Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 24

Author: Thiên Lam Tử Vũ

Chương 24:


Doãn Khởi khuôn mặt trở nên dần ngưng trọng, cậu nắm chặt tay. Holly là đồng bọn của cậu, trước kia nó vì cậu mà chết, lại từng kéo cậu ra khỏi nghịch cảnh, cậu tuyệt đối không bỏ rơi nó.

Nghĩ là làm, Doãn Khởi quay đầu đột ngột ra lệnh cho Ngọc Sinh cùng Vũ Nghiên.

"Hai người sang xe của Chính Quốc ngồi đi. Tôi cần phải trở về cái làng kia."

"Sao lại quay lại, chúng ta khó khăn lắm mới thoát khỏi chỗ kia mà đại ca."

Ngọc Sinh cảm thấy khó hiểu, cái làng giết người máu tanh kia còn có gì khiến Doãn Khởi lưu luyến để quay lại. Bọn họ phải may mắn mới tìm được cơ hội thoát ra, trở về để tìm chết à.

Vũ Nghiên cũng không hiểu, nguy hiểm lúc nãy đại ca nhà cậu trải nghiệm rõ nhất sao lại đường đột muốn trở về chỗ cũ kia.

"Hai người không xuống, vậy để tôi xuống vậy."

Doãn Khởi không trả lời ngược lại đáp một câu rồi mở cửa xe định rời đi. Dù sao tiếng xe sẽ kéo thêm nhiều con tang thi đến, hành động đơn lẻ một mình ngược lại có thể tránh rủi ro nhiều hơn.

Thầm tính toán các khả năng có thể xảy ra trong đầu, Doãn Khởi cắn răng, cậu có thể mường tượng ra tỉ lệ tử vong của mình là rất cao. Đàn lợn rừng điên cuồng đó vẫn đang thời thời khắc khắc vây quanh ngôi làng, giờ nếu trở về cậu sẽ phải đối mặt với chúng. Nếu không phải lúc nãy nó bị phân tán lực lượng chắc bọn cậu còn chẳng thể thoát ra nổi cái làng kia.

Chợt tay cậu bị kéo lại, Chính Quốc đã xuống xe từ lúc nào mặt nghiêm trọng nhìn cậu, phía sau là Hạo Thạc mặt vẫn không cảm xúc gì. Đương nhiên cái thời khắc rối ren này cậu sao có thể nhìn ra lo lắng trong mắt Hạo Thạc.

"Anh định đi đâu?"

"Buông tay, anh đi đưa Holly trở về."

Doãn Khởi giật tay ra đáp lời. Bất quá nhanh chóng cậu lại lần nữa bị kéo lại, hai bàn tay của Hạo Thạc giữ vai cậu không cho cậu di chuyển thêm.

"Nguy hiểm, không thể."

Doãn Khởi nghe vậy dù biết Hạo Thạc quan tâm mình nhưng vẫn không muốn mất thời gian thêm nữa. Cậu vỗ vai hắn tỏ vẻ mọi thứ sẽ ổn thôi.

"Yên tâm chờ ở đây, tôi sẽ về nhanh thôi." Cậu biết là khó khăn, chẳng qua cậu vẫn phải làm, đồng thời cũng không thể đưa mọi người ở đây trở lại nguy hiểm.

"Chỉ là một con chó thôi mà, em sẽ kiếm lại cho anh con khác."

Chính Quốc vừa nói, Doãn Khởi liền thập phần tức giận.

"Im đi, em thì biết cái gì cơ chứ. Một con chó, nhưng là chó của anh. Anh là chủ của nó thì sẽ không bỏ mặc nó."

Thấy Doãn Khởi định bùng nổ, Hạo Thạc liền nhanh chóng kéo cậu vào lòng mình. Đây giống như cái cách mà ngày xưa mẹ cậu thường an ủi vỗ về cậu, tiếc rằng bà ấy không còn nữa.

"Đừng giận, tôi sẽ đi cùng cậu."

Lần đầu tiên Hạo Thạc nói được một câu nghiêm chỉnh với người khác. Thế giới vốn vô sắc vô vị của hắn lại vô tình bao lấy Doãn Khởi đem cậu trở thành một phần quan trọng đến mức không thể thiếu. Vì để cậu vui, vì để cậu an toàn hắn thậm chí không còn màng tới tính mạng của mình.

Mà Doãn Khởi cũng bất ngờ. Lửa giận với Chính Quốc lại bị một gáo nước ấm áp đẩy đi mất. Cậu không nghĩ Hạo Thạc lại không màng đến nguy hiểm vì mình. Kí ức trước kia lại như ẩn như hiện. Hai người sóng vai nhau mà đi, đối với tang thi lại lưng kề lưng đối đầu vượt qua hoạn nạn. Thời khắc ngắn ngủi vùi lấp trong những năm tháng tận thế tưởng rằng đã quên lại bừng lên mãnh liệt.

"Cảm ơn anh, Hạo Thạc."

Hạo Thạc cong môi trên cơ mặt cứng ngắt của hắn. Hắn định nói.

Em không cần cảm ơn, vì người nên cảm ơn em phải là tôi mới đúng.

Rất tiếc rằng kỳ đà Chính Quốc ngứa mắt nãy giờ đã quay lại vai trò tình địch cạnh tranh của mình. Hắn kéo Doãn Khởi ra mặc cậu dành cho mình khuôn mặt khó chịu.

"Anh đã nói thế, vậy thì em cũng đi cùng với anh."

"Sẽ nguy hiểm lắm, em ở yên đây cùng Vũ Nghiên đi, bọn họ cần người bảo hộ."

Chính Quốc cau mày, hắn ở đây vì Doãn Khởi lý do nào để đi bảo vệ cho kẻ khác. Em không chỉ từ chối hắn mà lần nào cũng luôn né tránh hắn.

"Em sẽ không ở đây."

Chính Quốc khẳng định, không nói thêm gì nữa. Ánh mắt hắn kiên trì không cho phép Doãn Khởi với bất cứ lý do nào khước từ. Đã nhiều năm ôm ấp tình cảm với anh, tận thế buông xuống khiến hắn càng thêm phải nắm chắc đoạn tình cảm này. Không thể để mất anh cũng sẽ không thể để anh chịu thêm bất cứ thương tổn nào.

Doãn Khởi dằng co với Chính Quốc một hồi thế quái nào cả Vũ Nghiên cũng đòi quay lại đi cùng họ. Văn Ngọc Sinh cũng không muốn ở lại chỗ đường cái một mình với đám tang thi đang lởn vởn quanh đây. Bất đắc dĩ cuối cùng lại thành tất cả đồng lòng quay lại.

"Bổn bảo bảo đúng là xui con mẹ nó xẻo mới dính vào mấy người."

Văn Ngọc Sinh than thở một hồi nhưng trong lòng cũng cảm thán không thôi. Kỳ thực tận thế này mấy ai có tình có nghĩa được như Mẫn Doãn Khởi. Đến cả thú nuôi của mình anh ta cũng bất chấp tính mạng mà trở lại nơi nguy hiểm, đi theo người này bảo bảo tin tương lai sẽ sống sót hơn nữa còn là vô cùng tốt.

Tất nhiên bọn họ phải vượt qua chướng ngại vật trước mặt đã.

Trời bắt đầu bình minh, ánh sáng nhàn nhạt mang theo chút gì đó tuyệt vọng của ngày tận thế bắt đầu phủ lên khắp mọi nơi. Hai chiếc xe vốn trở ra khỏi làng lại quay lại một cách nhanh chóng. Điều đặc biệt đến kì lạ lại là lúc này đã chẳng còn bất cứ công kích nào hướng về bọn họ mà tới.

Ngọc Sinh liền đặc biệt giải thích, đám lợn rừng này hiếm khi tấn công kẻ đi vào mà chỉ nhắm vào những người muốn trốn thoát khỏi đây. Con cầm đầu bọn chúng như là đang muốn nuôi nhốt lũ người còn sống tương tự năm xưa chúng cũng như vậy.

Vũ Nghiên xoa xoa tay nổi hết cả da gà da vịt lên cảm thán.

"Như vậy cũng quá là biến thái rồi."

Hoá ra kẻ từng bị nuôi nhốt giờ này lại đi nuôi nhốt người khác để làm thịt.

Doãn Khởi nhắm mắt hồi phục dị năng. Trong lòng cũng không thoát khỏi vạn mối lo toan, rõ ràng một con lợn rừng có thể nhận biết như thế nghĩa là nó đã đạt đến gần cấp 2 hoặc thậm chí là cấp 2 rồi. Không hiểu do cậu trọng sinh nên mọi thứ đều thay đổi hay không, rõ ràng mới là ngày thứ sáu thứ bảy của tận thế làm sao tang thi tiến hoá nhanh như thế được. Với tốc độ lên cấp của cậu tưởng chừng như đã rất nhanh chóng lại không nghĩ chẳng bằng bọn tang thi tiến hoá. Đấy là còn chưa diễn ra nhật thực toàn phần khiến nhấn chìm thế giới trong tuyệt vọng đau thương.

Trở về lại làng, lần này không còn kẻ nào ra chào đón bọn họ. Cửa sổ lẫn cửa ra vào từng nhà đóng chặt, những ngôi nhà cấp bốn mọc san sát nhau im lìm tạo nên một bầu không khí quỷ dị đến đáng sợ.

Doãn Khởi cùng đồng bọn xuống xe.

Bọn họ đi gõ cửa từng nhà một nhưng đáp lại vẫn là chẳng có chút nào động tĩnh.

Chợt ở ngôi nhà gần rìa cổng vào vang lên một cái tiếng the thé tựa ai đó đang bị bịt miệng mà vẫn cố cầu cứu. Hiển nhiên tiếng đập cửa của Doãn Khởi tạo nên hi vọng cho người đấy.

Doãn Khởi đạp cửa, mùi máu tanh nồng nặc sộc lên mũi, cận cảnh trước mắt trong căn nhà đủ để khiến người ta muốn nôn mửa.

Nhanh chóng có một bàn tay đưa lên che mắt cậu, Chính Quốc ở ngay bên cạnh không nỡ để Doãn Khởi có thể nhìn thấy những thứ dơ bẩn kia. Bất quá Doãn Khởi gạt phăng đi không quan tâm, đáy mắt lạnh lùng thậm chí còn chẳng nhấc lên một chút cảm xúc.

Người đàn bà tầm độ tuổi trung niên, tay cầm con dao chặt thịt to bản nhắm vô cổ người thiếu niên mà chặt một đường. Cổ bị đứt lìa, bà ta kéo nó ra để máu chảy đổ vào một cái xô, một giọt máu cũng không muốn đáng tiếc rớt ra ngoài. Hành động của bà ta còn đang dở dang thì Doãn Khởi xông vào khiến bà ta buộc phải ngừng lại. Máu còn chảy ròng ròng trên bàn tay, khoé miệng thậm chí còn dính một ít.

Chẳng qua điều đáng sợ cũng không nằm ở đó, thiếu niên kia chẳng qua cũng là người thứ hai bị làm thịt mà thôi. Kẻ trước hắn đã bị lọc da xẻo thịt, nôi tạng bị móc để đầy lên một cái đĩa, xương xọ vẫn còn đấy còn dính nhơ nhớp dơ bẩn màu đỏ tươi.

Vũ Nghiên cùng Ngọc Sinh xám mặt trực tiếp ra góc mà nôn mửa không ngừng. Doãn Khởi cũng không có ý định an ủi, đây là chuyện sớm muộn cũng phải hiểu. Tận thế thực chất đáng sợ đến mức nào.

Chính Quốc mặt cũng khẽ tái, hắn nắm lấy tay Doãn Khởi, hy vọng em ấy không quá bị hoảng sợ.

Hạo Thạc mặt liệt cũng bắt chước nắm lấy bên còn lại tỏ vẻ Doãn Khởi cũng còn hắn bên cạnh bảo vệ cho em.

Chẳng qua Doãn Khởi nhìn nhiều đã quen rồi.

Người đàn bà bên trong cũng phát hiện ra bọn họ, bà ta ngẩng đầu đôi mắt hiện lên từng tia khát máu thèm thuồng.

Một hai ba bốn năm, năm kẻ là lại ăn ngon thêm được năm ngày nữa.

Trong cãi cũi bên cạnh nhà còn 4 người đang bị xích chặt vào nhau không thể động đậy, đấy là những kẻ đêm qua đến đây tạo cơ hội bỏ trốn của bọn Doãn Khởi, Chu Thủy Tiên cùng bạn bè của cô ta.

Mắt Chu Thủy Tiên vốn ảm đạm hoảng sợ lại như thấy hi vọng mà gào lên.

"Doãn Khởi, em ở đây. Cứu em, em không muốn bị ăn thịt, em không muốn chết."

Doãn Khởi làm như không nghe thấy khẽ huýt sáo một cái. Ở cái cũi nhỏ bên cạnh Chu Thủy Tiên, cún con của cậu rên lên ư ử hiển nhiên là đã bị thương.

Vừa vặn người đàn bà kia cũng nói:

"Năm vị muốn đến ăn cùng với chúng tôi à."

Đợi chồng bà ta quay lại, đám người này chắc chắn sẽ thành bữa ăn tiếp theo. Chồng bà ta có siêu năng lực sẽ xử lý hết tất cả bọn chúng.

Doãn Khởi đi thẳng mở cái lồng của Holly ôm chú chó nhỏ bị thương người nhuốm màu máu vào lòng. Holly tiện đà rên thêm vài tiếng đau thương. Nó rưng rưng mắt biểu thị lũ người xung quanh đã bắt nạt nó.

Người đàn bà nhân cơ hội cầm con dao chặt thịt bổ thẳng vào hướng của Doãn Khởi. Ngay lập tức cổ tay của bà ta bị nắm rồi một cước bị đạp văng ra. Hai hộ hoa xứ giả của Doãn Khởi đứng đằng sau cậu một khắc cũng không để kẻ khác chạm vào.

Ánh mắt Doãn Khởi hiện lên giận dữ.

"Tôi vốn cũng chưa định giết người. Nhưng tiếc rằng cái làng này lại chẳng cho rồi."

.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip