Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 20

Author: Thiên Lam Tử Vũ

Chương 20:

Bởi vì kí ức của Doãn Khởi về bảy năm tận thế quá lớn, lượng thông tin đồ sộ không phải cái gì cũng nhớ được. Thế nên có những chuyện trong trí nhớ của cậu thập phần mơ hồ, như gương mặt của Hạo Thạc và cả vụ thả bom quét sạch tang thi của mấy người cầm quyền quân đội thành phố D này. Chẳng qua kiếp trước cậu vượt qua tương đối dễ dàng nên cũng không để tâm lắm, lần này nghe máy bay chuyên dụng phía trên thông báo mới sửng sốt nhớ lại.

Tự tin một lần đã bị tự tin hại, Doãn Khởi cũng không muốn tiếp tục mạo hiểm nán lại nơi này lâu thêm, dù cho cậu còn mấy địa điểm muốn đi vét sạch một phen. Bất quá trời đã bắt đầu ngả về chiều hoàng hôn, mấy chốc thì bắt đầu tối om, bọn họ phải ở lại đây thêm ít lâu.

Doãn Khởi cũng nhân tiện tiếp tục giới thiệu Lâm Vũ Nghiên với Chính Quốc. Thấy ba người đã dần quen biết, cậu mới lấy nến thắp lên chuẩn bị chút đồ dùng tối cho cả bọn. Nhưng cậu bị Vũ Nghiên cản lại.

"Doãn Khởi ca, em nghĩ là chúng ta nên rời khỏi đây luôn." Vũ Nghiên thập phần nghiêm túc chặn lại hành động định tiếp tục dừng chân tại đây của Doãn Khởi. Cậu là dị năng giả hệ tinh thần, tinh thần lực lớn bao quát đã thấy rõ bởi vì loa phóng thanh lớn trên không trung, tang thi từ lân cận bắt đầu tụ tập về phía trung tâm thành phố. Ngày mai khi tất cả bọn chúng đổ về đây sẽ khó di chuyển hơn nhiều.

"Nhưng bây giờ trời đã bắt đầu tối rồi." Doãn Khởi lại có chút nghi ngại, tang thi về đêm, lúc nào cũng nhanh nhạy hơn thường thấy. Hành động không ổn sẽ bị vây công lúc ấy sẽ càng khó thoát.

Tính đi cũng phải tính lại, bởi vì kiếp này thay đổi nên Doãn Khởi cũng nhận ra không phải điều gì cũng có thể giống trước kia. Sở dĩ cậu cùng Hạo Thạc an an ổn ổn rời khỏi là bởi vì bọn họ lập tức đi ngay khỏi thành phố này mà không nán lại như bây giờ. Khi loa thông báo vang vọng, Doãn Khởi nhớ đại khái thì cậu với Hạo Thạc đã ở vùng ngoại ô rồi.

Hiện tại bởi vì có lòng tham nên nguy hiểm đối mặt lúc nào cũng gấp bội lần kiếp trước. Doãn Khởi âm thầm nhún vai, cái giá phải trả để mạnh hơn, cậu buộc phải chấp nhận thôi.

Đoạn, Doãn Khởi đưa mắt lần lượt từ Chính Quốc sang Hạo Thạc thăm dò ý kiến của bọn họ. Nếu cả hai đều đồng ý, vậy thì đi luôn, cái gì cũng không phải sợ, bàn bạc lộ trình liền khởi hành.

Bất quá cả hai lại cùng ném trả ánh mắt về phía Doãn Khởi, đồng dạng nói hai câu khác nhau mà ý thì hệt nhau.

"Cậu, quyết định."

"Đều nghe theo anh, Doãn Khởi."

Hạo Thạc và Chính Quốc vừa nói xong bị bất ngờ liền nhìn nhau. Người thì lạnh nhạt ngay lập tức quay đi, người thì bộ dạng tiếu phi tiếu thoáng có chút âm trầm rồi nháy mắt biến mất.

Vũ Nghiên làm bộ không thấy mùi thuốc súng lại được khơi dậy, tiếp tục nói ra chủ ý của mình. Vì tính mạng cùng an toàn, cậu phải cùng lão đại bàn bạc cho kĩ, mới mặc kệ hai tên quân công của lão đại đấu nhau.

"Doãn Khởi ca, chúng ta có thể chọn lộ tuyến thưa thớt tang thi. Mặc dù về đêm, nhưng chỉ cần không quá nhiều, phía Tuyết Tùng có thể giải quyết."

Một phần là do dị năng tinh thần khiến cho Vũ Nghiên muốn lập tức rời đi, phần còn lại thuộc về Tuyết Tùng. Tuyết Tùng là một cái cây, thực vật so với người có độ am hiểu về thời tiết cao hơn bao giờ hết. Nó cứ liên tục cảm giác mơ hồ bất an sắp đến, đây chưa phải cực hình cuối cùng mà mẹ thiên nhiên của chúng nó ban xuống.

"Tuyết Tùng là ai vậy?" Chính Quốc nghe không hiểu. Hắn mới gặp lại Doãn Khởi, lời chưa nói được bao nhiêu, tỏ tình thì bị từ chối, nên chuyện xảy ra mấy ngày nay của Doãn Khởi, hắn cũng không có biết.

Trước nay, Chính Quốc yêu Doãn Khởi, một mực che chở cho người ta, mọi người nghĩ hắn sẽ để yên cho thiếu niên ngây thơ như em ấy ở một nơi xa lạ chắc. Hắn cử người theo dõi, nhất cử nhất động của em hắn đều biết, thậm chí còn cài chíp định vị vào mẫu khuyên tai em đặt mua, đem đến giao hàng cho em. Thời thời khắc khắc, hắn liền lặng yên ghi dấu ấn của mình lên trên em. Chẳng qua tận thế đến, mọi thứ đều không còn như trước, may mắn đôi bông tao em vẫn đeo, hắn liền nhanh chóng mò đến đây được, trước khi mà máy định vị hết pin.

Vũ Nghiên không đáp lo lắng nhìn Doãn Khởi. Cậu ta không biết Chính Quốc này tin được không, thân nhân xấu xa đâu đâu cũng có, phim truyền hình tranh giành tài sản chiếu đầy. Tuyết Tùng giờ là người thân cận nhất với cậu, cậu lo lắng nó bị hại.

"Là cái cây kia kìa, em không thấy nó là cây tuyết tùng à. Con người biến dị thay đổi, thực vật cũng thế thôi." Doãn Khởi lại thập phần có niềm tin với Chính Quốc, đơn giản hắn là người đầu tiên xông vào tận thế để tìm cậu. Nhưng cậu vẫn đặc biệt căn dặn. "Nhưng tốt nhất sau này em đừng nói ra, cứ xem như đây là dị năng hệ mộc của Vũ Nghiên đi."

Vũ Nghiên cảm kích lần nữa đối với Doãn Khởi, tính toán chu toàn sau này cho cậu với Tuyết Tùng. Thân phận Tuyết Tùng không thể để lộ, nếu không nó sẽ bị giết hoặc bị đem đi làm vật thí nghiệm.

"Vậy chúng ta liền nghỉ ngơi hai tiếng sau sẽ rời khỏi đây."

Doãn Khởi cuối cùng cũng đồng ý với ý kiến của Vũ Nghiên. Cậu lấy ra bản đồ đã chuẩn bị từ trước khi lấy ở trung tâm thương mại, trải nó ra trên mặt sàn, đây chính là bản đồ của thành phố D đến E thị lân cận. Hướng đi của bọn họ sẽ từ D thị này sang E thị, E thị dân cư thưa thớt, quân đội không có, một khu vực khá nghèo nàn, nhưng lại là nơi cung cấp một lượng lớn sản vật. Trước khi đất và nước bị ô nhiễm, cậu phải đến đó lấy một ít, hơn nữa nơi đó nghe nói có một kho vật tư mà sau này khiến ai cũng tranh đoạ. Sau khi đến E thị thì rẽ sang căn cứ C, nơi này là nơi mà Hạo Thạc bỏ cậu lại. Tất nhiên lần này thì hắn sẽ không thế, hắn bận làm hộ vệ của cậu rồi.

"Chúng ta đi theo con đường này ra ngoại thành theo đường quốc lộ,  sau đó từ quốc lộ chạy thẳng sang thành phố E."

"Em nếu biết anh sẽ chạy đến đó, thì trước khi tìm anh sẽ dọn dẹp sạch thành phố kia mà chào mừng anh rồi." Thấy lộ trình của Doãn Khởi, Chính Quốc không biết nên cười hay nên khóc, hắn là vừa từ thành phố E chạy thục mạng sang đây.

Doãn Khởi làm như không nghe thấy, đối với mấy câu của Chính Quốc phải làm mặt lạnh thì hắn mới triệt để hết hi vọng.

"Đường quốc lộ, tang thi, nhiều."

Hạo Thạc đối với quyết định của Doãn Khởi luôn một mực nghe theo lại lên tiếng phản đối. Hắn lấy ra một tấm bản đồ khác, vẽ còn nhiều đường mà cậu còn chưa có thấy. Doãn Khởi cũng sực tỉnh, chợt nhận ra trước đây Hạo Thạc cũng dẫn mình đi con đường khác.

"Đường dành cho quân đội cũ, ít người." Hạo Thạc chỉ vào một con đường, ánh mắt thập phần tự tin. Sau cùng lại như là biểu lộ mau khen hắn đi.

Doãn Khởi hài lòng, cũng không tiếc lời: "Quả nhiên cứu anh cũng không có sai mà."

Chính Quốc ngứa mắt với Hạo Thạc nghẹn một ngụm tức trong lòng. Ngoài mặt cũng đồng ý với quyết định của Doãn Khởi, bên trong lại thầm rủa kiểu quái gì cũng xuất hiện bất trắc, Khởi nhà hắn sẽ mất lòng tin với tên mặt liệt này cho coi.

Hạo Thạc cái gì cũng không thể hiện được chỉ là ngước cao mặt hơn một ít.

Vũ Nghiên ôm cây, gặm lương khô đại ca nhà mình đưa nhịn cười xem phim.

Doãn Khởi nghiên cứu bản đồ của Hạo Thạc một chút, cứ cảm thấy quen quen, không biết cậu đã nhìn thấy nó ở đâu rồi. Cậu mang một bụng nghi ngờ xem xét, lại chẳng nhớ bất cứ điều gì.

Nghỉ ngơi xong xuôi, cả bọn đi ra xe hummer của Doãn Khởi. Chính Quốc có xe riêng, hắn lấy được nhờ quan hệ của Điền gia với vài người trong quân đội thành phố D. Nhưng mà hắn muốn ngồi cùng Doãn Khởi, xe jeep kia cũng không có muốn bỏ, dù sao vì cái xe chạy đi tìm người yêu này hắn đã phải viết thư tay một cái lệnh cho toàn bộ quân đội ở thành phố D về B thị đóng quân, sau này xử lý sẽ rất phiền phức.

Hắn đánh mắt sang Lâm Vũ Nghiên đang ôm cây, ý bảo cậu sang lấy xe của hắn đi đi.

Vũ Nghiên dở khóc dở cười, cậu ta nào có biết lái a. Mười sáu tuổi xuân xanh nằm trên giường bệnh, có phải tỉnh cậu liền cái gì cũng làm được hết đâu. Đúng là phận làm đàn em, chỗ nào cũng bị đàn áp.

"Có xe, tự đi." Hạo Thạc chớp cơ hội bắt bẻ.

"Ý anh là anh có xe sao, vậy đoàn chúng ta có thêm xe để đồ rồi." Chính Quốc cũng có phải dạng vừa đâu, tìm ra lỗ hổng liền nói lại, bộ dạng còn thập phần như là suy nghĩ cho tất cả. Này thì cắt chữ nói gọn, cứ tỏ vẻ mình ngầu định cướp người yêu của hắn.

Doãn Khởi cảm thấy mệt với hai người này, một tên vốn mặt lạnh ít nói giờ nói nhiều hơn, một người trầm tĩnh nhu hoà lại biến thành kẻ suy tính gian manh. Liền một cước đạp cả hai sang xe jeep của Chính Quốc trước cổng bệnh viện, bản thân cậu dẫn Vũ Nghiên sang chỗ xe hummer bên đường.

Holly hai ngày mới thấy chủ, mừng đến rối tinh rối mù quẫy đuôi liên tục, thấy Vũ Nghiên cùng chậu cây đáng ngờ liền gầm gừ ở kẽ răng.

Doãn Khởi vuốt ve nó một cái cho nó ít nước suối rồi ngồi lên chỗ ghế lái thắt dây an toàn. Vũ Nghiên tò mò nhìn chó con thấy nó nhe răng nhọn liền quay đầu không nhìn nữa.

Chủ nhân bất phàm thì chó cũng không thể là chó thường được.

Cậu có tò mò cũng đành phải yên vị.

Yên ổn xong, Doãn Khởi lái xe theo bản đồ đi trước, đằng sau Chính Quốc cùng Hạo Thạc đi theo đuôi. Bọn họ từ đường lớn, vòng vèo vào mấy đường nhỏ. Lúc đầu tang thi nghe tiếng xe đuổi như điên, tiếng rít gào trong đêm tối phá lệ đáng sợ đến không ngờ. Một con hét lên liền cả bọn kéo theo, Doãn Khởi nghiến xe lên chúng liên tục rồi đổi đường cuối cùng rẽ vào một con đường mòn.

Đường này trên bản đồ là dành cho quân đội cũ vào thời kì chiến tranh di chuyển quân lương. Bây giờ thời bình, đường cũng không có dùng đến liền yên tĩnh vắng vẻ mọc đầy cây cối.

Doãn Khởi từ đường chính rẽ vào, tang thi bớt dần, Tuyết Tùng ra sức làm nhiệm vụ, tang thi đuổi theo bọn họ kì thực đã bị nó giết không ít. Nó suy yếu liền phải nghỉ ngơi, đường đi im lặng an toàn ngược lại tạo nên một cảm giác không thật.

Mà Doãn Khởi không nhận ra, lộ tuyến trên bản đồ cậu vì bận né tránh tang thi làm hỏng xe, rẽ đường cắt đuôi mấy lần. Kỳ thực đã đưa xe vào một con đường hoàn toàn khác.

Đường này không phải đường quân đội cũ mà là nơi đi đến vùng nông thôn của thành phố D.

Nông thôn tận thế không phải lúc nào cũng là một nơi yên bình.

.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip