Chương 30
Author: Thiên Lam Tử Vũ
Quà valentine cho những ae FA như tui hihi
Chương 30
Doãn Khởi đang dần tiến về phía E thị thì cũng là lúc B thị đang trong thời kì rối ren của việc tranh giành quyền lực điều khiển căn cứ. Phía đại gia tộc Mẫn gia vốn biết trước được tiên cơ, lại loại bỏ được nội gián sớm muộn cũng nên nắm quyền toàn bộ thành phố B. Nhưng giữa đường nhảy ra trình giảo kim, có kẻ muốn ngăn cản điều này sớm đã thâm nhập vào bộ máy chính quyền điều khiển nội bộ cũng như hầu hết nghiên cứu viên của căn cứ. Mẫn gia nắm được quân đội cùng vật tư lại chỉ có thể song song cùng hoạt động với kẻ bí ẩn đang điều khiển bộ máy chính quyền kia, thêm vào những gia tộc riêng lẻ liên hôn hợp sức với nhau. Điều này khiến cho tình hình B thị lâm vào thế chân vạc, bề ngoài thì thống nhất cùng phát triển, nhưng thực tế lại ngầm ngáng chân nhau.
Trước đây, cũng vì tình hình tranh tranh đấu đấu này mà căn cứ B dù có thiên thời địa lợi vẫn không thể so bì được với S thị. Cho đến mãi sau này, tang thi triều tấn công, B thị cuối cùng cũng không thủ được, biến thành một đống hoang tàn đổ nát.
Mẫn Doãn Lam nghĩ về trước kia không khỏi cười nhạt một tiếng. Một phần cũng là do lũ ngu xuẩn cầm quyền kia xem thường Mẫn gia lại lập bẫy hại bọn họ, Mẫn gia vong thì B thị này sớm hay muộn cũng sụp đổ. Cô bị hành hạ sống không bằng chết nhưng lại tận mắt thấy báo ứng của lũ người không ra gì này. Chỉ là cô sống lênh đênh trong những năm mạt thế thống khổ lại không hề hay đến tin anh trai mình, tiếc nuối của trước kia là không rõ anh ấy cuối cùng còn sống hay đã chết.
Mãi khi Doãn Khởi gọi điện nhắc cô về tận thế, tin tưởng kể cho cô, Doãn Lam biết tận thế kia tiểu Khởi nhà cô sống cũng không dễ dàng gì. Bởi vì chỉ có hối hận cùng với thống khổ đến mức tận cùng mới có thể được ban ân huệ trọng sinh của ông trời.
"Tiểu Lam, đã hơn một tháng nay chưa thấy thông tin của Chính Quốc cùng Doãn Khởi. Anh lo hai người ấy gặp chuyện chẳng lành."
Doãn Hạo, người anh trai cả của Mẫn gia nay đang nắm quyền trong quân đội vừa về nhà thấy em gái ngồi ngẩn ngơ liền lên tiếng dò hỏi. Doãn Lam là người báo thông tin cũng như chủ trì đại cục đằng sau, rất nhiều chuyện của Mẫn gia đều nhờ em ấy hóa hiểm thành an. Nội gián của Mẫn gia cũng như cái bẫy dành cho anh cùng ông nội lần trước, một tay đứa em gái này xử lý. Người ta nhìn anh cùng ông nội như trụ cột vững chãi lại không biết vị tiểu thư ăn không ngồi rồi này có bao nhiêu lợi hại. Cũng bởi, Doãn Lam đã thu mình lại, mật danh Vũ cũng vứt bỏ, ở trong nhà an phận thủ thường.
Chính vì có hai đại ma vương toàn năng trong nhà bao bọc, Doãn Khởi mới có thể mang theo chút ngây thơ hiền lành mà bước chân vào tận thế bạc bẽo tình người.
"Em tin Tiểu Khởi, em tin là sẽ không có nguy hiểm gì đến với hai người họ đâu. Anh không tin em trai anh thì cũng phải tin em rể anh." Doãn Lam thấy anh trai mình căng thẳng không tự chủ được trêu chọc làm nhẹ bớt bầu không khí. Cô đương nhiên cũng lo nhưng ông nội cần bọn họ, Mẫn gia này phải đứng vững ở B thị.
"Đừng đùa, em không biết lý do vì sao Doãn Khởi rời đi à? Chuyện này đừng nhắc đến nữa. Anh chỉ sợ tiểu Khởi không chấp nhận Chính Quốc khiến cho xung quanh em ấy càng thêm nhiều nguy hiểm."
Khi biết được Chính Quốc yêu mình, Doãn Khởi không nghe lời can ngăn của anh trai liền ngay lập tức bỏ đi. Cậu không muốn phá vỡ tình bạn cũng như không dám đối mặt với tình yêu của vị trúc mã này. Vì cơ sự này mà tận thế đến cậu mới ở thành phố D xa xôi cách B thị liền mấy tỉnh thành.
"Anh biết rõ D thị cách B thị chúng ta khá xa lại bị tang thi cản trở, nên việc chậm chạp không đến được đây là bình thường. Chuyện chúng ta cần lo bây giờ là làm sao đối phó với tên họ Đoàn kia."
Căn cứ B đột nhiên xuất hiện một kẻ từ nơi khác đến lại thuận lợi nắm một vài quyền lợi trong tay, ngay cả bên phía lính đánh thuê cũng cố chen được một chân vào. Người này lại thường xuyên nhắm đến Mẫn gia bọn họ, mục địch rõ ràng là đẩy Mẫn gia đến bờ vực sụp đổ.
Chuyện này hoàn toàn khác so với trước kia, tên họ Đoàn từ đâu tới ngược lại khiến cho kế hoạch Doãn Lam đặt ra rối tinh rối mù. Chẳng qua kẻ kia cũng thay bọn họ diệt trừ những tên u nhọt vô dụng đã dẫn tới sau này B thị sụp đổ. Nhưng không biết hắn vì lý do gì lại nhắm vào Mẫn gia.
"Phía bên trên đang yêu cầu đưa một người vào khu nghiên cứu riêng của chúng ta. Đổi lại bọn họ sẽ cấp cho chúng ta tùy ý sử dụng toàn bộ khu vực phía tây này." Doãn Hạo nhíu mày liền nhắc đến băn khoăn nãy giờ của mình.
Phía tây là nơi khu nhà nằm ngược lại với chỗ Mẫn gia trú ngụ, nơi này cận kề với phía khu vực thành đang bao quanh bảo vệ căn cứ, cũng chính là chỗ ở của nhiều người không có dị năng hoặc là vô dụng yếu kém.
"Em nghĩ là anh nên đổi." Doãn Lam trong lòng hiện lên một vài toan tính. Trải qua tận thế trước kia, cô biết rõ bản thân nên làm gì.
Mẫn gia nhanh chóng gửi tin đồng ý, người đang nằm dài trên ghế nghe vậy liền ngừng ngáp ngắn ngáp dài.
Lười Biếng ngồi dậy híp mắt hỏi lại: "Thật sự đồng ý đổi?"
Kẻ dưới vâng dạ một tiếng, Lười Biếng liền vươn người khởi động chút gân cốt đã lâu không hoạt động của mình. Anh ta đến đây cũng được một đoạn thời gian, cả ngày sai sai chỉ chỉ một chút cũng không làm gì, hiện nay cũng nên giúp sức một chút cho sự nghiệp của vị kia rồi.
Mẫn gia kia cũng không tệ, chẳng qua ai bảo lại đắc tội với nhầm người. Tham Lam đã nói, Mẫn gia nhất định phải sụp đổ thì thất giác đoàn bọn họ mới gặp được người thứ bảy, Tuyệt Vọng.
"Gửi một bức thư cho họ Kim kia, báo với hắn nhiều chuyện có vẻ như Mẫn gia kia đoán được. Bên họ dường như cũng có kẻ có dị năng tiên tri."
.......
Tin tức được gửi đi, trời ngả dần về tối. Chuyến xe bus của Doãn Khởi lẫn Thạc Trấn lại chậm chạp chưa đến được thành phố E. Tên lái xe Vương Nhất liền dừng xe ở ven đường dự định cắm trại dã ngoại đêm nay. Bởi vì buổi tối tang thi trở nên đáng sợ hơn với thường ngày, bọn họ buộc phải ở yên trong xe bus.
Vương Nhất kiếm đâu đó được ngón nến, hắn thắp lên tạo một thứ ánh sáng mập mờ giữa sự mịt mù tối đen đang bao phủ dần lấy xung quanh. Đoạn hắn ta quay xuống thì thầm điều gì đó với hai người phía sau. Hai người kia lắng nghe liền tiến về phía Doãn Khởi.
"Hai vị, tôi biết hai người có người mang dị năng. Tôi hi vọng hai người sẽ gia nhập đoàn đội chúng tôi khi đến căn cứ C. Hiện tại đoàn đội chúng tôi là đang nắm giữ một thứ hạng cao, tôi nghĩ hai người sẽ có nhiều lợi ích tương xứng."
Một kẻ trong đó nói, ánh mắt không tự chủ nhìn về phía Thạc Trấn, đối với Doãn Khởi thật ra lại là không để vào mắt. Dù sao dị năng của Thạc Trấn mạnh mẽ, vừa thấy đã là cường giả, so với Doãn Khởi người đầy băng bó kia thật sự là hơn rất nhiều.
Thạc Trấn không để ý, mí mắt không nâng lên, vẫn như cũ nhắm lại dưỡng thần. Doãn Khởi đành phải thay anh ta trả lời.
"Tôi nghĩ là đến lúc đó rồi tính."
"Quyền lợi khi ở trong tổ đội chúng tôi rất tốt." Tên thứ hai lên tiếng, giọng nói to hơn muốn khơi dậy Thạc Trấn. " Thậm chí hai người có thể thưởng thức lợi ích ngay tại đây."
Khi nhắc đến đây, hai gã lộ ra điều cười dâm tà nhìn về hàng ghế cuối. Một tên hiểu ý, hắn đi xuống dưới kéo cô nữ sinh vốn luôn ôm lấy bản thân đứng dậy. Cô giật mình theo bản năng muốn vùng vẫy lại bị lôi đi. Nghĩ tới điều gì khủng khiếp, tay cô liền níu vào ghế ngồi sống chết cũng không muốn buông ra. Gã đàn ông trung tuổi kia thấy vậy liền vung tay tát vào khuôn mặt trẻ trung của nữ sinh. Cô mím môi không kêu gào cũng không hét lên chỉ là tay vẫn giữ nguyên như cũ.
Hai người giằng co một hồi chạm đến người mẹ cùng đứa trẻ vốn đang lim dim ngủ. Đứa trẻ nhìn thấy gã đàn ông gương mặt liền tái xanh, rồi bắt đầu khóc nức nở. Tiếng khóc bắt đầu to dần gây sự chú ý.
Gã còn lại vốn đang đứng gần chỗ Doãn Khởi liền phải đi xuống trừng mắt quát.
"Mày có im mồm đi không!"
Đứa trẻ dưng dưng mắt lệ lại không tự chủ được nức nở, tay thì níu chặt lấy áo mẹ. Nữ sinh kia để ý thấy thế, liền buông tay để cho gã đàn ông đang giữ cô lôi đi.
Gã ta kéo cô lại chỗ Doãn Khởi, định mở miệng thúc dục cậu gọi Thạc Trấn dậy. Doãn Khởi lúc này lại đang nhìn chằm chằm vào gương mặt của nữ sinh.
Mái tóc dài màu đen tuyền trong với trí nhớ của cậu thì dài hơn nhiều, đôi mắt lại càng thêm quật cường chứ không còn lạnh lẽo đau thương. Gương mặt thanh tú của cô dù lấm lem bụi bẩn nhưng Doãn Khởi vĩnh viễn cũng không quên người này. Bởi vì đây là thân nhân mà cậu tự tay giết hại, Tưởng Hân.
Nữ sinh thấy Doãn Khởi nhìn chằm chằm mình, biết rõ số kiếp không tránh khỏi đáy lòng liền tràn ngập bi thương. Phụ nữ trong tận thế không có sức lực, dị năng cũng không, sinh tồn đã khó gặp phải những kẻ tồi tệ liền biến thành công cụ để bọn họ phát tiết. Nghĩ tới tương lai mịt mù, nghĩ tới gia đình đều hoá thành tang thi, nghĩ tới bản thân dù cố gắng sống sót thế nào vẫn phải chịu kết quả này, Tưởng Hân không tự chủ được hai hàng lệ chảy dài. Môi cô mím chặt sợ bản thân tạo nên âm thanh kéo tới tang thi, cho dù mất hết cô vẫn muốn sống, trao thân cho hai người này có vẻ còn tốt hơn với những gã dơ bẩn kia. Cô biết rõ ngay từ khi bản thân bị bắt, rồi nhìn thấy hoàn cảnh của hai mẹ con kia, sớm hay muộn cuối cùng là sẽ đến lượt mình.
Khi giới tính của ngươi là nữ, ngươi không có dị năng thì ngươi không có quyền lựa chọn.
"Người này để cho anh của cậu, phần của cậu còn ở phía sau."
Thấy ánh mắt của Doãn Khởi, gã Vương Nhất liền lên tiếng. Gã ta nhìn Tưởng Hân, khẽ liếm môi tiếc nuối, vốn định thưởng thức không nghĩ phải mang ra lung lạc vị cường giả kia.
Bất quá gã không nghĩ tới, Doãn Khởi cư nhiên lại đứng dậy, dùng một cước đạp văng tên đàn ông đang giữ lấy Tưởng Hân, khiến hắn ta đập lưng vào thành ghế phía đối diện. Đồng thời đứng dậy cậu lên tiếng hỏi.
"Chị tên là Tưởng Hân đúng không?"
Ánh mắt Tưởng Hân ngay tức khắc chứa đầy nghi vấn. Vì sao Doãn Khởi lại đột nhiên hành động rồi hỏi như vậy. Cô không biết làm sao, không biết có nên trả lời hay không.
"Mày bị điên à?" Trong lúc đó, gã đàn ông bị đá liền tức giận gào lên.
Vương Nhất cũng nhíu mày đang định đứng ra khuyên ngăn hoà giải, cũng như tìm hiểu nguyên nhân lại có một biến cố khác ập tới. Đột nhiên đứa trẻ ở phía sau hét lớn một tiếng, tiếng động lập tức kéo tới những vật thể không mời mà đến.
Cuộc vui của đêm tối không bao giờ thiếu những con tang thi.
Thạc Trấn nghĩ vậy, ánh mắt mang đầy ý vui trên sự đau khổ của kẻ khác mà hướng tới lũ đang bước đi tập tễnh ở bên ngoài.
......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip