Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 26

Author: Thiên Lam Tử Vũ

Chương 26

Sau khi tận thế xảy ra, thế giới bắt đầu bị xoay chuyển theo chiều hướng khắc nghiệt hơn hẳn. Những cơn mưa thay đổi biến thành axit, chỉ cần để bị dính vào da thịt sẽ bỏng, nó làm cho đất đai không thể trồng trọt, nước bị ô nhiễm dần không thể uống. Đồng thời tang thi dưới cơn mưa quái dị này lại như mạnh thêm gấp đôi.

Tận thế xảy ra không ai nguyện ý ra ngoài khi xuất hiện mưa axit.

Tình cảnh của Doãn Khởi đáng tiếc thay lại là ở vùng mà lần đầu tiên cơn mưa này xuất hiện. Điều này khiến cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn cả là bọn tang thi lợn, chúng lại còn đang thoải mái vùng vẫy trong lượng nước lớn axit đang dần trút xuống.

Văn Ngọc Sinh không biết từ lúc nào đã leo lên xe chạy đến chỗ bọn họ vội vã giục. Không có thời gian để lấy cả hai chiếc, hiện tại bọn họ chỉ có thể lên xe hummer của Doãn Khởi toàn lực rời khỏi đây.

Doãn Khởi cùng Hạo Thạc lẫn Chính Quốc lần lượt leo lên. Nhưng lại chưa thấy Vũ Nghiên đâu. Doãn Khởi bất giác nhíu mày, bên trong liền vọng lên tiếng của Vũ Nghiên.

"Chị làm cái gì vậy, buông tay tôi ra."

Vũ Nghiên lúc nãy chạy vào trong lại vừa vặn đứng gần cái lồng của Chu Thủy Tiên. Thấy Doãn Khởi định rời đi mà bỏ cô ta lại, cô ta liền không cam tâm túm lấy tay Vũ Nghiên kéo lại. Vừa kéo cô ta vừa gào thét.

"Bọn mày đừng hòng rời đi mà bỏ tao lại."

"Chị gái điên khùng này, bỏ tôi ra ngay nếu không tôi sẽ tấn công chị đấy."

Được Doãn Khởi dạy dỗ nhưng Vũ Nghiên rõ ràng cũng chỉ là một đứa trẻ. Cậu nhóc luôn giữ lại lương thiện của mình tự nhiên sẽ không dễ dàng ra tay. Tuy nhiên điều này lại gây ra phiền phức lớn cho đám đại ca của cậu bên ngoài.

"Chúng đến rồi, Doãn Khởi. Ta phải đi nhanh thôi nếu không sẽ chẳng còn kịp nữa."

Chính Quốc nói ra hiệu cho Ngọc Sinh nhanh chóng khởi động xe. Hắn đối với Vũ Nghiên chính là quen biết không lâu, thế nên cậu ta tuyệt đối sẽ chẳng quan trọng bằng an nguy của Doãn Khởi. Tận thế sống vốn là khó khăn, bỏ lại một người để đi tiếp đây lại dần trở thành chuyện đương nhiên.

Hơn nữa, Chính Quốc từ khi lên tiếp quản gia tộc cơ bản mà nói hắn đều đưa lợi ích của mình với người hắn thương lên hàng đầu. Những cái khác chỉ là râu ria không quan trọng, Vũ Nghiên bên kia cũng như vậy thôi.

Bất quá, Doãn Khởi trước kia hay bây giờ đều là người coi trọng tình nghĩa. Vũ Nghiên lại giống cậu của trước đây, thế nên cậu sẽ không để thằng bé phải chết.

Xe vừa khởi động, Doãn Khởi đã nhảy xuống từ lúc nào. Trong con mắt kinh ngạc của cả ba người, cậu ném cho bọn họ một ánh mắt, rằng hay tin tưởng vào cậu.

Hạo Thạc nhìn về phía xa, đám lợn rừng từ cổng làng chạy vào, lại một đám từ trên đồi chạy xuống, tứ phía vây công. Hiện tại còn chưa đông đủ đáng lẽ bọn họ phải mau chóng mở đường máu mà chạy.

"Cố thủ, đợi em ấy."

Vị đại ca này, làm vậy sẽ chết người đấy.

Ngọc Sinh thầm nghĩ, trái tim nhỏ đập thình thình như muốn nhảy xừ ra ngoài.
Hắn nắm chặt vô lăng, lòng bàn tay chảy đẩy mồ hôi lại không dám phóng xe đi. Phía trước xe, đám lợn rừng đang chạy như điên về phía này.

Một bức tường băng kiên cố liền nhanh chóng dựng lên. Hạo Thạc nghiêm nghị tạo lên từng lớp từng lớp ngăn chặn bọn tang thi lợn kéo dài thời gian. Dị năng của hắn hao mòn, đôi bàn tay sử dụng lực lượng càng ngày càng trở nên run rẩy. Đây chỉ là biện pháp tạm thời để tạo thêm khoảng trống thời gian đủ đến lúc Doãn Khởi trở lại.

Chính Quốc cũng định ra sức, hắn biết rõ Hạo Thạc chắc chắn cũng chẳng kéo dài thêm được bao lâu khi mà lũ tang thi đang tăng dần. Nhưng Hạo Thạc ngăn lại.

"Giữ sức, chút nữa bảo vệ em ấy."

Bên trong căn nhà, Doãn Khởi xông vào vung một đường kiếm tạo thành tia sáng phóng về chỗ cổ tay Chu Thủy Tiên. Thủy Tiên sợ hãi, nhanh chóng rụt tay lại, nhưng nhịp độ của ánh sáng nhanh chóng tạo thành một vết thương dài trên cánh tay mảnh dẻ của cô ta. Máu tươi nhiễm đỏ cùng tiếng hét đau đớn của cô ta vang lên chói tai.

"Anh thất vọng về em đấy, Vũ Nghiên."

Nói rồi, Doãn Khởi chạy đến kéo tay Vũ Nghiên để trở về xe của bọn họ.

Đột nhiên Chu Thủy Tiên cười to, cả người cô ta đỏ thẫm màu máu rồi bập bùng lên nhưng ánh hoả, nhiệt độ khổng lồ thậm chí còn lập tức thiêu cháy cả đồng bạn cô ta.

Doãn Khởi thầm hô không ổn liền ném Vũ Nghiên ra ngoài cửa. Cậu vừa hành động tất cả mọi thứ của căn nhà liền bao trùm trong ánh đỏ của sắc lửa từ người Chu Thủy Tiên.

Cô ta thức tỉnh dị năng.

Dị năng theo hận ý của Chu Thủy Tiên thức tỉnh lại không giống bình thường, mạnh mẽ bao trùm cơ hồ muốn hủy diệt mọi thứ xung quanh. Trong đó là cả Doãn Khởi nữa.

"Anh không thể bỏ em, Doãn Khởi."

"Anh ở đây chết cùng em đi."

Chu Thủy Tiên rít qua kẽ răng gào thét nói. Đoạn cô ta cười lên đầy dữ tợn, nhiệt độ xung quanh lại tăng thêm chút nữa, mọi thứ liền bắt đầu bốc cháy.

Dị năng thức tỉnh cô ta liền tự hủy để cùng sinh cùng diệt với Doãn Khởi.

"Tôi đã nói với cô rồi, có những người vĩnh viễn đừng bao giờ chọc tới."

Doãn Khởi cười lạnh, cả người bao quanh một đoàn hoả diễm màu đen âm u khác hoàn toàn với Thủy Tiên. Chu Thủy Tiên chớp mắt một cái, cậu đã tiến lại đạp văng cô ta vào chính bức tường đang bốc cháy ngùn ngụt. Sau đó lại tuyệt không chừa cho người khác đường sống, cậu một kiếm đâm vào bụng cô ta, kiếm rút ra tạo một đường máu trong con mắt kinh hoàng của vị tiểu thư họ Chu.

Nhanh chóng, Doãn Khởi quay đầu xông ra ngoài, cả toà nhà liền sụp đổ. Người cậu dính đầy bụi bặm đất đá.

Bên ngoài xe vẫn đang chờ cậu, nhưng đàn lợn rừng đã tiến lại gần đang hứng chịu nhiều bức tường băng cản lại. Vũ Nghiên đứng đợi ở cửa cũng chưa có lên xe khư khư ôm cây chờ đợi Doãn Khởi.

Doãn Khởi thấy tình thế xấu đến cực điểm, nãy giờ chắc chắn Hạo Thạc đã cạn kiệt dị năng. Nếu còn tiếp tục không chỉ là Hạo Thạc mà tất cả bọn họ đều sẽ chết. Cậu nhìn ra xung quanh, tất cả mọi đường đều bị vây kín và ngày càng bị thu hẹp lại, tường băng cản chúng nó dần gần về chỗ bọn cậu hơn.

"Vũ Nghiên, giờ chỉ em mới cứu được tất cả. Em trước tiên làm cho Tuyết Tùng tạo một con đường cây vòng lên trên bọn tang thi lợn để xe chạy. Còn lại mọi thứ để anh lo."

Vũ Nghiên lo lắng gật đầu. Cây từ đường đất đâm lên bắt đầu kết vào nhau, từ một cụm lại thành rất nhiều cụm tạo thành một lối đi bên trên, nơi mà bọn tang thi lợn không phóng đến được.

"Nhưng nếu cái gốc này bị tấn công, chúng ta sẽ không đi được."

Vũ Nghiên nói ra điểm lo lắng của mình. Nhưng cậu chưa kịp nói hết câu đã bị Doãn Khởi ném lên nóc xe. Tinh thần lực cường đại của Doãn Khởi tích lũy hai kiếp người lúc này lại đột ngột bộc phát. Doãn Khởi đôi mắt đen láy nháy mắt hướng về chiếc xe bắt đầu điều khiển khởi động các chức năng cho xe di chuyên.

Ngọc Sinh ngồi trên xe run rẩy, xe tự nhiên nhấn ga bắt đầu lao như điên lên con đường cây tạm thời xuất hiện trước mắt hắn. Hai đạo ánh mắt ngay lập tức liền nhắm vào hắn cơ hồ muốn xẻ hắn ra thành nhiều mảnh.

"Dừng lại ngay, Doãn Khởi còn chưa lên xe. Cậu muốn chết à."

Chính Quốc lập tức rút con dao quân đội chuyên dụng kề sát vào cổ Ngọc Sinh, ánh mắt tức tối đe doạ. Hạo Thạc mặt tái nhợt, có chút suy yếu lặng lẽ sờ về chỗ khẩu súng giấu kĩ của mình.

Văn Ngọc Sinh khẩn trương muốn chết. Hắn thật sự vô tội, hắn có khởi động xe đâu, thế quái nào cái xe lại tự động chạy.

"Không phải bổn bảo bảo, bổn bảo bảo nào có lá gan đó. Mấy vị đại ca tha mạng."

Hắn nói tay thả cả hai ra làm chứng, quả nhiên xe vẫn chạy như điên.

"Là em ấy..."

Hạo Thạc lẩm bẩm. Ánh mắt hắn chợt trở nên kiên định khi nhớ về lúc Doãn Khởi chạy vào trong và khi giọng nói của cậu vang lên bên tai từng người.

"Tin tưởng tôi, đến căn cứ C trước, tôi nhất định sẽ tới đó tìm đến mọi người."

Ngọc Sinh như được tiếp thêm can đảm liền giữ chặt vô lăng lao lên trên con đường cây đang mọc hướng ra bên ngoài ngược lại với đàn tang thi lợn.

Chính Quốc cùng Hạo Thạc vốn muốn xuống xe quay lại tìm Doãn Khởi, nhưng cửa xe bị tinh thần cậu khoá chặt không thể mở. Bất đắc dĩ cả hai buộc phải ở lại

Bên trên nóc xe Vũ Nghiên bám víu lại không ngừng thúc dục Tuyết Tùng tạo đường đi. Cậu tin tưởng đại ca, đại ca anh minh thần võ nhất định sẽ không chết, nhất định sẽ quay trở lại tìm bọn họ. Mà bọn họ cũng nhất định phải sống để đợi.

Doãn Khởi nhìn băng tan, đàn tang thi lợn lao như điên về chỗ cậu. Cậu đứng dưới gốc cây ánh mắt lấp lánh tia cười nhạo, tay cầm ngọc tinh kim khí mà siết chặt. Chúng mày muốn thứ này, được đến đây tao sẽ cho chúng mày, cũng coi như là để cảm ơn dị năng thứ ba thức tỉnh.

Katana rút ra, màu đen phủ kín thanh kiếm, một đường đâm về con chạy đầu tiên đến. Từ vết thương màu đen bắt đầu bao trùm dần dần rồi toàn bộ con tang thi, hắc ám trực tiếp lan toả rồi tiêu diệt mọi thứ.

Doãn Khởi nhấc chân đáp lên con tiếp theo, lại nhân cơ hội đó lộn người né con từ phía sau đâm tới. Chân nhảy lên con đằng sau, cậu bắt đầu chạy trên lưng bọn tang thi theo hướng ngược lại với con đường cây mà chạy.

Quả nhiên bọn tang thi lợn liền tập trung về một đường đuổi theo cậu mà bỏ qua tất cả.

Doãn Khởi cũng đâu có ngu, trực diện đối kháng với bọn tang thi lợn này cái giá phải trả là mạng sống. Lực lượng con người rồi sẽ cạn kiệt nhưng bọn tang thi này thì không.

Hơn nữa con cầm đầu của chúng nó còn chưa xuất hiện.

Doãn Khởi cắm thanh kiếm xuống, cắt đôi đầu con tang thi lợn sơ cấp, lại nhảy tiếp sang con khác hành động y hệt. Tang thi lợn sơ cấp ngoài dùng đầu để húc với lấy số đông để đè ép, thì bọn chúng chẳng còn thứ gì để đối kháng với cậu. Một đám lâu la này, cậu sẽ giết từng con một.

Vương giả của hắc ám, đứa con của tử vong tuyên bố.

Cậu sẽ huyết tẩy toàn bộ bọn tang thi lợn này và moi ra tinh hạch hệ kim của con lợn đầu đàn đang đứng trong bóng tối kia.

.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip