Chương 34
Author: Thiên Lam Tử Vũ
Chương 34:
Doãn Khởi đã trải qua quá nhiều chuyện, hai kiếp người tích lũy cho cậu vô vàn chiến tích, khảo nghiệm, hay những khoảnh khắc đứng giữa vạch ngăn cách giữa sinh tử. Tính cách tạo lập trong hoàn cảnh khắc nghiệt sớm khiến cho cậu không còn sợ bất cứ điều gì, thậm chí đứng trước nguy hiểm càng thêm khát khao chiến đấu nhiều hơn là chùn bước trốn tránh.
Nhưng, cho đến bây giờ, lần đầu tiên Doãn Khởi mới có cảm giác bất lực, sợ hãi đạt mức tột cùng. Tất cả mọi lực lượng cậu tự tin, đều đột ngột biến mất. Chân tay như bị một thứ gì đó cuốn chặt chèn ép chẳng thể cử động, dù chỉ là động đậy một ngón tay. Xung quanh cậu, áp suất rơi xuống mức thấp nhất, cả người nặng nề tựa buộc chì vào thân. Da thịt phải chống chịu uy lực khủng bố này, nhanh chóng những vết thương còn chưa lành hẳn lại bắt đầu nứt vỡ thấm vào băng vải, biến chúng từ màu trắng hoá đỏ.
"Ồ, bị thương sao?" Thứ giọng lạnh buốt vô cảm của kẻ vẫn đang giữ chặt Doãn Khởi tiếp tục vang lên. Bất quá rõ ràng lúc này hắn ta đang đưa thêm vào mấy phần trêu trọc với một người không thể phản kháng như cậu. Cậu giờ như con thú nhỏ vây trong lồng, mặc hắn tùy ý xử lý.
Doãn Khởi cắn răng, ngăn lại khớp hàm đang run rẩy của mình. Cậu há miệng muốn đáp lời hắn, phát hiện mình một chữ cũng không thể thốt lên. Sự khống chế cùng uy áp khổng lồ từ người đằng sau mang đến đã khiến cho cậu mất dần quyền điều khiển thân thể. Tròng mắt Doãn Khởi co lại, những tính toán trước thực lực tuyệt đối đều tan rã. Cậu không có gì để kháng cự, càng không thể quay đầu bỏ chạy. Bản thân cậu ý thức được, giờ mình chẳng khác con cá nằm trên thớt tùy ý mặc người ta chém giết.
Từng khớp xương của Doãn Khởi bắt đầu trở nên đau đớn, chống chọi với sức mạnh vốn không nên có ở con người gần như là lấy trứng chọi đá. Tuyệt vọng phủ dần lên đôi mắt xinh đẹp của cậu, lại một lần nữa vì tính toán sai lầm, cậu sẽ phải trả một cái giá đắt. So với những cuộc đối đầu trước kia, rõ ràng mà nói, cậu không có một chút cơ hội hay không thể trông đợi vào bất cứ điều may mắn nào diễn ra.
"Bé con, ta sẽ không tổn thương ngươi." Hắn nói, cúi sát vào tai Doãn Khởi thì thầm. Giọng nói trầm khàn thủ thỉ của hắn phá lệ dụ hoặc mê người. "Bởi vì ngươi là ân nhân của ta mà."
Đôi bàn tay của hắn trườn lên, từ vụng bụng Doãn Khởi chạy dần đến xương quai xanh tinh xảo, và cần cổ xinh đẹp vốn không nên che giấu bằng những mảnh vải xấu xí. Hắn vuốt ve chiếc cổ thiên nga mang mùi vị ngọt ngào, nhiễm thêm chút đỏ tươi của máu lại càng thêm kích thích ánh nhìn của một kẻ lâu năm sống trong ngục tối như hắn ta. Đợi chờ hơn ba năm qua không uổng phí, đến tìm hắn, cứu hắn hoá ra lại là một bảo vật quý giá đến nhường này.
Uy áp tạm thời giảm xuống, để cho vật nhỏ ngốc nghếch lạc vào chỗ ở của đại ma vương không thể chết nhanh. Món đồ để hắn chơi đùa sau hằng hà những ngày nhàm chán sao có thể biến mất dễ dàng thế được.
Doãn Khởi được lệnh đặc xá, khẽ thở ra đầy hổn hển. Áp bức của kẻ đằng sau trong giây lát kì thực thậm chí đoạt đi cả hơi thở của cậu. Nếu hắn để lâu thêm chút nữa, cho dù cậu không chết vì những vết thương cũ rách nát bung ra, cũng vì nghẹn thở mà về với đất mẹ. Cậu lấy lại được giọng của mình, tuyệt vọng mịt mù tạm thời biến mất thay thế bằng hi vọng sinh cơ. Rõ ràng trong lòng cậu đang bắt đầu tính toán tìm lối thoát cho mình. Đặc biệt khi bàn tay hắn vẫn đặt nhẹ lên vai cậu, nó đã biến thành một con dao đang kề sát cổ, luôn sẵn sàng chấm dứt sinh mạng của tên vừa đâm đầu vào chỗ chết như cậu.
"Vậy, anh thả tôi ra, chúng ta đường ai..."
Doãn Khởi ngừng lại khi bàn tay đang đặt trên vai hắn kề sát gần cổ hơn. Hai chữ phía sau một khắc cậu cũng chẳng dám lên tiếng nữa. Sự chèn ép đe doạ khủng lồ này, khiến cậu tủi hổ, thất vọng với chính mình, hai kiếp người sống vẫn không thể không khuất phục trước những người mạnh hơn mình.
Tâm trí Doãn Khởi bất giác khắc sâu ý nghĩa về thực lực. Bản thân cậu còn không có khả năng bảo vệ mình sao có thể bảo vệ cho gia đình. Nếu còn sống rời khỏi đây, cậu thề sẽ không để cho bất cứ ai hạ gục mình, chèn ép mình thế này.
"Bé con à, ngươi cứu chủ nhân tương lai của ngươi." Hắn cúi đầu khẽ chạm đầu lưỡi của mình lên vùng băng vải đang thấm màu máu tươi. Vị mặn chát lại có chút ngon ngọt khiến cho hắn không sao cưỡng lại được. "Đấy là lẽ đương nhiên, cho nên ngươi không có quyền cò kè mặc cả ở đây đâu."
Sau đó, hắn tiếp tục lên tiếng, bầu không khí thoáng chốc như đặc quánh lại, sắp sửa một lần nữa dẫn tới uy áp lên người Doãn Khởi.
"Ngươi tìm tận tới đây, hẳn là muốn Kim gia giới chỉ."
Doãn Khởi không nói gì, nhưng cậu bắt đầu hiểu. Hoá ra kho tàng Kim gia không phải vật tư hay vũ khí lương thực nào, nó là chiếc nhẫn giống như huyết sắc thủ trạc, là bảo vật không gian vô giá. Hoặc cũng có thể tất cả lương thực vũ khí đều đã nằm trong Kim gia giới chỉ mà kẻ kia vừa nhắc đến.
Đoạn, Doãn Khởi kinh hoàng phát hiện, cánh tay vốn chẳng thể cử động, nay lại đang theo điều khiển của kẻ khác, tự mình nâng lên. Mặc cho vật nhỏ trong lòng đang khiếp sợ, vị đằng sau cũng đưa tay ra phía trước, thân thể của hắn vẫn kề sát gần cậu, hơi thở hai người tưởng chừng như đang len lỏi quyện dần vào nhau. Hắn ta cười, giọng điệu thâm trầm lại rất đỗi quen thuộc, khá giống với một người cậu biết. Nhưng chẳng để Doãn Khởi chưa kịp nghĩ đến, hắn đã hành động.
Điều khiến cho cậu bất ngờ nhất, trong bóng tối mờ ảo, hắn mở lòng bàn tay để lộ ánh sáng nhàn nhạt của một thứ kim loại quý hiếm. Đó là một chiếc nhẫn.
"Muốn không?" Hắn vẫn tiếp tục thì thầm, hoàn cảnh không gian tối tăm càng thêm phần mờ ám ái muội. Hai người vốn đang là kẻ thù, cạnh tranh trong âm thầm thoáng chốc lại như biến thành đôi tình nhân quấn quýt lấy nhau không rời.
"Muốn." Doãn Khởi nhếch môi đáp lại. Thứ tốt đến vậy sao có thể không cần. Hiện tại người này không muốn dùng thực lực để thử cậu, chuyển sang trí lực. Cũng tốt, cho dù ở thế yếu cậu cũng sẵn sàng phụng bồi.
"Để ta đeo cho ngươi..." Hắn cười rộ lên thích thú nói, thoáng ngừng thu lại độ cong trên môi, giọng điệu lại bất giác trở nên điên cuồng. "Thứ xiềng xích nô lệ vĩnh viễn."
Chiếc nhẫn được đeo vào ngón áp út của Doãn Khởi. Kẻ bề trên liền hống hách ra lệnh tuyên bố.
"Ngươi thuộc về ta."
"Vậy sao?"
Lần này điệu cười lại chuyển đổi về phía Doãn Khởi. Cậu giờ đã sẵn sàng đáp trả, sự nhục mạ vô lễ này phải nhận lấy một cái giá đắt. Từ khi biến thành một trong bảy kẻ thanh trừng của thất giác đoàn, Doãn Khởi vẫn luôn quen xử lý những tên coi cậu không ra gì như thế này.
Người đằng sau thoáng kinh ngạc trước sự trả treo của vật nhỏ hắn mới vừa thu nhận. Nhưng thế mới đúng là đồ sở hữu của hắn, làm cho hắn cảm thấy đúng đắn khi vừa nãy không bóp chết thiếu niên trong ngực mình.
Tất nhiên bất ngờ lớn hơn còn đang ở phía sau đợi hắn. Doãn Khởi táo bạo quay lại dù cho uy áp nhàn nhạt của hắn vẫn đang phủ quanh cậu ta, tùy thời có thể siết chết cậu ta như một con kiến hôi. Hắn đã có ý định đấy. Ngay khi mà hắn định làm như vậy, khuôn mặt cuốn đầy băng vải kìa liền gần kề, đôi môi thứ duy nhất không có gì che lại chuẩn xác chạm lên môi hắn. Một nụ hồn nhàn nhạt thoáng qua nhẹ như chuồn chuồn lướt trên mặt nước, càng tựa viên đá nhỏ ném vào mặt hồ yên ả khiến nó vốn bình lặng lại dậy sóng. Hắn ngây người, khoảnh khắc chớp mắt đó Doãn Khởi dùng toàn lực thân thể, tống nắm đấm mạnh bạo vào bụng hắn. Người hắn văng ra đâm sầm vào một bên tường kiên cố, gạch đá vì chấn đống mà rơi đầy.
Doãn Khởi nhân cơ hội, thanh katana đeo bên hông lúc này rút ra. Không phải lúc này thì chẳng còn bất cứ cơ hội nào nữa, dị năng vốn không nên dùng lại tức khắc bao bọc lấy kiếm, hắc ám bao phủ, trong hầm tối càng thêm mạnh mẽ. Tay cậu chém một đường tròn phía trên trần, mở lối bước ngoặc để đào tẩu khỏi con quái vật còn chưa tấn công dưới kia.
Né tránh khỏi những viên gạch đá đổ ầm xuống, Doãn Khởi đạp lên một vài mảnh vỡ đang rơi định luồn lách nhanh chóng mà trốn thoát.
Tính toán của Doãn Khởi là đủ, cũng là thông minh đấy, nhưng lại làm với sai người.
Ngay khi tiếp cận được với ánh sáng tự do phía trên kia, Doãn Khởi lại phát hiện ra mình không thể di chuyển thêm, một lần nữa trở về như lúc đầu, chẳng thể cử động, mất đi quyền điều khiển. Cổ chân cậu bị người ta nắm lấy, kẻ nào đó đang đứng trên không, ung dung túm lấy món bảo bối sắp sửa định chạy trốn. Đáng lẽ theo trọng lực của trái đất, cậu phải rơi xuống nhưng vì một năng lực bí ẩn, cậu bị khoá chặt ở phía trên, hoàn toàn kháng cự lại lẽ tự nhiên. Hắn ta cũng như vậy, khung cảnh bọn họ tạo ra vừa kỳ quái lại vừa mỹ lệ đến chói mắt. Thiếu niên cố gắng vươn tới ánh sáng, vương giả nơi bóng tối kia một khắc cũng không cho hắn rời đi.
Tuy nhiên, hình ảnh này chỉ tồn tại trong giây lát trước khi vị vương giả kia kéo thiếu niên xuống, khiến cậu đập mạnh trên nền đất, khiến cho xương cốt cậu sắp sửa vỡ vụn. Thanh vũ khí duy nhất của cậu cũng vì vậy mà văng ra xa.
Khoé môi Doãn Khởi tràn đầy máu tươi, bên trong khoang miệng cũng trào ra muôn vàn thứ chất lỏng tanh tưởi của bản thân. Nội thương so với ngoại thương cũng không kém phần long trọng. Nghĩ vậy, cậu liền cười nhạt, có phần tự giễu cợt bản thân.
Xem ra hôm nay, cậu liền lại phải chết rồi.
Sớm đã quen, thành ra lúc này Doãn Khởi không còn thấy quá nhiều sợ hãi như khi mới bước vào đây. Dù cậu hiện tại vẫn có những tiếc nuối chưa thể hoàn thành.
"Vật nhỏ thật không ngoan, cư nhiên định bỏ trốn."
Bây giờ, Doãn Khởi mới nhìn thấy dung mạo của kẻ nãy giờ hành hạ cậu sống dở chết dở. Hắn ta cũng chính là con quái vật được nhắc đến trong bản công văn mật kia. Rõ ràng so với những loài điên cuồng khát máu bên ngoài, dáng vẻ của hắn kinh diễm hơn nhiều. Sống mũi cao dài, đôi mắt phượng tinh tế, hàng lông mi cong cong yêu nghiệt, cùng mái tóc bạch kim sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời vừa chiếu vào. So với bất cứ nam nhân nào hắn đều anh tuấn hơn cả, so với bất cứ nữ nhân nào hắn cũng không kém phần mỹ lệ. Nam nhân yêu nghiệt đến nhường này, không bởi vì hắn bị nhốt lâu năm mà làm cho nhan sắc tàn phai, ngược lại như loại rượu ủ lâu ngày đến khi mở ra liền mê hoặc hết thảy vạn vật. Hơn nữa rõ ràng ở trong ngục tối, làn da của hắn vốn nên xanh xao yếu ớt thì lại vẫn mang vẻ vừa mềm mại vừa mạnh mẽ, là một màu cổ đồng đặc biệt. Người này cho dù có đứng lẩn trốn trong hàng vạn người, Doãn Khởi nghĩ mình chắc chắn vẫn có thể tìm ra hắn. Hắn quá hấp dẫn sự chú ý của người khác.
Thấy Doãn Khởi mê mẩn trước vẻ đẹp gần như vô thực của mình, hắn híp mắt cong môi, tâm tình bị vứt bỏ lúc nãy nay sáng sủa hơn không ít. Nếu không chắc có lẽ giờ khắc này hắn liền bằm vằm vật nhỏ xấu xa kia, hoặc ít nhất cũng chặt đứt chân cậu, để cậu vĩnh viễn đều chẳng thể chạy được nữa.
Hắn đặt chân xuống đất tiến lại chỗ bé con đáng thương đang nằm vô hại. Ánh mắt cao hơn trời của hắn nhìn chằm chằm vào cậu. Dự định của hắn vốn là giết chết kẻ mở cái hầm ngục này ra một cách hoàn mỹ nhất, cũng là xây dựng một tuyệt tác chào mừng hắn trở về với thế giới. Nhưng không biết vì lý do gì lúc nãy khi chạm đến cần cổ kia, hắn lại do dự, trong tấm trí vốn đã điên cuồng bấy lâu nay của hắn lại sinh ra bài xích mãnh liệt với hành động đó. Ngay cả khi hắn tổn thương người này, xúc cảm kia vẫn không dừng lại, như là oán trách hắn, muốn ngăn cản hắn.
Thứ cảm giác này...
Thật không tốt chút nào.
Bất quá thế mới thú vị, kích thích vừa rồi chính là bằng chứng rõ ràng nhất.
Vật nhỏ này, hắn chấm rồi.
"Chủ nhân của ngươi, Kim Tại Hưởng."
.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip