Chương 36
Author: Thiên Lam Tử Vũ
Chương 36:
Chủ nhân?
Doãn Khởi bật cười, ánh mắt lại chứa đầy căm phẫn khiến cho Tại Hưởng kinh ngạc. Đôi bàn tay cậu bấu chặt vào sỏi đá rơi đầy trên mặt đất, biểu hiện cho phẫn nộ, tức giận đến tột cùng.
Hai từ thập phần quen thuộc đụng đến vô số vết thương trong lòng Doãn Khởi. Từng có một kẻ cũng đã khiến cậu phải coi hắn như thế, cậu còn vui vẻ hài lòng mà đưa hắn lên tận trời xanh. Những ngày tháng trong tổ chức, phục tùng như một con cún con, đặt mệnh lệnh lên hàng đầu, để rồi chết đi chẳng còn lại gì. Tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng ấy, cậu giấu đi toàn bộ hận thù chỉ mong bản thân có thể sống tốt hơn trước một chút, trân trọng điều mình bỏ lỡ, nhưng đụng đến quá khứ, bản chất con người khác của cậu bộc lộ. Rằng cậu vẫn chưa thể quên, rằng nỗi đau ấy vẫn từng ngày từng giờ thấm đẫm trong mỗi tế bào linh hồn.
Doãn Khởi hận kẻ cho cậu thứ hạnh phúc mong manh, rồi đang tâm cướp hết tất cả. Cũng hận người đang đứng cao cao tại thượng nhìn cậu, xem cậu như tên đầy tớ, khơi dậy cho cậu sóng lòng đang quận trào.
Một người rồi một người, luôn đều coi cậu là đồ vật, là thứ nô lệ thuộc về họ.
Họ Kim sao, người của Kim gia, thảo nào bản chất cũng không khác gì nhau.
"Chủ nhân của tôi..."
"Anh xứng sao?"
Doãn Khởi từ mặt đất bò dậy, tay chân bẩn thỉu, băng vải y tế cũng nhuốm đầy màu máu tanh. Khoé miệng, chất lòng đỏ tươi chảy dài bị cậu quệt một cái lau đi, trông cậu chật vật khổ sở không khác gì lúc đánh nhau với con tang thi biến dị ở thôn quê lần trước.
Những vết thương đang rách ra, một vài khớp xương đã gãy, dị năng kiệt quệ.
Cậu biết, nhưng cậu vẫn dám chọc giận kẻ tên Kim Tại Hưởng kia. Bởi vì hắn đụng đến nghịch lân trong lòng cậu. Có chết, tôn nghiêm cùng lòng tự trọng này cũng không cho phép cậu thất thế. Hơn nữa dị năng giả tự bạo, luôn là một quả bom để kéo kẻ địch của mình chôn cùng.
Tích tắc, không khí xung quanh Doãn Khởi lại hạ thấp xuống. Hơi thở yếu ớt của cậu trở nên hỗn loạn. Cậu vẫn giữ vững điệu cười kiêu ngạo trên môi, đôi mắt là sự kháng cự bất tuân, kể cả là khi Tại Hưởng đang từ từ tiến lại gần cậu, dùng đôi con ngươi mang sắc đỏ của một viên ruby cao quý, nhìn cậu đầy khát máu.
"Ngươi nói, ta? Không xứng?"
Giọng điệu của Tại Hưởng trầm xuống, biểu lộ rõ điều không vui của hắn. Nhiều người cũng từng thử thách để đạt được yêu thích của hắn mà lớn tiếng nói như thế. Tuy nhiên, giờ có khi cỏ bên mộ của chúng mọc cao đến trên mắt cá chân rồi cũng nên. Tại Hưởng nhớ, mỗi lần nói xong, khi hắn tiến lại, dùng tay vuốt ve cổ của bọn chúng, bản mặt bày vẽ liền biến mất không thấy tăm hơi. Tất cả chỉ còn lại là sợ hãi đến tột cùng, trước khi chúng phải chịu đủ mọi loại trừng phạt.
Doãn Khởi dưới cái bầu không khí áp bức, đến cả việc bản thân để đứng vững cũng khó khăn, lại dám ngẩng cao đầu, dùng ánh mắt đối chọi lại với Tại Hưởng.
Tại Hưởng không vui khi mà mọi tính toán của hắn đều sai lầm. Một chút sợ hãi, Doãn Khởi đều chẳng có, biểu lộ bản thân đã sẵn sàng đương đầu với mọi thứ. Kể cả khi hắn cất tiếng, vật nhỏ này liền dùng ánh mắt phỉ nhổ khinh thường đặt trên người hắn. Thật sự hắn rất giận giữ, bàn tay liền túm lấy cổ của Doãn Khởi. Đẩy ngã cậu trở lại trên mặt đất, bản thân hắn liền thuận thế ngồi lên, chèn ép.
"Ngươi nhìn ngươi xem, chỉ cần động tay ta liền có thể bóp nát người. Ngươi còn cho rằng ta không xứng làm chủ nhân ngươi."
Phòng tránh Doãn Khởi chết trước khi mà hắn vui lên, Tại Hưởng không xử dụng bất cứ năng lực nào của bản thân nữa. Hắn hoàn toàn dựa vào cơ thể khoẻ khoắn của mình mà sẵn sàng xử lý Doãn Khởi, khi mà hắn thấy cậu không còn ý nghĩa hay bất cứ lý do nào để tồn tại.
"Nếu ngươi gọi ta hai tiếng chủ nhân, ta sẽ tha tội vô lễ nãy giờ cho ngươi."
Doãn Khởi lần nữa đập mạnh trên mặt đất, mặt mày sau lớp băng vải sớm đã tím tái. Hơi thở cậu yếu ớt, sự sống trở nên mong manh như một tờ giấy bất cứ thứ gì đều có thể xuyên thủng. Bất quá cậu vẫn dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra, đôi tay cử động xuất hiện đầy rẫy đau đớn thậm chí là cả tiếng khớp xương đang kêu răng rắc, vẫn nhịn xuống tóm lấy hai bàn tay đang giữ chặt ở cổ cậu, dùng móng tay bám vào da thịt không biết vì lý do gì mà rắn chắc như sắt đá của hắn, để chừa cho bản thân mình một luồng không khí mà cất tiếng.
"Tôi, không phải nô lệ của bất kì ai. Cho nên, sẽ không có bất cứ ai, có thể làm chủ nhân của tôi."
Cuộc đời này, Mẫn Doãn Khởi làm chủ, sống cũng thế, mà chết cũng thế. Nếu không còn bất cứ tia hi vọng gì nữa, cậu luôn sẵn lòng đưa ra những quyết định người khác không bao giờ dám nghĩ tới.
Hắc ám mong manh lẳng lặng bao phủ trên từng đầu ngón tay của Doãn Khởi.
Kim Tại Hưởng này muốn giết cậu, cậu cũng sẽ chẳng để hắn sống yên thân.
"Nếu anh muốn làm chủ nhân tôi. Vậy rất tiếc, cả hai ta chỉ có thể cùng chết."
Doãn Khởi mắt sáng như sao trời, khoé môi cong thành vòng trăng khuyết biểu lộ sự đắc thắng. Tay cậu giờ khắc này đã giữ chặt lấy cổ tay Tại Hưởng, biến cổ tay hắn dần bị một thứ sắc đen chết chóc xâm chiếm.
"Cả hai ta cùng chết, cũng hay đó. Nhưng mà lúc này tôi lại có ý khác rồi."
Tại Hưởng không xem chút kĩ xảo cỏn con đó của Doãn Khởi ra gì. Đừng nói cổ tay, cho dù cánh tay hắn có biến đen, sự hao mòn bé tí tẹo đó lấp đầy, hắn vẫn có thể chèn ép cậu. Bởi cậu trong mắt hắn lúc này không khác gì một con kiến nhỏ bé rơi xuống mặt nước, đang cố vùng vẫy tìm kiếm chút sinh cơ từ trong tuyệt vọng. Bất quá điều này có điểm đặc biệt, không thể phủ nhận là nó khiến cho hắn muốn quan sát nhiều hơn. Sự tò mò kích thích tri giác, thôi thúc hắn phải tìm hiểu con người này.
Vốn là một kẻ kì quái, một trong những lý do để anh hai nhét hắn vào đây, hầm bí mật dự trữ vô số thứ của Kim gia đủ để hắn sống sót cả đời, suy nghĩ của Tại Hưởng luôn là thứ chẳng ai có thể lường trước được. Lúc hắn thế này, lúc hắn lại thế kia, thay đổi y hệt như thời tiết, sáng nắng chiều mưa chẳng biết đâu mà lần. Doãn Khởi vừa vặn bày ra kiểu người mà hắn chưa từng thấy, khiến cho việc thu lưu cậu làm nô lệ của hắn ngừng lại, cả việc định bóp chết cậu khi cậu đồng ý cũng không tính làm nữa.
Tại Hưởng nghĩ đến người bà nuôi hắn lớn, sống sót trong cái ổ luôn tàn sát lẫn nhau kia, lời bà nói, hắn cũng muốn thử tìm tòi xem sao.
Rốt cuộc, thế nào là người đặc biệt?
"Thay vì hai ta cùng chết, tôi nghĩ tôi muốn cả hai cùng sống hơn đấy."
Doãn Khởi có chút ngờ vực không rõ Tại Hưởng đang nghĩ cái gì trong đầu. Hắn chưa bao giờ để lộ quá nhiều xúc cảm trên gương mặt yêu nghiệt kia, nhưng người nhạy cảm như cậu luôn thời thời khắc khắc đề phòng nhận thấy rõ biến hoá khôn lường xuất phát từ hắn. Khi thì tràn đầy sát khí không khác một kẻ từ địa ngục trở về, lúc lại do dự bần thần, cuối cùng khiến cho cậu còn chẳng biết, tên điên này có còn định xử lý cậu không đây.
Tâm thần của người này rõ ràng luôn không ổn định.
Ngay cả cách xưng hô của hắn, cũng đột ngột thay đổi.
"Đáng tiếc, có sống mà làm nô lệ thà tôi chi bằng nên chết đi thì hơn."
Khoan hãy nghĩ cho kẻ thù, tình trạng tồi tệ bản thân mình hiện tại, Doãn Khởi tính toán chỉ trụ được ít lâu nữa là sẽ đạt tới giới hạn. Chờ đợi cậu, nhất định là tử vong. Nuốt xuống một ngụm máu tươi tanh tưởi, đối với chuyện biết trước này cậu cũng không lấy làm vui mừng cho lắm. Nhưng làm người, cậu luôn chừa đường lui cho mình, vẫn còn một chút hi vọng mong manh.
"Hai chữ nô lệ này nặng nề quá đấy, vật nhỏ thân mến."
Tại Hưởng đổi giọng, nhanh như cái cách bánh tráng lật mặt, ánh mắt có vẻ hiền hoà hơn, đôi bàn tay cũng không dần siết chặt Doãn Khởi nữa.
"Tôi sẽ không ép em gọi tôi là chủ nhân, nhưng em phải nghe theo tôi, có được không?"
Doãn Khởi lại cho rằng, Tại Hưởng chỉ đang tìm cách khiến cho con mồi lầm tưởng. Đợi một lát cậu ngây thơ tin vào lời nói của hắn, hắn sẽ tháo lớp mặt nạ giả dối lao đến và xé xác cậu. Một kẻ mà cậu luôn mơ hồ ngửi thấy mùi máu tươi xung quanh ngay từ khoảnh khắc cậu đặt chân sẽ đơn giản sao? Hắn là thứ khiến cho bất kì một con tang thi cũng không dám bén mảng đến gần, có chết cũng không tin, hắn lại để cho thú nhỏ đi lạc như cậu sống sót.
Có lẽ Tại Hưởng đang thử thách cậu, từ hành động bọn họ chuyển sang đấu trí, chỉ cần cậu sơ ý không làm hắn vừa lòng. Nhất định bản chất quái vật khát máu vừa rồi của hắn sẽ lại xuất hiện.
"Nhưng em phải cho tôi biết tên của em, vì tôi đã nói tên mình cho em rồi mà."
Tại Hưởng đẩy hai tay Doãn Khởi đang tóm lấy cổ tay hắn ra, thuận tiện đảo thế nắm chặt lòng bàn tay cậu, giữ chúng xuống đất. Hai chân thuận thế giữ chặt cơ thể cậu, không để cho cậu có bất kì nhúc nhích nào. Sau đó, hắn để mặt mình đối diện mặt cậu, mắt đối mắt đủ để nhìn thấy từng xoay chuyển trong con ngươi của đối phương.
"Đấy là anh muốn nói cho tôi. Không phải tôi ép anh. Hai chúng ta vốn là người dưng, anh bị nhốt ở đây, tôi tiện tay cứu anh ra, ơn không báo lại báo oán, anh cho rằng mình là ai kia chứ."
Doãn Khởi chẳng để ý đến bản thân đã bị khống chế, thời gian của cơ thể cũng không còn nhiều. Đấu trí gì chứ, đơn giản thẳng thắn cậu bày tỏ hết bức xúc của bản thân.
"Tôi cho rằng mình là ai? Tôi cũng không biết nữa. Em đến cứu tôi, phải cứu cho tới, để cho tôi biết mình là ai đi."
Mẹ nó, đồ điên.
Doãn Khởi bực tức chửi thầm, cậu thật sự rất mệt mỏi với tên Tại Hưởng này rồi. Phản kháng bao nhiêu cũng không được, đến khi buông xuôi chịu trận muốn chết trong yên bình, thì hắn không cho còn cứ lải nhải bên tai cậu.
"Anh là ai kệ anh. Dù sao bị anh hành hạ, tôi sớm muộn cũng đến giới hạn của bản thân rồi. Cho nên, anh muốn chém muốn giết gì thì tùy anh."
Tại Hưởng nghe vậy liền ôn hoà hơn không ít, cúi đầu nhẹ nhàng kéo khoảng cách giữa hai người gần hơn. Hắn thấy được sự tức giận của người dưới thân, thấy cả chút tuyệt vọng trước sinh tử, nhưng sợ hãi lại không một dấu vết. Hắn đặt xuống đôi môi sứt mẻ nhuốm máu của cậu một nụ hôn phớt giây lát rồi buông ra, dù sự ít ỏi đấy khiến hắn biết còn chưa đủ. Nụ hôn chủ động của cậu ban nãy, quả thật đã làm hắn ngây người, suýt chút nữa đã để cậu chạy trốn thành công.
Sau khi làm xong hành động kì lạ vừa rồi, thấy ánh mắt ghét bỏ của Doãn Khởi, Tại Hưởng nghĩ tới một điều sắp tới còn tạo cho hắn nhiều kích thích hơn nữa.
So với trước kia nhuốm bao nhiêu máu trên tay, có một chuyện Kim Tại Hưởng hắn trước giờ chưa từng một lần thử làm.
Đó là cứu người.
"Ồ bé con, em đừng lo lắng. Em sẽ sống."
"Bởi vì em đã thuộc về tôi."
"Mà tôi sẽ không để bất cứ thứ gì của mình, mất đi..."
Một lần nữa.
.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip