Chương 42
Author: Thiên Lam Tử Vũ
Chương 42:
"Chúng đến tìm tôi, những con tang thi trong thành phố này." Tại Hưởng trả lời trước khi mà Doãn Khởi thắc mắc.
Hiện tại, bọn họ đã leo lên tầng cao nhất trong toà khách sách. Sân thượng lộng gió của tầng 47, đủ để đại khái quan sát một phần của thành phố, cũng vừa vặn khiến cho Doãn Khởi có thể sử dụng dị năng tinh thân một cách chân chính. Đương nhiên, cậu đã sớm thấy điều không nên thấy. Các con đường rời thành phố E, đều đã bị vây kín bởi tang thi.
"Sớm không đến, mãi khi anh được thả thì chúng mới hành động là sao?" Doãn Khởi thầm than, khi trong cái lũ tang thi đang dần ngập các lối đi, xuất hiện một vài con cậu không thăm dò được thực lực.
"Cái này, nằm ở phần em không có quyền được biết."
Doãn Khởi nhíu mày, cậu nhận ra ký ức khổng lồ bảy năm trời của cậu, hoá ra nhỏ bé đến đáng thương. Có quá nhiều chuyện cậu không biết, bản thân nghĩ mình hiểu mọi thứ, tự tin với chuyện biết trước tương lai, chẳng qua cậu chỉ đang quanh quẩn trong cái vòng an toàn của bản thân mà thôi. Bảy năm đó, ngoài làm một vài nhiệm vụ hại người, mắt chỉ hướng tới Kim Nam Tuấn, cuối cùng thì cậu có gì đâu kia chứ.
Lần này gặp phải Kim Tại Hưởng, Doãn Khởi cũng sực tỉnh ra khỏi mơ mộng hão huyền của bản thân. Hắn ta đã liên tiếp đả kích vào lòng tự tin cũng như cao ngạo của cậu.
"Chẳng qua cũng hơi xem thường tôi, cử một vài binh lính tép riu đến là nghĩ có thể chôn tôi ở chỗ này. Đầu óc tiến hoá chậm phát triển, ngu xuẩn còn hơn cả em. Tôi còn lười bẩn tay mà xử lý." Tại Hưởng đối với lũ tang thi dần dần tiến về phía này mà hất cằm coi thường. Hắn nghĩ, so với việc được gặp mặt kích thích Doãn Khởi ba ngày trước thì việc này còn nhàm chán hơn gấp bội lần, hại hắn còn mong chờ một phen.
Dị năng của hắn chỉ có một, không nhiều, thậm chí có thể đối với tang thi cũng không phải đả kích chí mạng gì, nhưng chúng luôn ở khắp mọi nơi, sẵn sàng nghiền ép lũ tang thi dưới kia thành một đám thịt vụn.
Đối với việc bị nói móc, Doãn Khởi sớm đã nghe quen. Tại Hưởng luôn dùng những câu đả kích người khác, rồi vui vẻ khi nhìn thấy cậu tức giận. Cho nên mới không cần nghĩ nhiều, làm hắn ta càng thích thú.
"Tôi không đánh lại bọn chúng." Doãn Khởi khẳng định, lo lắng nghĩ về sự an toàn của bản thân. So với ngày trước liều mạng, giờ cậu đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Bản thân mới may mắn được chữa trị, cậu không chắc sẽ còn nữa không. Huống gì sinh mạng của cậu, giờ cũng không thuộc về một mình cậu. Doãn Khởi trước giờ cũng không thích liên lụy bất kì ai. Tóm lại, ý của cậu, dù Tại Hưởng hắn không thích thì cũng nên ra tay đi.
"Chúng để huấn luyện em. Không phải em muốn mạnh hơn sao. Con nào lên đến đây trước, em đánh với nó, tôi đứng một bên nhìn xem, nghĩ nên huấn luyện em thế nào."
"Tôi sẽ chết đấy." Doãn Khởi thập phần nghiêm túc. Cậu chết, nghĩa là Tại Hưởng hắn không sống nổi đâu.
"Khi nào em hấp hối, tôi sẽ cứu em." Tại Hưởng nhún vai, cho rằng đấy chẳng phải vấn đề phức tạp gì.
"Tôi sẽ bị nhiễm bệnh độc, chuyển hoá thành tang thi." Với dị năng ánh sáng, Doãn Khởi không cần kiêng dè virus bệnh độc quá nhiều. Nhưng mà cậu không muốn thử nghiệm cảm giác bản thân bị đánh cho tàn phế rồi lại được cứu sống một lần nữa đâu. Cậu không mắc chứng tự ngược.
"Em dông dài như phụ nữ quá vậy. Cứ đánh đi, cùng lắm biến thành kẻ dị biến, không có vấn đề gì hết, tôi đều cứu được." Tại Hưởng không có kiên nhẫn, túm lấy cổ áo Doãn Khởi, ném cậu về phía hai con tang thi cấp 3 mới đặt chân đến.
Doãn Khởi bị ném đi lại mải suy nghĩ đến, tin tức Tại Hưởng vô tình tiết lộ. Kẻ dị biến? Đó là cái quái gì?
Không để cậu lo nghĩ nhiều, đối diện cậu là một trảo định xé nát gương mặt xinh đẹp của cậu. Doãn Khởi phanh kịp, dù cậu không ưa cái gương mặt trẻ con hoá của mình, nhưng không có nghĩa con tang thi xấu xí này có quyền được phép làm thế. Doãn Khởi lộn người, chân đạp lên mặt sân thượng sát mép ngoài, sém tí ngã xuống dưới.
Đối diện cậu, hai con tang thi đang đứng trên không trung, một con có đôi cánh lắp từ xương xẩu nhọn hoắc, thân hình gầy như gậy, tay chân ngược lại không có bị thối rữa, chỉ có lồng ngực bị bầm tím hoen ố màu máu xanh. Con còn lại, càng thêm bình thường hơn, tay chân lành lặn, quần áo tuy có bẩn thỉu rách nát nhưng lại tương đối giống con người, ngoại trừ những cái răng nanh dài nhọn hoắt chiếm chọn khuôn mặt kia.
Dị năng tinh thần cảnh báo nguy hiểm, hai con tang thi cấp 3 đỉnh phong.
"Đối với tôi, đây chỉ là bọn lâu la mà thôi. Em không phải ngại, cứ đánh đi, thua thì yên tâm." Tại Hưởng đã đứng tựa vào cửa, chỗ đi xuống tầng dưới. Hắn khoanh tay, lời lẽ cổ vũ, thực tế là: "Chính tay tôi sẽ giết em."
Doãn Khởi chửi thầm, tôi với anh còn đang có huyết khế đấy, con mẹ nó quan tâm tôi tí đi.
Hai con tang thi cũng không động, một con há miệng phát ra những tiếng rít gào điếc tai, con còn lại thì gầm gừ kẽ miệng.
Doãn Khởi vậy mà dưới sóng tinh thần lại nghe hiểu. Chúng đại khái đang nói về cái tên của mình, giới thiệu bản thân cho đối thủ đến mức không thể quy củ hơn. Con tang thi có cánh, tên của nó là Cánh Thép, một cái tên đẹp, nó cho là thế, dường như rất tự hào. Con còn lại, kẻ đang gào thét, nó tự gọi nó là Miệng Lớn, sau đó há miệng như chứng tỏ sự thật về cái tên của mình. Mặt Doãn Khởi giăng đầy hắc tuyến, mẹ nó, bây giờ tang thi còn tự đặt cả tên cho mình, còn bày vẽ giới thiệu bản thân. Kiếp trước, cậu đánh nhau với cả mấy con tang thi cấp 4, chúng còn chả có trí não cao như thế này.
"Chúng được phái đến trước để phân tán lực lượng của tôi. Ai mà biết tôi lại cử em ra, rõ ràng đang bất mãn kìa." Tại Hưởng phía sau cũng nghe hiểu, lại còn nói giúp. "Sao em lại để bọn tang thi khinh thường mình như vậy chứ? Tôi thất vọng lắm đấy."
Biết rõ là phép khích tướng, bất quá Doãn Khởi cũng tập trung hơn, kiếm cậu rút ra. Dị năng ánh sáng đã lâu không dùng xuất hiện, màu vàng rực rỡ bao phủ, bao bọc toàn bộ lưỡi kiếm. Dưới ánh nắng đỏ rực của mặt trời, Kim Linh kiếm đặc biệt toả sáng.
"Xin chào, tôi là Mẫn Doãn Khởi. Mong được là kẻ chấm dứt nỗi đau cho hai người."
Bọn chúng đã lịch sự như vậy, Doãn Khởi cũng rất vui lòng đáp trả.
Miệng Lớn lên trước, Cánh Thép lùi ra đằng sau. Trên bầu không khí cách dưới đất khá xa, Miệng Lớn từ khoảng không nhảy lên trên toà nhà, tạo một trấn động nhỏ. Doãn Khởi bật người lùi lại. Địch không động ta cũng không động. Miệng Lớn gào lên một tiếng, thân hình bắt đầu có chuyển đổi, chân nó cắm vào mặt đất. Những cái răng bắt đầu di chuyển, khoang miệng của nó bắt đầu to ra, chẽ thành bốn cánh, rải đầy phía trên là sự sắc nhọn của từng cái răng đang cắm chặt, đủ để nhai ngấu nghiến con mồi thành nghìn mảnh. Trông giờ nó chả khác gì loài hoa ăn thịt người ở vùng Amaron trong những câu chuyện cổ. Có điều ít nhất thì, hoa còn có hương thơm chứ không phải cái mùi thối hoắc của rác thải, thịt thối chưa phân hủy trong cổ họng nó khi nó gào lên.
Một cánh miệng của Miệng Lớn bắt đầu xoắn lại hoá thành mũi khoan, đẩy những chiếc răng ra ngoài. Nó bật mô tơ, chiếc khoan liền xoay như chong chóng lao đầu về phía ngực của Doãn Khởi.
Doãn Khởi thập phần bình tĩnh, dị năng tinh thần đã sớm bao phủ. Nhất cử nhất động của nó, cậu đều biết rất rõ. Người đổ sang bên trái, cậu đạp chân lấy lực chạy về phía trước, định dùng một kích đâm về vùng chân đang trụ trên nền gạch của nó.
Nhưng nên nhớ rằng, cái miệng của nó đang mở ra làm bốn cánh, nghĩa là nó còn có ba cánh còn lại. Y như cánh thứ nhất, tất cả đều hoá thành mũi khoan liên tục tạo thành một vòng vây nhắm về Doãn Khởi, mục đích xé toạc người cậu, biến thân thể cậu xuất hiện bốn cái lỗ. Chúng gây trở ngại khiến cho Doãn Khởi phải chật vật né tránh, một mũi khoan đâm thủng trên đường chạy, khiến cậu bị lực lớn làm ngã khụy xuống, nằm trên sàn.
Khi mắt Doãn Khởi ngước lên, phía trên là bốn mũi khoan đang chụm lại đâm thẳng xuống về một chỗ.
Doãn Khởi hít một ngụm khí lạnh, lăn người né tránh. Tức khắc, bốn mũi khoan kia cùng lúc đâm xuống, biến chỗ cậu vừa nằm thành một cái lỗ lớn.
Định nhân lúc đó đứng dậy, Doãn Khởi mới phát giác ra sự đau điếng nơi phía chân, cổ chân cậu đang bị ghim bởi những chiếc xương cá, xuyên qua lớp da thịt trắng nõn, đính chặt trên mặt đất. Doãn Khởi không có gì quá hoảng hốt, ngay cả khi mũi khoan của con tang thi miệng lớn đã nâng ra và tiếp tục hướng về phía cậu. Cậu giật những cái xương ra, tạo thành những lỗ thương tổn trên cổ chân, da thịt còn đang dính trên mảnh xương trắng xoá, máu rỉ ra thấm vào giày với quần.
Khập khiễng đứng dậy, Doãn Khởi nhìn chằm chằm vào bốn hướng, mũi khoan chỗ nào cũng chặn lại đường công kích của hắn. Cậu, không thể né tránh.
Tại Hưởng thấy Doãn Khởi rơi vào thế bí, hắn suy nghĩ xem có nên giúp cậu xử lý cho nhanh không, khi mà ở chỗ này đã xuất hiện con tang thi cấp cao thứ 11 rồi. Gần như toàn bộ tang thi mạnh mẽ của thành phố E, đều đã xuất hiện xung quanh toà nhà cao tầng này, ẩn trong chỗ tối, dùng ánh mắt không rõ hướng mắt về chỗ hắn cùng em. Tất nhiên, không kể đến một vài con chuột ở phía ngoài cũng đang tìm đường tiến vào.
Nhưng, nếu Doãn Khởi không thể đả bại một trong hai con, thì quả thật cậu không đáng để Tại Hưởng hắn bỏ tâm tư quá nhiều. Đừng nói phá hủy huyết khế, hắn còn có thể tự tay xử lý em.
Nháy mắt, trong lúc Tại Hưởng còn đang nghĩ bốn mũi khoan cùng lúc xuyên qua hai tay hai chân Doãn Khởi. Máu tươi diễm lệ, bắn lên bốn mũi khoan.
Thân thể nhỏ bé của cậu đổ xuống, bàn tay đứt lìa, văng ra, chân bị thủng thành hai lỗ, đổ đầy sắc đỏ thịt vụn.
Tại Hưởng sững người.
Doãn Khởi? Bị xé rách?
Ngay sau đó, Tại Hưởng lại cong môi, biểu lộ tâm tình không tệ.
Doãn Khởi từ lúc nào đã rơi vào điểm mù của Miệng Lớn tiến lại gần sát bên cạnh nó. Kim Linh kiếm phát ra ánh sáng chói mắt, cậu giữ chặt chém ngang chỗ chân trụ của con tang thi. Mà bốn mũi khoan kia kì thực xuyên thủng là ảo ảnh ánh sáng do Doãn Khởi tạo ra.
Kiếm chạm vào da thịt con tang thi, phát ra một tiếng keng chói tai. Doãn Khởi đột ngột tối sầm mặt mũi khi phát hiện ra.
Cậu...
Không thể chém đứt, hay tạo thành bất cứ thương tổn nào cho Miệng Lớn.
Cả người ngược lại bị bật ra, một lực lớn đẩy văng Doãn Khởi hướng về phía lan can rơi xuống.
Doãn Khởi cắm kiếm trên mặt đất, tạo một đường kiếm kéo dài, giữ bản thân lại trước khi ngã từ tầng 47 xuống dưới đất.
"Nói em ngốc có sai đâu, dị năng tinh thần của em bị phế rồi à. Tang thi chỉ có trái tim là tinh hạch, tinh hạch có thể nằm ở bất cứ đâu trên cơ thể mà nó muốn, chỉ có dị năng tinh thần mới phát giác ra được. Vậy mà em chỉ nhìn vào điểm yếu trên cơ thể nó." Tại Hưởng nhìn ngứa mắt, trước việc Doãn Khởi cứ dây dưa mãi không dứt với Miệng Lớn. Không ngần ngại, hắn dạy dỗ em một phen. "Như thế này này."
Doãn Khởi đảo mắt qua chỗ Tại Hưởng, chỉ thấy hắn đã biến mất trong một tích tắc ngắn ngủi. Đến khi hình ảnh của hắn xuất hiện trở lại, trên tay hắn đã cầm một viên tinh hạch màu vàng sẫm. Doãn Khởi kinh ngạc quay đầu, phát hiện Cánh Thép đã bị thủng một lỗ trên ngực, đang từ trên cao ngã xuống.
"Tôi thường không thích những kẻ đánh lén cho lắm."
Nhất là khi nó làm tổn thương em.
.......
Các cô ạ, mới có 6 mv mà số gì quan trọng trong lần này, là số 7 đó. Tui nghi bighit lắm, có khi còn 1 mv nữa để bị đánh úp đó ==
Cơ mà spoil be bé là chương sau mới đánh nhau to nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip