Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 18

Author: Thiên Lam Tử Vũ

Chương 18:

Kiếp trước, cây tuyết tùng càng ngày càng mạnh, lại luôn giả thần giả quỷ trong bệnh viện khiến ai đến thành phố D đều khiếp sợ không muốn đụng mặt với nó. Nay đầu tận thế, thanh danh của nó chưa vang xa, những kẻ có tầm nhìn chiến lược tất yếu đều sẽ đến bệnh viện thu thập thuốc thang, vì càng về sau mọi thứ đều trở nên thiếu thốn, trở thành một vấn đề nan giải của con người.

Doãn Khởi yêu cầu Vũ Nghiên luôn phải chú ý đến tên vừa vào kia. Cần thiết thì cậu ta cùng Tuyết Tùng phối hợp công kích. Bệnh viện này cậu mới xử lý xong mọi nguy hiểm, cái gì cũng chưa lấy thì một người cũng đừng đụng vào. Tất nhiên Doãn Khởi còn quá nhiều thiện lương, cậu vẫn muốn xuống xem người vừa xông vào kia là ai. Nếu thật sự là kẻ địch vậy thì chiến, bốn đấu một kiểu gì thì cũng hành chết tên kia được.

Hạo Thạc hiện tại cấp cao nhất, hắn lại tiếp tục là người đi đầu mở đường cho hai thiếu niên phía sau. Hắn có cảm giác Khởi Khởi nhà hắn cứ thu thêm người là cấp bậc của hắn trong cậu cứ ngày một xuống thấp dần. Hắn không vui, mà tang thi vốn đã bị diệt sạch, một con cũng không có cho hắn phát tiết. Thế nên Hạo Thạc thập phần khẩn cấp muốn xuống đấu với tên vừa vào bệnh viện, tấu cho hắn cha mẹ cũng nhận không ra.

Tất nhiên như thế cũng là để phòng ngừa Doãn Khởi thấy mặt tên đó đẹp mà lại dụ dỗ cho vào túi. Cậu trêu trọc hắn là đủ rồi, ai cũng không cho phép thu nữa, hắn sợ mình ghen tị, bản chất của một kẻ bao năm tắm máu lộ ra rồi em sẽ không cần nữa.

Hạo Thạc ánh mắt liền hoá hung thần ác sát, gương mặt liệt của hắn lại vô cảm khiến cho chúng càng trở nên thập phần đáng sợ.

Vũ Nghiên nhát gan rụt cổ, theo sau Doãn Khởi lại cách một khoảng xa. Cậu lo lắng bản thân mình gần anh Doãn Khởi thêm tí nữa cái anh Hạo Thạc mặt liệt sẽ đóng băng cậu mất. Tuyết Tùng thấy cậu sợ hãi, mầm non liền quần lấy ngón tay như nắm lấy nó vuốt ve an ủi.

Doãn Khởi thế mà cái gì cũng không nhận ra, sát khí hung ác của Hạo Thạc cậu lại cho là hắn đang lo lắng người bên dưới vừa đến sẽ gây hại cho bọn họ. Thế nên cậu càng xích lại gần Hạo Thạc vỗ vỗ hắn ý bảo hắn không cần lo gì hết. Khí lạnh liền đến nhanh mà rút cũng nhanh.

Thần tượng quả nhiên là thần tượng, đến cả người lãnh đạm như Hạo Thạc ca cũng thu phục thành công.

Vũ Nghiên đối với Doãn Khởi bây giờ đưa lên làm thần thánh thiếu điều quỳ xuống vái lậy mà thôi.

Bọn họ nhanh chóng xuống tầng hai, nơi mà nam nhân vừa đến đang dừng chân. Vũ Nghiên nói, thật ra hắn cứ như là cũng đang đợi họ đi xuống tìm hắn vậy.

Hạo Thạc đẩy cửa cầu thang lối vào tầng hai. Quả nhiên như lời Vũ Nghiên, nam nhân đứng đối diện với chỗ bọn họ thản nhiên chờ sẵn. Vừa gặp, Hạo Thạc liền dâng lên một ác cảm không tên với người này.

Nam nhân này còn rất trẻ, so với bản thân, Hạo Thạc cảm thấy mình đúng là hơi già. Hắn ta dường như cũng trạc độ tuổi với Doãn Khởi, bất quá khí thế và phong thái lại trưởng thành hơn chút đỉnh. Một mái tóc đen được cắt gọn gàng sạch sẽ để lộ ngũ quan anh tuấn đến cả Hạo Thạc cũng phải thầm ghen tị. Hơn nữa bất cứ điểm nào trên gương mặt hắn ta đều rất hoàn mỹ cân xứng, như là ông trời đã phải không ngừng tỉ mẩn tạo nên. Từ sống mũi thẳng, đôi mắt thanh bạch cho đến sườn khuôn mặt hay đôi môi, tuấn mỹ bức người là những gì có thể tổng kết lại.

Bất quá điều khiến Hạo Thạc cảm thấy đáng hận hơn là, bộ dạng đã đẹp trai như thế mà mặt hắn ta cũng không có bị liệt. Biểu cảm sinh động, nhu hoà mà Hạo Thạc từng muốn thể hiện cho Doãn Khởi thấy đều được tên đó hiển lộ ra hết.

Nhưng Hạo Thạc sẽ lại càng tức giận hơn trước những gì sắp diễn ra.

Doãn Khởi nhìn thấy người tới liền trợn tròn mắt thập phần kinh ngạc. Cậu vạn vạn lần cũng không nghĩ đến người mình luôn trốn tránh bao lâu nay lại xuất hiện, đặc biệt lại trong khung cảnh thời thế đổi thay nay.

Kiếp trước đối với hắn, Doãn Khởi từ khi biết tâm tư nọ liền luôn tìm đủ mọi cách thoát khỏi tầm mắt hắn. Đến khi tận thế buông xuống, cậu ngược lại thấy trân trọng lúc người này ở bên, muốn quay trở lại như trước kia, về lại căn nhà cũ, nơi có thân nhân, bằng hữu. Chỉ là hết thảy đều không được, bên cạnh quẩn quanh là đấu tranh giành giật sự sống, đêm ngủ trên sàn gạch nước mắt ứa ra chẳng biết bao nhiêu lần. Cậu hối hận, nếu ngược thời gian trở về, sẽ không giận dỗi nữa, cũng không bởi vì phát hiện ra tình cảm của bằng hữu mà chạy trốn xa lánh. Để rồi khi trở về, người cũ ai cũng không còn, thân nhân mất hết, hắn lại biệt lai vô dạng tìm hoài cũng chẳng thấy.

Thời không cho Doãn Khởi trở về trước tận thế, nhưng thời gian quá ít ỏi, cậu sao cứu vãn được sai lầm lúc nông nổi, đành khuất phục tìm mọi cách để cho những người thân của cậu sẽ vẫn ổn. Bản thân cậu đã chịu đựng tận thế này một lần, có thể sinh tồn tiếp tục tìm trở về, chỉ cần mọi người không giống với kết cục của kiếp trước.

Suy tính đủ điều lại không tính đến tâm tình của hắn. Tình cảm sâu đậm thủa trúc mã với trúc mã, dành nhau đồ chơi, nghịch ngợm cùng với nhau, làm sao hắn có thể để Doãn Khởi cậu một mình lưu lạc bên ngoài.

Điền Chính Quốc vẫn quyết định giống kiếp trước tìm kiếm Doãn Khởi cậu.

Nhưng...

Lần này, hắn quả thật tìm thấy rồi.

Doãn Khởi có điểm nghẹn ngào, kí ức trước kia lẫn bây giờ cứ trộn đều vào nhau hỗn loạn. Mắt cậu ửng đỏ, lại cúi đầu rũ tầm mắt, để mái tóc kéo xuống che lấp những xúc cảm yếu ớt mà cậu vẫn luôn tìm đủ mọi cách để dìm chúng vào tận sâu đáy lòng.

"Tiểu Khởi, là em, Chính Quốc của anh."

Điền Chính Quốc ôn nhu nói, hắn bước dần lại gần Doãn Khởi mình ngày nhớ đêm mong, đẩy ra ngăn cản của tên chắn trước mặt em một vòng tay chắc chắn ôm em vào lòng. Đôi bàn tay cẩn thận xoa lưng em như là kiềm lại những cảm xúc đang chợt vụn vỡ của Doãn Khởi, hắn lại chạm đến khuôn mặt nhỏ bản thân thời thời khắc khắc khảm vào tâm mà lau đi bụi bẩn. Doãn Khởi của hắn vốn là nên được ở trong nhà hưởng thụ mọi sủng ái chứ không phải vì hắn mà bôn ba bên ngoài chịu khổ thế này. Là lỗi của hắn khi đẩy em ra xa, để em trưởng thành tiếp nhận hắn, đáng lẽ dù thế nào hắn cũng phải giữ em lại bảo vệ em dưới đôi cánh của mình.

"Chính Quốc, anh nhớ em."

Doãn Khởi giọng khàn khàn ngẩng mặt lên nhìn Chính Quốc vẫn đang dùng một bộ dạng nhu hoà cẩn thận sờ nắn khuôn mặt cậu. Cậu vòng tay ôm chầm lấy hắn, đứa em kém tuổi nhưng lúc nào ra vẻ trưởng thành quan tâm anh đủ điều. Hai kiếp người gặp lại, cậu phát hiện hoá ra mình cũng nhớ, lúc nào cũng mong gặp lại mà bản thân cứ liên tục dối lừa. Cho dù tình cảm kia cậu chưa cách nào tiếp nhận nhưng trải qua bao đắng cay khổ sở, chân tình luôn là thứ mà cậu phải trân trọng nhất. Mà thứ này Doãn Khởi lại chỉ tìm thấy ở trên người Chính Quốc.

Dù ra sao Chính Quốc cũng là người đứng ra đem mọi sai lầm của Doãn Khởi thời còn nông nổi xử lý, thầm lặng đứng ở bên, cẩn thận chăm sóc lo lắng. Doãn Khởi ngu ngốc không nhận ra để rồi vì giận dỗi bỏ đi, quay về thì đã không cách nào tìm lại. Một kẻ cô đơn không lối về nháy mắt rung động với người xa lạ, để rồi người kia kéo bản thân vào khổ sở mãi không thể thoát khỏi.

Hạo Thạc bị đẩy sang một bên đã có chút không thích ứng được, thấy Doãn Khởi lại chẳng phản ứng ôm tên nam nhân mới xuất hiện vào lòng bản thân liền dâng trào những xúc cảm tiêu cực. Nỗi niềm chua xót lấp đầy, Doãn Khởi vẫn luôn đề phòng hắn, đối với hắn luôn có một tầng ngăn cách. Hắn cho là bản thân cứ ở bên cạnh em, từng chút một đem thứ đề phòng kia triệt tiêu vĩnh viễn. Nhưng hắn lại không nghĩ tới trong lòng em không phải không có hắn mà là em quan trọng người khác hơn, có những kẻ em đặt trong thế giới của mình, cũng có những kẻ em ngăn trở bên ngoài chỉ dùng bộ dạng cẩn thận mà xem. Hắn cảm thấy đau lòng, ánh mắt có nhìn em, em cũng không để ý, cho dù hắn có trả giá bao nhiêu vì em hắn cũng chịu.

Cảnh chói mắt này, Hạo Thạc không chịu được, hắn một khắc cũng chẳng thể nhìn xem liền quay đầu mở cửa bước xuống tầng một.

Dù cho tôi rời đi, chắc hẳn em cũng đâu có quan tâm.

Hạo Thạc đóng cửa bất giác cười khổ trong lòng.

Vũ Nghiên nhìn qua nhìn lại cuối cùng cũng chạy ra theo Hạo Thạc để lại không gian cho hai người Doãn Khởi với Chính Quốc. Cậu ta mới tỉnh lại nhưng thật ra cái gì cũng biết đấy nhé, quan sát kĩ thì đây chắc chắn là tình tay ba rồi.

Bất quá lão đại nhà cậu, trong tình yêu cứ xuẩn ngốc làm sao ấy, rõ ràng cái gì cũng nhìn không ra. Hạo Thạc ca, vừa mặt liệt lại vừa đụng chúng cây cột này quả thật đáng thương đến cùng cực.

Doãn Khởi đối diện với Chính Quốc cũng rời khỏi vòng tay hắn. Đối với Chính Quốc, cậu luôn cảm thấy có lỗi. Nếu không vì đi tìm cậu, Chính Quốc từ nhỏ cái gì cũng giỏi chắc chắn sẽ xưng bá một căn cứ. Hơn nữa, tiểu Quốc còn nhỏ không hiểu rõ tình yêu, tình cảm này tương lai chỉ sợ cậu sẽ phải giúp thằng bé quay đầu.

"Sao em tìm được anh?"

Nói cũng lạ, Doãn Khởi ở thành phố D Chính Quốc có thể biết, nhưng vị trí chính xác đến nhường này, thật là quá khó tin.

"Tiểu Khởi, em với anh như cây liền cành, trời sinh một đôi thì anh có ở bất cứ đâu em cũng tìm cho ra bằng được."

Doãn Khởi đấm nhẹ vào vai Chính Quốc một cái chê cười hắn nói giỡn. Cậu không để tâm những lời của hắn bởi vì tương lai Chính Quốc sẽ phải đi con đường khác với cậu.

Chỉ là Chính Quốc lại giữ lấy bàn tay Doãn Khởi, bộ dáng nghiêm túc chân thành.

"Doãn Khởi, em là thật tâm thích anh. Tận thế đến, em cũng sẽ không vòng vo tam quốc cho càng mất thêm nhiều thời gian làm gì. Sống cũng không biết sống được bao lâu. Thế nên em sẽ lặp lại câu nói trước đây của mình thêm một lần nữa."

Chính Quốc một đường từ thành phố khác đuổi tới. Hắn trải nghiệm qua bao bao thời khắc sinh tử sống còn, hắn sợ tương lai bọn họ sẽ còn phải đối mặt với nhiều thứ hơn thế nữa, cũng không biết bản thân còn có thể bảo vệ Doãn Khởi mãi mãi không. Doãn Khởi của hắn lại luôn tìm cách trốn tránh, lần này gặp, em có trốn cũng trốn không thoát khỏi tôi nữa. Tôi sẽ để em đối diện với tình cảm mà tôi ngày ngày cất giữ bấy lâu nay.

"Anh yêu em, Mẫn Doãn Khởi."

.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip