Chương 14
Author: Thiên Lam Tử Vũ
Chương 14:
Doãn Khởi bất ngờ cuối cùng để yên cho Hạo Thạc ôm. Tay lại vỗ vỗ lưng hắn xem như an ủi. Cậu không biết người này có quá khứ thế nào, nhưng lại rất rõ tâm của anh ta ngoài lạnh trong nóng. Bản thân chỉ cần cho anh ta một chút ân tình, anh ta liền đáp lại gấp nhiều lần. Hạo Thạc bản chất hoàn toàn là tính cách trẻ con, sống trong bóng tối liền luôn cầu khát được yêu thương. Lòng người toan tính cậu đã nhìn thấy rất nhiều, tâm tư thuần túy của Hạo Thạc lại ít tới đáng thương, khiến cậu bất giác càng thêm trân trọng người này. Phải giữ lấy hắn thật chặt, không thể để hắn rời đi, bởi vì Doãn Khởi chẳng biết mình có thể đi đâu tìm thêm được một người để tin tưởng sau hàng loạt những biến cố đã xảy ra trong quá khứ.
Trước sự lừa dối, xấu xí của tận thế, tương lai hãm hại tính kế lên ngôi, Hạo Thạc quả thật là một viên ngọc quý mà Doãn Khởi may mắn thấy được.
Nhưng Doãn Khởi cũng sợ, sợ một mai người thay đổi, giấy trắng bị nhiễm mực đen cuối cùng cũng phải bỏ.
"Hạo Thạc, hứa với tôi, vĩnh viễn phải đứng về phía tôi đấy."
Doãn Khởi túm lấy tay Hạo Thạc nhẹ giọng lại nhấn mạnh. Cậu lo lắng một lần nữa, cậu vì tin tưởng mà sẽ chết không toàn thây, ám toán sau lưng lại tiếp tục đưa cậu đến với kết cục kia. Hơn thế cậu cũng đã trả giá vì Hạo Thạc, hút lấy toàn bộ dư âm của hắc ám vào cơ thể mình, nếu còn bị đẩy đến con đường đó, cậu sẽ hận chết bản thân sao lại để cho Trịnh Hạo Thạc sống.
Hạo Thạc còn chưa kịp trả lời, băng tan ra, những nhánh cây vội vã xuyên vào phá tan bầu không khí. Hắn vội vã đẩy Doãn Khởi ra để đầu sắc nhọn của chúng đâm vào không khí.
"Vĩnh viễn."
Hắn lớn tiếng đáp lời, tay vung đoản đao chặt đứt thứ phá hoại vun đắp cảm tình giữa hắn với Doãn Khởi. Hắn có thể không rõ tình cảm của bản thân dành cho Doãn Khởi, cũng không biết trái tim luôn đập thình thình lên khi lại gần cậu có nghĩa gì. Chỉ là hắn muốn đứng tại bên cạnh Doãn Khởi, muốn che chắn mọi tổn thương tạo đến cho em ấy, dành cho em những điều tốt nhất mà em xứng đáng.
Khoảnh khắc lần đầu gặp được em, trong đầu hắn đã bắt đầu nhen nhóm những suy nghĩ như vậy, rồi ngày một chúng cứ lớn dần.
Rõ ràng bọn họ chỉ mới gặp nhau, rõ ràng trong mắt em thỉnh thoảng sẽ vụn vỡ ra những toan tính lợi dụng, rõ ràng em luôn thời thời khắc khắc đề phòng hắn.
Nhưng hắn lại kiềm không được bản thân cứ sa chân vào sự mê hoặc chết người này.
Cứ như kiếp trước bọn họ có duyên nợ, để rồi kiếp này hắn phải hoàn thành trọn vẹn những gì kiếp trước không thể.
Hạo Thạc chưa bao giờ kiên định như bây giờ. Nhân sinh mờ mịt của hắn từng ấy năm cuối cùng cũng có điểm sáng để hắn trụ lại được trên thế gian. Đối với em sẽ luôn là ôn nhu nhất, còn đối với kẻ khác sẽ là tàn nhẫn như băng tuyết hắn tạo ra. Đoản đao tản mạn hơi sương, trong không gian vài mét vuông nhiệt độ hạ thấp xuống đáng kể, nhành cây run rẩy, chúng cảm giác được sát khí đáng sợ, chỉ là chưa kịp rút về, đao không nể tình vung tới, đao chặt đến đâu, nhành hoá băng đến đó, không thể mọc thêm được nữa. Cuối cùng những nhánh cây màu đen buộc phải thu lại, nhanh chóng như rùa rụt cổ mà bỏ chạy.
Đoản đao dưới sức ép cực lớn của dị năng băng hệ vỡ nát hoá thành mẩu vụn. Hạo Thạc ngẩn người ôm chúng tiếc nuối. Vật này là Doãn Khởi tặng hắn.
Doãn Khởi chứng kiến hết thảy, từ kinh ngạc chuyển dần thành vui sướng, kết thúc lại là bất đắc dĩ. Thiên tài như Hạo Thạc tại sao bảy năm cũng chẳng nghe tới tên, còn có cậu không có biết sức mạnh lại tỉ lệ nghịch với trí óc. Cái ánh mắt đáng thương nhìn cậu trên khuôn mặt lạnh tanh này thấy thế nào cũng quỷ dị, hình như còn hơi đần đần nữa. Chẳng qua cũng có điểm đáng yêu.
"Sẽ tìm cho anh thanh đao khác." Doãn Khởi đành phải an ủi đứa nhỏ Hạo Thạc đang thương tâm. Dị năng của anh ta sử dụng hết tạm thời đẩy lui kẻ địch nhưng không biết khi nào con tang thi kia lại tìm đến công kích tiếp. Trước tiên bọn họ phải trốn đã.
Doãn Khởi không thể không tự nhận bản thân đã quá khinh địch, kiêu ngạo là cách để tìm chết tốt nhất. Biết rõ nơi này có tang thi mạnh nhất thành phố D, cậu lại vẫn chày cối cắm đầu cắm cổ xông vào. Bài học lần này cho cậu thấy rõ, cậu còn chưa đạt đủ khả năng mạnh mẽ như kiếp trước để coi thường tang thi đến như thế này.
Tự tin quá sẽ bị tự tin hại.
Doãn Khởi lần này là người chủ động nắm tay Hạo Thạc khi đôi chân của hắn bủn rủn không đi nổi. Dị năng cạn kiệt, thể lực cũng hết sạch. Hai người mất sạch những điều mà cả hai tự tin nhất, năng lực tạm thời không có giờ chỉ còn cách quay đầu.
Đỡ Hạo Thạc xuống đến tầng 1, Doãn Khởi nhận ra cái giá đắt mình phải trả khi phạm sai lầm tại tận thế. Đường lui bị vây kín, một chút cũng không còn lối thoát. Mà cầu thang cũng bắt đầu mọc đầy cây cối. Xung quanh cậu một mảnh mờ mịt tối tăm.
Doãn Khởi cúi đầu ánh mắt không có điểm sáng rũ xuống, cậu lấy từ ba lô ra một chai nước suối cho Hạo Thạc, ý bảo hắn uống đi. Lần này, xem ra cậu phải lấy hết vốn liếng để triệt hạ con tang thi. Đây là một lời cảnh tỉnh, cậu tiếp nhận, sau này sẽ phải cẩn thận hơn, nhưng đã bị vây kín ở nơi này thì lựa chọn duy nhất không phải trốn mà là đánh, đánh để cho nó biết ai mới là kẻ hung ác nhất ở tận thế này.
Dị năng mộc hệ biến dị, tang thi vương tương lai cũng đủ đẳng cấp nhỉ, biến dị lại còn là hắc ám. Không lấy được viên tang thi hạch của mày, tao thề tên tao không phải Mẫn Doãn Khởi.
"Hạo Thạc, anh có biết nơi nào an toàn nhất không?"
Hạo Thạc uống nước suối, lực lượng của hắn nháy mắt dần hồi phục. Hắn cảm thấy kì lạ nhưng một lời cũng không hỏi nhiều. Tính tình Doãn Khởi đa nghi, có thể cho phép hắn uống đã là một đặc ân lớn nhất rồi. Hắn phải từ từ thâm nhập vào thâm tâm đang dựng đầy tường vách bằng sắt của cậu, để một ngày cậu chính miệng nói ra cho hắn hết những bí mật mà hắn muốn biết, muốn là người duy nhất được nghe. Do vậy, hắn giả bộ làm ngơ gật đầu trước câu hỏi của Doãn Khởi.
"Nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất." Doãn Khởi ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy tàn nhẫn. Bóng tối dù che kín nhưng Hạo Thạc một mực chăm chú vẫn thấy rõ ràng. Đoạn cậu tiếp lời.
"Chúng ta bằng mọi giá phải leo lên tầng bảy." Đó là nơi chân thân của con tang thi vương đang ở. Ba ngày tận thế đạt đến cấp ba, không hổ danh vương giả giới tang thi. Bất quá lần này cho dù có là vương, thì chắc chắn cũng bị diệt.
Doãn Khởi quay đầu rút ra thanh katana sắc bén nhìn về hướng cầu thang trong góc, cười lạnh một tiếng, tia sáng chém ra chặt đứt thứ rễ cây đang mon men lại gần. Chữ Kim trên thanh kiếm sáng rực rỡ như báo hiệu rằng đã đến lúc nó phát huy được uy lực.
Hạo Thạc đứng phía sau Doãn Khởi ánh mắt chạm đến chữ Kim liền co rút. Hắn siết chặt tay nhìn chằm chằm Doãn Khởi. Họ Kim và em ấy có liên kết gì. Đối với gia tộc này, Hạo Thạc luôn có một kiêng dè rất lớn. Chẳng qua bất kể dù thế nào hắn cũng sẽ giúp Doãn Khởi chặt đứt mối quan hệ này. Ba tên đó, một kẻ quá tham vọng, một kẻ thì quá điên cuồng, người còn lại lúc nào cũng tỏ vẻ đạo mạo lại lạnh nhạt đến đáng sợ. Doãn Khởi dính vào, nhận được sẽ là thương tổn.
"Tôi đi trước, anh không có vũ khí đứng đằng sau dùng dị năng." Doãn Khởi lớn tiếng căn rặn rồi mở cửa đem mớ cây phủ kín chặt đứt. Sau đó bước từng bước lên cầu thang, vừa đi vừa tiếp tục nói, lời vừa ra càng khiến mối quan hệ của họ thêm chặt chẽ.
"Tôi giao sau lưng tôi cho anh, anh phải thời thời khắc khắc mà bảo vệ."
Tận thế đến không phải ai cũng có thể tin tưởng, đang chiến đấu lưng của ngươi đưa ra, người khác nổi lòng tham với vật tư của ngươi hay ghen tị ngươi sẽ ngứa tay cho ngươi một đao. Thế nên sẵn sàng đưa lưng ra cho kẻ khác là một sự tin tưởng gần như tuyệt đối.
Hạo Thạc tinh thần phấn chấn vui vẻ một đường theo sát. Cây biến dị tấn công hắn liền đóng băng chúng, lại tạo băng thành đao đem chúng nó chặt đứt.
Doãn Khởi đi trước mở đường, Hạo Thạc phía sau dọn dẹp. Hai người trở lại tầng hai, nhưng không có dừng mà tiếp tục tiến lên. Cây biến dị lúc đầu chỉ chặn lại thì đột nhiên càng thêm điên cuồng, công kích không để cho người khác đường lui. Lên đến tầng ba, bọn họ đã trầy trật không ít.
Biết rõ tạm thời không thể leo lên tiếp nữa, tính toán thời gian thì trời hẳn cũng dần về chiều, năng lực của con tang thi sẽ mạnh hơn. Thế nên bọn họ phải tạm nghỉ chân ở tầng ba.
Doãn Khởi đạp cửa né tránh mấy nhành cây đâm tới. Kiếm loé sáng một đường đem bọn chúng đánh rụng. Cậu kéo Hạo Thạc chạy tạm vào một phòng bệnh khoá chắt cửa lại. Để Hạo Thạc xử lý tang thi trong phòng, cậu đặt ba lô xuống, lôi ra một chai nước suối khác hắt lên cửa. Những tiếng cây sột soạt bên ngoài muốn phá cửa liền ngừng hẳn. Cậu lại đi ra đằng sau hắt một ít lên cửa kính.
Nước trong không gian hiệu quả thanh lọc cực cao, nhất là đối với tang thi hệ hắc ám liền vô cùng đáng sợ. Cũng may đối với dị năng của cậu, nó lại vô hại, thậm chí còn giúp ích việc bổ sung năng lượng.
Cây lá bao kín liền rút lại mở ra một khoảng trời. Ánh hoàng hôn phủ xuống, khung cảnh nhuộm một màu hiu quạnh thê lương của tận thế.
Doãn Khởi nhìn sắc trời lôi ra từ ba lô ra một cây nến chuẩn bị để thắp khi trời dần về tối đen. Lại lấy ra lương khô, cậu ném một phần cho Hạo Thạc, còn mình lấy từ chỗ còn lại ra gặm cắn. Muốn làm gì thì phải ăn no cái đã.
Hạo Thạc nhìn Doãn Khởi ăn trước mới bóc ra làm theo. Ánh chiều tà quyện tô lên bóng của hai người, khung cảnh hoà hợp dưới tiếng gào gầm gừ của những con tang thi lại tạo thành bức tranh đẹp đến nao lòng. Nhất là ánh mắt người nam nhân vẫn luôn chăm chú hướng về thiếu niên dịu dàng như làn thu thủy.
.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip