Chương 37
Author: Thiên Lam Tử Vũ
Chương 37:
Kim gia, một gia tộc lâu đời đặc biệt vẫn giữ được sự phồn vinh cho đến bây giờ, cư ngụ tại S thị, thành phố nổi tiếng về sự giàu có, thịnh vượng bậc nhất. Với một gia tộc lớn, đầu não của nó luôn được bất cứ ai hướng ánh mắt tới hơn cả. Rằng ai sẽ là người nắm quyền, ai sẽ chiếm giữ sản nghiệp khủng lồ tích lũy đến hàng trăm năm. Kim lão gia chủ chẳng phải chỉ có một đứa con, nhân tình bên gối không ít, sản sinh cũng đâu chỉ dừng lại hai ba đứa. Con đàn cháu đống nhiều đến khôn nguôi đặt ra một sự cạnh tranh khổng lồ. Tất nhiên, không thể không nhắc đến hai người con dòng chính do phu nhân, người vợ trên danh nghĩa sinh ra.
Giữa chục đứa con, hai đứa trẻ do Kim phu nhân mang nặng đẻ đau lại càng thêm đặc biệt. Chúng được hưởng quyền lợi học tập tốt nhất, được nhận sự chăm sóc giáo dưỡng quý tộc. Nên dù ngôi vị cạnh tranh được Kim lão gia chủ luôn miệng nói sẽ công bằng, chia đều cơ hội cho tất cả, ngay từ khi bắt đầu đã vốn nghiêng về một phía. Nhưng, luôn có những bất ngờ đột ngột xảy ra, như việc đứa trẻ Kim Tại Hưởng xuất hiện, sống sót kì tích dưới minh tranh ám đấu, gây một sự chú ý to lớn cho Kim lão gia chủ.
Kim Tại Hưởng là đứa con của người mà Kim lão gia mắc nợ, cũng là đem đặt nặng trong lòng nhất. Vốn biết đứa trẻ này là một hiểm hoạ, vô số người đã chĩa mũi dùi dao nhọn ngay từ khi hắn còn nằm trong bụng mẹ. Chẳng qua sức sống của Tại Hưởng quá mãnh liệt, bao nhiêu lần vùi dập, ngã xuống đáy vực của chết chóc vẫn ngoi lên được, thành công vượt qua những đứa con rơi khác, ghi tên vào gia phả của dòng họ Kim.
Kim lão gia cũng không phải người nhân từ, bao nhiêu huấn luyện tệ hại không dành cho một đứa trẻ cũng đều dùng lên người Tại Hưởng, có thể trong mắt gã Tại Hưởng thành một con cờ đắc lực để phò tá cho hai người anh của mình.
Tại Hưởng cũng đâu phải một đứa trẻ ngoan ngoãn gì, hơn ai hết, hắn hận không thể hủy hết toàn bộ Kim gia này. Huấn luyện kinh khủng nào hắn đều trải qua, bản thân cũng dần trở nên biến chất, đến chính hắn khi nhìn mình trong gương cũng không còn nhận ra bản thân mình nữa.
Nam Tuấn, người anh hai thuộc dòng chính, mang dòng máu mà anh ta luôn tỏ vẻ tự hào khinh thường người khác, coi Tại Hưởng hắn là thứ máu khác loài tanh tưởi có mùi hôi cống rãnh ở những khu phố ổ chuột. Người anh này vẫn căm ghét hắn, biết rõ đứa em trai mới xuất hiện sớm hay muộn cũng trở thành chướng ngại trên con đường thống trị mọi thứ của anh ta.
Cuối cùng, Nam Tuấn bày mưu khiến Kim Tại Hưởng giết chết cha mình, để cho Tại Hưởng chịu sự trừng phạt của người trong tộc, vĩnh viễn không thể thấy ánh mặt trời. Còn Nam Tuấn hắn ta cũng thuận lợi ngồi lên ngôi vị chí tôn, trước khi Thạc Trấn tống hắn vào tù.
Để rồi khi tận thế đến, Tại Hưởng vẫn sống sót được cứu thoát bởi Doãn Khởi.
Nhân duyên kì lạ, đưa đẩy cho hai tên có chung một kẻ thù giáp mặt chiến đấu.
Doãn Khởi rơi vào tình trạng cận kề với cái chết. Không có Thạc Trấn bên cạnh, vật tư y tế thiếu thốn, máu ở những vết thương cứ không ngừng chảy ra, mảnh vải trắng đã hoàn toàn nhiễm đỏ, có lẽ chỉ một khoảng thời gian nữa, cậu chính thức biến mất trên thế gian. Nếu không phải cậu còn cố kiên trì, giữ chút hơi tàn, đợi Tại Hưởng bỏ đi mới trốn vào không gian, ngay từ giây phút bị đẩy ngã cậu đã mất mạng rồi.
Bất quá, tính toán là vậy, Doãn Khởi lại không nghĩ đến Tại Hưởng một chút cũng chẳng chịu di chuyển. Vẫn ngồi trên người cậu, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn chằm chằm cậu không dứt.
Doãn Khởi không muốn làm liều một phen, bởi vì Tại Hưởng còn đang chạm vào cậu, cậu tiến vào không gian là có thể sẽ mang theo cả hắn. Vậy có khác gì tìm một chỗ chôn khác cho mình đâu.
"Em đang mất máu." Tại Hưởng nói khi đôi mắt của Doãn Khởi dần mất đi tiêu cự. Một lời khẳng định khiến cậu thầm nhạo báng trong lòng. "Tôi thường không thích hỏi ý kiến người khác cho lắm. Nhưng em có muốn lập một khế ước bình đằng với tôi không?"
Khế ước?
Doãn Khởi có điểm không hiểu, cuối cùng thì Tại Hưởng đang bày trò gì vậy.
"Tôi, muốn sống, nhưng, không phải là thuộc về bất cứ ai..."
Tại Hưởng cười to, dường như hắn ta rất thích thú trước câu trả lời của Doãn Khởi. Đoạn, hắn lấy một cái dao găm, rạch trên lòng bàn tay mình một đường. Giọt máu màu đỏ tươi, nhưng lại mang một tia sắc vàng khác thường, Doãn Khởi lại không để ý đến. Chỉ biết thứ chất lỏng đó chẳng những không mang mùi tanh tưởi, mà là hương vị hấp dẫn người đang ở cận kề cái chết như cậu. Từng giọt, từng giọt rỉ xuống khuôn mặt cậu, như có thể níu lấy sự sống đang héo tàn dần.
"Em biết không, ngay từ đầu em đã không có quyền lựa chọn một việc. Em là thuộc về tôi..." Tiếng thì thầm nho nhỏ bên tai, Doãn Khởi đã chẳng đủ khả năng để nghe thấy. Cậu đang ngã vào trong một cơn mê.
Doãn Khởi vô thức há miệng, để cho chất lỏng ngọt ngào từ bàn tay Tại Hưởng rơi trọn nơi cổ họng cậu. Cậu muốn cưỡng lại hành động này của mình, bản thân thì cứ như bị dính ma chú, chỉ có thể không ngừng khát cầu nhiều hơn nữa, tham lam mà nuốt lấy từng giọt máu của hắn. Mất đi nhận thức về không gian, thời gian, trí não luôn linh động cũng bị trì trệ, cậu tựa hồ rơi vào một cãi bẫy đã sắp đặt sẵn, chỉ có thể tuân theo, ngay từ đầu đã chẳng thể phản kháng.
Lực lượng, sinh cơ quần quận như thủy nguyên đầu nguồn chảy vào trong cơ thể Doãn Khởi. Mỗi nơi chúng đi qua, mọi vết thương đang nhức nhối đau đớn đều dừng lại, thay vào đó là cảm giác các cơ quan được sửa chữa, vận hành như cũ. Máu của cậu cũng ngừng chảy, đằng sau băng vải, lớp da thịt lành lặn bắt đầu mọc ra, tinh tế không còn bất kì một chút vết tích xây xước nào.
Doãn Khởi cảm giác bản thân đang được đắm mình rồi trôi dạt trong một dòng suối sinh mệnh, những gì của cơ thể bị tàn phá lại được gột rửa hình thành trở về. Năng lượng tiêu hao lấp đầy rồi tăng trưởng, nháy mắt bộc phá trở thành dị năng giả cấp ba.
Mọi thứ cứ như là một giấc mộng vậy.
Cho đến khi Doãn Khởi choàng tỉnh mở mắt ra, cậu đã nằm trên giường trong một khu khách sạn. Bên cạnh, thiếu niên với diện mạo quá đỗi gây chú ý đang nghiêng đầu chăm chú hướng ánh mặt về phía cậu. Màu mắt của hắn đã mất đi sắc đỏ, mái tóc bạch kim nguyên bản lại hơi ngả vàng, cứ như hoá thành chàng hoàng tử tây phương trong một câu chuyện cổ tích, đang đợi người mình yêu thức giấc.
Doãn Khởi vốn nên vui vẻ vì bản thân còn sống, dị năng tấn cấp, bản thân được chữa trị toàn vẹn, không còn bất cứ ái ngại nào trên con đường rèn luyện tương lai. Nhưng khi bắt gặp tên yêu nghiệt Kim Tại Hưởng thì không, cho dù hắn là kẻ cứu sống cậu, cũng không thể phủ nhận rằng, trên người hắn mang mùi vị khó ưa y hệt Kim Nam Tuấn. Hơn nữa, cậu chắc chắn đã bị hắn bắt ép phải kí kết trong vô thức cái hiệp ước quái quỷ nào đó rồi. Nếu không, sao hắn lại để cậu sống.
"Bé cưng, em đừng nhìn tôi với ánh mắt đề phòng như vậy. Tôi sẽ tổn thương đấy."
Tại Hưởng cong cong khoé môi khi thấy Doãn Khởi tỉnh dậy. Hắn vươn tay véo lấy gò má trắng trẻo của em. So với bộ dạng quấn đầy mấy thứ linh tinh, làm xấu hết đi cả mỹ quan, hắn thích dáng vẻ xinh đẹp của em hiện giờ hơn. Chính tay hắn là người lau đi hết bụi bẩn, cũng như lấy hết sạch nước đóng chai trong thành phố giúp em tắm rửa sạch sẽ, mặc lên cho em bộ quần áo hắn nhìn thuận mắt. Áo sơ mi trắng kết hợp cùng quần da bó sát lấy đôi chân thon dài. Em liền từ vịt con ẩn mình hoá thành thiên nga trắng, khiến hắn kinh diễm không thôi. Trông y hệt một con búp bê tinh xảo mà bà hắn từng tự tay khâu tặng cho hắn vậy.
Búp bê này, Tại Hưởng hắn phải luôn đặt trong tay bảo vệ, thời thời khắc khắc.
"Anh nói đi, anh đã làm gì tôi rồi." Doãn Khởi hất tay Tại Hưởng ra. Xoa xoa khuôn mặt một bên ửng đỏ của mình, phát hiện ra da thịt một mảnh mềm mại. Vết thương loang lổ do cơn mưa axit đợt trước mang đến, hủy đi dung mạo, nay lại dường như đã trở về, nhưng lại mịn màng hơn, tuyệt mĩ hơn, ngay cả cậu sờ cũng thích.
Doãn Khởi bất giác nhíu mày, không vì thay đổi mà vui vẻ. Biến đổi như thế này, có khác nào trở thành một tiểu bạch kiểm bị người ta bao dưỡng đến béo tốt đâu kia chứ, rõ ràng mục tiêu kiếp này của cậu là to cao mạnh mẽ, người đàn ông có thể gánh vác được mọi thứ cơ mà.
"Em muốn, tôi làm gì em?" Tại Hưởng chạm lên đôi lông mi nhăn nhúm của vật nhỏ mình mới thu nhận, hỏi ngược lại.
"Tôi chỉ là..."
"Khiến em thuộc về tôi, mang dòng máu của tôi, trở thành người của tôi." Vĩnh viễn cho đến tận khi tôi chết.
Tại Hưởng liếm khoé môi, tiếng nói của hắn rất trầm, thôi miên Doãn Khởi vào trong vòng vây của một cạm bẫy không lối thoát nào đó. Ánh mắt cậu nhìn hắn ta có chút ngây dại, dung nhan của hắn làm cậu mê mẩn. Cho đến khi tỉnh lại, bản thân đã bị hắn kéo vào lòng ôm chầm ngã ở trên chiếc giường lớn của khách sạn.
"Anh, buông ra ngay." Doãn Khởi tức giận vùng vẫy, chưa có một người nào khiến cậu đối phó khó khăn như vậy.
"Em đang lấy oán báo ơn đấy, cưng à. Một nửa máu đang chảy trong cơ thể em, là của tôi. Là vì tôi, em mới có thể sống sót được, em nói xem, báo đáp tôi thế nào?"
Doãn Khởi có chút bần thần, những gì ở trong giấc mộng chính là sự thật đã diễn ra. Tại Hưởng rạch tay để cho cậu uống máu của hắn. Nhưng, máu của hắn vì sao có thể chữa trị mọi vết thương, lại còn khiến cho cậu lột xác, hoàn hảo hơn cả trước kia. Kim Tại Hưởng này là người nào, vì sao Kim gia lại nhốt hắn ở đấy, vì sao Nam Tuấn mỗi lần nhắc đến hắn đều có vẻ e ngại. Quá nhiều câu hỏi, tức thời Doãn Khởi chẳng thể giải đáp được. Cậu cũng không biết nên làm gì, bản thân cậu trước nay vốn là người luôn đặt tình nghĩa lên hàng đầu. Cho dù Tại Hưởng suýt giết chết cậu, nhưng lợi ích hắn trả cho cậu còn nhiều hơn thế.
"Trước tiên, buông tôi ra đã. Hai chúng ta thế này, không thích hợp."
Hiện tại, Doãn Khởi nằm trên người Tại Hưởng, đầu gối lên lồng ngực hắn, tay giữ chặt lấy áo hắn. Còn hắn ôm lấy eo cậu, khuôn mặt kề cạnh, da thịt chạm vào nhau như không còn khoảng cách. Tư thế mờ ám này, khiến Doãn Khởi đã chẳng giữ được khuôn mặt lạnh lùng quen thuộc. Giọng nói đã nhiễm mấy phần ngại ngùng.
Tại Hưởng lại không cho rằng việc ôm cậu nằm trên giường có gì không đúng. Đối với thẹn thùng của Doãn Khởi, lại thập phần vui vẻ thích ý. Cứ như từ lâu, Doãn Khởi đã là một phần chẳng thể thiếu của hắn. Tựa hồ, đây chính là khát vọng kiếp trước của hắn chăng. Hắn không rõ, chỉ biết cảm giác trống rỗng trong lòng bấy lâu nay nơi hầm tối đã được lấp đầy.
"Tôi không thấy có gì không thích hợp hết. Khế ước của gia tộc họ Kim ràng buộc em và tôi. Tôi cứu sống em, sử dụng khế ước riêng biệt đó, biến chúng ta thành một cá thể tuy hai mà một."
"Em chết, tôi chết. Em sống, tôi sống."
"Cho nên..."
"Chúng ta thuộc về nhau."
Kim Tại Hưởng thì thầm, tiếng nói của hắn hoà vào với tiếng gầm thét đột ngột vang lên của bầy tang thi. Khiến cho Doãn Khởi ngẩn người, sóng nước trong đôi mắt chỉ ẩn hiện khuôn mặt tuyệt mĩ cùng nụ cười ngạo mạn của hắn.
.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip