Chương 12
Author: Thiên Lam Tử Vũ
Chương 12:
Cửa kính vỡ nát thành mảnh vụn, Trần Huy mang gương mặt dữ tợn xông vào. Mục tiêu của gã là Doãn Khởi đang đứng đối diện. Móng vuốt sắc nhọn đen xì ánh lên tia lửa dị năng hướng về cậu công kích.
Doãn Khởi nhanh chóng rút thanh katana, chặn lại đòn tấn công của con tang thi. Kim loại sắc bén đụng tới móng vuốt tạo thành một tiếng keng khe khẽ. Hỏa hệ dị năng của con tang thi bao lấy dường như muốn làm hư hại thanh kiếm của cậu. Nhưng hiển nhiên báu vật hiển hách Kim gia căn bản không phải hàng nhặt ngoài chợ, nó chẳng những không bị hư hại còn sáng loáng lên trông thấy.
"Còn chần chờ gì nữa, mau chạy đi." Doãn Khơi tạm thời giữ được Trần Huy, bên kia Hạo Thạc cũng đã chặn con còn lại. Đây là cơ hội để năm người kia chạy thoát.
Hải Miên do dự song vẫn được Vĩnh Xuyên kéo đi theo ba người băng đảng kia. Cô mấp máy môi bảo Doãn Khởi cẩn thận, trong lòng không thôi tin tưởng rằng tất cả bọn họ sẽ sống sót.
Doãn Khởi đã có kinh nghiệm đối kháng trực diện với con tang thi, công kích giản đơn của Trần Huy đa phần đều né được. Cậu cũng lại lợi dụng cơ hội phản kích được không ít lần. Hai bên thực lực mạnh yếu tựa như là tương xứng nhau.
Mắt ngoài nhìn ra thì là vậy, chỉ là Doãn Khởi rõ mấy điểm tấn công của mình đều không gây ra bất cứ lực sát thương nào. Cậu thật ra là nằm ở thế hạ phong.
Đầu tận thế, tang thi cấp 1 đã hiếm có, tang thi cấp hai chính là phượng mao lân giác, một ngàn con tang thi mới may mắn có một con. Chúng định trước là vương giả của bầy thú săn mồi này.
Doãn Khởi bị nó dồn ép mấy lần chật vật suýt chút nữa bị cào vào người. Cả người còn để cho tang thi hất văng đập vào kệ đồ.
Bên kia Hạo Thạc vừa vặn nhìn sang, trong đôi con ngươi sâu thẳm đột ngột có chút lo lắng. Để cho cậu ấy đấu với con tang thi kia liệu có phải quá nguy hiểm không? Dị năng quang minh tựa hồ không có lực sát thương nào. Bởi vì không chú tâm, thế thượng phong hắn đang nắm giữ liền bị đảo chiều, con tang thi mặc quần áo bảo vệ tìm được cơ hội liền liên tiếp dương nanh múa vuốt. Hạo Thạc buộc phải toàn lực chống đỡ không có thời cơ rảnh tay để giúp Doãn Khởi.
Biện pháp duy nhất của hắn là giết chết con tang thi này một cách nhanh nhất có thể, vậy thì mới có thể song đấu cùng Doãn Khởi đối kháng với con tang thi biến dị có dị năng kia. Con tang thi bảo vệ này cũng là tang thi cấp hai nhưng nó căn bản không có dị năng mạnh mẽ giống như con kia.
"Không cần lo lắng cho tôi, tôi có thể tự lo cho bản thân mình."
Doãn Khởi lăn người sang bên vừa tránh đòn vừa lớn tiếng nói. Đoạn cậu an ổn đứng dậy được, thanh kiếm với lớp kim loại sắc bén bất chợt phát ra một thứ ánh sáng bàng bạc cứ như là nóng bỏng lại lạnh lẽo đến khôn cùng. Quang minh hệ, dị năng hiếm thấy này một chút cũng không phải chỉ dừng lại ở chữa trị.
Cảm giác được thanh năng lượng của mình tụt không điểm dừng, thời gian của Doãn Khởi có hạn. Cậu hiện tại cấp bậc dị năng quá thấp sử dụng những kĩ năng kiếp trước hiển nhiên là liều mạng.
Bóng dáng của Doãn Khởi động, nhanh chóng lướt đến sau lưng của Trần Huy. Tiếng xé gió vang lên, quang mang bàng bạc từ kiếm lóe sáng, da thịt cứng cáp của con tang thi như một tờ giấy nháy mắt liền xuyên qua. Lưng của nó bị chém một đường dài, máu đen tuôn ra. Doãn Khởi lùi lại né tránh, mắt lạnh lẽo tràn đầy sát khí, con tang thi chưa kịp quay lại, kiếm vung lên tựa lưỡi liềm của tử thần đưa nó trở về với cát bụi vĩnh viễn. Trần Huy run người, cái đầu bị cắt lìa rơi xuống, cả người liền ngã rạp xuống mặt đất.
Doãn Khởi tra kiếm vào vỏ, hơi thở hổn hển suy yếu. Cậu thấy bên chỗ Hạo Thạc chưa xong đang còn căng thẳng chiến đấu. Lúc này cậu mới thấy an toàn, rút dao găm rạch một đường lấy được viên tang thi hạch màu đỏ liền nhanh chóng cất vào không gian. Một khắc đó cậu vẫn không thôi cảnh giác đề phòng.
Sở dĩ Doãn Khởi không có sử dụng dị năng hắc ám bởi vì bây giờ nó là lá bài tẩy của cậu. Giấu diếm càng sâu, không để cho người ta biết mình có gì thì càng dễ sống tốt. Bây giờ ngoài thân nhân chí cốt, cậu tự nhận mình ích kỉ sẽ không tin ai nữa hết.
Bên kia, Hạo Thạc vẫn đang dằng co cùng con tang thi bảo vệ.
Hạo Thạc mới thức tỉnh dị năng, còn nhiều điểm chưa hiểu. Dù dị năng của hắn vừa bắt đầu đã ở cấp 1 đỉnh phong, thậm chí còn suýt chút nữa vọt tới cấp 2 nhưng lực lượng công kích lại chẳng có bao nhiêu. Để đối kháng với con tang thi này, hắn hoàn toàn là dựa vào kinh nghiệm làm sát thủ của mình. Lúc đầu còn có thể chiếm thế thượng phong, nhưng tang thi không thấy mệt mỏi mà con người thì thể lực đến một lúc nào đó cũng có điểm dừng. Hắn liền bị đẩy lui trở thành chỉ biết đỡ, tránh cho bản thân bị thương.
Doãn Khởi cũng không có giúp. Sau này tang thi ngày càng biến hóa, mới đầu tận thế đã không chiến thắng nổi, vậy cũng không cần phải tồn tại nữa.
"Dị năng của anh là băng, vậy thì đông lạnh làm chậm nó đi." Doãn Khởi luôn dừng tầm mắt trên người Hạo Thạc, đoạn lại bất đắc dĩ thở dài. "Cậy mạnh, cứng đối cứng với tang thi là ngu xuẩn nhất mà tôi từng thấy."
Hạo Thạc nghe hiểu, dị năng liền bắt đầu cẩn thận sử dụng. Thế trận dần cân bằng. Hắn lại thử nghiệm thêm mấy lần nữa. Dị năng tiêu tốn thì lại dùng thể lực chiến đấu, dị năng đầy thì dùng dị năng để cơ thể nghỉ ngơi khôi phục. Hắn càng đánh càng hăng, dị năng tăng lên trông thấy, nháy mắt vọt tới cấp hai.
Băng nhũ đâm ra chuẩn xác, đao chém cũng sắc bén không chừa đường thoát. Ngược sống ngược chết con tang thi kia một hồi, Hạo Thạc cảm thấy mĩ mãn liền mới chặt đứt đầu nó kết thúc quá trình khổ đau.
Hài lòng với tên hộ vệ Hạo Thạc mình thu được, Doãn Khởi tự hào thấy bản thân đúng là dạy dỗ tốt. Ánh mắt nhìn Hạo Thạc cũng bớt mấy phần xa cách. Chỉ cần anh ta không đụng đến điểm mấu chốt của cậu, thì người này sẽ là đồng bạn kề vai sát cánh tốt nhất.
"Anh xuống tầng dưới lấy ba lô thu quần áo, đồ sinh hoạt với thức ăn đi." Doãn Khởi đưa ra sai sử, mục đích là để Hạo Thạc rời khỏi đây.
"Còn cậu?" Nhưng Hạo Thạc lại chẳng biết tại sao cứ muốn kề kề bên cạnh Doãn Khởi.
Doãn Khởi cười đến mê người khiến cho Hạo Thạc chợt có chút ngẩn ngơ. "Chủ nhân thì đương nhiên được quyền nghỉ ngơi."
Hạo Thạc đành nhận mệnh đi làm việc. Doãn Khởi liền càng thuận mắt hắn hơn. Kiếp này liền ông trời đã an bài anh làm hộ vệ của tôi thì đừng có hòng rời đi như kiếp trước. Ngẫm nghĩ một lúc, cậu mới rạch đầu tang thi lấy tang thi hạch.
Thu vào trong không gian một ít đồ dùng ở tầng bốn, Doãn Khởi mới xuống tầng hai tìm Hạo Thạc. Hạo Thạc ôm mấy cái ba lô to đùng xếp chúng thành một hàng, nhìn Doãn Khởi đi đến liền gật gật đầu. Ý của hắn là hắn đã làm rất tốt nhiệm vụ được giao.
Mười cái ba lô xếp gọn thành hàng ngang khiến khóe môi Doãn Khởi giật giật khóe miệng. Anh ta nghĩ là hai người bọn họ có thể khuôn cả chỗ này mang đi à, tên này tưởng không nhiễm bụi trần lạnh lùng với thế gian ai ngờ cũng lòng tham như ai.
Bất quá thời gian cũng không còn nhiều trước khi trời lại bắt đầu tối. Doãn Khởi chọn ra hai ba lô thuận mắt, mỗi tay cầm một cái ngoắc ngoắc tay bảo Hạo Thạc đi theo. Ai biết Hạo Thạc liền kéo cả tám cái, dùng một sợi dây buộc chúng vào nhau, vác lên vai lọng cọng chạy theo.
Quái vật
Doãn Khởi phun thầm hai chữ, kiềm chế lòng ghen tị với thể lực khổng lồ của tên này. Xì, cái đồ cơ bắp đáng chết. Khoe khoang cái gì chứ.
Bọn họ đi xuống tầng một, cửa đã mở tang thi tràn vào không ít. Bất quá chúng chỉ là mấy con sơ cấp di chuyển chậm chạp, hai người bọn họ liền né tránh mà luồn ra ngoài. Trời lúc này đã về trưa, tia cực tím đổ xuống dày đặc, nắng nóng cơ hồ muốn thiêu chết người.
Doãn Khởi dẫn đường, con nào chắn đường liền đạp bay chúng nó. Cậu nhanh chóng về lại chỗ để xe của mình. Xe hummer bị khóa nên ai cũng không thể đụng yên yên ổn ổn nằm ở vị trí cũ. Mà Holly bên trong cũng làm tốt vai trò của mình, thấy Doãn Khởi vốn định hung ác sủa vài tiếng liền đổi thành nịnh nọt vẫy vẫy đuôi. Bất quá nó thấy người đằng sau chủ nhân, mặt chó liền trở thành cảnh giác.
Nó định sủa cho tên kia sợ nhưng lại lo có kẻ khác đến tiếp tục chú mục vào chủ nhân.
Doãn Khởi mở cửa xe, để hai ba lô vào chỗ để đồ phía sau. Hạo Thạc cũng làm theo, nháy mắt thùng xe tấp đầy, bọn họ còn phải để bớt lên hàng ghế người ngồi. Xử lý xong cậu mới leo lên, ôm lấy Holly nháy nháy mắt ra hiệu cho Hạo Thạc lái xe.
Holly vui vui vẻ vẻ tròn xoe mắt tiếp tục phận làm cún cưng. Người ngoài còn lâu mới chiếm được vị trí trong lòng của chủ nhân với nó nha.
Hạo Thạc bỏ qua con chó thối đang khiêu khích mình, lên ghế còn lại yên vị chờ lệnh di chuyển. Hắn có cảm giác sau này sẽ cho con lông xù màu nâu này biết ai trên ai dưới.
"Điểm tới tiếp theo, bệnh viện y tế thành phố D."
Doãn Khởi chấm một điểm trên bảng định vị lắp trên xe nói. Hạo Thạc nghi ngờ nhìn cậu, chỉ đổi lại một ánh nhìn tự tin.
Trước khi tôi rời khỏi thành phố này thì tôi phải vét sạch sành sanh nó đã.
Đồ ăn, quần áo đã xong. Tiếp theo chính là thuốc và đồ dùng y tế.
Hạo Thạc lái xe biết rõ sắp tới bản thân hắn sẽ phải đối mặt với nguy hiểm cùng người đang ngồi vuốt ve chó này. Nhưng hắn một chút cũng không hối hận, tâm tình phẳng lặng lại đột ngột xuất hiện một tia phấn khích không rõ.
Lần này, hắn cũng không chỉ có một mình nữa rồi.
......
*Xe hummer đây nha ae:
Cái này thì chuẩn hợp với Doãn Khởi hơn nè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip