Chương 47
Author: Thiên Lam Tử Vũ
Chương 47:
Tại Hưởng sau khi được Doãn Khởi hôn phớt lên má liền thoả mãn rời đi. Hắn đã dùng khế ước Kim gia đánh dấu em rồi, không sợ để mất em. Sớm hay muộn em đều bên cạnh hắn, hắn sẽ không vội, dục tốc thì bất đạt. Tạm thời, xa em trước đã, để em nhận ra mình cần hắn đến mức nào.
Không thể không nói, Kim Tại Hưởng đối với bản thân thập phần tự tin. Ba tháng qua, hắn bày ra một con người đối lập với tính cách nguyên bản, dịu dàng ôn nhu đủ để tiến sâu vào lòng Doãn Khởi.
Nụ hôn chủ động chào tạm biệt của Doãn Khởi đã phần nào nói lên điều đó.
Doãn Khởi thì lại nghĩ khác. Cậu chỉ coi Tại Hưởng như một đứa em mới của mình, bởi vì thiếu thốn tình thương cho nên mới sinh ra biến chất như vậy. Tất cả những gì cậu làm, chẳng qua chỉ giúp Tại Hưởng sớm ngày thoát khỏi bóng ma đang kiềm chế hắn. Tuy nhiên, không thể phủ nhận cậu cũng có chút rung động. Nhưng trải qua tổn thương, cậu sớm đã không có hi vọng quá nhiều khi tìm kiếm thứ gọi là tình yêu ở kiếp này. Cho nên Tại Hưởng liền bị gán mác brother zone như Chính Quốc mà không biết. Ít nhất thì, Doãn Khởi cũng đã dần coi Tại Hưởng như thành viên trong gia đình mình. Mong rằng đứa trẻ này sẽ mở lòng nhiều hơn, kể hết bí mật giấu kĩ bấy lâu cho cậu nghe.
Nhìn theo Tại Hưởng biến mất nhanh chóng bằng dị năng siêu việt đến chính Doãn Khởi còn chẳng rõ có năng lực gì. Ngay lập tức khi hắn không còn ở đây, liền có mấy con tang thi lởn vởn xung quanh xồ ra. So với ba tháng trước, tang thi dạo này nhanh hơn gấp bội, dù thậm chí nó còn chẳng phải tang thi có dị năng tốc độ. Trảo của nó liền cào đến cánh tay mảnh khảnh trắng nõn của Doãn Khởi, cậu vẫn như cũ chẳng phản ứng.
Mãi đến lúc, trảo cào vào da thịt, móng tay đen xì kia cắm xuống tức khắc liền gãy nứt. Kim Linh kiếm rút từ sau lưng mới thản nhiên xuyên thủng đầu con tang thi cấp 2 vô hệ. Sau đó, kiếm liền nhanh chóng yên vị trong vỏ.
Doãn Khởi lôi từ trong ba lô ra một tấm bản đồ. Mặc dù cậu đã bảo Tại Hưởng đem cậu đến gần G thị, nhưng ai biết tên ngốc đó có lạc đường không. Xem xét một hồi, cậu phát giác mình còn cách G thị một đoạn tương đối, chỗ cậu ở là vùng đồng bằng, đi về phía bắc một chút sẽ ra đường lớn, men theo đường lớn là đến được G thị.
Tính toán ổn thoả, cậu mới cởi áo khoác gile, cởi luôn cả áo phông đen mình mặc, để lộ cơ thể hoàn mỹ, rắn chắc đã trải qua luyện tập dù vẫn còn chút thanh mảnh, và tí tẹo mỡ bụng do Tại Hưởng bồi dưỡng. Doãn Khởi lôi băng vải y tế, bắt đầu quấn kín mít trên người, rất ngoan ngoãn thực hiện yêu cầu của nhóc họ Kim vừa rời đi. Bản thân nháy mắt đem toàn bộ mỹ lệ giấu kĩ, dù sao bị lây bởi Thạc Trấn, cậu cũng ngại rắc rối. Bộ dạng cậu tuyệt đối sẽ gây chú ý, mà cậu chỉ muốn yên lặng tìm đủ ba mảnh đá của Lĩnh Thú Chi Cương, sau đó giúp Holly hấp thụ, thoát khỏi hiểm cảnh.
Thật ra thì, Doãn Khởi chẳng nghĩ tới, cuốn băng đầy người thậm chí còn gây chú ý hơn gấp bội đấy.
Mảnh thứ nhất, Tại Hưởng đã xem xét qua, nó đang nằm ở G thị.
Tên của nó Bán Nguyệt Lam.
Doãn Khởi hoàn thành quá trình biến đổi liền theo hướng bắc mà đi. Phía cậu là chỗ đồng bằng, không có nhiều cây cối, thành ra tang thi hay biến dị thú đều rất ít. Đường đi tương đối thuận lợi, cậu cũng không gặp phải phiền phức gì. Kim Linh kiếm thậm chí còn nằm yên trong vỏ, đôi lúc rung rung kháng nghị đòi ăn. Bởi vì nó đã thức tỉnh được phần nào, cho nên lý tính hơn với vỏ bọc vô tri trước kia.
Chừng hơn 15 phút, Doãn Khởi tới đường chính. Lúc này, cậu mới cảm nhận được chút hương vị của sự sống, khi một vài chiếc xe tốc độ nhanh chóng lướt qua để lại một làn gió nóng rát. Sau tận năm tháng trời ổn định, dù gặp nhiều khó khăn, nhưng hiện tại con người coi như đã tìm được chỗ đứng của mình. Căn cứ G cũng có điểm mạnh, người muốn tìm đến nương tựa tự nhiên không ít. Vài đoàn xe đi ngang qua, là Doãn Khởi đã đoán được rồi. Huống gì, chính cậu cũng từng là một thành phần nòng cốt của G thị, trước khi phản bội đi theo Kim Nam Tuấn.
G thị không quá nhiều tài nguyên như các căn cứ khác, điều khiến nó nổi bật là mỗi một người bên trong đều đoàn kết thống nhất hơn bất kì đâu. Người ở đây, hầu hết đều rất dễ mến, bọn họ như những ngọn cỏ lau đón gió vậy, dù gió bão mạnh tới đâu cũng không bị gãy đổ. Đương nhiên, nếu như Doãn Khởi cậu không tới phá hoại tất cả.
Doãn Khởi đi bộ men theo đường lớn, nghĩ về quá khứ, có chút tự trách. Cậu hi vọng rằng, lần này mình xuất hiện, có thể giúp đỡ điều gì đó có ích cho nơi này. Vì cậu nợ những người ở đây.
Đột ngột, một tiếng còi xe vang lên, đánh bật Doãn Khởi khỏi suy nghĩ của mình. Cậu quay đầu liền thấy ba chiếc xe jeep xếp theo đường thẳng đang dừng lại. Một người từ chỗ ghế lái ở xe đầu tiên ngó đầu ra, đập vào mắt Doãn Khởi là màu tóc đỏ rực sặc sỡ, khiến cậu khá ấn tượng. Thiếu niên vuốt tóc, lúc này mới để lộ khuôn mặt có điểm điển trai xen chút gì đó dễ thương. Hai má có chút bầu bĩnh, như cục mochi ngon ngọt, đôi mắt không to, khi cười chắc chắn sẽ híp thành một đường chỉ đáng yêu. Thiếu niên này cứ như em trai nhà bên, làm người ta chỉ muốn cưng nựng, đem hết lòng mà yêu thương. Ngoài điều đó, mái tóc đỏ của nhóc con này, mang theo một phần cuồng dã, tưởng rằng sẽ không hợp với vẻ ngoài dễ gây thiện cảm kia, ngược lại càng mang theo sự cuốn hút riêng biệt, chỉ thiếu niên này mới có.
"Em trai, có muốn đi nhờ xe không?" Thiếu niên húyt sáo vui vẻ hỏi, giữa tận thế vô tình này thì câu hỏi của hắn quá khác biệt. Đa số người ta thường đi thẳng, hoặc đâm luôn vật cản trong thời buổi ngày nay. Nhất là với một sinh vật lạ cuốn đủ loại băng gạc như Doãn Khởi.
Doãn Khởi nhìn ra thiếu niên này cũng không có ác ý. Chỉ có điều gọi cậu là em trai thì hơi bị xuồng xã đấy nhé.
"Cảm ơn, tôi là Mẫn Doãn Khởi." Dù sao đoạn đường tiếp theo cũng khá xa, Doãn Khởi cũng ngại đi bộ lắm. Chân cậu sẽ mỏi nhừ mất.
Doãn Khởi leo lên xe, ngồi ngay ghế phụ bên cạnh chỗ lái. Cậu không hiểu, sao mấy người ngồi sau không ai ngồi vị trí này vậy.
"Em trai Doãn Khởi bị thương sao? May cho em gặp được quân nhân bọn anh, nếu không sẽ bị bỏ mặc rồi." Thiếu niên tóc đỏ cười hì hì vui vẻ, bắt đầu khởi động xe.
"Yên tâm, tôi không bị thương, khuôn mặt bị bỏng, người cũng thế, cuốn lại để tránh doạ người thôi." Doãn Khởi đáp lời, dù sao thì nếu cậu thật sự bị thương bọn họ sẽ luôn lo lắng cậu bị nhiễm bệnh độc, rồi âm thầm xử lý cậu lúc nào không hay mất.
"Vậy sao?" Thiếu niên tóc đỏ chậc lưỡi, có điểm đáng tiếc.
Mấy vị quân nhân ngồi đằng sau tuy rằng có điều quan ngại với đội trưởng khi đột ngột cho người lạ lên xe, nhưng cũng không dám nói gì quá phận, ngược lại cũng hoà đồng giới thiệu mình. Bọn họ được dạy dỗ bởi quân đội, thấy người dân cũng không thể cứ vậy bỏ mặc đi qua, hơn nữa thiếu niên này còn quấn băng, cả người nom có vẻ gầy, trông thực đáng thương.
Ghế sau có ba vị quân nhân, một người tên Trương Hằng, dáng vẻ nhận dạng là râu quai nón, cùng với thân thể to hơn người bình thường như cậu gấp hai ba lần ấy chứ. Mình anh ta ngồi đã bằng chỗ hai người rồi. Vị ở giữa tên Trần Thanh Vĩ, dáng người nhỏ con, đeo mắt kính lớn, bộ dạng dễ nhìn, không quá gây chú ý, mắt đăm đăm hướng về phía cậu như đang nghiên cứu xem cậu có điểm đáng ngờ không, miệng vẫn cười khá ôn hoà. Người ngồi góc trong cùng, trông bình thường nhất, dáng người đại trà, gương mặt phổ thông, ánh mắt lại khá sắc bén, tuy nhiên cậu lại nhìn ra anh ta có vẻ đôn hậu hiền lành, giới thiệu mình tên Võ Khiêm.
Doãn Khởi đối với người trong xe khá thoải mái, cậu đã gặp may mắn khi có thể đi chung xe với đoàn đội quân nhân giữa tận thế thế này. Quan sát nói chuyện khá lâu với ba người đằng sau, cậu mới dừng tầm mắt trên thiếu niên đang lái xe. Nãy giờ, chàng trai tóc đỏ này vẫn chưa nói tên của mình. Nhìn kĩ, cậu phát giác càng xem càng thấy thiếu niên này quen mắt, giống như đã gặp ở đâu rồi. Dạo này hiện tượng dejavu xuất hiện ở chỗ cậu, nhiều giống rau cải trắng vậy.
"Anh biết em tò mò về anh. Dù sao trai đẹp đã ít, tận thế càng ít hơn. Anh lại là cực phẩm thế này." Chàng trai quay đầu nhìn qua, bắt gặp ánh mắt của Doãn Khởi. Nhóc này lại nhe răng ra cười không thấy mặt trời, khuôn mặt thiếu niên bừng lên toả sáng khiến cậu không rời mắt nổi.
Bất quá...
Kết cục nhóc con luôn xưng anh này liền đâm sầm xe vào gốc cây, hại Doãn Khởi cậu tí nữa cụng đầu vào thành xe. Ra đây là lý do không ai ngồi đầu.
"Được rồi, không trêu em trai nữa. Anh là Phác Chí Mẫn, chỉ huy mấy thằng đệ này ha ha."
Doãn Khởi không cần nhìn cũng biết, ba vị huynh đài đằng sau mặt đầy hắc tuyến rồi.
"Em trai Doãn Khởi, em đến G thị để sinh sống luôn ở đó à, hay tìm người thân. Tôi có thể giúp em này."
Lần này đến Doãn Khởi đen mặt, tên Chí Mẫn này, nhóc có thể quan tâm đến cái bánh xe bị nhóc đâm đến méo xẹo kia không. Còn cả ba vị đàn em đang ngồi xổm tháo bánh, lắp bánh dưới thời tiết đổ lửa này nữa. Quân nhân dạo này, tuyển chọn chỉ huy hơi sai sai thì phải.
"Tôi hơn hai mươi rồi." Cho nên đừng gọi Doãn Khởi tôi là em nữa. Tôi nhịn không được chém đấy.
"Vậy anh hơn ba mươi rồi nè." Chí Mẫn vui vẻ khoác vai Doãn Khởi đáp trả.
Ba vị huynh đệ đang lắp bánh đồng loạt quay đầu nhìn, đại ca à giữ liêm sỉ chút đi, ba mươi cái con khỉ ấy. Đồng thời tiếc thương cho Doãn Khởi dây phải đại ca thần kinh thô của nhà mình. Chút bất mãn của họ bởi vì cuộc nói chuyện trong xe, và bây giờ chớp mắt đã bị hoá tan, họ cũng phát hiện Doãn Khởi này không có gì xấu, trực giác quân nhân gợi lên thế.
"Cậu nên gọi tôi là anh thì đúng hơn đấy. Nhóc con vắt mũi chưa sạch." Doãn Khởi nào chịu thua nhóc con tóc đỏ này. "Mà này, cậu nói cậu tên gì nhỉ?"
"Phác Chí Mẫn, em trai, trí nhớ em thật tệ." Bị gọi là nhóc, Chí Mẫn chẳng thèm quan tâm. Hiếm lắm, hắn mới gặp người cao tựa tựa ngang mình. Vì dị năng, nhiều tên vượt trội quá mức, biến đội trưởng hắn thành lùn lùn không có uy nghiêm. Mãi hắn mới gặp được người trông có vẻ dễ bắt nạt nha.
Phác Chí Mẫn?
Nhóc con tóc đỏ này nói gì cơ, tên của nhóc là Phác Chí Mẫn á.
Doãn Khởi nhìn kĩ thiếu niên tóc đỏ, thảo nào thấy quen quen, xem một lúc liền nhớ ra vô vàn kí ức. Gặp phải ai không gặp, liền gặp ngay tên kì phùng địch thủ của mình, kẻ thề sẽ đuổi bắt bằng được cậu ở kiếp trước, trưởng quản toàn bộ quân đội căn cứ T thị, Phác thiếu, Phác Chí Mẫn.
Nghĩ lại, Doãn Khởi liền bật cười khúc khích khiến cho Chí Mẫn khó hiểu. Tên hắn có gì buồn cười lắm à.
"Con khỉ tóc đỏ, Phác Chí Mẫn này." Thật lâu rồi mới gặp lại cậu.
Đổi lại mặt Chí Mẫn hiện ra vài dầu chấm hỏi to đùng, để cho Doãn Khởi tiến lại gần, một phát véo véo gò má bánh bao đáng yêu của hắn ta. Sờ thật thích, Doãn Khởi thập phần thoả mãn. Con khỉ con này, còn nhớ kiếp trước không thích nhất là người khác chạm tới má bánh bao của mình, chú em không thích anh đây càng phải làm. Đời trước, nhóc lông đỏ này đắc tội với cậu không ít đâu.
Chí Mẫn vậy mà lại để yên cho Doãn Khởi sờ nắn khuôn mặt mình. Trong lòng chẳng những không thích, mà còn rất vui vẻ trước hành động vô cớ của người mình vừa cho đi nhờ. Ánh mắt đột nhiên có gì đó ôn nhu, chính Chí Mẫn cũng không biết.
Vẫn là Trần Thanh Vĩ thấy được, đội trưởng thường ngày dù luôn cười nhưng tình cảm trong con ngươi rất nhạt, đâu phải ấm áp với một kẻ xa lạ thế này. Cậu ta liền huých tay vào Võ Khiêm, trao đổi ánh mắt, dù họ cảm thấy Doãn Khởi không có ý xấu, nhưng vì thay đổi kì lạ của Chí Mẫn, bắt buộc phải chú ý cậu kĩ hơn. Võ Khiêm gật đầu, hai bọn họ là cánh tay đắc lực của đội trưởng về phương diện quan sát, sẽ không để cả bọn mắc sai lầm vì người khác.
"Em trai, thích anh lắm sao. Vậy gia nhập đội của anh nha." Chí Mẫn cũng định véo lại Doãn Khởi, nhưng nhìn khuôn mặt băng vải của em, liền sợ làm đau em. Hắn cũng sinh ra vài phần không nỡ khi mà đến căn cứ G, bọn họ sẽ phải tách ra. Cảm giác này đối với hắn, thật kì lạ.
Ba vị huynh đệ lắp xong bánh, chờ rời đi, nghe vậy liền vỗ trán, đội trưởng à, đừng có tùy hứng như vậy chứ.
"Anh sẽ huấn luyện em thành quân nhân, đầu đội trời chân đạp đất. Sẽ không sợ bất cứ con tang thi nào đâu." Chí Mẫn vỗ ngực cam đoan. Em trai băng gạc ra nhập, vậy có người cao ngang với hắn rồi.
Doãn Khởi định đáp lời, biết thừa suy nghĩ của tên họ Phác này. Cậu muốn nói cho Chí Mẫn hắn nghe, cậu vẫn cao hơn 1 cm đấy nhá, kiếp trước đo rồi. Nhưng chưa kịp lên tiếng, Chí Mẫn đã đột ngột chặn lại.
"Tôi ngửi được mùi của thứ gì đó tồi tệ. Xem ra có tang thi tới gần, tệ hơn..." Chí Mẫn nghiêm túc hơn, so với lúc nãy như hai người hoàn toàn khác. "Là kẻ dị biến."
.......
Phác thiếu đến rồi =))) còn mỗi Tuấn ca thôi :v
Phác thiếu thời điểm này đang còn baby cute, chưa bộc lộ ra khí tức tổng công đâu nha. Ko biết các cô có thất vọng không, chứ tui không nghĩ mình có thể viết cảnh gặp nào hoành tráng đâu ==
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip