Chương 25
Author: Thiên Lam Tử Vũ
Chương 25:
"Cậu, cậu, ý của cậu là gì..."
Người đàn bà kia thoáng sợ hãi nhưng nghĩ đến người chồng cùng đứa con trai sắp về liền an tâm. Đám người này sao có thể sánh bằng gia đình bọn họ, sớm muộn cũng thành thức ăn dự trữ như đám thịt khô đang chưng cất trong kho kia. Nghĩ vậy gương mặt trung niên của người đàn bà hiện lên tia ác độc dữ tợn.
"Doãn Khởi cứu bọn em trước đã."
Bị bỏ quên làm ngơ đã lâu, Chu Thủy Tiên cùng đồng bạn cô ta liền vội vàng lên tiếng.
"Chúng ta không quen nhau, Chu tiểu thư."
Doãn Khởi nhàn nhạt đáp lời, tay khẽ vuốt ve Holly thần sắc hiếm thấy ôn nhu.
"Cái giá phản bộ bạn bè, cái giá của việc đẩy người khác vào khốn cảnh. Cô và lũ bạn của cô nên nhận lấy."
"Doãn Khởi, anh nói cái quái gì vậy."
"Đúng vậy, chúng tớ là bạn bè của cậu kia mà."
Doãn Khởi cảm thấy phiền phức, Chu Thủy Tiên cùng bạn của cô ta thật là lắm miệng. Hạo Thạc hiểu ý nhẹ nhàng kề một miếng băng mỏng thật gần cổ của từng người, băng vừa ra không gian lại về yên tĩnh, đám người kia liền không ho he gì thêm nữa.
Cách làm đơn giản tàn nhẫn nhưng lại đặc biệt hiệu quả khiến Doãn Khởi vừa lòng.
Doãn Khởi tiến lại gần người đàn bà vẫn đang cầm con dao chặt thịt nhuốm máu, những ngón tay thon dài xinh đẹp của cậu đưa đến túm lấy cái cổ của bà ta nâng lên. Móng tay bấu vào da thịt bà ta khiến bà ta hét toáng lên sợ hãi. Cảm giác áp bách với tử vong từ cậu đủ để bóp nghẹt tất cả không khí xung quanh.
Ánh mắt Doãn Khởi nhìn bà như một vật chết, sự lạnh nhạt vô cảm giống y hệt khi bà ta xuống tay với đồ ăn của mình.
"Chu Thủy Tiên, nhìn cho kĩ, có những người muốn đụng không có nghĩa sẽ đụng vào được."
Tay Doãn Khởi siết lại rõ ràng muốn giết chết người đàn bà máu lạnh này. Móng tay cậu bấu vào, máu rỉ ra đủ để hiểu cậu không phải đang dọa dẫm về việc chấm dứt tính mạng của một con người.
Bất quá một đoàn sấm chợt ập tới đập vào tay Doãn Khởi khiến cậu phải buông ra. Cậu nhìn xuống bàn tay thấy chúng đỏ ửng lên, hiển nhiên đòn vừa rồi cũng không hề nhẹ. Hướng ánh mắt về phía cửa, ngoài Vũ Nghiên cùng Ngọc Sinh vừa bịt mũi tiến vào thì đã xuất hiện thêm hai người đàn ông. Bọn họ là thân nhân của người phụ nữ này.
"Mẹ, mẹ có sao không?"
Đứa con tiến vào lo lắng nhìn người mẹ với cái cổ đầy vết xước do móng tay của Doãn Khởi. Người đàn ông không hỏi lập tức tấn công về đám người bọn họ.
Ông ta cầm cái rìu với tốc độ di chuyển không tưởng nhanh chóng vòng ra đằng sau Doãn Khởi. Tốc độ kinh khủng đến mức ngay cả Hạo Thạc cùng Chính Quốc cũng phản ứng không kịp.
Đây là dị năng tốc độ, một dị năng cường hóa giúp tăng nhanh khả năng di chuyển.
Ngay lúc người đàn ông đã đứng đằng sau lưng Doãn Khởi vung rìu, chẳng ai để ý đến gương mặt của cậu hiện lên một tia cười cợt.
Trên đời này chẳng có gì nhanh bằng tốc độ ánh sáng cả.
Doãn Khỏi đã quay lưng cùng lúc đối mặt với gã đàn ông to lớn cầm cái rìu chực chờ bổ vào người cậu. Cậu đã rút kiếm chờ sẵn từ lúc nào đâm thẳng vào gã đàn ông. Một dị năng tốc độ với cấp bậc nửa vời đối với người bình thường hoặc dị năng giả không có để phòng có thể bị tập kích, nhưng với một Doãn Khởi sống hai kiếp người thì không.
Gã đàn ông cũng không ngờ Doãn Khởi phản ứng kịp lại còn đâm thẳng vào tim ông ta. Máu tươi bắn ra khi Doãn Khởi rút kiếm báo hiệu cái chết đã đến dành cho những kẻ tạo nghiệp để sinh tồn như bọn họ.
Người đàn bà cùng đứa con cũng không nghĩ người bố vĩ đại, người đã mang về bao nhiêu thức ăn cho bọn họ lại nhanh chóng ra đi thế này.
"Chết tiệt, mày đi chết đi."
Đứa con tầm tuổi bằng bọn họ gào lên, đôi tay lấp lánh những tia điện sấm chớp. Điện từ tạo thành từng đoạn cầu sấm đánh về phía Doãn Khởi điên cuồng y hệt sự phẫn nộ cực độ của cậu ta lúc này.
Doãn Khởi nhanh chóng né tránh, quang mang của ánh sáng nhẹ nhàng lan tỏa. Chúng không mang đến ấm áp mà lạnh lẽo như cái cách mà vị số bảy của Thất Giác Đoàn nổi danh.
Máu tươi nhuộm đỏ lưỡi kiếm, Doãn Khởi như trở lại chính mình của những năm tận thế trước đây. Giết người sẽ không run tay, sự lãnh đạm trước nay đã gieo bao nhiêu tuyệt vọng vào lòng những kẻ cận kề với cái chết.
Ánh mắt Doãn Khởi vô cảm, sự tàn nhẫn của cậu trước kia trở về và cậu không thể cản được chúng nữa. Cậu đã giết chết cả cái gia đình, chủ nhân của ngôi nhà cậu đang đứng. Tất cả chỉ trong một chớp mắt, bọn họ đã bị đâm thủng trái tim.
Mọi người đều ngạc nhiên bởi vì không ai nghĩ Doãn Khởi lại giết người. Cậu không chỉ giết một mà là giết cả ba người. Sự ngạc nhiên nằm ở lý do từ trước đến nay trong mắt mọi người cậu ta vốn được coi là lương thiện, hiền lành. Chu Thủy Tiên cũng vì điểm này mới lừa lọc bấu víu moi tiền cậu.
Hơn ai hết so với đám bạn cùng trường đại học của Doãn Khởi, Chính Quốc người mà chưa bao giờ rời mắt khỏi Doãn Khởi lại sốc hơn cả. Đồng ý là tận thế đến buộc con người phải thay đổi lẫn thích nghi. Doãn Khởi có thể trở thành một người kiên cường hơn so với trước kia. Nhưng chẳng ai có thể biến đổi một cách trái ngược hoàn toàn trong một thời gian ngắn ngủi một tuần trời tận thế này. Người khác có thể tin, bất quá Chính Quốc thì không. Trong mắt hắn dần xuất hiện đầy dẫy nghi ngờ.
Chẳng qua hắn biết rõ một điều đây vẫn là Doãn Khởi của hắn, chỉ là có gì đó làm em khác đi, làm em phải khác biệt như thế này.
Hắn sẽ tìm ra, bí mật em đang giấu.
Ngược lại, Hạo Thạc không bất ngờ, dù Doãn Khởi có thế nào vẫn là người quan trọng với hắn hiện tại. Em tàn nhẫn hắn cũng thích mà thiện lương cũng không sao, chỉ cần là em thì đều nằm trong tâm can hắn.
Hạo Thạc tiến lại thương tiếc cầm bàn tay đang không cầm kiếm của Doãn Khởi.
"Sau này, chỉ cần em muốn tôi sẽ giết thay em. Em, không cần tự làm bẩn tay mình."
Doãn Khởi lại không để ý lắm, cậu giờ tâm đã lạnh, chuyện tình cảm bỏ qua sau đầu nên chỉ gật nhẹ đầu coi như đáp ứng. Sau cậu lại quay về hai người đàn em mặt đần thối đang trong trạng thái cảm xúc hỗn loạn kia. Hiện tại không đả thông tư tưởng cho hai người này thì họ sẽ chẳng thể tồn tại được lâu trong cái xã hội ăn thịt người này.
"Bọn họ là đáng chết. Giờ xã hội này là vậy, không giết bọn họ người chết sẽ là mình. Pháp luật hay đạo đức đều trở nên vô nghĩa, đây là thứ sớm hay muộn hai người cũng phải đối mặt. Suy nghĩ cho thật kĩ, đi theo tôi, tôi không cần những kẻ đến giờ cũng không biết thời thế để rồi bị chính sự ngu ngốc của mình hại chết."
Đoạn, Doãn Khởi quay đầu nhìn về phía Chu Thủy Tiên cùng đồng bọn cô ta đang bị vây trong lớp băng mỏng uy hiếp của Hạo Thạc. Đột nhiên cậu cười dịu dàng vừa vặn khiến cô ta mê mẩn mà lẩm bẩm.
"Doãn Khởi..."
"Đừng gọi tên tôi, Chu tiểu thư, tôi sẽ cho cô hai sự lựa chọn. Một là chết ở đây giống như bọn man dợ kia. Hai là..."
Chu Thủy Tiên nuốt nước bọt khi Doãn Khởi câu môi cười cười chần chừ không nói. Cô ta cảm thấy sợ hãi, đây là Doãn Khởi mà cô chưa từng biết. Tay cô bất giác siết lại, lòng bàn tay nắm chặt viên ngọc trong suốt mà toát mồ hôi.
Holly lại sủa lên vài tiếng đôi mắt hung tợn nhìn Chu Thủy Tiên. Lúc nãy ở trên xe nó đánh hơi thấy mùi bảo bối, mùi này như mùi thứ thức uống mê người mà Doãn Khởi chủ nhân cho nó. Nó nhảy xuống xe hòng đi tìm để báo đáp chủ nhân. Ai biết chạy một hồi bị người quái dị này túm lấy dâng nó lên làm đồ ăn cho bọn người kia. May mắn chủ nhân đến kịp cứu nó thoát, chủ nhân a người phải làm chủ cho Holly đáng thương của người.
"Đưa nó ra đây tôi sẽ không đụng vào cô. Sống hay chết tự cô quyết định."
Doãn Khởi cuối cùng cũng nói hết, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tay cô ta. Ngọc tinh kim khí hệ tự nhiên không ngờ lại xuất hiện ở đây. Không gian đột nhiên có cảm ứng cậu mới biết được. Trước kia nó đã trưởng thành trong tận thế mà đến cấp 5 bị đám lợn rừng canh giữ, cậu một chút cũng không dám động. Đây cũng là thứ cậu mới nhớ ra, ngoài việc tìm tinh hạch cho vị kia cậu cũng may mắn mới phát hiện ra bảo vật này. Bất quá quả thực lúc trước biết thì biết nhưng đụng không đụng được. Ai ngờ vèo một cái ngọc tinh đặc biệt từ thiên nhiên này lại tự tìm đến tay.
"Ý anh là thứ này sao?"
Chu Thủy Tiên xoè bàn tay. Ngọc tinh trong suốt xuất hiện xinh đẹp như một viên ngọc trai to bằng bàn tay. Cô ta đối với thứ này chẳng qua thấy xinh đẹp liền tiện tay cầm về khi đi trên đường đến đây, nhặt xong liền xuất hiện biết bao xui xẻo vốn còn đang định vứt. Chẳng qua Doãn Khởi lại cần.
"Cho em đi theo, em sẽ giao nó ra." Chu Thủy Tiên nắm được lợi thế liền đưa ra điều kiện. Đám người đi cùng cô ta rõ ràng thực lực chẳng bằng Doãn Khởi, Doãn Khởi vừa đẹp lại có năng lực giờ cô ta muốn cật lực ôm chặt cái đùi này.
"Giết cô là lấy được thôi mà."
Doãn Khởi bắt lấy cánh tay Chu Thủy Tiên qua song sắt rồi siết lại. Cô ta kêu đau bàn tay mở ra, cậu liền nhanh chóng thu hồi ngọc tinh. Ngọc tinh này hấp dẫn những kẻ thuộc kim hệ bao gồm cả đàn lợn rừng kia. Bây giờ trời sáng chúng nó còn có điểm nghi ngại cậu phải nhanh chóng lấy rồi chuồn êm thôi.
Hất tay Chu Thủy Tiên ra, Doãn Khởi quay người ra hiệu cho đồng bạn mình mau ra ngoài trở lại xe.
Ai biết được, khắp nơi bỗng vang lên tiếng gầm rú gào thét nổ trời. Đàn lợn rừng bỗng như nổi điên tiếng dẫm chân nện lên đất vội vàng thúc dục báo hiệu điều không lành chuẩn bị đến. Bầu trời như hưởng ứng bỗng đổi sang dần một màu sẫm đỏ rồi dần chút xuống tí tách những hạt mưa, mưa rơi trên đất phát ra tiếng xì xèo như cho dầu vào chảo nóng.
Một trận mưa axit ập xuống, đàn lợn rừng tìm được mục tiêu.
Tất cả đều trở thành điểm chết đủ để biến những người còn sống xung quanh đây trở về với đất mẹ.
.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip