Chương 33
Author: Thiên Lam Tử Vũ
Ngày mai là ngày trọng đại, tui đi đu đưa với các anh nhà hihihi. Có thể một thời gian dài qua đợt này mới trở lại viết fic cũng như đăng fic, cho nên đăng trước vừa chung vui với các cô vừa không để các cô đợi lâu nha
Tui có tâm dễ sợ.
Chương 33:
Thông tin về chuyến tìm kiếm lương thực vật tư tại thành phố E của quân đội căn cứ AR.
Ngày thứ 200 sau khi tận thế xảy ra.
Người được cử đi, ba chỉ huy có dị năng cấp 3. Hơn 100 người có dị năng cấp 1 và cấp 2, cuối cùng là 300 binh lính đã được huấn luyện thiện chiến dù không có bất cứ năng lực nào đặc biệt.
Kết quả, người sống sót trở về chỉ có duy nhất một vị chỉ huy.
Tình trạng của kẻ đó chính là đã phát điên. Các nhà điều trị tâm lý học trong căn cứ cho biết, hắn ta đã gặp phải một chuyện kinh khủng nhất mà bản thân từng được thấy. Cho nên dù hắn còn sống, tinh thần cũng phải chịu tổn thương vĩnh viễn.
Câu mà hắn sau khi phát bệnh luôn miệng nói là:
"Quái vật... sân vận động..."
Số lượng mất mát quá lớn, cũng như không rõ chuyện gì xảy ra nên chính quyền ém lại mọi chuyện, chỉ viết lại một bộ hồ sơ giấu kĩ trong nội bộ. Doãn Khởi được Nam Tuấn giao nhiệm vụ thu thập thông tin AR căn cứ, đối với chuyện công văn mật nắm rõ như lòng bàn tay. Người trong căn cứ đấy có khi không biết nhưng cậu lại hiểu rất rõ.
Doãn Khởi khi điều tra đã đem những ngờ vực của mình nói cho Nam Tuấn. Cậu khó hiểu rốt cuộc thì loại quái vật nào có thể tiêu diệt gọn một đoàn quân đầy thiện chiến như thế. Nam Tuấn nghe xong, thoáng hiện lên một tia bất an nhưng rồi cũng vụt tắt thoáng qua. Hắn nhìn cậu có vẻ còn do dự, chẳng qua vẫn nói cho cậu biết.
"Sân vận động nằm ở vị trí trung tâm thành phố E là nơi dự trữ vật tư lớn nhất từ trước đến nay của Kim gia."
Ngày ấy, Doãn Khởi ngu ngốc kia lại ngượng ngùng cầm lấy tay người sẽ giết mình, dịu dàng mà đáp lời.
"Vậy, anh có cần em đi lấy về cho anh không."
Nam Tuân đặt một nụ hôn âu yếm lên môi Doãn Khởi. Tiếng thủ thỉ trầm ấm của hắn khiến cho người tình như cậu lạc vào men say không lối về.
"Hiện tại, anh chỉ cần em."
Nghĩ lại, Doãn Khởi không tự chủ được tràn đầy hận ý. Biết rõ sẽ nguy hiểm, biết rõ bản thân không thể lao đầu vào chỗ chết như con thiêu thân, nhưng chỉ cần động đến vết thương lòng của cậu mang tên Kim Nam Tuấn, Doãn Khởi liền mặc kệ tất cả. Người ta nói yêu càng nhiều bao nhiêu thì khi trở mặt càng có bấy nhiêu hận thù. Cho dù cậu luôn không ngừng nhắc nhở mục tiêu hiện tại của mình là gia đình người thân, là phải bảo vệ những thứ quan trọng với bản thân. Bất quá Nam Tuấn đã biến thành cái gai nhọn trong lòng Doãn Khởi, dứt thì không dứt được, mà chạm vào liền nhức nhối không thôi. Doãn Khởi muốn cho Nam Tuấn phải trả giá, cậu sẽ lấy đi tất cả những gì hắn có, sẽ có và cần phải có. Đầu tiên là thanh vũ khí bảo vật của Kim gia, tiếp theo sẽ là kho vật tư này.
Doãn Khởi đặt chân đến thành phố E, bản thân dùng dị năng tinh thần, thứ dị năng duy nhất cậu còn sử dụng được phủ lấy bản thân ẩn giấu khí tức. Thế nên, hiện tại tạm thời cậu không có bất cứ phiền phức nào đáng có. Tang thi cấp thấp sẽ không nhìn thấy cậu, hai con cấp cao hơn đã bị xử lý sạch. Tuy nhiên, Doãn Khởi cũng biết rõ, hai con tang thi kia chẳng qua cũng chỉ là con thống trị vùng bên ngoài, vào trong hẳn còn những thứ khủng bố hơn đang chờ.
Đi qua vài con phố, Doãn Khởi tiện tay lấy thêm đồ dùng, phát hiện nhiều tiệm thuốc với chất khử trùng bị lấy sạch sẽ. Rõ ràng, tên Thạc Trấn kia đã nhân lúc cậu chiến đấu đi qua đây vơ vét. May thay anh ta không chờ cậu, cậu có cơ hội tự do hành động hơn.
Đột nhiên, một tiếng gió xẹt qua áo cậu, áo kaki dày bị rách một mảng lớn ở vai. Thứ gì đó với tốc độ nhanh chóng vừa mới công kích Doãn Khởi. Nó nhận ra có kẻ ngoại lai vừa tiến vào trong này. Một con tang thi có dị năng tốc độ. Bởi vì cậu chẳng hề nhìn thấy nó đâu, dù là trong khoảnh khắc nó định đâm thủng trái tim cậu. Nếu không phải Doãn Khởi cúi xuống, nó đã đạt được mục đích rồi.
Dị năng tinh thần của Doãn Khởi có thể bao trùm một phạm vi nhất định đủ để nhìn thấy con tang thi kia. Không may là vì còn bị thương, cậu dùng không được. Toàn bộ dị năng cậu có, chính là đã đưa vào việc bao bọc bản thân ẩn khí tức rồi.
Dựa vào khả năng cận chiến hiện tại, không tìm ra con tang thi kia thì vĩnh viễn không cách nào công kích nó. Bởi vì tốc độ của nó khác xa so với hai con tang thi khinh địch cậu vừa gặp khi nãy. Hơn nữa nó nhìn thấy cậu trong trạng thái tinh thần lực bao phủ, ít nhất nó phải là một con tang thi đỉnh cấp hai hoặc thậm chí đã chạm mốc cấp ba. Thời buổi tận thế, hai tháng sống trong rừng núi căn bản không ngờ đến, tốc độ tiến hoá của tang thi đúng là nhanh như chớp.
Đưa ra lựa chọn cùng quyết định trong giây lát, Doãn Khởi thấy không gì khôn ngoan hơn ngoài việc bỏ chạy vào lúc này. Thế là ngay khi con tang thi tấn công lần tiếp theo, Doãn Khởi nhà ta đã ba chân bốn cẳng chạy về hướng ngược lại với trung tâm thành phố.
Chẳng qua tang thi cấp cao không phải vật trong ao, hơn nữa nó mạnh nhất là tốc độ. Định thần lại nó liền dùng toàn lực đuổi theo, nháy mắt đã bám sát đít Doãn Khởi. Cậu lúc này cũng nhìn ra bộ dạng chỉ còn lại xương cũng lớp da thịt nhăn nheo màu đen bọc bên ngoài của con tang thi. Khoảng cách được kéo gần lại chỉ còn một mét, nó liền vươn cánh tay lên, mong tay nhọn hoắt mọc dài ra, ý định của nó là xuyên thủng con người ngu ngốc đi vào địa phận của nó này.
Tang thi ngu ngốc, nó cho rằng người nó gặp thật sự là một kẻ dễ chơi vậy sao. Doãn Khởi để cả người gần như ngã về phía đằng sau. Trảo vuốt của tang thi đâm vào khoảng trống. Cậu lúc này mới nắm lấy tay nó giữ thăng bằng cho cơ thể, rồi bật mạnh lên dùng lực lớn quăng nó về đằng trước. Nó như biến thành quả bóng lăn một đường dài rồi đập mạnh vào toà nhà cao tầng.
Doãn Khởi biết nó chưa chết, đây chỉ là kế hoãn binh làm chậm nó, thừa cơ hội để chạy về phía đằng sau. Con đường tiến sâu vào trong thành phố nơi có sân vận động trọng điểm nằm giữa.
Con tang thi gào thét ở phía sau thấy loài người bé nhỏ vừa nhục mạ nó chạy về phía trung tâm, nó vốn định đuổi theo lại dừng, sau đó gào lên mấy tiếng cứ như đang cười nhạo. Loài người quả nhiên thích hướng đến chỗ của tử thần.
Dường như Doãn Khởi cũng nhận ra điều gì đó không đúng, đáng lẽ càng vào phía nội thành tang thi lại càng phải nhiều hơn, dày đặc hơn mới đúng. Sự việc xảy ra trước mắt lại hoàn toàn khác xa với những gì cậu dự tính. Tang thi cấp thấp gần như hoàn toàn biến mất, ngay cả tang thi cấp cao cũng yên lặng không một chút động tĩnh. Con tốc độ hồi nãy cũng chẳng hề đuổi theo. Im lặng, yên ắng đến quỷ dị trong tận thế nơi nơi nhộn nhịp ma đói ăn thịt người thế này, rõ ràng đại biểu cho một điều chẳng lành sắp sửa diễn ra.
Một là ở đây có đồ vật chúng không dám tiến đến chạm vào. Hai đương nhiên là chỗ này là nơi của kẻ vương giả thống trị toàn thành phố, loại mà chẳng một con tang thi nào dám vi phạm quyền uy hay đụng đến.
Khả năng trên thì ồ, Doãn Khởi là một kẻ siêu cấp may mắn rồi. Ngược lại cho thấy không người nào có thể xui xẻo hơn cậu. Xét những khía cạnh luôn gặp phải những điều tồi tệ, thì có lẽ cán cân nó đang nghiêng dần về phía của phương án hai.
Khu vực trung tâm thành phố E là nơi trú ngụ của con quái vật đã hủy diệt toàn bộ đoàn quân căn cứ AR.
Nhưng câu hỏi là, nó hiện giờ đang ở đâu, khi một kẻ xa lạ từ bên ngoài vào như Mẫn Doãn Khởi đã đặt chân đến.
Câu trả lời, Doãn Khởi biết là nằm trong sân vận động đang nằm sừng sững trước mặt cậu.
Đứng trên sân cỏ, Doãn Khởi quan sát, lại dùng tinh thần lực của mình quan sát một hồi. Rõ ràng cậu vẫn không cảm thấy điều gì khác lạ xảy ra hay con quái vật được nhắc đến trong công văn mật của căn cứ AR. Không có thu thập được gì có nghĩa là mọi thứ đang tồi tệ hơn cậu suy nghĩ nhiều. Bởi có lẽ thứ khủng bố kia phải đạt một cấp gì đó vượt trội hơn cậu gấp bội lần.
Trước tiên, khoan hãy lo lắng đến việc chạm mặt loại quái vật mà cậu không biết rõ kia. Hiện tại, cậu phải làm là tìm cách mở ra nơi tàng trữ vật tư của Kim gia đang nằm đâu đó trong sân vận động, với kích thước chiều dài hơn 12.000 mét vuông này.
"Nếu em tìm đến đó được để lấy cho anh thì em phải mở nó bằng cách nào."
Doãn Khởi của trước kia luôn muốn Nam Tuấn có những gì tốt nhất. Cho nên cậu ta đã hỏi hắn, người thực sự lại chỉ coi danh vọng hơn tất cả. Cậu thật tâm muốn tìm đến cho hắn kho tàng của Kim gia, chỉ là trước khi hoàn thành, người này đã ban tặng cậu một món quà khiến cậu được trọng sinh trở lại như thế này.
Nam Tuấn ngày ấy trầm ngâm, bàn tay hắn xoa lên mái tóc đen mềm mại của thiếu niên, khẽ vuốt ve khuôn mặt mang theo vẻ thơ ngây thiên sứ. Từng cử chỉ, từng hành động khiến cho Doãn Khởi mê mẩn, trong ánh mắt chỉ có duy nhất nam nhân đĩnh đạc anh tuấn và coi hắn cao hơn cả trời đất.
"Nếu em xuất hiện tại đó, hãy tìm đến khán đài A, ở hàng ghế thứ sáu, đằng sau ghế ở vị trí mười ba, em phải nâng chiếc ghế đó ra, nơi đấy có công tắc mà em muốn tìm."
Nam Tuấn nắm lấy đôi bàn tay Doãn Khởi kéo cậu vào lồng ngực ấm áp, rõ ràng luôn thể hiện cho cậu thấy, hắn yêu cậu đến nhường nào. Nhưng cũng thật trớ trêu khi kết thúc của bọn họ chỉ là dối trá lừa gạt.
"Anh hi vọng rằng em sẽ không đến, bởi vì nơi ấy có chứa thứ chính tay anh đã nhốt lại."
Được, được lắm, ngày hôm nay chính tay Mẫn Doãn Khởi sẽ mở thứ mà anh sợ hãi nhốt lại. Hận thù đối với anh, thứ mà anh nợ tôi, cả đời này cả kiếp này cũng không bao giờ trả hết được, Kim Nam Tuấn ạ.
Ánh mắt Doãn Khởi tối sầm lại trước ký ức như thủy triều tràn vào. Nồng nàn đắm say nhưng mang lại đầy mùi vị cay đắng, người đã trải qua bao nhiêu thống khổ như cậu một khắc cũng không sao chịu nổi. Chúng như một lời nguyền đeo bám, khắc cốt ghi tâm khiến cho Doãn Khởi không sao thoát ra khỏi người mang tên Kim Nam Tuấn kia.
Đứng trước hàng loạt ký tự cần phải giải mã, Doãn Khởi nhắm mắt lại tạm thời để tâm trạng lộn xộn của mình xuôi đi. Cậu cần tập trung mã hoá mới có thể mở được kho vật tư này ra. Thiên tài về toán học, nhanh chóng Doãn Khởi nhập được mật mã vào bảng tính chạy bằng năng lượng mặt trời, một hệ thống quá tối tân mà Kim gia đặt nên để bảo vệ kho hàng này, kể cả là con cháu một khi đã khoá lại muốn mở ra đều phải nhập đúng câu hỏi tính toán ngẫu nhiên hệ thống đưa đến.
Từng hàng ghế bắt đầu chuyển động, sau đó chia làm đôi để lại một khoảng trống dài 5 mét. Những bậc thang bắt đầu gập lại trở nên bằng phẳng, cánh cửa hầm bằng bê tông do các bậc thang ghép lại mở ra, tiếp đến là một loạt cánh cửa bằng sắt. Chúng tiếp nối tạo nên một con hầm tối dẫn dần xuống lòng đất.
Doãn Khởi có điểm nghi vấn song vẫn bước xuống đầy đề phòng. Cậu cầm theo một cái đèn pin lần mò cuối cùng đặt chân xuống được khu vực chính.
Đúng lúc này, những cánh cửa đang mở lại nhanh chóng khép lại, Doãn Khởi thấy không ổn chạy ngược lên trên. Một bàn tay từ trong bóng tối túm tay cậu giật lấy đèn pin rồi quăng nó ra xa, sau đó mới kéo cậu lại, để cho lưng cậu đập vào trong lồng ngực của một kẻ kì lạ không rõ hình dạng. Chỉ biết rằng, hắn ta cao hơn cậu, cằm hắn đặt lên vai, da thịt kề vào khuôn mặt cậu, cách một lợi băng vải vẫn thấy lạnh thấu xương. Uy áp khổng lồ ập xuống đè ép cậu.
Không thể di chuyển.
Không thể cử động.
Chiếm uy thế tuyệt đối.
"Người đến cứu ta là ngươi sao?"
.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip