Chương 16
Author: Thiên Lam Tử Vũ
Chương 16:
Ngày thứ tư của tận thế, còn ba ngày trước khi đến thời khác nhật thực toàn phần kia. Doãn Khởi không cho phép mình mất thời gian ở tại thành phố D này lâu hơn nữa. Vì vậy cậu với Hạo Thạc tiếp tục xông thẳng lên trên.
Theo như lời của Vũ Nghiên nói, Lâm lão kia hoá thành tang thi nhưng ông ta vốn cũng chỉ là tang thi mộc hệ bình thường. Đột nhiên ăn nhầm phải một ngón tay đeo nhẫn khảm đá quý của người khác liền biến đổi đáng sợ. Ngay lập tức ông tiến hoá thành tang thi cấp ba, mộc hệ cũng hợp thành với hắc ám hệ. Ông ta có thể điều khiển nhành cây tấn công cũng như hấp thụ tang thi đồng loại, đó là lý do mà tại sao bên trong bệnh viện lại thưa thớt tang thi vậy.
Chẳng qua con gì mà chả có yếu điểm, tang thi cũng vậy thôi. Điểm yếu của ông ta là những bọc tròn tròn rất nhỏ trên những khớp nhành cây. Chỉ cần đánh trúng, công kích của nó sẽ ngừng, mà bản thể cũng phải chịu tổn thương.
Lâm lão kia luôn dùng lá cây để che giấu, lại bao phủ mọi nơi không để lọt ánh sáng mà nhìn thấy. Do đó trước giờ bọn họ chỉ chặt phần tấn công phía trên mà không có để ý đến phần khớp phía dưới.
Vũ Nghiên nói đây là để lấy lòng tin với Doãn Khởi. Nếu sai thì chính là cậu ta lừa họ, còn đúng thì bọn họ phải tin mà cứu cậu ra ngoài.
Doãn Khởi gật đầu, Hạo Thạc liền mở cửa. Cây đang phủ kín bên ngoài nháy mắt tìm được đường tràn vào muốn quấn lấy Doãn Khởi. Doãn Khởi chân động liên tục nghiêng mình nhé, thân bật nhảy dẫm lên cành cây chạy về phía trước. Kiếm rút ra tìm sơ hở chọc thẳng vào trong cái khớp ở trên nhành cây giữa đang được che chắn. Bất quá những nhành cây cũng rất nhanh, mau chóng quấn lấy kiếm ngăn lại.
Katana phủ lớp quang minh nhàn nhạt, thân cây cứ quấn chặt liền phát bỏng, bị thiêu thành mùi khét. Kiếm xuyên thủng phòng ngự làm một kích chuẩn xác chọc xuyên qua lá cây. Doãn Khởi như là cảm giác được mình vừa đụng vỡ một thứ gì đó mềm mềm, đồng dạng mùi hôi thối của xác chết lan toả khẳng định điều mà Vũ Nghiên nhắc nhở là hoàn toàn chính xác.
Công kích của cây tạm ngừng, Doãn Khởi biết thời gian có hạn liền ra sức chém mở một cái thông đạo nhỏ hướng về phía cầu thang. Vũ Nghiên có nói, mỗi một lần tấn công nhánh cây sẽ chỉ mang theo một cái bọc như thế, đó chính là cái bộ điều khiển để lão cha cậu ta thoải mái mà giết người rồi hấp thụ tại chỗ. Làm vỡ xong, sau mười phút cây sẽ héo rũ rồi sẽ dần bốc ra một chất lỏng tanh tưởi như một loại axit ăn mòn chính bản thân nó cũng như kẻ công kích nó.
Vũ Nghiên biết vì từng nhìn thấy có kẻ sống vì chạy trốn mà đâm trúng vào nó ở ngày thứ hai của tận thế. Tất nhiên sau đó thì hắn ta cũng chết, còn lão cha của cậu tiến hoá thành công. Tiếp theo thì liền là thời khắc mà bọn họ tới.
Hạo Thạc chạy theo con đường Doãn Khởi tạo, chất lỏng cứ chảy ra thì hắn liền đóng băng, đem mối nguy hiểm từ trong trứng nước đánh vỡ. Hai người kề vai ăn ý cùng nhau tác chiến.
Nháy mắt, bọn họ đã lên tới tầng bốn. Doãn Khởi định leo lên tiếp nhưng điều không ngờ đã xảy tới. Cây vốn chỉ một đường công kích từ trước nay đổi hướng từ lúc nào chuyển ngược ra đằng sau, đối tượng từ Doãn Khởi lại thành Hạo Thạc tay không tấc sắt.
Doãn Khởi chưa kịp làm gì, nhanh cây từ tầng ba như thiên quân vạn mã hướng về phía Hạo Thạc với đầu nhọn của chúng nó. Tất cả giống muôn vàn mũi giáo thẳng tắp muốn đâm xuyên Hạo Thạc biến hắn thành một cái tổ ong vò vẽ.
Cậu định giúp, nhưng phía trước cũng đồng dạng tấn công. Thiên ti vạn lũ lá cây hoá thành tấm lưới muốn bao lại Doãn Khởi cũng để ngăn cho cậu giúp đỡ người đằng sau. Doãn Khởi mặc kệ chém vào tấm lưới định mở một đường kéo Hạo Thạc về chỗ mình. Nhưng đám cây tang thi kia không cho phép, chúng biết không thể quấn lấy thanh kiếm kia liền đổi địa phương, từng chút một buộc chặt lấy cổ tay cùng cổ chân của Doãn Khởi.
Doãn Khởi tức điên người, ánh sáng quang minh công kích vốn có nhưng hiện tại cấp quá thấp không thể dùng, kĩ năng tấn công hoàn toàn là dựa vào một mình thanh katana làm vật dẫn. Nay bị khoá chặt, hắc ám vốn cùng hệ, tấn công cũng chẳng được bao nhiêu tác dụng.
Nhánh cây cũng không có dừng lại, quấn lấy đến bụng Doãn Khởi hoàn toàn chặn mọi khả năng phán kháng từ cậu. Cậu dãy dụa nhưng nhành cây quấn chặt thêm cũng bắt đầu tìm đủ mọi chỗ che kín, giam giữ. Cuối cùng chúng bò đến mặt cậu, quấn một vòng bịt miệng, vòng nữa là che mắt cậu để rồi kéo cậu vào vô tận hắc ám.
Hạo Thạc đưa nhiệt độ xuống thấp, bản thân lại diễn hoá ra một cây đao bằng băng. Làm chậm công kích của cây, hắn chặt một đường, đao băng vỡ lại biến một cái nữa. Nhưng ngày một dị năng của hắn càng cạn kiệt, chúng không phải biển, đến một lúc sẽ có giới hạn buộc phải dừng lại.
Những nhành cây phá vỡ được lớp băng sương làm chậm ngày một trở lại với hành động nhanh chóng lúc trước. Hạo Thạc tràn ngập nguy cơ. Mà nhành cây chặt mãi cũng sao không hết cho nổi. Nhưng hắn không muốn chết ở đây cũng không muốn người đằng sau bị thương.
Nhánh cây như đao thương đâm đến gần như muốn xuyên thủng hắn. Hạo Thạc trong tức khắc dùng hai tay không nắm chặt chúng nó.
"Chạy đi, Khởi Khởi."
Bỏ tôi lại, có thể thoát thân liền mau chóng rời đi.
Hạo Thạc hét lên, trong đầu lại vô cớ hiện một câu nói với giọng điệu hắn thập phần quen thuộc. Hắn lại không để tâm đến được. Bản thân đang bị vây trong cửu tử nhất sinh. Lơ là thì hắn sẽ chết, hắn chết cũng không sao, nhưng là ai sẽ bảo vệ người sau lưng hắn đây. Hắn mất đi rồi người tiếp theo bị nhắm đến là em.
Vì vậy, dị năng trong lòng hắn lại được dịp sôi sục. Năng lượng từ tay tuôn ra, băng hệ lạnh lẽo lại nóng bỏng đến khôn cùng, như tâm tình cuồng nhiệt của hắn xao động trước Doãn Khởi. Chạm đến đâu, băng liền hoá đến đó. Nhánh cây hoá thành tượng, Hạo Thạc bóp nát chúng như khẳng định cái kết cho những kẻ làm tổn thương đến hắn, cũng như người phía sau lưng hắn.
Hạo Thạc thoát lực ngã xuống. Hắn tưởng rằng Doãn Khởi sẽ chạy đến ôm lấy hắn, em sẽ cảm động trước những gì hắn làm. Đề phòng của em biến mất, em cuối cùng cũng đưa ra chân tình hắn cần.
Không, cái gì cũng không có.
Hắn trong khoảnh khắc mà rơi xuống sàn nhà đã kịp nhìn ra phía sau. Sau lưng là cầu thang lên tầng năm, một bóng người không có, cái gì cũng trống rỗng. Mà thanh katana khắc chữ Kim lấp lánh lại đang không được ai cầm nằm lẳng lặng trên mặt đất.
Mặt sàn lạnh như băng, cùng những mảnh vỡ băng chọc vào cơ thể của Hạo Thạc nói cho hắn điều hắn không muốn nhất. Ý thức còn lại trước khi mất đi để hắn biết.
Doãn Khởi chắc chắn cũng không ổn rồi.
Hạo Thạc muốn phản kháng lại cơ thể dã dời, hắn phải tìm Doãn Khởi. Em có thể bỏ lại hắn, dù nghĩ tới hắn rất buồn, nhưng em sẽ không bỏ lại kiếm của em. Bất quá hắn có muốn cách nào vẫn bị mất ý thức mà chìm vào ngủ say.
Đợi anh, Khởi Khởi.
Anh sẽ đến với em ngay khi bản thân có thể.
Đến khi đám cây kia tản đi hết trả lại tự do cho Doãn Khởi một cách khó hiểu, cậu mới phát hiện mình đang ở trong một phòng bệnh cao cấp, dưới tình trạng nằm dưới đất. Ngay lập tức cậu bật người đứng dậy, lùi lại gần về phía sau quan sát mọi thứ. Tiếng thở khe khẽ phát ra, khiến cậu giật mình càng thêm cảnh giác.
Có người?
Tang thi thì không thể thở, đây chỉ có thể là con người.
Trên giường bệnh, thiếu niên dung nhan không chút tầm thường, xinh đẹp đến mức người ta chỉ mãi muốn dừng tầm mắt ở trên đó. Đôi mắt với hàng mi dài không chớp nhắm chặt, làn da trắng lâu ngày không được ra ánh sáng, trắng xanh yếu ớt càng làm người khác muốn bảo vệ.
Doãn Khởi đã thấy người này, cậu ta chính là Lâm Vũ Nghiên, người từng dùng tinh thần báo mộng cho cậu. Đúng như cậu ta nói, bản thân còn chưa có chết mà bị nhốt ở tầng bảy.
Điều khiến cho Doãn Khởi kinh ngạc hơn, bên cạnh Vũ Nghiên ở ghế kê cách giường một mét, con tang thi hư hư thực thực mặc một bộ vét ngồi đấy, tròng mắt trống rỗng nhìn anh. Phía sau nó, hàng loạt các nhành cây màu đen dài tuôn ra bao kín xung quanh căn phòng, nhưng đặc biệt trừ lại cửa sổ để ánh sáng tràn vào.
Anh cũng bị bắt tới đây rồi!
Doãn Khởi không nhìn thấy nhưng lại nghe rõ giọng của Vũ Nghiên gần sát bên tai. Cậu ta thở dài dường như là u uất, lại dường như là bất lực tuyệt vọng. Doãn Khởi không đáp lời, bộ dạng bình tĩnh giống như chưa có nghe thấy bất cứ điều gì.
Ông ta phát hiện ra tôi liên hệ với anh liền đem anh lên đây, chắc chắn là để răn đe tôi rồi.
Vũ Nghiên tiếp tục lẩm bẩm bên tai Doãn Khởi khiến cậu khó chịu. Nói gì nói nhiều, cậu bị kéo lên đây thì càng tốt chứ sao. Nhưng lời nói tiếp theo của Vũ Nghiên khiến đánh giá của cậu về thằng nhóc này tốt hơn không ít.
Tí nữa nếu nó tấn công anh, tôi sẽ cản nó. Anh nhất định phải chạy thoát. Bản thân tôi liên luỵ đến anh thì tôi sẽ chịu tránh nhiệm.
Doãn Khởi nhếch môi, tấn công cậu. Còn phải xem ai nhanh hơn đã, bất quá nếu nó muốn giết thì đã giết khi cậu bất tỉnh rồi. Vũ Nghiên đang nói dối, lúc thì gọi con tang thi là ông ta, lúc thì lại gọi là nó. Một kẻ trải qua hai kiếp người như câu, muốn lừa cũng phải diễn cho tốt đã.
Nhưng Doãn Khởi không hiểu, Vũ Nghiên tại sao phải nói dối? Lời cậu ta kể là tất cả đều dối trá hay chỉ có một phần. Còn tính đến câu chuyện kia nữa, thật giả khó lường.
Doãn Khởi nhìn chằm chằm vào con tang thi. Cảm giác cứ có điều gì đó sai sai. Vũ Nghiên quả thực căm ghét cha mình khi nhắc đến hai từ ông ta, sự tôn trọng cũng không có. Điểm dối trá trong lời nói đến cùng là đâu, đâu là thật, đâu mới là sai.
Không đúng, con tang thi trước mặt rất không đúng.
Vũ Nghiên, muốn tìm ra "nó" tôi đây buộc phải vạch trần cậu.
"Cậu rốt cuộc đang bảo vệ điều gì vậy, Lâm Vũ Nghiên."
.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip