt lấy Hạo Thạc. Hạo Thạc tỏ vẻ hắn vẫn ổn, hắn vươn tay chạm lên khuôn mặt em chấn an, lại bày tỏ sự thật về những hành động vừa rồi của mình.
"Thật ra, cô ta, bắn trượt."
Tưởng Hân đúng là không nhắm trúng vào Doãn Kỳ, cô ấy chỉ muốn cảnh cáo cậu, cảnh cáo về việc cậu phải luôn trân trọng những gì mình đang có. Sẽ chẳng phải lúc nào cũng có cơ hội lần hai đâu.
Hạo Thạc biết, nhưng hắn muốn che chắn trước mặt em, để em chú ý tới hắn. Trong đám người bên cạnh em, hắn là người có lẽ là em ít để tâm tới nhất. Hắn không phải là người cùng em trưởng thành như Chính Quốc, không phải người em mắc nợ cả một căn cứ T như Chí Mẫn, không lưu lại dấu ấn cho em từ quá khứ cho tới tận tương lai như Tại Hưởng, không phải người từng được em yêu như Nam Tuấn, càng không phải người vì em bày nên một kết cục hoàn hảo như bây giờ giống Thạc Trấn. Đối với năm người kia, hắn chẳng có lợi thế nào cả, hắn chỉ như kẻ vô hình lúc nào cũng chỉ đứng phía sau em, đuổi theo bước chân của em.
Hắn sợ rằng khi mọi thứ kết thúc, kẻ đầu tiên em gạt bỏ ra khỏi cuộc đời mình lại là Trịnh Hạo Thạc hắn.
Sự lo lắng, tự ti thấm đẫm Hạo Thạc từng chút từng chút một, cho nên hắn muốn ích kỷ một lần, tạo cho mình cơ hội để bên cạnh em.
Nhưng hắn lại không thể nói dối em.
"Anh, chỉ muốn được đứng đối diện em, nói rõ ràng rằng..."
"Anh không thể chịu được việc bản thân từ bỏ em, hay ngừng yêu em."
"Xin em hãy đừng bỏ anh lại phía sau."
Doãn Kỳ mím môi không biết bản thân nên làm gì trước vẻ đáng thương của Hạo Thạc. Hắn khát cầu tình yêu, luôn muốn thoát khỏi vùng trũng của sự cô độc đang giam cầm mình bấy lâu nay. Cậu dường như là hi vọng duy nhất dành cho hắn, là thứ để kéo hắn lên khỏi hố sâu, để hắn cảm nhận được nhiều hơn những điều trước đây hắn không có.
Khi cậu ngẩng mặt lên, những ánh mặt của năm người còn lại cũng không thay đổi họ nhìn chằm chằm vào cậu như chờ đợi sự quyết định từ phía cậu. Những ánh nhìn đấy kiên quyết vô cùng, sẽ không từ bỏ, sẽ không dừng lại, sẽ mãi đuổi theo bóng lưng của Doãn Kỳ, cho dù cậu có chối bỏ bao nhiêu lần. Ngay cả khi Doãn Kỳ dùng cái chết để chạy trốn, họ vẫn sẽ tìm cách để được đến bên cạnh cậu.
"Tận thế cũng đã thấy, còn điều gì lạ đâu cơ chứ, yêu nhiều người một lúc thì đã sao..."
Giọng của Tưởng Hân từ xa vang lại, cô ấy đã đi khuất rồi nhưng vẫn cố để lại một câu, muốn đặt dấu chấm cho mối tình bảy người.
"Anh nhớ rằng em còn nợ anh một ước muốn..."
Thạc Trấn vẫn một giọng nói dịu dàng như lúc trước đấy. Hắn thu đi vẻ lãnh đạm của một gã tiến sĩ thiên tài, đối với Doãn Kỳ một mực ôn nhu như làn thu thuỷ.
"Anh hi vọng em có thể đáp ứng, hãy yêu lấy cả sáu người bọn anh. Bọn anh đã chấp nhận, mong rằng được ở bên cạnh em."
Thạc Trấn cúi người.
"Mong rằng em chỉ giáo nhiều hơn cho những năm tháng sau này."
"Đừng vội chối bỏ, bởi vì tôi biết em có áy náy, có yêu, có thương, với tất cả sáu người bọn tôi."
Lời này của Nam Tuấn, dường như hắn đã vô cùng đồng tình với đề nghị của người anh mình, vứt bỏ hoàn toàn dáng vẻ tham lam trước đây.
"Tôi cho phép em được thích thêm những kẻ không đáng tin này. Vì tôi không mong rằng mình sẽ phải nhìn thấy em buồn."
Thật hiếm khi sự nóng nảy của Tại Hưởng lại không để lộ ra, hắn bình thản như đã lường trước mình sẽ phải chia sẻ bảo bối của bản thân.
"Ông già nhà anh còn yêu cầu mình phải nhanh chóng chen chân cân bằng đội ngũ này, nên em hãy yên tâm mà ở bên cạnh bọn anh vì hoà bình thế giới đi."
Lời nói thèm đòn này không ai khác ngoài Phác thiếu thích nhất làm màu vuốt tóc, lại còn vì thích tình địch bị hành mà tới muộn của chúng ta.
"Anh à, anh Doãn Hạo cùng ông nội anh còn sống cũng đã biết trước về việc này, họ tạm thời còn chưa thể chấp nhận hoàn toàn. Nhưng đúng là tận thế cũng đã thấy, còn gì đáng sợ hơn nữa đâu, bảy gã đàn ông ở cùng một chỗ với nhau thì sao, chỉ cần chân thành mọi thứ đều có thể."
Biết trước Doãn Khởi nhắm vào B thị, cho nên tất cả mọi người trong B thị kỳ thực đều đã di tản trốn dưới lòng đất. Những kẻ còn lại để Doãn Khởi hấp thu không gây nghi ngờ phần lớn là tội phạm, kẻ không coi đạo đức kỷ luật trong tận thế này ra gì.
"Anh còn do dự điều gì nữa, tất cả bọn em đều sẽ bên cạnh anh cho mỗi giây phút tương lai sau này."
Chính Quốc kết lại mọi lời của từng người.
Rồi Doãn Kỹ cùng nở một nụ cười có chút nhẹ nhàng thoải mái hiếm có, mà gật đầu với mọi người.
Cậu đã quyết định ích kỷ, như cậu đã nói hãy để cho cậu ích kỷ một lần này thôi. Vì cậu muốn ở bên cạnh cả sáu người bọn họ. Sau màn đêm phủ hắc ám này qua đi, ánh dương sẽ tới, ngày mai mà, cứ bước tiếp thôi, cậu phải tiến về phía trước nắm tay họ cùng nhau đi.
Doãn Kỳ gật đầu nhớ lại về những gì đã trải qua suốt những năm tháng của kiếp trước, cảm thấy bản thân dường như không có lựa chọn nào khác ngoài việc ở bên cạnh sáu người trong định mệnh của mình cả. Bởi vì suy cho cùng, từng người từng người yêu cậu đều đã phải trả giá quá nhiều, con đường chông gai họ đều đã đi tại sao lại không thể để cho họ nếm được vị ngọt.
Khi Doãn Kỳ còn trong bụng mẹ, mẹ cậu mắc bệnh cúm khiến cho thai nhi có thể bị dị tật bẩm sinh. Mẫn gia không muốn người con trai út của mình còn chưa ra đời đã phải chịu hoàn cảnh khổ sở như vậy liền ngay lập tức đưa mẹ cậu tới thành phố Z, bệnh viện Thanh Hoa, nơi có những thứ công nghệ vượt xa so với bên ngoài.
Lúc ấy, thành phố Z có một sở thí nghiệm, sở thí nghiệm này tình cờ có được hai viên tinh thể ngoài vũ trụ, do một viên thiên thạch nhỏ lao xuống trái đất gần với thành phố Z. Khi nhận được hai viên tinh thể này, các nhà khoa học đã nhận ra nguồn năng lượng khủng lồ từ nó, và họ nghĩ tới thuyết tiến hoá. Con người đã dừng ở dạng tiến hoá này quá lâu, họ muốn gen của loài người càng ưu tú hơn nữa, sinh mệnh phải càng được kéo dài. Họ chiết suất công nghệ hai viên tinh thể thành dạng lỏng chờ đợi hàng loạt thí nghiệm cho tân nhân loại tương lai.
Trùng hợp thay, viện thí nghiệm nằm ẩn mình trong bệnh viện Thanh Hoa nơi mẹ Doãn Kỳ đang được chữa bệnh.
Một nhà khoa học, bạn của mẹ Doãn Kỳ cậu không thể nhìn được bạn mình khổ sở liền nảy ra một ý. Ông ta định cho bà uống thử một giọt dạng lỏng của viên tinh thể trắng. Đặc biệt sau vài cuộc nghiên cứu đã phát hiện ra tinh thể trắng này có khả năng chữa lành cao, tuy nhiên lại khi vào cơ thể người thì hiếm có ai chịu đựng nổi nguồn năng lượng từ nó, cho nên ông ta cũng chỉ dám thử một giọt pha loãng của tinh thể trắng này mà thôi. Nhưng nhân viên y tế cầm nhầm ống nghiệm pha lẫn với ống nghiệm gốc, tinh thể trắng dạng lỏng được truyền dịch vào bên trong thai nhi được năm tháng của mẹ cậu, thai nhi ấy cũng chính là cậu Mẫn Doãn Kỳ.
Phát hiện ra sai lầm này, các nhà khoa học đành bất đắc dĩ chờ đợi kết cục tử vong của hai mẹ con khi bị nguồn năng lượng khủng lồ này giết chết. Nhưng không, thai nhi loại bỏ được dị tật ngày càng phát triển như đặt một dấu mốc quan trọng trong thí nghiệm tiến hoá loài người mà bọn họ nghiên cứu. Doãn Kỳ liền trở thành mục tiêu của các nhà khoa học.
Tinh thể trắng nằm trong cơ thể Doãn Kỳ, bọn họ còn tinh thể đen. Vì vậy khi thai nhi Doãn Kỳ được 6 tháng, bọn họ bí mật trong một lần khám thai, dùng công nghệ cao lấy ra mã gen bị biến đổi của Doãn Kỳ, dùng mã gen ấy cấy ghép với tinh thể đen thí nghiệm tạo ra một người nhân tạo. Đó chính là thí nghiệm 1306 của họ, sau 1305 lần thất bại trong cấy ghép tinh thể đen vào thai nhi khác sau thành công từ Doãn Kỳ.
Có nghĩa là, chỉ có mã gen của Doãn Kỳ mới chịu đựng được nguồn năng lượng của hai viên tinh thể kì dị kia thôi.
Sự phát triển của người nhân tạo nhanh chóng diễn ra cùng với thời điểm Doãn Kỳ được ra đời.
Các nhà khoa học cảm nhận được sự khát máu khi Doãn Khởi mở mắt ra lần đầu tiên, bọn họ cân nhắc đi tới một quyết định điên rồ khi mẹ Doãn Kỳ đang dưỡng thân thể khi mới sinh khó cậu ra. Đó là đánh tráo, so với người nhân tạo, bọn họ càng hứng thú hơn với người thật hơn.
Hai đứa trẻ bị tráo đổi ngay ngày đặt tên.
Thiếu gia thật của Mẫn gia bị bế xuống lồng kính của viện thí nghiệm nằm bên dưới bệnh viện và được bọn họ gọi là, A Kỳ, kỳ tích của nhân loại.
Đứa trẻ nhân tạo được đưa lên trong niềm tiếc thương của Mẫn gia khi mẹ Doãn Kỳ khó sinh không thể dưỡng nổi cơ thể mà mất, đó là lý do nó mới có một cái tên muộn màng. Mẫn gia gọi đứa trẻ đó là Mẫn Doãn Khởi, một khởi đầu mới tốt đẹp hơn so với đau thương mất mẹ ngay từ đầu.
Doãn Kỳ ở trong viện thí nghiệm, gặp được Tại Hưởng, bên cạnh anh chia ngọt sẻ bùi, lại cũng gặp được một anh trai lúc nào cũng đứng nhìn mình từ xa, sau mới biết anh là con của một nhà khoa học nữ, tên là Thạc Trấn.
Ngay từ đầu, bọn họ đã vô cùng có duyên, Doãn Kỳ hồi nhỏ hay cười, bị thí nghiệm đau đớn thì mếu máo túm áo Tại Hưởng gọi anh, em đau lắm. Anh Tại Hưởng không lớn hơn bao nhiêu cũng hết cách trước cái đuôi đeo bám phiền phức. Còn cả Thạc Trấn lúc nào cũng lạnh lùng bơ vơ đứng tại một góc khó nhìn nhất bên trong mỗi nơi tại viện thí nghiệm, Doãn Kỳ đều sẽ thấy anh ấy, cũng mỉm cười vẫy tay, làm mặt xấu để khuôn mặt Thạc Trấn có được những biểu cảm sinh động hơn.
Thí nghiệm trên Doãn Kỳ là không đủ, nên các nhà khoa học Z thị đã bắt cóc Doãn Khởi cho giai đoạn hai của thí nghiệm tiến hoá. Khi Doãn Khởi gặp mặt Doãn Kỳ, bọn họ cũng nhanh chóng thân thiết, cũng bởi hai tiếng anh trai mềm mềm ngọt ngọt mà Doãn Khởi lần đầu tiên được nghe, cũng đặt một dấu mốc tiếp theo cho cuộc tráo đổi lần hai.
Doãn Khởi biết nó là người nhân tạo theo lời của một vài tay thực tập sinh trong viện thí nghiệm. Do đó nó cũng hiểu mình là kẻ đã chiếm hết mọi sự sủng ái của Mẫn gia, thứ đáng lẽ dành cho đứa trẻ luôn chu môi mềm mềm gọi nó là anh trai.
Cho nên trong khi Mẫn gia đang tìm kiếm thiếu chủ nhỏ Doãn Khởi. Doãn Khởi liền đề nghị với Doãn Kỳ, hi vọng em sẽ thay thế mình trở về Mẫn gia, còn nó sẽ tiếp tục ở lại trong vai trò một vật thí nghiệm. Doãn Kỳ nhớ lúc ấy mình đã rất do dự nhưng sự hèn nhát sợ hãi khi phải sống như một con chuột bạch trong lồng khiến cậu muốn đồng ý với Doãn Khởi đến mức nào. Chung quy khi ấy cậu chỉ mới còn rất nhỏ. Sự áy náy day dứt này cậu đem kể cho Tại Hưởng.
Tại Hưởng là một kẻ thông minh luôn đánh lừa mọi người bằng vẻ ngoài hung dữ thỉnh thoảng điên loạn để bảo vệ bản thân trong viện thí nghiệm. Anh ấy luôn hiểu vì sao Doãn Khởi lại yêu cầu cậu tráo đổi, mãi đến tận tương lai mới nói ra. Cho nên Tại Hưởng càng thêm thúc dục buộc cậu nhanh chóng đồng ý, lại lưu luyến không nỡ mà ôm chặt Tiểu Kỳ nho nhỏ trong lòng.
Tại Hưởng bắt Doãn Kỳ hứa, khi trưởng thành nhất định phải đi tìm kiếm anh, anh sẽ đợi em đến giúp anh thoát khỏi nơi này.
Viện thí nghiệm cùng với hồi ức về Tại Hưởng, Doãn Khởi luôn là những hoài niệm trong quá trình trưởng thành của Doãn Kỳ. Cậu mơ những cơn ác mộng, sợ hãi trước những ống tiêm, lo lắng khi không thể được gặp lại anh Tại Hưởng, sợ anh vì một thí nghiệm điên rồ nào đó mà bỏ mình.
Điền Chính Quốc đã luôn nhận ra sự khác lạ của Doãn Kỳ, đôi mắt thâm quầng cùng vẻ thu mình mỗi khi có người tới gần. Mẫn gia giúp Doãn Kỳ thoát khỏi sự trầm mặc bằng cách nhận nuôi một đứa con gái nhỏ đặt tên là Mẫn Doãn Lam. Còn Chính Quốc, khi đã đủ tuổi để trở nên hiểu chuyện điều đầu tiên hắn làm là thuê một bác sĩ tâm lý, yêu cầu xoá mọi ký ức cũ của Doãn Kỳ về viện thí nghiệm đó bằng cách thôi miên.
Sở dĩ Chính Quốc được biết điều này, là Doãn Kỳ đã tin tưởng nói cho người em không chung huyết thống của mình nghe, tin tưởng nhưng nhận về là một sự tàn nhẫn triệt tiêu hồi ức mà cậu trân trọng.
Đó là lý do trong nhiều năm trời sau đấy, Doãn Kỳ luôn giữ một khoảng cách với Chính Quốc, bởi vì trong tiềm thức mơ hồ của cậu, cậu có chút ác cảm với Chính Quốc.
Sự việc tiếp theo đẩy Doãn Kỳ tới một thành phố xa lạ, để rồi cậu phải tự mình đối diện với tận thế.
Tận thế xảy ra cũng mở ra một cánh cổng tiến hoá bất thường, Doãn Khởi dần thay đổi, bản ngã của anh không giữ được dần trở thành một con người khác. Z thị không thể trở thành căn cứ bởi vì ngày tận thế đến, anh biến thành nó, rửa viện Thanh Hoa bằng máu tươi, nuốt trọn toàn bộ tri thức nơi này, thống trị một vùng Z thị, biến thành phố Z trở thành hang ổ của kẻ dị biến, vật sinh hoá sẽ huỷ diệt con người trong tương lai.
Nó liên hệ với Doãn Lam, con rối trong tay mình gửi đến Mẫn gia để tiện giám sát Doãn Kỳ. Mục đích ban đầu để bảo vệ cho người em mình yêu thương, mục đích sau lại dần biến chất muốn em trở thành một kẻ đau thương nhất, em không còn gì em mới trở lại bên cạnh tôi.
Đố Kị trong thất giác đoàn chính Nam Tuấn cũng không biết, đó là hai người. Doãn Lam đã luôn đảm nhận vai trò này khi người chị song sinh của cô chìm đắm trong những thú vui sa hoa truỵ lạc khác. Việc giết người cô làm, việc đối mặt với Nam Tuấn thì là chị cô.
Chính Doãn Khởi cũng không ngờ tới Doãn Lam sẽ là con bài lớn nhất trong tay nó để phá hoại từng kẻ từng kẻ muốn tiếp cận cậu, Doãn Kỳ.
Doãn Lam thông báo về việc sắp có Tuyệt Vọng sẽ đến thất giác đoàn, và đấy là Doãn Kỳ cho chủ nhân của mình nghe. Lại kể thêm rằng, chị cô ta đã ghen tức thế nào khi biết được dường như Nam Tuấn đã thực sự say lòng vì một người con trai.
Kế hoạch được đặt ra, Doãn Lam nuốt đau thương huỷ diệt căn cứ B cùng với Phẫn Nộ, làm một cái dấu mốc ẩn để sau này Doãn Kỳ sẽ hận Nam Tuấn vĩnh viễn.
Nam Tuấn cũng sẽ không ngờ một kẻ luôn chơi đùa với mọi thứ như hắn sẽ thật sự chết trong tình yêu, yêu một người bằng tất cả những gì hắn có. Cho nên hắn bắt đầu sợ hãi, sợ rằng Doãn Kỳ sẽ biết được rằng hắn là kẻ đầu têu khiến em phải trở nên tuyệt vọng, mất hết mọi thứ.
Bạch Tử Liên, chị Doãn Lam lại giỏi nhất là chơi phép khích tướng, nói bóng gió về việc cuối cùng khi Doãn Kỳ biết được mọi thứ cậu sẽ phản bội.
Nam Tuấn đã nhìn thấy Doãn Kỳ đứng bên cạnh Chính Quốc, sự đa nghi khiến hắn càng thêm tin tưởng Bạch Tử Liên bên cạnh nói khùng nói điên. Bởi vì, Nam Tuấn đã luôn bị người mẹ của mình căn dặn trong lúc đánh đập.
Mày nhìn kết quả của tao khi tao tin vào tình yêu đi, mày hãy nhìn vào tao đi con trai.
Quyết định được đặt ra của Nam Tuấn khiến Doãn Khởi hài lòng vô cùng. Dù rằng con ả Bạch Tử Liên đã tính giết em thật sự khi không thông báo vị trí ả với Nam Tuấn gài bẫy em. Nó với Doãn Lam phải nhanh chóng tìm em, định nhân lúc em dãy dụa trong đám hoá chất độc hại chờ đợi tang thi tới cắn xé, nó sẽ xâm nhập vào tiềm thức của em biến em giống như mình, một kẻ ruồng bỏ không được phép tắc thế giới này công nhận, chỉ là một thứ vũ khí sinh hoá huỷ diệt.
Nhưng người Doãn Kỳ không nhớ tới, người luôn tìm kiếm em như một bản năng khó bỏ, Tại Hưởng đã tìm ra em trước.
Ôm em, âu yếm em, cho em một vết cắn đánh dấu rằng cả đời này em thuộc về hắn.
Doãn Kỳ hoá thành tang thi sống cuộc đời tiếp theo trong những cuộc truy đuổi không ngừng của từng người em đi ngang qua cuộc đời họ lưu lại dấu ấn. Doãn Khởi cũng không muốn để Doãn Kỳ mãi mãi trong bộ dạng con tang thi quý hiếm mang dị năng ánh sáng ngốc nghếch không nhớ gì, muốn tách em ra khỏi Tại Hưởng.
Đầu tiên để Đố Kị Doãn Lam tới nói cho Hạo Thạc, để hắn đi kích thích em, tiếp theo là người chỉ luôn đứng từ xa bàng quang quan sát Thạc Trấn cũng bị Doãn Khởi dụ dỗ hành động.
Nụ hôn của kẻ mang dung nhan bị huỷ hôn Doãn Kỳ, thủ thỉ rằng em phải mau chóng nhớ ra tất cả, phải ngăn Doãn Khởi trước sự tiến hoá đang đẩy bản ngã của nó đi càng xa.
Thạc Trấn đã lừa thành công Tại Hưởng mà đem Doãn Kỳ đi, dùng mọi cách để cuối cùng đôi mắt đục ngầu hỗn loạn của cậu cũng thanh tỉnh.
Khi đón nhận một ánh nhìn tình cảm của thêm một người nữa, Doãn Kỳ trở nên bối rối vô cùng. Nhưng cậu phải tập trung cho sự kiện tịnh thế, phải ngừng sự tiến hoá của Doãn Khởi đang khiến vô số người lầm than lại.
Cuối cùng, trong trận chiến đấy, sự có mặt với đôi mắt tràn đầy đau thương của Doãn Kỳ cậu đã luôn kích thích phần người còn lại trong Doãn Khởi, anh ấy đã nương tay, chừa lại lối đi sống còn cho cậu. Vụ nổ đáng lẽ sẽ không xảy ra trên người cậu nếu cậu khống chế đưa toàn bộ nó vào không gian.
Nhưng Doãn Kỳ lại không thiết sống nữa, cậu đã lỡ đem lòng yêu quá nhiều người, không muốn lựa chọn, không muốn bất kỳ ai phải chịu tổn thương. Xã hội đã rất khó chấp nhận hai gã đàn ông yêu nhau, huống gì là một gã đàn ông lại yêu sáu người có cùng giới tính với mình. Hơn nữa bất kể ai trong những người cậu yêu lại đều cao ngạo vô cùng, họ không thể chấp nhận loại tình cảm bị những kẻ khác xen vào.
Doãn Kỳ hiểu chứ, cậu hiện tại khi Doãn Khởi biến mất sẽ chỉ còn có họ, nhưng họ xứng đáng tìm một người yêu mình hơn cậu. Cậu không tốt, tình cảm của cậu không đủ thuần khiết chỉ dành cho một người.
Cậu chết, họ sẽ sống tốt hơn là tranh giành một người đa tâm như cậu.
Đó là lựa chọn của Doãn Kỳ trong kiếp trước.
Cũng sẽ tiếp tục là trong kiếp này nếu như cậu có đầy đủ ký ức ngay khi trọng sinh.
Việc Nam Tuấn tham lam muốn dành trước tiên cơ mà xáo trộn pháp trận, Tại Hưởng nhìn ra bí mật ngăn cản khiến mọi thứ bị đảo lộn. Người cuối cùng từ đầu đến cuối đều nhớ lại là Thạc Trấn.
Thạc Trấn không ngờ Doãn Kỳ tới tìm mình, anh thản nhiên đưa cậu thanh kiếm từng thuộc về cậu, Kim Linh kiếm. Theo sau đó lại âm thầm bắt đầu tìm kiếm các viên đá, sắp xếp một kế hoạch thật hoàn hảo để tránh khỏi một vòng lặp đau thương diễn ra, tránh khỏi kết cục mà anh đau lòng nhất.
Đầu tiên đến nơi có viên đá hệ kim trong người một con tang thi lợn, gặp được Doãn Kỳ, cứu em, hướng cho em con đường em phải đi, để em nhanh chóng giải thoát cho người sẽ bảo vệ em tốt nhất, Kim Tại Hưởng.
Thạc Trấn cứ như vậy từng bước tính toán quá trình của Doãn Kỳ, từ xa âm thầm quan sát em, quan sát hết thảy từng người trong số bọn họ được trọng sinh, chỉnh sửa sắp xếp mọi thứ theo một cách hoàn mỹ nhất. Bản thân thì luôn một bộ dạng cái gì cũng không nhớ rõ, mơ mơ hồ hồ đánh lừa chính Doãn Khởi lẫn Doãn Kỳ.
Ngoài ra, Thạc Trấn cũng không ngừng thúc đẩy thuyết phục bốn người còn lại cùng yêu Doãn Kỳ, hi vọng họ sẽ đồng lòng cùng nhau để em chấp nhận cả sáu người. Bởi vì Thạc Trấn đã nhìn ra, Doãn Kỳ lựa chọn cái chết là do em kỳ thực đã đem lòng phân ra yêu hết thảy bọn họ.
Tại Hưởng là người dễ dàng chấp nhận nhất tới không ngờ được, cũng bởi do hắn là kẻ chắc chắn yêu Doãn Kỳ nhiều nhất, cùng là người so với Thạc Trấn hi sinh còn hơn cả.
Doãn Kỳ nhớ lại mọi thứ, tuy nhiên em sẽ không thể biết sau khi em chết đi, là kẻ nào đã ở tại B thị này ngồi ngốc hàng ngày hàng giờ hàng đêm. Em sẽ không biết kẻ nào đã đi đến mọi vùng miền, tra mọi quyển sách cổ, điên loạn gào thét chỉ muốn hồi sinh một người.
Để rồi hắn thực sự đã hồi sinh tất cả mọi người theo một nghĩa nào đó.
Kim Tại Hưởng là người bắt nguồn cho pháp trận trọng sinh lần này.
Chỉ cần Doãn Kỳ còn sống, đối với hắn sao cũng được, có cùng chia sẻ bảo bối của mình, hắn cũng chấp nhận.
Dù Doãn Kỳ không biết, nhưng khi cậu nhìn sáu người cẩn thận ngẫm nghĩ từng hành động, từng lời nói, từng sự hi sinh họ âm thầm thể hiện, làm sao cậu có thể ngừng rung động trước mỗi người bọn họ.
B thị dần đón những tia ban mai sau một cuộc chiến, xã hội loài người dường như cũng bình thường lại tiếp đến sẽ đón đợi những tháng ngày yên ổn hơn. Hi vọng rằng cậu có thể bù đắp hết tất cả những gì mà trước đây cậu không thể dành cho họ.
"Ừm, xin mọi người hãy chăm sóc em nhiều hơn."
Và em cũng cố hết sức dùng cả cuộc đời còn lại để bên cạnh các anh.
Thật tốt, vì có mỗi người bọn anh từng giây từng phút luôn bên cạnh em.
.......
Ây ya cuối cùng tui cx lết xong cái hố này. Kết cũng không như ý muốn của tui lắm t.t . Bởi vì dự định lúc đầu của tui nó khác cơ nhưng vì cái lười đánh chết cái ý tưởng đó rồi, tui không muốn phải câu giờ thêm cho fic này sang một năm nữa, nhiều cái không rõ ràng do end khá nhanh, tui đã cố giấu mấy cái bug lỗi trong cốt truyện đi, viết cho nó logic nhất có thể. Phần còn lại chưa giải thích về ba anh em họ Kim thì phần ngoại truyện sẽ nói rõ.
Cuối cùng xin cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành cùng cốt truyện chính của fic suốt thời gian qua. Xin hãy đừng vội bỏ đi mà đón chờ nốt các ngoại truyện nhé.
Như trước đấy mình cũng đã nói hoàn xong fic này mình tính bỏ viết nhưng mà cái máu trong người mình vẫn chưa dừng dù mình cũng biết mình viết chỉ nằm ở mức trung bình thôi, vẫn muốn đào hố không biết khi nào lấp, có gì sẽ cố gắng đào thêm một cái hố nữa. (Và nếu đào thì tui sẽ viết khoái xuyên, xuyên nhanh, cường cường, hoặc vô hạn lưu kinh dị, bật mí nhỏ là Yoongi ca nhà chúng ta sẽ mang dòng máu hoàng thượng để thoả mãn các con sen như tui hihi. Cứ nghĩ mà xem, mèo Yoongi đánh ma đánh quái, vả trả xanh tuyệt vời tới cỡ nào, nghĩ thui mà tui phấn khích cmnr.)
Trân trọng và yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip