Chương 17
Author: Thiên Lam Tử Vũ
Chương 17:
Tôi, tôi có bảo vệ điều gì đâu.
Lâm Vũ Nghiên chung quy vốn chỉ là một thiếu niên chưa trải sự đời. Căn bản bị Doãn Khởi vạch trần lời nói dối liền tức khắc lắp bắp, cố che giấu bối rối của mình.
Doãn Khởi cái gì cũng không đáp, đôi tay nâng lên, màu đen bốc khói trên không trung. Hiển nhiên cậu đang lộ rõ bản chất định công kích của mình. Dị năng quang minh không có vật dẫn không thể phát động kĩ năng công kích, nhưng hắc ám thì lại khác. Chúng có thể thiêu đốt, cũng có thể hấp thụ những gì nó muốn, dị năng đồng nghĩa với tâm hồn, tâm hồn có gì chúng nó có đó. Hắc ám là tàn nhẫn.
Dị năng vừa ra, những nhành cây đang bám vào vách tường như điên như dại che kín giường bệnh. Bất quá chúng lại không dám tấn công Doãn Khởi, vừa là sợ hãi dị năng hắc ám vương giả kia lại vừa bị ai đó ngăn lại.
Doãn Khởi ném hắc cầu vào người con tang thi đang ngồi trên ghế. Con tang thi như con rối gỗ không có người điều khiển cái gì cũng không phản ứng được. Hắc cầu tiến đến liền một chút cũng không tránh né, để cho nó tiếp xúc với cơ thể mà dần ăn mòn chính bản thân. Cơ thể con tang thi run lên, nó thét gào đau đớn, cuối cùng bị hóa thành một vũng nước đen sì, tang thi hạch cũng chẳng có.
Đặc biệt, những sợi cây cắm sau lưng nó khi hắc cầu tiến vào liền rút lại hợp với đám cây đang bao lấy chiếc giường kia thành một thể.
"Nhìn xem, lời nói dối của cậu còn thể tiếp tục nữa không, Lâm Vũ Nghiên. Nếu cậu muốn thoát khỏi đây tốt nhất nên chân thành mà nói ra bản thể của con tang thi này ở đâu."
Những nhánh cây đang bảo vệ giường bệnh vốn chỉ định ôn hòa thủ hộ nhưng khi Doãn Khởi nhắc đến từ thoát, bộ dạng liền hóa thành hung ác. Nó liền muốn đem cái người tên Doãn Khởi này quật tới chết vì dám có ý đồ với người bạn thân cận nhất của nó.
Vũ Nghiên chỉ có thể ở bên cạnh nó, cậu ấy không thể rời đi, buộc phải ở lại nơi này vĩnh viễn. Cậu cần gì nó đều đưa, muốn thứ gì nó cho thứ đó, chỉ có tự do là không thể.
"Điên rồi, đụng đến người mày thương mày liền phát điên. Vậy thì tao càng muốn giết cậu ta xem mày điên tới đâu."
Doãn Khởi hừ lạnh một tiếng, dưới kia có Trịnh Hạo Thạc cái gì cũng không thể làm. Nhưng ở đây thì khác, địa bàn bản thể của con tang thi này chỉ cần cậu giết sạch thì ai cũng chẳng cách nào biết được chuyện gì đã xảy ra, Lâm Vũ Nghiên cũng vậy. Đứa trẻ biết nói dối không phải là đứa trẻ ngoan. Tuy nhiên cậu ta muốn cứu cậu nên giết hay không thì còn để xem xét sao đã.
Dù sao chết một người đối với Doãn Khởi bây giờ nhỏ bé đến đáng thương. Chạm tới cậu, cậu đạp thành xương khô.
Dưới ánh sáng từ ngoài tràn vào, toàn thân Doãn Khởi phủ một loại lờ mờ khí đen. Nhánh cây tấn công tới bị cậu túm được, khí đen ở người tụ lại ở tay bao thành một vòng xâm chiếm dần vào cây đang tấn công. Hắc ám đấu hắc ám, ai hơn ai kém nháy mắt liền thấu rõ. Ám hệ mãnh liệt của một kẻ từ cõi chết trở về điên cuồng xâm chiếm, nhánh cây liền dần trở nên khô héo, bị hút hết thảy năng lượng.
Dừng lại, anh làm thế nó sẽ chết mất.
Vũ Nghiên vội vàng nói, cậu ta muốn rời đi nhưng lại chưa bao giờ muốn hại chết người bạn đã bên cậu từ khi mẹ cậu biến mất khỏi nhân thế.
Xin cả hai, đừng làm hại nhau nữa.
"Tại sao tôi lại phải tha cho kẻ muốn giết tôi?" Doãn Khởi một chút cũng không buông tay, nhưng hắc ám đã ngừng lại. Sát khí trên người cũng tạm thời thối lui trả lại bộ dạng thiếu niên tươi sáng như mặt trời.
Doãn Khởi không nhìn thấy Vũ Nghiên nhưng lại biết rõ cậu ta đang mím môi không biết đáp trả như thế nào. Vũ Nghiên khiến cho Doãn Khởi nhớ tới bản thân ngày xưa, ai đối tốt với mình một chút liền toàn tâm đáp lại.
Tôi sẽ bảo nó thả hai người rời đi.
Vũ Nghiên nói, cơ hồ dường như là đang tự trách, tự cảm thấy mọi thứ đều là do lỗi của mình. Giọng điệu bi ai cậu ta tiếp tục.
Đáng ra tôi không nên cầu cứu, bản thân đúng là phải bị nhốt ở nơi này vĩnh viễn.
Anh biết không, ngay từ khi hai người bước vào, tôi thấy được hi vọng liền muốn liên hệ. Nó tức khắc bao kín nơi này, một đường tấn công hai người.
Tôi câu thông được với anh, sau liền thảo luận với nó muốn anh ở lại làm bạn mà thôi để nó đình chỉ làm tổn thương người khác. Nó liền đưa anh lên đây, thật sự mục đích khiến anh bồi bạn với tôi.
Tôi muốn một người cha chân chính coi mình như con, nó liền biến lão già kia thành tang thi ngày ngày ngồi bên.
Tôi muốn thấy ánh sáng, nó dù bao kín bảo vệ vẫn chừa lại cửa sổ.
Nó thật sự rất tốt, tâm ý của nó tôi đều biết.
Nó không để tôi rời đi, bởi vì nó lo sợ tôi yếu ớt thế này sẽ bị người khác ức hiếp, mà nó thì không phải lúc nào cũng đủ khả năng bảo vệ tôi.
Chỉ là, tôi muốn tự do.
Nhưng hình như làm cách nào cũng không thể rồi.
Vũ Nghiên nói xong, những nhành cây lại bất giác liền nhanh chóng rút đi, cả căn phòng liền trở lại như cũ. Trên giường bệnh, Vũ Nghiên nằm đấy vẫn say trong giấc ngủ chưa có tỉnh lại. Mà bên cạnh trên chiếc bàn để đồ, lúc này Doãn Khởi mới để ý đến có một cây tuyết tùng lẳng lặng cứ như người đang ngắm nhìn Vũ Nghiên. Trên lá cây, bất ngờ lại nhỏ xuống vài hạt nước tựa sương gió lại, tựa như nước mắt đang lăn dài cảm động.
Doãn Khởi thở dài buông nhánh cây đã héo rũ ra, lại xem tuyết tùng, chỉ thấy trên thân nó cũng xuất hiện vài lá đã úa vàng.
Bản thể thật của tang thi công kích bọn họ, khiến cho bọn họ sống chết bao lần hóa ra lại chỉ là một cây tuyết tùng cao gần nửa mét.
Doãn Khởi, anh xem tuyết tùng có phải bị thương rồi không? Sao nó lại thu hết những nhánh cây lại?
Vũ Nghiên không hiểu liền gấp gáp lo lắng. Trước tận thế cậu ta trải qua nhiều chuyện, mẹ mất thế gian tối sầm trước người cha biến thái, chưa bao giờ cậu ta được quan tâm chăm sóc, mọi thứ của cậu đều bị vây kín, bản thân chỉ có tâm sự cùng cây tuyết tùng mẹ tặng cậu năm bảy tuổi ở góc nhà. Sau tận thế, cậu cuối cùng cũng cảm nhận được sự bảo vệ chăm lo, tuyết tùng vẫn luôn đối tốt với cậu, một chút cũng không để cậu bị ủy khuất. Trong thâm tâm đối với Vũ Nghiên, cây tuyết tùng này còn hơn cả thân nhân.
Doãn Khởi cảm thấy vạn phần bất đắc dĩ, cậu tới giết tang thi cuối cùng lại vì câu chuyện cẩu huyết giữa hai tên này mà do dự là thế nào. Hai kẻ này, một chút cũng không hề khiến cậu chán ghét, bởi vì tình yêu của bọn họ khiến cậu rung động. Một vật muốn bảo vệ, một người lại cam chịu dù mất đi sự tự do.
Trước đây Doãn Khởi cũng thế, vì một người đến bản thân cũng không màng. Cuối cùng cậu nhận lại được gì đây?
Cậu muốn xem để rồi kết cục của hai kẻ này sẽ thế nào, khi mà thế giới luôn luôn xoay chuyển thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Chân tình trước sóng to gió lớn liệu có chắc còn bền lâu.
"Nếu ngươi thật sự muốn tốt cho cậu ta thì phải để cậu ta được làm những gì mình muốn. Đây là ích kỉ độc chiếm, không phải yêu thương."
Doãn Khởi tiến lại gần nắm tay Vũ Nghiên truyền cho câu ta năng lượng của dị năng ánh sáng, nhanh chóng mọi tàn dư bệnh tật trong cơ thể đẩy lui. Vũ Nghiên như vậy mới có thể trở về với thân thể của chính mình.
Cây tuyết tùng rung rung người, là cây không biết từ đâu quấn lấy một viên đá màu đen đặt lên mu bàn tay đang nắm lấy Vũ Nghiên của Doãn Khởi. Nó đây là cảm kích trả ơn.
Vũ Nghiên tỉnh lại, bản thân còn suy yếu nhưng ánh mắt sáng rực rỡ vui vẻ, hoàn toàn không còn nhắm chặt vô lực như trước. Sau đó cậu ta dùng đôi mắt ấy biểu lộ sự sùng bái mang ơn với Doãn Khởi.
"Tiểu Tùng đã cho tôi ra ngoài rồi nhưng điều kiện phải thời thời khắc khắc mang nó theo bên mình. Tôi thật sự cảm ơn anh, đồng dạng có thể xin anh cho phép tôi đi theo làm tiểu đệ có được không?"
Doãn Khởi chưa trả lời cậu ta mà nắm lấy viên đá đen nhét vào túi quần, kỳ thực là cho vào không gian. Sau đó ngoảnh đầu về phía cây tuyết tùng, dùng dị năng quang minh đối lập với hắc ám của mình đem hư tổn của nó chữa trị. Bởi vì viên đá hắc ám thoát ly khỏi cơ thể nó, nên bản thân nó có chút héo rũ, quang minh tới chữa trị nháy mắt khiến cho mộc hệ thuần chất nhất của nó trở về.
Lúc này, Tuyết Tùng cũng như Vũ Nghiên đều coi Doãn Khởi như thánh nhân mà thờ phụng. Nhờ cậu mà mọi chuyện đều được giải quyết theo hướng đi tích cực nhất, Tuyết Tùng cũng chân chính hiểu được cảm giác của Vũ Nghiên mà Vũ Nghiên lại có thể tiếp tục câu thông truyện trò với Tuyết Tùng.
"Lời hứa làm trâu làm ngựa của cậu, tôi cũng không có quên. Không đi theo tôi liền trực tiếp xử lý cả hai."
Không có viên đá màu đen, Tuyết Tùng trở lại làm một thực vật biến dị cấp hai hoàn toàn không phải đối thủ của Doãn Khởi. Doãn Khởi cấp một đỉnh phong nhưng chính là thiên tài song hệ thiên địch hiếm có, mà chắc cũng là duy nhất.
Doãn Khởi đâu có ngu, làm nhiều như vậy mấu chốt để thu tâm hai kẻ này vào để họ tương lai trung thành với mình. Hơn nữa, cậu đã bại lộ dị năng hắc ám trước mặt họ, nếu không theo thì xử lý cho vẹn toàn.
Vũ Nghiên hoan hô cảm kích, sùng bái đối với Doãn Khởi như đạt đến mãn cấp. Bên cạnh Tuyết Tùng cũng đung đưa hiển lộ sự vui mừng của mình khi thấy được dáng vẻ phấn khích trước đây chưa từng có của Vũ Nghiên.
Hạo Thạc chậm chạp đến muộn, cầm kiếm xông vào định tử chiến một phen. Ai biết vừa tới liền thấy khung cảnh hòa hợp khiến khuôn mặt liệt của hắn muốn lộ biểu cảm khó hiểu liền lộ không được, chỉ đành dùng ánh mắt tròn xoe tỏ vẻ chuyện quái gì đang xảy ra thế này.
Tang thi đâu? Thằng nhóc thiểu năng ôm chậu cây này là thế quái nào.
Bất quá Hạo Thạc cũng thầm cảm thấy may mắn. Doãn Khởi không có việc gì, vậy thì chuyện gì hắn cũng chẳng cần biết, em ấy ổn là tốt rồi.
"Của em."
Hạo Thạc đi tới đưa kiếm cho Doãn Khởi, cách xưng hô trong suy nghĩ bất giác đã nói ra lúc nào không hay. Nhưng Doãn Khởi không để ý, cầm kiếm tra vào vỏ rồi định kể cho Hạo Thạc nghe những gì vừa diễn ra.
Vũ Nghiên ở bên cạnh ôm Tiểu Tùng của cậu, ánh mắt thâm sâu cái gì cũng hiểu. Tình yêu a, tràn đầy đến mù mắt người khác thế này, nhưng là người trong cuộc thế nào cũng không nhận ra a.
Đáng thương cho anh Hạo Thạc đây.
Chẳng qua trong tức khắc Vũ Nghiên đã phải phá vỡ khung cảnh giữa hai người.
"Đại ca Doãn Khởi, em không muốn nói đâu nhưng hình như vừa có người tiến vào trong bệnh viện. Người này rất mạnh, anh ta bước vào dường như đã cảm nhận được tinh thần của em."
.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip