Chương 35
Author: Thiên Lam Tử Vũ
Tạm thời vẫn chưa nhớ ra mình định để dị năng của Taehyung là gì, nên ae đọc tạm chương mới viết này để hiểu tình hình cục diện nhé. Còn Yoongi và Taehyung để chương sau nha.
Tui mới vừa viết xong đã đăng liền luôn đó ==
Chương 35:
Nam Tuấn nhận được thông tin từ phía Lười Biếng gửi về, đây cũng là lúc vừa vặn hắn dọn dẹp sạch sẽ tàn cục của S thị, chân chính giữ lấy quyền hành điều khiển sau hai tháng. Vương quốc của hắn đã bắt đầu hình thành, hắn đang đợi em về để cùng thưởng thức cơ ngơi quý giá này. Sắp tới, hắn sẽ không vì những ngờ vực mà tổn thương em, đưa em tới kết cục tồi tệ kia. Năm tháng phía sau khi em đi, khổ sở mà hắn trải nghiệm, hắn đã chịu quá nhiều rồi. Đúng, hắn là kẻ tham lam, cho dù hại em, hắn vẫn muốn có cả em lẫn quyền lực chí cao này.
Kiếp trước những gì xảy ra, hắn sẽ cố giữ nguyên vẹn. Chỉ khác biệt là sai lầm ngày ấy của hắn mà thôi.
Nghĩ về người nọ, Nam Tuấn nhẹ cong khoé môi dịu dàng. Gã đàn ông anh tuấn thâm trầm như biển cả nay vì nhớ ai lại bất chợt ôn hoà hoá thành từng đợt sóng.
Hắn mở bức thư, trông đợi về việc Lười Biếng làm, để bánh xe vận mệnh chuyển động đúng theo cách của sự hồi xảy ra kiếp trước.
Nhưng hắn đã nhầm.
Đôi lông mày Nam Tuấn nhíu lại khi bức thư nhắc đến kẻ mang dị năng tiên tri. Trải qua thời gian sống đủ lâu để hắn biết, vốn chẳng có khả năng cho cái dị năng tiên tri xuất hiện cả, những người mang dị năng này cơ hồ chỉ đoán được một số chuyện xảy ra trong vài phút hoặc cao nhất là vài tiếng. Đặc biệt họ không có khả năng chiến đấu, tu luyện khó khăn, sớm đã thành mồi cho tang thi. Đâu ra câu chuyện cười, dị năng giả tiên tri xuất hiện, không chỉ đoán trước được vài ngày, mà còn đoán trước được sắp xếp vốn chỉ xảy ra trong vòng hai năm tới.
Hắn biết, kế hoạch của mình không ổn rồi. Điều hắn đặt ra có vấn đề, hắn tính toán đủ thứ, lại không nghĩ tới một chuyện.
May mắn ông trời ban tặng cơ hội, không phải chỉ có mỗi mình hắn.
Có kẻ cũng trọng sinh trở về.
Hiện tại, Doãn Khởi chắc chắn chưa tìm được đường quay lại Mẫn gia. Điều này luôn là thứ canh cánh trong lòng em những năm về sau. Nếu em quyết tâm hơn, mạnh mẽ hơn, em sẽ gặp lại được thân nhân chứ không phải sự tan vỡ biến mất của họ. Cho nên, người trọng sinh sẽ không phải là em. Nỗi lo sợ của hắn tạm thời biến mất, thay vào đó trong lòng xuất hiện một cái tên.
Nam Tuấn nắm chặt tay, ôn nhu vừa này hoá thâm trầm. Vốn định làm giống như kiếp trước, hủy hết tất cả mọi thứ của em, biến em trở về con thú nhỏ không nơi nương tựa, để em lại chạy đến bên hắn, coi hắn là điểm tựa duy nhất mà quấn quýt không rời. Kẽ hở đột ngột xuất hiện, khiến hắn có chút trở tay không kịp. Người đối đầu với hắn, có phải là một trong những kẻ đem lòng mơ tưởng em, báu vật quý giá của hắn. Trước kia không có trong tâm trí em, thì kiếp này cũng đừng hòng, hắn sẽ xoá hết mọi vướng bận của người hắn yêu.
Người Nam Tuấn nghĩ đến, kẻ vẫn như âm hồn không tán, như con gián đập mãi cũng không chết.
Điền Chính Quốc, là ngươi đúng không?
Trước kia vì để tránh làm ảnh hưởng đến Doãn Khởi, Nam Tuấn che giấu hết mọi thông tin về Chính Quốc. Sau đó, hắn còn phái Cô Độc bí mật đi xử lý. Thứ hắn luôn mong đợi, là thủ cấp của tên họ Điền này. Nhưng Chính Quốc khôn ngoan, luôn ẩn mình tìm mọi cách thu thập thông tin về Doãn Khởi. May mắn, em đã từ bỏ tên của mình, chỉ dùng mật danh Tuyệt Vọng hành động, cho nên dù nghi vấn Chính Quốc cũng không thể biết chính xác, để đến cướp em về.
Lần này ngươi trụ vững Mẫn gia, không bỏ đi nữa, là đợi Doãn Khởi trở về đúng không. Tốt, tốt lắm, ta cũng muốn xem, một trong những đối thủ kiếp trước, kiếp này sẽ thế nào.
Nam Tuấn suy nghĩ một hồi. Hắn biết Chính Quốc không dễ chơi, một kẻ làm hắn phải phái người gần như mạnh nhất để trừ khử cũng không chết. Tiêu diệt Mẫn gia, khiến cho Doãn Khởi có nhà không thể về, lúc này chợt trở nên có chút khó khăn. Tất nhiên Mẫn gia vẫn phải vong, Doãn Khởi không nên có bất cứ suy nghĩ nào khác ngoài hắn ra. Nhưng sợ rằng trước hai năm tận thế, sẽ không kịp làm sụp đổ gia tộc lớn thế này, nhất là khi bọn họ đã diệt trừ hết sâu bọ bên trong bộ máy tổ chức. Hắn chỉ có thể dựa vào tang thi triều vào năm thứ tư của tận thế, hoặc là tạo ra một trận tang thi lớn tương tự thế khiến cho căn cứ B hoàn toàn biến mất.
Chính Quốc dù mạnh đến đâu cũng không thể chủ trì toàn bộ đại cuộc. Huống gì, căn cứ B còn đang có một chân của bên Nam Tuấn hắn nhúng vào.
Năm thứ hai của tận thế, Doãn Khởi sẽ trở về. Trước hết, Nam Tuấn sẽ tìm đến em, ngăn bước chân của em trở về nhà. Tang thi triều vây công căn cứ B, đợi hắn tìm được em sẽ tính tiếp.
"Gọi Sợ Hãi vào đây, thay vì tra tấn người khác hắn cũng nên có việc để làm rồi."
Lười Biếng ở căn cứ B thực hiện nhiệm vụ. Cô Độc còn chưa về, hoặc là có thứ vướng bận khiến cho hắn không thể trở lại. Điên Cuồng sớm đã đuổi theo Đố Kị khi biết tin cô ta ra ngoài một mình. Ở căn cứ này, còn mỗi lại tên đại vô dụng Sợ Hãi.
.......
Hạo Thạc cùng Chính Quốc đã đợi ở căn cứ C một khoảng thời gian dài. Không có Doãn Khởi, Hạo Thạc cho rằng hai tháng qua còn dài hơn hai mươi năm cuộc đời của hắn. Nhưng so với việc chờ đợi, hắn càng lo sợ hơn về việc không nhận được được bất cứ tin tức gì của em ấy, bất an trong lòng mơ hồ không dứt. Mỗi ngày chìm vào giấc ngủ, hắn đều mơ thấy ác mộng, em bị người khác cướp đi, rời xa khỏi vòng tay hắn vĩnh viễn.
Tất nhiên, Hạo Thạc muốn rời khỏi căn cứ C trở lại thôn quê kia tìm Doãn Khởi. Nhưng hắn đã hứa với em, nhất định phải ở nơi này đợi em đến tìm. Hắn không muốn thất hứa, nhất là đối với người hắn đem lòng yêu thương. Chẳng qua mọi chuyện còn tiếp diễn, hắn cho rằng mình sẽ phát điên mất.
"Anh đừng lo, anh Doãn Khởi mạnh như vậy. Chắc chắn anh ấy sẽ sống sót. Anh phải tin anh ấy."
Bắt gặp Hạo Thạc với đôi mắt tràn đầy tơ máu ngồi một mình trong phòng khách,
Vũ Nghiên xuống tìm nước liền nhịn không được an ủi. Đổi lại, mới đầu buổi sáng cậu bị anh trai hung dữ này trừng mắt đến doạ người. Vũ Nghiên cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi, cậu biết cậu chính là một trong những lý do Doãn Khởi quay lại dẫn đến tình huống khó khăn ngày đó. Cậu so với Hạo Thạc cùng Chính Quốc trong hai tháng qua cũng tự trách bản thân, khổ sở không kém bất kì ai.
Hai tháng trôi qua, bọn họ đặt chân được đến căn cứ C. Đổi một số lương thực để nhận được một căn nhà, anh Chính Quốc làm chủ tạo dựng đoàn đội bốn người làm nhiệm vụ, để bọn họ có thể chờ được đến lúc anh Doãn Khởi tới. Trong khoảng thời gian này, dù trách móc cậu, dù ghét bỏ cậu, hai người này vẫn luôn một mực dạy dỗ, rèn luyện để cho cậu không tiếp tục níu tay níu chân nữa. Cậu học được nhiều thứ, sống trong hoàn cảnh khó khăn cũng thấy được rõ mặt trái của loài người, hiểu rõ thế giới trước kia cậu sống đã biến mất rồi. Tân thế giới hiện tại, là tranh giành nhau mà sống, mạnh mẽ hơn mới có thể tồn tại.
Bàn tay sạch sẽ của Vũ Nghiên dưới hai tháng dạy dỗ gần như tàn nhẫn của đại sát thủ họ Trịnh cùng đại thiếu gia họ Điền, đã nhuốm đủ các loại chất lỏng. Máu của tang thi, cũng như máu của loài người, những kẻ đã từng đẩy cậu vào chỗ chết tìm sinh cơ. Thời gian này, Vũ Nghiên biến hoá long trời lở đất. Cậu tin tưởng mình sẽ trở thành điểm tựa cho anh Doãn Khởi, là đồng đội chân chính kề vai sát cánh chứ không phải vướng bận như ngày trước.
Thay đổi không phải chỉ có mình Lâm Vũ Nghiên, cái lão cả ngày giả già Ngọc Sinh cũng biến đổi khôn lường. Trước kia đuổi không chịu đi, nằng nặc đòi ở với bọn họ, chờ Doãn Khởi. Anh Chính Quốc cùng anh Hạo Thạc liền cũng dạy dỗ hắn luôn. Nhưng hình như dạy hơi sai sai, biến tên Ngọc Sinh kia thành ra hình như có vấn đề luôn rồi.
Nhưng chuyện này, bé Vũ Nghiên sẽ tạm không nhắc đến. Ngọc Sinh luôn bảo, hắn ta sẽ tìm cách hoành tráng nhất xuất hiện khi đại ca Doãn Khởi về.
"Im, lặng, đi."
Vũ Nghiên bĩu môi, cái anh Hạo Thạc mặt liệt này, cậu nhóc mới không thèm so đo. Đợi anh Doãn Khởi về, cậu sẽ mách anh ấy, sau đó anh đợi bị thất sủng đi, anh Hạo Thạc.
Ngay sau lời nói của Hạo Thạc, cửa chính nhà mở ra và Chính Quốc bước vào. Khuôn mặt hắn lúc này có vẻ tươi cười nhiều hơn lúc thường ngày. Hạo Thạc cũng nhận ra, hắn đưa mắt nghi vấn về phía Chính Quốc. Điều duy nhất có thể khiến khuôn mặt điển trai của Chính Quốc thay đổi chỉ có thể là Mẫn Doãn Khởi.
Đương nhiên, hai người bọn họ luôn cạnh tranh, cho dù đang chung chiến tuyến cũng không dễ dàng chia sẻ điều gì cho người kia.
"Cậu, có chuyện?" Hạo Thạc ít lời nhưng liên quan đến Doãn Khởi không thể không hỏi được.
"Tại sao tôi phải nói cho anh?" Chính Quốc nhếch môi, đối đầu với tình địch luôn trong trạng thái khinh khỉnh tối cao nhất. Dù rằng trong hai tháng qua, hai người xem như đã thành bạn của nhau. Đặc biệt là trong việc hành hạ bé Vũ Nghiên cùng ông già Ngọc Sinh kia.
Trước khi Hạo Thạc định động thủ lại làm đóng băng nơi này, Vũ Nghiên suy nghĩ tìm cách hoà hoãn lại hai người này. Mấy lần đánh nhau trong nhà, hại bọn họ toàn phải ngủ trong cái rét lạnh, sau đó lại còn thực hiện một đống nhiệm vụ bù lại tổn thất, hai anh thì có khổ đâu, chỉ có bọn đàn em như Vũ Nghiên cậu khổ thôi.
May mắn, Ngọc Sinh mới vào cũng phát hiện ra tình thế không ổn, lập tức ra trận.
"Chờ đã nào đại ca Hạo Thạc, để em trả lời anh."
Bất chấp Chính Quốc đang "ôn hoà cười" hướng về phía mình, Ngọc Sinh vẫn tiếp tục.
"Nhóm người mới xuất hiện tại căn cứ C chúng ta dường như có thông tin về Doãn Khởi. Anh ta trình báo với người canh gác, bản thân có thể vượt qua tang thi tại thành phố E mà đến đây do bỏ lại một vài người, trong đó có người tên Doãn Khởi."
.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip