Chương 46
Author: Thiên Lam Tử Vũ
Chương 46:
Nhật thực toàn phần diễn ra, xung quanh khu vực căn cứ C lẫn thành phố E, bóng tối liền phủ kín tất cả. Không có lấy nổi một điểm sáng, mọi thứ giống như tiền đồ của loài người, cô quạnh biến chất dần theo màn đêm này. Tiếng thét gào, hét vang của bầy tang thi, chúng cúi đầu phủ phục rồi lại đưa những bàn tay xưởng xẩu dương lên, tựa hồ đang thực hiện một nghi thức tín ngưỡng kỳ lạ nào đó.
Để rồi con người có lỡ đang phát hiện ra, chỉ thấy quanh lũ tang thi, thứ sắc đỏ sẫm rất nhạt rơi vào trong chúng. Khoảnh khắc tức thời đó, lũ tang thi mở bừng mắt trắng dã đã vốn chẳng có nổi con ngươi ra, đem những kẻ không còn sợ chúng, kẻ luôn kiêu ngạo vì dị năng trên mình, giết chóc không còn một mảnh. Máu thịt bị xé toạc, xương xẩu gặm gẫy, đến cả tư cách biến thành đồng bọn của chúng, cũng không làm nổi.
Bầy tang thi chợt hoá quân đoàn thiện chiến thâm trầm dậm bước trong bóng đêm, đem căn cứ C trở thành mục tiêu. Bởi nơi đó có mùi đồ ăn, có hương vị hấp dẫn khôn tả với chúng. Chúng đói lắm, khát nữa, kể cả dạ dày sớm đã lòi ra bên ngoài hay rơi vãi không còn, thì cảm giác này vẫn chưa bao giờ biến mất nơi chúng. Đã trôi qua được khoảng thời gian khi con người thích ứng với tận thế, đem chúng chém giết không buông, giờ chúng phải cho lũ thức ăn đó biết, ai mới là kẻ săn mồi.
Mặt đá rung lắc, bầu trời tối sầm, hương vị tanh hôi bốc lên, báo hiệu cho những điều chẳng lành sắp đến.
Một ngụm cắn vào cổ, thọc tay mò qua các khớp xương, dứt văng bộ não và chất dịch nhớp nháp. Bàn tay rơi vãi đầy thịt thối nắm lấy, cứ thế cho vào miệng, thưởng thức hương vị ngọt ngào khó cưỡng.
Tên gác cổng căn cứ C, chưa kịp thông tri với bên trong, dưới màu không gian bị đổ đen màu mực, liền hoá thành món ăn khai vị.
Một vài kẻ có dị năng còn ở trong căn cứ C phát giác điều không ổn. Bất quá đấy cũng là lúc mọi thứ trở nên quá muộn màng. Khi mà quân đoàn tang thi đã xuất hiện và chiếm lĩnh vòng ngoài của căn cứ. Hầu hết người bình thường bị cắn xé, trở thành một trong số bọn chúng. Tiếng gào thét vốn từ xa lại ngày một gần hơn, rõ ràng như đã kề sát bên tai của từng người còn sống đang cố gắng chạy lùi về sau, trong cái ngõ hẹp ao tù mà bọn họ xây dựng nên. Cái vòng bảo vệ của căn cứ, trong cảnh rợn người dưới nhật thực toàn phần, trở thành cái lồng chim chết chóc. Tất cả bị vây kín, không một đường thoát, không một lối đi, mọi chống trả đều trở nên yếu ớt.
Mặt trời vẫn bị che lấp, thứ ánh sáng rạng rỡ chưa trở lại, hy vọng còn cần phải nghĩ đến sao?
Sự sống đã trở nên quá mong manh, là sợi dây thừng bị dãn ngày một căng, chờ đợi đứt gãy, cắt lìa. Giống như cái cách từ một căn cứ mạnh biến thành vùng đất hoang tàn.
Tiếng kêu gào cứu với, ai oán trong tuyệt vọng. Bất cứ ai cũng đều muốn sống, bọn họ có nhiều người còn rất trẻ, mới thức tỉnh được dị năng, bản thân có thể ngày một tốt hơn trong tận thế. Không, bọn họ đã sai rồi. Chạm tới cửa tử thì chẳng thể quay đầu.
Tình hình căn cứ C thật sự quá tệ, tang thi hoàn toàn chiếm lợi thế. Đem loài người như cỏ rác, trảo vuốt diệt sạch. Loài người vốn chẳng nhìn thấy rõ, lần mò trong bóng tối, đối mặt với lũ tang thi đã được cường hoá liền bị biến thành món đồ chơi, cho bọn chúng đùa cợt rồi đem ăn.
Chẳng biết để hủy diệt căn cứ C, bọn tang thi này sẽ mất thời gian bao lâu đây. Có lẽ là ngay khi ánh sáng trở về.
Ngược lại, ở thành phố E, đoàn người được đưa đi tìm hiểu thăm dò vừa mới chỉ kịp đặt chân đến, đã đen đủi gặp phải nhật thực toàn phần. Tang thi vây kín, đành phải bất đắc dĩ trốn tạm vào một công xưởng. Bọn họ thắp lên những ánh lửa mờ mịt, chờ đợi cái khoảnh khắc đáng sợ này qua dần đi.
Vương Nhất túm lấy tay đội trưởng, mong tìm kiếm ở chỗ Từ Thái La chút an ủi. Gã chỉ mới thức tỉnh dị năng tinh thần cấp 1, chẳng qua giác quan nhạy bén luôn phát giác ra điều không ổn. Cả người run bần bật như cầy sấy. Bất an trong gã mơ hồ luôn thường trực.
"Em thấy, dường như có nguy hiểm sắp xuất hiện."
Từ Thái La sau khi được làm tan băng, căn cứ tổ chức lại tuyển chọn, gã liền được đưa lên làm người chỉ huy cho đợt lần này. Dù sao dị năng hoả hệ cấp 3 trung kì sau hai tháng tận thế, đã có thể xem là một thiên tài, nếu như không đem so với Hạo Thạc hay Chính Quốc. Nói là chỉ huy nhưng cũng chỉ là kiểm soát 21 dị năng giả của chuyến đi lần này. Đối với người thân tín bên mình, gã biết Vương Nhất có trực giác rất nhạy bén, một khi nói không ổn thì chắc chắn là không ổn.
Nghe vậy, họ Từ liền cảnh báo toàn thể dị năng của căn cứ C đề cao tinh thần chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào. Đổi lại phía bên căn cứ AR liền xem thường, lúc này mới nhắc, bên bọn tao đã nhắc từ bao giờ rồi.
Nháy mắt, ánh sáng mập mờ của những đốm lửa trong nhà kho bập bùng, chiếu lên tường một cái bóng kì lạ. Đoàn người nhận ra, cảnh giác cao độ. Thoáng chốc, bọn họ đã thấy, kề cạnh đống lửa, nam nhân cao gầy, bộ đồ đen kịt nổi bật chiếc mặt nạ trắng mạ vàng, tiếng cười quỷ dị trầm khàn vang lên.
Bên tai bọn họ vang vọng, những từ cuối cùng mà bản thân nghe thấy được. Sự đặc ân, kẻ mới đến dành tặng.
"Tên tao, Điên Cuồng."
Nhật thực toàn phần chấm dứt, ánh sáng lại dần có trở lại. Nhưng bỏng cháy hơn, thiêu đốt hơn, đẩy mọi sinh vật sống rơi vào hoàn cảnh khốc liệt, đấu tranh sinh tồn đạt ngưỡng cao nhất.
Sau nhật thực toàn phần, toàn bộ căn cứ C bị diệt, biến thành một vùng trũng hoang tàn chỉ còn tang thi. Chẳng có lấy bất cứ một ai có khả năng sống sót. Kết hợp với thành phố E, khu vực này là điểm mấu chốt tụ tập đông đảo tang thi, biến nơi đây trở thành một trong bảy khu vực đáng sợ nhất trong tận thế.
Sở dĩ hai bên thành phố có thể kết hợp thuận lợi, biến thành chỗ kinh hoàng như thế, không chỉ vì có quá nhiều tang thi. Mà là vì nơi đây còn xuất hiện cả các dị năng giả bị chiếm hữu, lồng ngực thủng chỉ còn trống rỗng, tim đã được ai đó lấy đi. Họ ghi nhớ được mọi kí ức, vẫn biết bản thân mình là ai, không phải là loại tang thi chỉ biết lao đầu tìm con mồi cắn xé. Điểm khác biệt nhất so với con người, bọn họ đã bị mất hết cảm xúc, chỉ còn lại mỗi lòng khát máu khôn nguôi, muốn nhai đầu bất cứ kẻ sống sót nào vô tình đi ngang qua.
Chúng có thể kể cho vật sống đó những câu chuyện kì lạ, sau đó từ từ gặm cắn, từ từ nhai ngấu nghiến để thoả mãn cơn đói. Thậm chí một vài con đặc biệt hơn, kinh khủng hơn tạo ra một điều làm loài người chưa bao giờ có thể tưởng tượng được.
Chẳng qua đã vốn không còn ai đi ngang qua chứng kiến để kể lại, về những kẻ dị năng trở thành một loại quái vật khủng khiếp hơn cả tang thi.
Bất quá, chúng nổi danh, cái tên của chúng lại ngày một được vang xa.
Chúng được gọi là...
Kẻ dị biến.
Giống như con người mà lại chẳng phải là con người nữa.
Khi đạt mức dị năng tới giới hạn, món quà của thượng đế cũng trở thành một lời nguyền chết chóc.
Ba tháng sau cái ngày nhật thực toàn phần kinh hoàng. Tang thi mạnh lên gấp bội, người sống thì giảm dần, bọn khát máu cuồng loạn kia thì luôn tăng lên. Một vài căn cứ đã bỏ mình, biến thành vùng bình địa như cái cách căn cứ C mất tích trên bản đồ tân thế giới.
Thế lực phân chia khắp nơi, người còn giữ được mạng, tập trung quần cư rèn luyện thực lực, đầu nhập vào những nơi có sức phòng thủ tốt, có thể đảm bảo an toàn cho bản thân. Lúc này, sau nhật thực toàn phần, hầu hết con người cũng đều nhận được dị năng, người bình thường vẫn còn tồn tại, chẳng qua rơi rớt nơi tầng đáy, hoặc nương tựa những người có chức vị cao, trở thành búp bê giải trí.
Vì sự phân hoá chuyển đổi này, cho nên thế giới con người càng thêm tăm tối. Nhân quyền học sớm trở thành giấy chùi đít cho bọn có thực lực đứng đầu. Cái gọi là đạo đức chó má gì đó, chỉ cần giơ nắm đấm nói chuyện, ngươi thắng thì là ngươi đúng.
Hai tháng đầu tận thế, điều này chỉ mới xảy ra ít ỏi. Nhưng về ba tháng sau nhật thực toàn phần, lại trở thành chân lý, lẽ sống mới của các kẻ cầm quyền.
Vấn đề lương thực, thực phẩm lúc này cũng tạm thời được giải quyết khi mà một vài dị năng giả phát hiện, biến dị thú có thể ăn, không bị lây nhiễm bất cứ loại bệnh độc tang thi nào. Ngoài ra, chỉ cần hấp thụ tinh hạch tìm được ở tang thi hay biến dị thú, vài ngày không ăn đều có thể tồn tại được tốt.
Các căn cứ cũng hoạt động ổn định, bộ máy vận hành trơn tru. Điều này đồng nghĩa với việc ngoài cạnh tranh sống sót, còn cả cạnh tranh quyền lực lẫn với địa vị giữa các nội bộ căn cứ hay căn cứ này với căn cứ khác. Tạm thời, có năm căn cứ đứng vững, được người có tài hướng tới hơn cả.
Đầu tiên là căn cứ AR, dù bị tổn thất sau lần nhật thực toàn phần. Tuy nhiên, căn cứ này ở xa căn cứ C cho nên không bị vạ lây quá nhiều, cũng không dám cử người đến lại thành phố E tìm hiểu. Dù đầu não có nhận được tin, bảo tàng vật tư khổng lồ vẫn luôn nằm trong thành phố E. Thay vào đó, nơi này tập trung xây dựng tu bổ. Cả người của thành phố A cùng thành phố R kết hợp, vững vàng tạo một chỗ sinh tồn tốt cho loài người ở khu vực tây nam.
Sau đó là căn cứ MY, cũng như căn cứ AR, nơi này là chỗ kết hợp người sống của hai thành phố M và Y. Tụ lại thành một, chung tay thành lập, chiếm lĩnh khu vực phía tây bắc.
Tiếp đến là B thị, căn cứ này mặc dù luôn có tranh đấu bởi chính quyền và Mẫn gia. Nhưng không vì thế mà nó đi xuống, ngược lại ngày một phát triển, trở thành một nơi trú ngụ sừng sững ở phía đông.
Mạnh nhất khu vực phía bắc, T thị cũng được xem là nơi an toàn không kém ba căn cứ trên.
Cuối cùng, không thể không nhắc đến S thị, căn cứ được xem như bất bại, chưa có gì có thể lật đổ được, giữ vững vị thế là một con rồng ở phía nam.
Tất nhiên ngoài năm căn cứ này, vẫn còn những căn cứ nhỏ lẻ an toàn khác. Ví dụ như G thị, nơi mà có một thiếu niên tinh xảo như ngọc hướng đến, vốn là viên ngọc chưa mài, nay được rèn rũa tinh tế hơn bao giờ hết.
Phụ cận G thị, thiếu niên một thân đồ đen đang chém giết tang thi. Khuôn mặt trẻ con trắng trẻo búng ra sữa, khiến người khác chỉ muốn lại gần cưng nựng yêu thương. Có điều ánh mắt cậu thực lạnh, mang vẻ gì đó cao ngạo, cứ như loài mèo vậy.
Mẫn Doãn Khởi đâm chết con tang thi cấp 2 ngay khi mới vừa đặt chân đến vùng ngoại ô hoang vắng, cây cỏ chẳng thấy đìu hiu cô quạnh này. Thanh Kim Linh kiếm giờ chỉ mang huyền sắc âm u, mỗi lần rút ra nhất định phải chém giết một thứ gì đó. Con tang thi cấp 2 đen đủi liền vì vậy biến thành đồ ăn cho thanh kiếm, ngay cả năng lượng ở tinh hạch cũng không còn, xác thịt hoá thành tro. Rèn luyện ba tháng trong không gian với Tại Hưởng, Doãn Khởi lột xác mang theo khi tức cao thủ ẩn mình.
Tại Hưởng vốn cũng không định đưa ra quyết định để Doãn Khởi rời đi. Doãn Khởi biết, hắn vẫn luôn muốn giữ cậu lại, không cho cậu ra ngoài, khi mà dung mạo luôn được gột rửa trong nước suối nơi không gian càng thêm tinh tế hơn. Hắn sợ có kẻ cướp đi cậu, ba tháng qua đủ để cậu hiểu rõ một vài phần về hắn. Một kẻ thích độc chiếm, có đôi lúc ngây thơ, luôn quá khắt khe khi dạy dỗ cậu. Doãn Khởi không thể không nói, cậu đã tạm buông xuống phòng bị đối với hắn, coi hắn như một đứa trẻ thiếu thốn tình thương mà ở bên cạnh bầu bạn với hắn. Đối với trẻ con, nhiều chuyện không nên quá khắt khe hay chấp nhất.
Nhưng tình trạng của Holly đang ngày một tồi tệ, cho dù hắn có chẳng chịu cho cậu đi, Doãn Khởi cũng sẽ tự mình hành động. Hơn nữa dạo này, cũng dường như cũng đúng lúc hắn có vấn đề cần giải quyết. Vì vậy hai người tạm thời chia cắt, rời khỏi thành phố E, nơi mà hai người ra vào không gian. Tại Hưởng cũng đem cách cứu sống Holly nói cho Doãn Khởi.
Trước khi chia đôi đường, rẽ lối, Tại Hưởng ôm lấy Doãn Khởi, bằng vào dị năng của mình nhanh chóng di rời khỏi nguy hiểm ở thành phố E đem đến phụ cận G thị cách đấy cũng không quá xa.
Hai tay Tại Hưởng giữ vai Doãn Khởi, ánh mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết.
"Đầu tiên, tìm cách che mặt em lại. Tôi không muốn ai đó dòm ngó bảo bối của tôi."
Doãn Khởi gật đầu, cho đứa trẻ Tại Hưởng yên lòng.
"Thứ hai, bởi vì tôi với em không ở bên cạnh nhau. Cho nên không thể mở ra không gian tiến vào, chỉ có thể thông qua tinh thần lấy đồ từ trong ra. Em càng phải cẩn thận hơn vì em sẽ không có đường để chạy trốn nữa, nên không được cậy mạnh."
Thật ra hai người có thể thông qua không gian gặp nhau. Nhưng đại khái vì thực lực chênh lệch, Doãn Khởi không đủ khả năng thực hiện chức năng này của Song Sinh giới chỉ. Đến khi nào cậu đạt được cấp 4 trung kì thì mới có thể thông qua không gian gặp nhau với Tại Hưởng. Tại Hưởng vốn tính rèn luyện Doãn Khởi phù hợp với quy tắc đó, nhưng thời gian không đủ. Doãn Khởi một mực chỉ dừng lại ở cấp 3 hạ kì.
"Thứ ba, kẻ nào bắt nạt em. Ghi vào sổ, tôi về sẽ giúp em trả lại gấp bội."
Người của hắn, chỉ hắn được bắt nạt thôi.
"Lần này tạm thời rời khỏi em, là tránh để cho em vì tôi gặp nguy hiểm. Tôi đi, em phải nhớ tới tôi."
Tại Hưởng ôm Doãn Khởi thật chặt, cố gắng lưu lại mùi hương từ cơ thể cậu dính lên người hắn, như thể mãi mãi không tách rời. Nó lại sắp sửa tìm đến hắn, Doãn Khởi chưa đủ mạnh, em có thể chết khi bên cạnh hắn. Tạm thời, để em đi, chờ ngày hắn xử lý xong tất cả. Vậy có thể nhốt em lại rồi, búp bê tinh xảo của hắn, chỉ hắn mới có được em thôi, vẻ đẹp của em cũng nên để mình hắn chiêm ngưỡng.
"Nếu không nhớ, tôi sẽ phanh thây em."
Doãn Khởi chủ động quàng tay chuyền thân nhiệt mình một nửa cho Tại Hưởng. Đối với những câu dị hợm, khác người của hắn, đã thành thói quen, chỉ biết bất đắc dĩ cười nhẹ. Đứa trẻ nhỏ luôn chẳng có cảm giác an toàn, cho nên phải gửi đến hắn thật nhiều yêu thương.
"Tại Hưởng, tôi chờ anh lại một lần nữa đến tìm tôi."
"Được, dù em có ở bất cứ đâu tôi đều có thể bắt về bên cạnh. Đời này, em làm sao trốn nổi."
.......
Tạm xa Taegi yêu quý của tui nha =)))
Tui lười lắm rùi đấy, cơ mà cứ vào wat thấy fic này là lại ngứa tay vào viết vì sợ quên cốt truyện :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip