Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 23

Author: Thiên Lam Tử Vũ

Chương 23:


"Sau đó thì bổn bảo bảo trốn ra khỏi đó trong bộ dạng già nua. Đám dân làng ngu ngục này liền theo đó nhận bảo bảo thành trưởng làng."

Văn Ngọc Sinh kết thúc câu chuyện của mình cũng không che giấu được sự ghê tởm bàng hoàng mỗi lần nghĩ tới. Hắn nói xong liền ngước mắt hướng về phía Doãn Khởi, người này chắc chắn sẽ có cách giúp hắn thoát khỏi khốn cảnh này. Thức ăn dự trữ của hắn cũng đã dần cạn kiệt, mà hắn tuyệt đối không thể đánh mất nhân tính như lũ người man rợ ở đây.

"Tôi cứu các người, có nghĩa là các người cũng phải giúp tôi thoát khỏi..."

Ngọc Sinh chưa nói hết Doãn Khởi đã ngắt lời:

"Cậu nghĩ là đám người kia động được vào tôi?"

Doãn Khởi đối với đám tang thi còn có chút e ngại nhưng trước đám người này thì không. Trước thực lực tuyệt đối thì ám toán của lũ dân này có là gì. Cá lớn chỉ có thể nuốt cá bé khi mà chúng lớn hơn thôi. Kẻ bị ăn thịt ngược lại sẽ thành kẻ đi ăn cũng nên. Đối với một cường giả thì chúng có tính bao nhiêu kế cũng không động nổi tới một sợi tóc của cậu, chứ huống gì còn đòi ăn thịt. Ai ăn ai còn chưa biết, ai uống máu ai cũng nên xem lại.

"Nhưng mà cũng thật kì lạ."

Doãn Khởi khẽ nhếch khoé môi bộ dạng hiếu kì nhìn chằm chằm Văn Ngọc Sinh. Ánh mắt hứng thú muôn vàn của cậu khiến tên họ Văn nổi da gà, đã thế còn hai luồng sát khí đột ngột nhắm vào khiến hắn ta không rét mà run. Anh hai à, bổn bảo bảo biết sai rồi, tha em đi, hai cái đuôi sau anh sắp dìm chết em bằng ánh nhìn rồi.

"Thế quái nào trên đời này lại có một dị năng kỳ lạ như thế này."

Dị năng sau này theo như các nhà khoa học còn sống nghiên cứu thì cũng được chia thành nhiều chủng loại. Nhưng đặc biệt cuối cùng lại chỉ chia thành hai nhánh chính, đó là dị năng nguyên tố cùng với dị năng cường hoá. Hiển nhiên Văn Ngọc Sinh chính là thuộc vế sau, dị năng cường hoá này. Dị năng cường hoá cho phép biến đổi loài người, khiến họ mạnh hơn ở một bộ phận nào đó, hoặc là tất cả, hoặc là thay đổi cấu trúc tế bào biến hoá họ trở nên siêu việt. Đây là lý do mà một nắm đấm có thể đốn hạ cây cổ thụ của hắn ta. Nhưng điều khiến cho Doãn Khởi thấy thú vị là chẳng có dị năng cường hoá nào lại biến ngươi từ một kẻ cường tráng thành ông già. Nhìn từ góc độ khoa học thì đây quả thật là một điều rất phi logic.

Chẳng qua vì có điểm đặc biệt Văn Ngọc Sinh mới có giá trị với Doãn Khởi. Một tri thức khổng lồ của bảy năm tận thế giúp Doãn Khởi hiểu được, không một dị năng lạ kỳ nào là phế phẩm cả, càng khác người thì lại càng biến thái. Người này cậu quyết định thu.

Bất quá một tiếng rít gào cắt ngang suy nghĩ của Doãn Khởi. Lúc đầu tiếng rống lên chỉ là đơn lẻ nhưng lúc sau lại thành đoàn đội cùng với hàng loạt âm thanh dậm chân trên nền đất. Tất cả chỉ để báo động một điều rằng tình huống xấu sắp xảy đến.

Văn Ngọc Sinh cũng kinh ngạc, hắn mở cửa sổ ra chỉ thấy bên ngoài tối đen như mực, ánh sáng từ những căn hộ đều bị khép chặt không lọt ra ngoài. Mọi thứ vẫn như là bao ngày ở cái làng này.

"Anh Doãn Khởi, có đoàn người đi đến, họ làm kinh động đến đàn lợn rừng."

Vũ Nghiên đảm nhận thông tin cho cả tổ đội ngay lập phóng ra tinh thần dò xét tình hình. Tìm hiểu xong, cậu nhóc liền lập tức thông báo.

Doãn Khởi trong lòng tính toán, chẳng lẽ đám người quân đội thành phố D này đã đến rồi sao. Nhanh hơn cậu dự kiến lúc đầu rất nhiều.

"Có bao nhiêu người?"

"Mười người, bảy nam ba nữ. Em cũng không rõ chính xác cho lắm, sợ tinh thần của em sẽ kinh động đến đàn lợn rừng kia. Nhưng có vẻ tất cả đều là sinh viên."

Sinh viên? Lại không phải là Chu Thủy Tiên và đám bạn của cô ta đấy chứ.

"Họ đang chạy đến gần làng rồi, nhưng mà đám lợn rừng giống như nổi điên đang chạy từ trên rừng xuống. Số lượng là rất nhiều. Chúng ta phải làm thế nào đây anh Doãn Khởi."

"Lão già, muốn đi khỏi đây chứ."

Doãn Khởi không trả lời ngược lại quay sang Văn Ngọc Sinh hỏi khiến hắn ta đen mặt. Hắn giờ nhìn trẻ trung lai láng tuấn tú thế này còn dám gọi hắn là lão già. Thiệt tình không phải người này có thực lực bổn bảo bảo đã cào vào mặt ngươi rồi.

"Muốn chứ sao không." Bổn bảo bảo sẽ không nói vị đại ca này hỏi ngu đâu.

"Vậy thì cùng chúng tôi ra tiếp đón đàn lợn rừng kia chứ."

Doãn Khởi híp mắt cười, ánh đèn dầu chiếu rọi lên khuôn mặt xinh đẹp của cậu hiện ra một vẻ tà tứ gây bất ngờ cho Chính Quốc. Vẻ mặt này của tiểu Khởi từ nhỏ đến giờ hắn chưa bao giờ thấy. Trong lòng hiện lên nghi hoặc mơ hồ cuối cùng lại đổi hết cho hoàn cảnh tận thế buộc con người phải thay đổi.

Trời vẫn chưa sáng, Doãn Khởi cùng đồng bạn của cậu bước ra đường lớn dưới cái yên tĩnh đáng sợ bao trùm. Gió rít gào thổi lạnh lẽo, bọn họ lái xe ra ngoài cổng làng, nhanh chóng có những cặp mắt đục ngầu nhắm đến.

Đối với đàn lợn rừng này, Doãn Khởi hiển nhiên chẳng hề ngu ngốc mà đương đầu với chúng. Vốn nghĩ sẽ mắc kẹt ở đây, ngược lại Chu Thủy Tiên tìm đến tạo cơ hội cho cậu. Đàn lợn điên kia chẳng phải còn đang bận đuổi theo cô ta sao, vậy thì chúng sẽ bớt đi một phần chú tâm đến cổng làng nơi mà cậu sẽ rẽ hướng ngược lại mà đi.

Đương nhiên Chu Thủy Tiên kết cục cuối cùng là sẽ bị lũ lợn kia dồn đến phải bước vào ngôi làng của lũ mọi dân kia. Cô ta có thể sống sót hay không còn phải xem tạo hoá của bản thân, một là bị ăn hai là chính là ăn ngược lại. Suy cho cùng dù cách nào thì cũng đáng với những gì mà nghiệp của cô ta tạo nên.

Doãn Khởi nhún vai không mấy bận tâm nhấn ga dùng tốc độ nhanh nhất để phóng xe. Dù sao cơ hội để đi khỏi nơi này chỉ vừa mới đến phải nhanh mới không bỏ lỡ.

Tuy nhiên tất cả chỉ vì sự vội vã của Doãn Khởi buộc cậu phải hối hận.

Xe của Doãn Khởi đi trước, trên xe có Văn Ngọc Sinh cùng Vũ Nghiên chấn thủ. Lợn rừng xông tới chỉ cần lại gần liền bị dây leo nhanh chóng quấn lấy, còn Văn Ngọc Sinh vươn nắm đấm từ đôi tay dài của mình khiến chúng không cách nào chạm xe.

Đằng sau Chính Quốc lái xe một mạch theo sát, Hạo Thạc cũng sử dụng dị năng băng hệ một đường bảo vệ xe. Hai người bớt đi thù địch cùng nhau kết hợp để trước tiên thoát khỏi nguy hiểm trở về đường quốc lộ.

Tưởng chừng như bọn họ thoát được, thì cũng là lúc kẽ hở xuất hiện, một con lợn rừng từ phía trước xông thẳng tới, năng lực từ dị năng của bọn họ vốn hao mòn lại vì bất ngờ mà phản ứng không kịp. Doãn Khởi cùng Chính Quốc cơ hồ tức khắc cùng đảo vô lăng lại rẽ hướng xe về hai hướng khác nhau.

Doãn Khởi không có để ý nhấn ga né những cây lớn cố lái về đường chính. Ai biết lại một con lợn khác từ chỗ nào dùng cái hai cái răng nanh dựng ngược lên như sừng húc vào khiến xe lảo đảo đâm vào gốc cây.

Ngay tắp lự, Doãn Khởi buông vô lăng, hướng Văn Ngọc Sinh mà nói.

"Khởi động xe, chuẩn bị là cậu lái đi."

Sau đó cậu vặn cửa kính, thân thể dẻo dai như rắn nước chui ra ngoài. Doãn Khởi đã rút kiếm từ lâu, thanh katana sắc bén sáng loáng trong đêm cùng đôi mắt lạnh lùng của cậu tựa một kẻ vương giả đang tìm kiếm con mồi của mình.

Doãn Khởi vung một đường kiếm nhanh chóng chặn lại đòn húc bất ngờ của con tang thi lợn sơ cấp. Cậu nghiêng người, kiếm linh hoạt chọc thủng giữa đỉnh đầu, lại rút kiếm ra hướng về con ngu xuẩn tiếp theo dám đối đầu.

Bọn lợn này chỉ toàn tang thi sơ cấp, thậm chí còn hiếm có con cấp 1. Nhưng số lượng của chúng lại vô cùng lớn, có con xanh tím, có con lại chỉ còn lại toàn xương. Chúng lấy số lượng bù đắp lại thiếu hụt về lực lượng.

Nhưng đừng coi thường Doãn Khởi. Cậu ta chinh chiến bao năm tận thế, kẻ địch nhiều không đếm xuể, tang thi triều trải qua cũng không ít, kinh nghiệm sinh tồn đã ngấm vào tận xương máu rồi.

Từng con một dưới lưỡi kiếm của Doãn Khởi bị xẻ thành nhiều mảnh, tập kích trực diện hay ám kích sau lưng đều được cậu an toàn hoá giải. Ánh mắt cậu trong suốt lại vô hình nhiễm một tầng tử khí nồng nặc. Chất dịch bẩn thỉu tiết ra từ lũ lợn rừng đang phân hủy cũng không khiến cậu phải mảy may nhíu mày, chúng bắn lên người cậu, nhuộm gương mặt sạch sẽ cùng quần áo trở lên lấm lem. Điều này không những không ảnh hưởng đến hình tượng, thậm chí còn biến Doãn Khởi thành một kẻ sát tinh trong mắt bọn tang thi, tất nhiên đấy là nếu chúng còn nhận thức và suy nghĩ.

Văn Ngọc Sinh nuốt một ngụm nước bọt, nhanh chóng khởi động lại xe, lại lùi ra sau theo sự bảo kê của Doãn Khởi. Vị đại ca này cũng quá tàn bạo, hắn thầm nghĩ lại tự nhắc mình phải ôm thật chắc cái đùi vàng này để sống sót.

Vũ Nghiên ngược lại mắt sáng như sao thầm hô đại ca uy vũ thiếu điều cầm băng rôn cổ vũ mà gào to. Hình tượng của Doãn Khởi trong lòng thằng nhóc đã đạt đến mức gần như là thần thánh.

Bất quá sức người cũng chỉ có hạn, Doãn Khởi đã thở hồng hộc không ra hơi, tay cầm kiếm cũng bắt đầu nặng trĩu. Trở tay không kịp thiếu chút nữa bị một con lợn rừng gặm trúng. May mắn một đoàn băng tiễn bắn tới, đâm xuyên qua qua thân xác nó.

Xe bên phía Chính Quốc đã lại gần chỗ này.

Doãn Khởi nhân cơ hội leo lại lên xe vừa được Ngọc Sinh khởi động. Hai xe tìm được cơ hội liền phóng về đường chính.

Trời gần sáng, bình minh lên ngược lại chỉ mang thêm lo lắng sợ hãi của loài người thêm chồng chất. Cuối cùng thì đàn lợn cũng từ bỏ, Doãn Khởi an an ổn ổn sau bao nguy cơ cùng đồng bạn của cậu chạy ra đến đường quốc lộ, chỉ cần chạy thẳng là sẽ đến một khu đô thị khác.

Doãn Khởi nghỉ ngơi thầm hô may mắn. Quả thật là chạy trốn trong gang tấc, chỉ cần xơ xảy tất cả trọng sinh này của cậu đều trở nên vô nghĩa rồi.

Nhưng đột nhiên cậu nhận ra có điều gì không đúng. Từ lúc chạy chốn đến khi dừng lại nghỉ thì cậu vẫn chưa từng thấy Holly nhảy từ ghế sau tiến vào lòng cậu làm nũng.

Doãn Khởi đang ngả lưng trên ghế liền bật người quay lại đằng sau, Vũ Nghiên ngồi đó ôm cây ngơ ngác nhìn cậu, rõ ràng chẳng hề xuất hiện sinh vật chó con ở đâu.

Hai tròng mắt xinh đẹp của Doãn Khởi co rút lại đầy hoảng sợ.

Chết tiệt, Min Holly của cậu đâu rồi!

.......





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip