Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4

Author: Thiên Lam Tử Vũ

Chương 4:

Doãn Khởi tẩy đi một thân dơ bẩn do những chất thải tồn đọng trong cơ thể, kinh mạch tiết ra. Cậu thở hắt ra một hơi cảm thấy cơ thể thoải mái nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Một thân được loại bỏ tạp chất đã gần như ngang bằng với thân thủ rèn luyện trong bảy năm tận thế trước kia của cậu.

Quả nhiên đi kèm với đau khổ luôn là thành quả khiến người khác phải cảm thán.

Tẩy kinh phạt tuỷ, thứ tồn tại trong truyền thuyết không phải kẻ nào cũng được hưởng.

Doãn Khởi tin chắc nữ nhân họ Bạch kia cũng không tìm đến được cơ may này. Bởi vì ngoài dị năng của cô ta cùng vòng cổ không gian kia thì căn bản cô ta cũng chẳng có bất kì tài năng nào khác.

Nhưng thật đáng buồn làm sao cậu lại không ít lần thua thiệt trên tay nữ nhân này.

So với tâm địa rắn rết, tâm cơ độc ác thì đúng là Chu Thuỷ Tiên không thể bằng nổi.

Tâm tư Doãn Khởi khẽ động, thân thể vừa mới thay quần áo xong đã biến mất trong phòng và bước vào một không gian hoàn toàn khác.

Nói đi cũng phải nói lại, Doãn Khởi còn đang chìm trong đau đớn tỉnh lại liền thấy mình ở một thế giới xa lạ. Nơi này rõ ràng không phải căn biệt thự mình đã sống mấy năm trời học đại học.

Lúc ấy tâm tư Doãn Khởi cũng hoảng loạn không thôi. Thậm chí một thân dơ bẩn cũng chẳng để ý đến cậu chỉ một lòng muốn tìm đường ra.

Ai ngờ vừa mới nghĩ tới muốn ra ngoài, ngay lập tức Doãn Khởi đã trở về căn phòng mình vừa nhận chủ chiếc vòng bạch sắc.

Doãn Khởi bất ngờ, lại suy đoán đến những lời nữ nhân kia từng nói khi đưa vòng bạch ngọc cho nam nhân nọ. Trong lòng sinh ra một phán đoán, cậu lại động tâm tư thêm lần nữa.

Thoắt một cái, cảnh vật lại đổi, một thế ngoại đào nguyên trên một hòn đảo lơ lửng giữa không trung, hiện ra trước mắt Mẫn Doãn Khởi.

Một dòng sông chảy dài không điểm dừng. Một biệt phủ rộng lớn. Một cánh đồng cỏ bát ngát trời mây. Xung quanh bao la rộng lớn đến mức Doãn Khởi sung sướng không thôi.

Lấy máu nhận chủ, nơi này là của cậu, nó là pháp bảo bảo mệnh của cậu mà không phải gã đàn ông vô liêm sỉ kia.

Có được không gian, phiền não của Doãn Khởi cũng giảm bớt hơn không ít. Cậu còn đang tính dự trữ một lượng lớn lương thực nước uống nhưng lại không tìm được chỗ để bảo toàn. Ai ngờ vật quy nguyên chủ, không gian tới tay, việc lo toan của cậu liền biến mất không dấu vết.

Doãn Khởi nhìn lại mảnh đất phì nhiêu miệng hơi cong lên, tâm tình cực kì tốt. Nơi này không chỉ có thể dự trữ lương thực mà còn có thể tạo nên lương thực. Cậu thấy được tinh thần lực của mình gắn liền với không gian này, việc trồng trọt thu hoạch hay chăn nuôi trở nên đơn giản đến bất ngờ.

Bước gần đến biệt phủ, Doãn Khởi còn phát hiện ra bên dưới còn có một hầm ngầm để đồ vô cùng rộng rãi. Trong hầm ngầm cũng có không ít đồ như hạt giống, lương thực này nọ dường như đã để rất lâu rồi nhưng lại chẳng hề có dấu hiệu hư hỏng.

Doãn Khởi rời khỏi hầm sau khi tận mắt chứng kiến hạt giống từ trong hầm bay ra gieo trên mặt đất. Hiển nhiên đây là quy luật tự gieo trồng tự thu hoạch của không gian này.

Doãn Khởi tiến vào tàng thư các trong biệt phủ lại thấy không ít tài liệu xa xưa. Cậu tuỳ tiện tìm đọc lại vô tình lấy ra quyển sách vốn của chủ nhân đời trước của không gian này viết.

Không gian này của một vị tổ tiên trong gia tộc cậu đã tìm đủ loại kì trân dị bảo trên đời, lại dùng linh căn tu tiên của địch nhân cùng nội đan yêu thú hun đúc lên, cốt để cho con cháu đời sau hưởng dụng. Sở dĩ họ làm vậy bởi vì từ hơn mấy trăm năm trước một trong những vị tổ tiên nọ đã tính ra được sẽ có một kiếp nạn xảy ra trong tương lai đến với nhân gian. Họ không thể tạo ra một vật bảo vệ cả thế giới nhưng để bảo vệ gia tộc mình vẫn là có thể.

Vì thế vòng bạch ngọc sinh ra được họ đặt với cái tên huyết sắc thủ trạc. Chỉ có máu tươi của tộc nhân mới có thể khởi động hoàn toàn thủ trạc này và cũng hoàn toàn thức tỉnh nó.

Tuy nhiên vì huyết sắc thủ trạc trải qua biết bao thăng trầm, lại bị nữ nhân Chu Thuỷ Tiên kia làm bể đi không ít khiến linh khí tiêu tán, nên nam nhân kia mới có thể thoải mái nhận chủ dù không có dòng máu tộc nhân của tổ tiên họ Mẫn.

Nhưng bây giờ huyết sắc thủ trặc hoàn hảo không sứt mẻ lại rơi vào tay Doãn Khởi đương nhiên sẽ phát huy toàn bộ công dụng của nó.

Tu tiên?

Doãn Khởi tìm thấy một con đường khác để thăng tiến thực lực liền càng thêm hưng phấn không thôi. Cậu lục tung tàng thư các của vị tổ tiên nọ để tìm bí tịch công pháp tu luyện nhưng kì lạ là tìm mãi không ra.

Mãi cho đến khi đọc lại quyển sách kia, Doãn Khởi mới phát hiện lão tổ tiên không muốn can thiệp vào bất cứ thứ gì liên quan đến tương lai nhiều hơn nữa nên đã tiêu huỷ toàn bộ bí tịch công pháp.

Cậu cũng không lấy làm quá cố chấp. Dù sao kĩ năng của cậu cũng đã quá đủ tồn tại trong mạt thế.

Doãn Khởi vươn vai rời khỏi biệt phủ đến dòng sông xanh biếc màu trời kia vóc thử vài ngụm lên uống. Nước chảy xuôi cổ họng thoang thoảng vị ngọt thanh mát làm cả người cậu thư thái.

Bất quá chỉ giây lát cậu liền cảm thấy cực độ không ổn.

Một cỗ nóng rực từ đan điền truyền khắp cơ thể lan đến tận tinh thần của mình.

Cỗ lực lượng lưu động đang không ngừng tăng lên mãi cho đến khi đụng đến bình chướng không thể tăng lên được nữa mới dừng lại.

Doãn Khởi nhắm mắt cảm nhận những bất ổn trong cơ thể. Đôi mắt phượng mở ra liền thấy ý cười đậm đặc ẩn trong đôi đồng tử ô mặc xinh đẹp.

Nước trong huyết sắc thủ trạc đương nhiên cũng không phải là nước bình thường chút nào.

Khiến dị năng của cậu thức tỉnh lại còn tăng lên, có là loại nước bình thường mới kì lạ ấy.

Dị năng thức tỉnh trước khi mạt thế đến thì không nói lại còn gần đạt tới cấp 1. May mắn đến mức Doãn Khởi cũng không tưởng tượng nổi.

Bất quá cứ nghĩ đến may mắn này là do một đời mà đánh đổi cậu cũng vơi đi bao nhiêu vui vẻ.

Đây là dùng máu, mồ hôi và nước mắt tạo nên. Có thể xem là may mắn sao?

Dùng cả sinh mệnh lẫn hận ý mới khiến cậu trọng sinh thêm một lần nữa. Mà trọng sinh lần này là tắm trong huyết tinh của kẻ thù.

Siết lấy đôi tay, hắc ám lan ra khiến cỏ cây xung quanh thoáng héo rũ xuống.

Địa ngục ta ở, một mình cô độc lắm. Ta nhất định phải kéo tất cả các ngươi xuống chôn cùng.

Hắc ám của ta sẽ cắn nuốt, sẽ dày vò từng người, từng người một.

Sớm thôi, sẽ không còn đơn giản là bóng tối của tận thế nữa đâu. Đây sẽ là bóng tối của một ác ma trọng sinh trở về.

.......

00h ngày 2 tháng 8 năm 2030

Hai ngày trước khi tận thế tới.

Nam nhân kiệt quệ trong xiềng xích của ngục tù chợt mở choàng đôi mắt ra tỉnh giấc. Ánh mắt hắn lãnh đạm đầy huyết tinh như một kẻ vừa bước ra khỏi địa ngục đang giam giữ hắn. Hắn rũ làn mắt nhìn thoáng qua xiềng xích đang chói chặt lấy chân mình, rồi dừng lại ở đôi bàn tay đang gắn chặt với cái gông.

Hắn nhếch môi, đôi tay vận lực. Gông cùm trói buộc đôi tay hắn vỡ ra từng mảnh nhỏ. Hắn đứng dậy nhưng không bước về phía cửa dù rằng những song sắt ngục giam này hắn có thể dễ dàng bẻ gãy.

Hắn quay đầu nhìn ra khe cửa hướng về phía của B thị xa xôi. Trong lòng lại dừng một chút suy tư không rõ. Đáy mắt đạm mạc trên gương mặt tuấn kiệt của hắn thoáng hiện ưu thương. Hắn nghĩ tới một thứ từng thuộc về hắn, từng do hắn nắm giữ trong tay nhưng cũng chính hắn chối bỏ.

Hắn tuỳ ý dùng lại tuỳ ý vứt. Hắn cho rằng đó là một món đồ vô giá trị có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng ngay khi mất đi hắn mới nhận ra một thứ cảm giác gọi là hối hận.

Hoá ra trong mắt hắn bấy lâu nay thứ đồ hắn coi là bỏ đi lại là báu vật trong lòng hắn. Giờ trong hắn chỉ còn lại là ý muốn bảo vệ và yêu thương.

Hắn muốn tìm lại thứ đồ vốn thuộc về hắn.

Hắn muốn cả thế giới này nhưng lại cũng muốn cả người kia nữa.

Có quyền lực nhưng không có cậu sẽ cô độc.

Mà hắn sẽ không chịu được cô độc. Những năm tháng dài đằng đẵng kia hắn sẽ sao có thể quên được.

Khi mà đứng trên đỉnh cao của thế gian, người đời luôn nghĩ hắn có tất cả nhưng chỉ hắn mới biết mình hoá ra lại chẳng có gì.

Thế giới không có cậu cũng giống như hắn đã không còn sinh mệnh nữa.

Không có ai ở bên cạnh hắn, cũng chẳng một ai nguyện dùng cả linh hồn để yêu hắn đến vậy.

Một lần nữa, vật của hắn sẽ lại thuộc về hắn. Và lần này hắn sẽ nắm trong tay thật chắc.

Phía B thị xa xôi kia, Mẫn gia đang tồn tại và cậu vẫn đang sống.

Ngục tù tăm tối nam nhân nhắm mắt lại nghĩ tới những đau thương tuyệt vọng, mình từng nhìn thấy trong mắt người nọ, hắn kiềm không được quặn thắt trái tim.

Mặc kệ có là hận hay thù oán, đời này em chỉ có thể là của tôi.

Hắn nghiền ngẫm cong khoé môi.

Trở về với chủ nhân thôi nào, bé ngoan!

.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip