Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 39

Author: Thiên Lam Tử Vũ

Chương 39:

Trận đấu thứ hai bắt đầu, cũng có một kết thúc chóng vánh, đội trưởng tổ đội đứng vị trí thứ 3 trong căn cứ C dùng dị năng tương đối đặc biệt, biến cả người thành một con mãnh hổ. Tốc độ di chuyển nhanh đến kinh ngạc thoắt đã vòng ra sau lưng đối thủ, hất văng tên đó xuống khán đài, lưng còn bị thương một mảnh.

Cuối cùng cũng đến lúc Chính Quốc bước lên sàn đấu. Bởi vì hiệu ứng của Hạo Thạc quá đỗi doạ người, cho nên đối với Chính Quốc người xem càng thêm phần coi trọng, dù sao trên danh nghĩa hắn mới chân chính là đội trưởng đoàn đội Ái Khởi.

Chính Quốc bước lên, đối diện hắn là một người tương đối bí ẩn đội trên mình chiếc mũ áo khoác lớn, khuôn mặt che lấp đằng sau một chiếc mặt nạ trắng, chỉ để lộ một vài sợi tóc đỏ. Hắn biết, người trước mặt hắn không đơn giản, thực lực tự nhiên chẳng hề tầm thường. Vốn mang một tâm trạng vui chơi mà tới, hắn không nghĩ lại gặp phải một kẻ mạnh thế này, liền bất giác nghiêm túc hơn.

Phía dưới, Hạo Thạc cũng chú ý đến kẻ kì lạ đang đứng đối diện Chính Quốc. Nháy mắt, cảm giác quen thuộc tràn ngập xương tủy hắn, đến khi kẻ kia quay đầu nhìn xuống, chạm vào ánh nhìn của hắn, để hắn nhận ra cái mặt nạ mà hắn cũng sở hữu. Hạo Thạc bàng hoàng, bàn tay bất giác siết chặt, thoáng chốc hắn thấy mọi thứ nặng nề bản thân đã vứt bỏ kia quay về. Món nợ ân tình, cái mạng cùng cái tên vốn không thuộc về hắn nữa.

Hạo Thạc nhớ ra, mật danh bị hắn ném đi đã lâu, luôn nằm trong góc xó, Cô Độc, Cô Độc của thất giác đoàn.

"Hạo Thạc ca, huynh sao vậy."

Vũ Nghiên hỏi khi phát hiện nhiệt độ không khí lại bắt đầu giảm xuống . Cậu đảo mắt sang Thạc ca liền thấy anh đang nhìn chằm chằm vào kẻ đang đối địch với anh Chính Quốc.

"Kẻ mới hoàn thành thử thách trước tận thế, thất giác chi đoàn, Điên Cuồng." Hạo Thạc nói, một câu dài nhất trong tháng này. Vũ Nghiên không hiểu, Ngọc Sinh lại càng không, nhưng họ biết trận đấu của Chính Quốc sẽ không dễ dàng.

Ý của Hạo Thạc, người trên đài là người mới gia nhập thất giác đoàn không lâu, gã mang trên mình cái danh Điên Cuồng.

Trên đài, tiếng hô bắt đầu vang lên, bất quá không ai động thủ. Bọn họ đứng đối diện nhau, chủ động tạo một cuộc nói chuyện.

"Xin chào, tôi nên gọi anh là Điền thiếu gia. Hay con chó trung thành của Mẫn gia đây." Tiếng nói của tên đeo mặt nạ trắng khản đặc không rõ nam hay nữ, rõ ràng gã đã thông qua một loại đồ vật biến đổi chất giọng .

Chính Quốc bị khiêu khích, không vì thế mà giận giữ. Những lời chế nhạo lẫn chửi rủa này khi hắn nương tựa vào Mẫn gia đã nghe nhiều rồi, hắn nhớ không hết chỉ biết sau đó Doãn Khởi đều chạy đi tìm hắn an ủi, khoảng thời gian tốt đẹp khiến người ta hoài niệm biết bao. Hắn ở căn cứ này hai tháng, người biết hắn không nhiều, tên này lại rõ, một là người quen, hai là kẻ thù, ba chính là vô tình biết được.

Nghe nói, gã mới đến đây một tuần đã đả bại đội trưởng tổ đội đứng vị trí thứ sáu, thuận lợi khống chế toàn bộ thành viên.

"Đeo mặt nạ trắng, người của S thị? Thất giác đoàn của Kim gia?" Chính Quốc nắm quyền bên quân đội B thị đã lâu. Đối với S thị như hổ rình mồi luôn tìm mọi cách thao túng B thị, hắn đã sớm cho người điều tra rõ. Huống hồ gì thất giác đoàn vốn nổi danh, là hộ vệ chi đội cho Kim gia gia chủ, con bài tẩy khiến đối thủ của nhà họ Kim sợ mất mật. Dù bọn họ luôn ẩn mình trong bóng tối, chưa từng ai thấy mặt, nhưng biểu tượng là chiếc mặt nạ trắng Chính Quốc đã nghe qua. Mỗi thành viên trong đội đều sở hữu mặt nạ màu trắng, luôn che giấu bản thân, khi xuất hiện với ngoại nhân phải đeo lên, nếu làm trái, danh hiệu bị tước đoạt, đợi chờ là lệnh tử hình. Thậm chí, chính những người trong đội còn không rõ mặt nhau.

"Người hiểu biết nhiều thường dễ chết."

Nói xong, gã động thủ. Một luồng khí màu trắng đục bay về phía Chính Quốc. Chúng bắt đầu biến thành sợi dây, cuốn lấy Chính Quốc, dần hút lấy bầu không khí xung quanh. Màu trắng đục bắt đầu chuyển sang màu đỏ rực, gã kì lạ liền cười khúc khích, qua máy chuyển đổi càng thêm đáng sợ. Gã lấy một que diêm, châm lên một ngọn lửa ném về phía Chính Quốc. Khí gas hấp thụ, phát ra những tiếng tí tách rồi hoá thành một quả bom chờ đợi một thời khắc thích hợp, để...

Bùm!

Sau chiếc mặt nạ, gã nhếch môi. Điền gia thiếu chủ, người mà lão đại e ngại hoá ra cũng chỉ được đến mức này. Suy nghĩ của gã vang lên cùng với thời khắc tiếng nổ kinh hoàng phát ra trên lôi đài, doạ đoàn người ở dưới run rẩy sợ hãi, phía bên căn cứ AR cũng nhìn sang. Vài người lắc đầu, xem ra đã chờ mong quá nhiều rồi.

Vũ Nghiên cùng Ngọc Sinh cũng bất giác lo lắng. Đổi lại Hạo Thạc biết, Chính Quốc kia cũng đâu phải dễ chơi.

Làn khói bụi mờ thổi tung trong bầu không khí, gió nhanh chóng lướt qua dọn dẹp. Tất cả mới phát giác ra Chính Quốc đứng nguyên vẹn không một chút tổn hao gì.

Mà ngược lại gã đeo mặt nạ lại chợt ngã xuống đất, cả người phủ phục như đang quỳ.

Cái quái gì đang diễn ra vậy?

Trong lòng mọi người ở đây đều xuất hiện dấu chấm hỏi to đùng.

Gã toát mồ hôi cảm thấy bản thân nặng nề như đeo đá, dị năng trong cơ thể vận chuyển, cố gắng dùng để thoát khỏi áp lực khủng khiếp đang bọc lấy thân. Nhưng không, mọi thứ cứ như đang chống lại gã, ép đầu gối gã khụy xuống, hai chân như bị băng keo dán trên mặt đất. Một khắc đều không thể di chuyển, như con chó hèn mọn, phải dùng cả tay chân để chống đỡ bản thân.

Chính Quốc bình tĩnh tiến lại gần. Hắn dùng một chân đạp đầu gã xuống mặt sàn, khiến xương gò má gã gãy nát chảy đầy máu.

"Rốt cuộc, ai mới là chó đây?"

Cả người gã run rẩy, dị năng của tên Điền Chính Quốc này là gì?

Gã muốn chạy trốn, việc thăm dò chủ nhân giao ra đã không hoàn thành.

"Thất giác đoàn hoá ra chỉ là một cái danh tự không hơn không kém." Tiếng Chính Quốc vang bên tai gã. Hắn túm áo nâng gã lên, đưa bàn tay tháo mặt nạ trên khuôn mặt hắn ra.

Mặt nạ được lấy ra.

Chính Quốc mở to mắt ngạc nhiên. Bên trong là một khuôn mặt rô bốt. Ngay lập tức, hắn ném nó ra xa, bản thân bật ngược về phía sau.

Một tiếng nổ đoàng kết hợp với âm thanh ầm ầm dữ dội, so với lúc trước còn khủng khiếp hơn vang lên, con rô bốt bị ném ra xa văng vào bức tường thì ra là một quả bom. Lực công phá của nó chính thức làm sụp đổ một dãy nhà của ngôi trường, vài người đứng gần toà nhà này trực tiếp bị chôn vùi. Mảng đá to lớn rơi xuống, đè những kẻ ngoài cuộc thành một đám thịt bầy nhầy, mùi máu tươi xộc lên mũi.

Nếu không phải Chính Quốc phản ứng nhanh, người sẽ bị biến thành trăm ngàn mảnh xương thịt chắc chắn là hắn. Hơn nữa, quả bom kia còn mang theo cả axit, bất kì ai dính chất dịch văng ra liền bị bỏng cháy, buộc phải cắt bỏ một vài bộ phận trên cơ thể.

Chiến dịch chưa diễn ra liền tổn thất một phần ba.

Chính Quốc nhíu mày bước xuống đi về chỗ Hạo Thạc liền nghe Hạo Thạc cất tiếng.

"Ngay từ đầu, thăm dò, ngươi." Ngay từ lúc bắt đầu, thất giác đoàn Điên Cuồng đang thăm dò ngươi. Cho nên người ngươi đối mặt không phải gã, chỉ đơn giản là một con dối do gã tạo ra, đang mang mặt nạ giả của gã. Trên mỗi chiếc mặt nạ màu trắng, đều có một phần mạ vàng, đằng sau in một bông hoa màu đen chỉ người đeo mới biết, đó mới là biểu tượng thật sự của thất giác đoàn.

"Vậy sao, còn tưởng người của thất giác đoàn yếu như thế." Chính Quốc nhún vai, lập tức kéo theo hai đàn em trở về nơi ở tạm thời của bọn họ, để chuẩn bị rời đi. Những người ở đây đều sẽ cho rằng hắn giết chết gã kia trên sàn đấu, nên hắn sẽ phải bị trừng phạt. Nếu thế thì hành động sớm một chút, tự mình đến thành phố E vậy.

Để mặc Chính Quốc đi trước, Hạo Thạc vẫn đứng lại, mắt nhìn xuống dưới mặt đất.

Hạo Thạc hiểu, Điên Cuồng không chỉ thăm dò thực lực của Chính Quốc, gã còn cảnh cáo hắn, mang tới mệnh lệnh, bảo hắn phải nhanh chóng trở về gặp Tham Lam. Nếu không, sao phải phí sức để lại một bông hồng đen đặt ngay dưới chân hắn. Sự mời gọi của tổ chức, yêu cầu những kẻ thanh trừng trở lại. Hắn cúi đầu nhặt bông hồng đen nhuốm một vài bụi bẩn lên, phát hiện trên cánh hoa viết một chữ G thật mơ hồ.

Khởi hành đến G thị.

Biến bông hoa thành băng đá, sau đó để nó vỡ tan như thủy tinh pha lê. Hạo Thạc trầm mặc giây lát, hắn biết có người đang nhìn chằm chằm mọi hành động của hắn.

Bởi vì cuộc đấu chọn chỉ huy bị phá vỡ, tổn thất nặng nề, cho nên phía trên không thể không phái thêm một chi nhánh quân đội đi cùng 30 dị năng giả còn sót lại của cả hai căn cứ. Dị năng giả căn cứ AR tuy rằng bất mãn vì tai bay vạ gió vẫn không thể không theo cùng, mục đích lần này bọn họ chẳng phải chỉ là vật tư, còn là tìm hiểu thành phố E để bắt đầu cho cuộc tìm kiếm cho lần sau.

Bốn người đoàn đội Ái Khởi bị truy nã, xem là nguyên nhân gây ra hỗn loạn cũng như tổn thất lần tuyển chọn đó. Đương nhiên, ngay ngày hôm đấy cả bọn sớm đã rời căn cứ C tiến về phía thành phố E. Tuy nhiên Chính Quốc cùng Hạo Thạc hiếm khi đồng lòng nhất chí, bọn họ chỉ trốn ở ngoại ô, tạm thời chưa thể đi sâu vào trong. Cả bọn sẽ đợi bên phía quân đội cùng dị năng giả của căn cứ mở đường trước, như vậy mọi việc hành động cũng sẽ dễ dàng hơn.

Bên phía thành phố E, sâu trong trung tâm thành phố. Thời khắc mà Chính Quốc cùng Hạo Thạc đã yên vị ở vùng ngoại ô, vừa vặn cũng là lúc Doãn Khởi mới nghe được lời tuyên bố bá đạo của Tại Hưởng.

Doãn Khởi vứt giây phút bần thần vì câu nói cuối cùng của Tại Hưởng ra sau đầu. Điều mà cậu cần tập trung là những câu nói đầu tiên của hắn ta.

"Khế ước gia tộc họ Kim?"

Tại Hưởng ân cần vuốt tóc Doãn Khởi, đem khoảnh khắc thất thần của cậu yên lặng ghi nhớ. Dáng vẻ ngơ ngác như chú cừu con, đáng yêu khiến hắn cảm giác được nhịp đập trong lồng ngực trống rỗng của hắn tăng dần lên.

"Em có muốn nghe tôi giải thích kĩ hơn không?"

"Có, tôi muốn hiểu kĩ hơn." Doãn Khởi gật đầu, cố không để ý đến bàn tay chẳng có tí ti nhiệt độ đang đặt trên đầu mình.

"Vậy cho tôi biết tên của em đi, vật nhỏ thân mến."

Thật lòng, giọng điệu từ tốn của Tại Hưởng luôn khiến Doãn Khởi mất cảnh giác, cậu cứ vô thức để mặc cho hắn ta tùy ý khống chế tâm tình mình, loại bỏ hết thảy phòng bị và nghi vấn. Nhưng dù Doãn Khởi tuy rằng không muốn, vậy mà cứ chốc lát liền bị hắn mê hoặc.

"Doãn Khởi, tên của tôi là Doãn Khởi." Cậu lặp lại hai lần, cứ như đang bắt buộc Tại Hưởng phải nhớ kĩ.

"Vậy thì tôi phải kể cho em nghe một câu chuyện. Câu chuyện về Kim gia chúng tôi, về những bí mật ẩn giấu, đủ để toàn bộ người trong Kim gia đuổi giết em." Tại Hưởng ngừng lại, ngồi dậy, vẫn ôm chặt Doãn Khởi trong lòng. Hắn hỏi: "Em có muốn nghe không?"

Mặt đối mặt, mắt đối mặt, ẩn tình như là lo lắng, như là nghĩ cho cậu khiến Doãn Khởi cảm thấy quen thuộc, đến mức ngỡ là cậu đã gặp Tại Hưởng ở đâu rồi, ngỡ hai người vốn nên ở bên cạnh nhau. Nhưng Tại Hưởng xuất sắc nổi bật như vậy, bảy năm trời kí ức lại chẳng một chút ấn tượng nào là sao.

"Chỉ cần là anh nói, tôi đều nghe."

Chỉ cần anh kể chuyện cho em, bất cứ chuyện gì em cũng đều lắng nghe.

.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip