Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 48


Author: Thiên Lam Tử Vũ

Chương 48:

"Kẻ dị biến?" Doãn Khởi từng nghe Tại Hưởng nhắc đến. Tại Hưởng luôn không kể chi tiết, cậu tự nhiên cũng chẳng rõ cái tên này có ý nghĩa thế nào.

"Em không biết cũng đúng. Cái tên này chỉ lưu hành trong nội bộ đầu não các căn cứ. Chúng rất hiếm xuất hiện, không may chúng ta lại gặp phải." Chí Mẫn đưa tầm nhìn vào một lối mòn bên cạnh đường chính, vừa trả lời câu hỏi của Doãn Khởi. "Xem ra đã có những kẻ đạt tới giới hạn ở đây."

Doãn Khởi cũng hướng ánh mắt đến chỗ đó, tinh thần lực triển khai, chỉ phát giác ra những điểm sáng giống với dị năng giả bình thường, nhưng sẫm màu hơn. Ở chỗ lối mòn ấy, có ba, không là bốn đang dần di chuyển về phía này. Xuất hiện rơi vào điểm nhìn của cậu, ba gã đàn ông, bộ trang phục quân nhân, đi sau lưng là một cô gái đang mặc một bộ váy tạo thành từ những đốm lửa bốc cháy. Điều đặc biệt là dưới ánh lửa đó, cô ta không bị thương ngược lại như hoá thành tinh linh lửa xinh đẹp dụ hoặc. Ngoài bốn người đứng cạnh cậu, những quân nhân ở xe sau đã sớm ngây dại. Dung mạo cô ta, đối với một kẻ có trí nhớ không tệ như Doãn Khởi, thì chính là bản sao y đúc với Chu Thủy Tiên. Hay nói đúng hơn, có vẻ cô ta chính là Chu Thủy Tiên.

"Ta ngửi thấy mùi quen thuộc. Là anh tới tìm em sao, Doãn Khởi." Chu Thủy Tiên cất giọng, vẫn điệu bộ ngọt ngào say lòng người. Cô ta ngẩng đầu, đôi mắt trải đầy màu đỏ tươi không tròng. "Sao anh lại để mình bị thương, còn đâu là dung mạo khiến em say đắm."

Chí Mẫn nghe Chu Thủy Tiên cất lời, ngay lập tức kéo Doãn Khởi ra đằng sau mình, che lấp cậu, chắn đi tầm nhìn của cô ta.

"Mày là một kẻ dị biến đặc biệt đấy. Có thể khiến cho ba người còn lại đạt tới giới hạn trở nên giống mày." Chí Mẫn lạnh giọng. Có thể thấy, hắn phẫn nộ, bởi những người quân nhân rõ ràng đã trở thành con rối trong tay cô ta. Ra đây là lý do, ba vị quân nhân hắn cử đến tỏ lòng hữu nghị với thành phố G biến mất.

"Doãn Khởi, anh đúng là giỏi mê hoặc người khác. Cả bộ dạng xấu xí khó nhìn như vậy cũng khiến người khác bảo vệ anh."

"Anh trách em thay lòng với anh sao? Rõ ràng là do anh không yêu em, để em phải tự lừa dối chính mình."

"Em yêu anh, yêu đến mức hận không thể nuốt anh vào trong bụng, nhai ngấu nghiến anh, khiến anh hoà thành một thể với em."

"Nhưng anh lại trốn em..."

Chu Thủy Tiên không để ý đến Chí Mẫn. Cô ta vuốt ngực nói thật nhiều, lời thủ thỉ tâm tình đến chói tai đáng sợ, bộ dạng thì lại luôn tỏ vẻ tổn thương. Câu nói cuối của nàng ta cứ như sắp khóc tới nơi rồi.

Vài người bị vẻ ngoài của cô nàng mê hoặc ánh mắt vô thức lên án Doãn Khởi. Cho rằng Doãn Khởi là một người đàn ông phụ bạc tồi tệ.

"Có người bảo với em, anh sẽ tới đây. Hại em chờ lâu như vậy, mới có thể có cơ hội..."

"GIẾT ANH."

Chu Thủy Tiên hét lên. Tóc cô ta dựng ngược lên trời, lửa cháy hừng hực quanh cơ thể cô ta. Khuôn mặt cô ta lúc này mới bắt đầu biến dạng, xuất hiện nhiều đường gân giống dung nham đang chảy. Cô ta vươn tay chỉ. Ba gã quân nhân sau lưng cô ta liền nhào lên, bắt đầu biến thành loại quái thú dị hợm, kết hợp của loài lợn rừng và sói. Nửa trên là khuôn hình loài lợn rừng, với hai chiếc răng nanh cao, rớt đầy dãi. Đằng sau của nó là hai đầu sói, màu lông bạc, mắt trắng dã rống lên. Biến hoá nhanh chóng, nó liền nhào về phía Doãn Khởi đang được che chắn phía sau Chí Mẫn.

"Muốn giết em trai tao mới thu nhận, trước hết bước qua xác tao đã. Còn chờ gì nữa, lên chặn kẻ dị biến cấp thấp kia lại." Chí Mẫn nghe đến ngứa tai mấy lời xàm ngôn của Chu Thủy Tiên. Cô ta vừa hành động liền đưa ra mệnh lệnh.

"Chỉ huy, đó từng là đồng đội của chúng ta." Một quân nhân mới gia nhập không lâu, đứng ở xe sau giọng nói có chút run nhẹ. Gã lần đầu tiên đối mặt với kẻ dị biến.

Chí Mẫn lạnh lùng nhìn qua, kẽ miệng đưa ra khẩu hình. Doãn Khởi có thể không rõ nhưng cả bọn trong đội ngũ đều hiểu hắn đang đưa ra lời gì. Thi hành hoặc là chết.

Con quái thú hình thù kì dị nhanh chóng bị sáu quân nhân vây quanh. Đối diện Chu Thủy Tiên chỉ còn Doãn Khởi cùng với bốn người bọn Chí Mẫn. Chí Mẫn bước lên phía trước, dưới sức nóng khổng lồ bốc dần ra xung quanh từ chỗ nữ ma đầu kia, hắn cũng chẳng rơi nổi lấy một giọt mồ hôi. Đoạn, hắn cởi áo khoác ném sang một bên cao giọng.

"Võ Khiêm, Thanh Vĩ, các cậu cùng Trương Hằng lên trả thù cho anh em của mình đi."

Võ Khiêm...

Thanh Vĩ...

Trương Hằng...

Đại ca à, anh không định đánh, vậy tiến lên làm bộ ngầu chi vậy.

Chí Mẫn tỏ vẻ, anh đây ngầu chơi chơi thế thôi rồi lùi xuống, kéo Doãn Khởi ra xa. Thậm chí còn phẩy phẩy tay, ý bảo ba người họ mau mau xử lý xong kẻ dị biến này nhanh trước khi trời tối.

Doãn Khởi vốn biết cái tính thích làm màu của Chí Mẫn này, khoé môi khẽ cong cong. Khoảng thời gian hai người tranh đấu, khiến mấy căn cứ gà bay chó sủa, có lần hắn suýt bắt được cậu, liền bị cậu lừa không còn một mảnh giáp. Nghĩ lại, chỉ thấy Chí Mẫn như một người bạn xưa cũ vậy, có chút hoài niệm, giữa hành trình làm nhiệm vụ đơn độc, hắn đã đến gây cho cậu đủ vui thú. Dù rằng, Doãn Khởi hiểu rất nhiều kí ức của mình không được trọn vẹn, chỉ còn lại mơ hồ, nhưng Chí Mẫn vẫn luôn đóng một phần quan trọng trong kí ức bảy năm đấy. Không rõ, lúc cậu chết, hắn có tìm được đối thủ mới hay không.

Còn đối với tiểu cường Chu Thủy Tiên, Doãn Khởi cũng chẳng định nhúng tay quá nhiều. Cậu tỏ vẻ yếu ớt, khép nép đứng sau lưng Chí Mẫn, lộ mỗi con mắt thăm dò Chu Thủy Tiên, kẻ dị biến mà Chí Mẫn nói.

"Thế nào là kẻ dị biến?"

"Là những dị năng giả kích phát lời nguyền của bản thân. Món quà tạo hoá cho chúng ta, nằm trong đó là một cái bẫy. Khi em kiệt quệ, không còn năng lượng nữa, nếu em tiếp tục sử dụng dị năng, tiếp tục tiến về phía cái ranh giới của mình. Em sẽ giống cô ta, sẽ mang trên mình cái tên kẻ dị biến. Trí óc vẫn còn đó, chỉ là cảm xúc đã mất rồi, khát máu cũng ngang bằng với tang thi." Chí Mẫn giải thích, tay siết lấy Doãn Khởi. Thỉnh thoảng hắn kéo em trai nhỏ nhanh chóng tránh khỏi hoả cầu vô tình hay cố ý bay tới.

Doãn Khởi nghe vậy liền trầm mặc giây lát. Tại sao bảy năm tận thế, điều tra giúp tổ chức đủ thứ chuyện, cậu lại không biết đến có vật gọi là kẻ dị biến. Vì sao đổi một kiếp, những gì cậu thấy lại khác quá xa cơn ác mộng ban đầu.

Phía đối diện, Thanh Vĩ với dị năng khá đặc biệt, từ trong bàn tay anh ta xuất hiện rất nhiều mẩu giấy. Chúng hoá thành lốc xoáy nho nhỏ, theo cái chỉ tay của anh ta liền hoá thành một mũi tên, bay về phía cánh tay Chu Thủy Tiên. Những mảnh giấy rất mỏng, đáng lẽ nên bị thiêu cháy thành tro nhưng lại xuyên thủng lớp lửa trên người cô ta. Cô ả cũng nhận ra cười lạnh một tiếng, hất văng khiến những mảnh giấy tan rã trước khi chúng nổ tung.

Trương Hằng lúc nào đã vòng ra đằng sau Chu Thủy Tiên, đôi tay anh ta phủ một lớp hợp chất, biến thành màu bạch kim, nhanh chóng tóm lấy cổ cô ta. Nhưng thứ anh ta bắt được chỉ là một đốm lửa. Chu Thủy Tiên thật đang đứng ở phía sau, nâng làn váy làm từ sắc đỏ của hoả hệ, dùng chân trái thon dài dẫm lên lưng Trương Hằng. Lưng anh ta liền bốc lên một làn khói, cùng mùi kim loại chảy. Trương Hằng cũng không hoảng hốt, anh ta đột ngột cúi đầu.

Một viên đạn không biết từ đâu bay tới, tốc độ cơ hồ còn chẳng tính bằng giây. Xuyên qua đầu Chu Thủy Tiên khiến cô ta ngã xuống.

Võ Khiêm từ phía xa, đôi tay đã hoá thành một khẩu súng trường, ngắm từ một khoảng cách chỗ điểm mù của kẻ dị biến Chu Thủy Tiên, lực công phá không khác các dị năng giả hệ tự nhiên.

Chu Thủy Tiên đổ người về phía đằng sau, phát ra những tiếng rống giận rồi lại cười điên cuồng.

"Doãn Khởi, anh cứ trốn cho tốt đi. Cái đầu của anh, em sớm sẽ lấy được thôi."

Đám cỏ nơi Chu Thủy Tiên ngã xuống, chỉ có bập bùng đốm lửa tàn rồi tắt.

"Chạy cũng nhanh đấy." Chí Mẫn nói, xong rồi hất cằm với ba người. "Sang bên kia giúp đi, bọn họ đối đầu cũng không dễ dàng gì."

"Đội trưởng, anh cho Trương Hằng nghỉ ngơi đi, cậu ta bị thương rồi." Thanh Vĩ gật đầu đáp lời, ngay lập tức nhảy sang hỗ trợ cho đồng đội.

Dị năng giấy của anh ta, cơ hồ đâm trúng chỗ yếu hại của con quái vật ba đầu dị hợm kia, nổ tung các chi. Trận chiến vốn chật vật của sáu quân nhân liền đảo chiều, nhưng kẻ dị biến cấp thấp kia tương đối đặc biệt. Dù đánh đập, hành hạ nó thế nào, nó vẫn không chết, vẫn đứng dậy đối kháng dù cả người sớm chảy đầy chất dịch xanh lè, tanh hôi.

"Vùng bụng phía dưới. Nhanh đi, tôi còn cần La Hồng lại đây chữa trị cho Trương Hằng." Chí Mẫn nhíu mày, khi trời dần ngả hoàng hôn. Hắn cũng đã tiến lại xem xét đồng đội của mình. Dù Trương Hằng đã nhanh tay dùng dị năng biến đổi thể chất của mình sang kim loại sắt, nhưng mà sau khi ngừng dị năng về bình thường, lửa lại bắt đầu ở trên da thịt hắn thiêu đốt biến cả mảng lưng thành màu đen. Trương Hằng cắn răng, lần nữa sử dụng dị năng kháng lại hiệu ứng điên rồ kia. Năng lượng vốn đầy của hắn lại ngày một suy sụp dần.

Thanh Vĩ biến những mảnh giấy của mình thành lốc, hất tung kẻ dị biến cấp thấp này lên. Võ Khiêm chuẩn xác bắn vào vùng bụng nó.

Kẻ dị biến cũng giống con người. Chúng có thứ gọi là trái tim đính ở bất kì đâu trên cơ thể. Không bóp nát được tim chúng, chúng vĩnh viễn không chết.

Thanh Vĩ tiến lại, ngón tay khẽ xoay một vòng. Các mảnh giấy liền bay vào vết thương ở bụng con quái vật kia, lôi ra một tinh thể trong suốt chỉ bằng ngón tay út của Doãn Khởi, khác hoàn toàn so với tinh hạch bình thường to bằng cả bàn tay.

"La Hồng, lại chỗ Trương Hằng đi."

Thiêu niên nhỏ nhất trong sáu quân nhân, lúc chiến đấu cũng đứng xa nhất, thỉnh thoảng buông miệng lẩm bẩm, buông một thứ ánh sáng nhạt vào người đồng đội, cậu nhóc chạy ra. Đến chỗ Trương Hằng, cậu liền nắm lấy tay anh ta, nhắm mắt, bộ dạng khá thuần khiết.

Thế nhưng, La Hồng có chảy hết mồ hôi, dáng vẻ đuối sức, vẫn không dừng lại được ánh hoả màu đen đang dần giết chết Trương Hằng.

"Đội trường, chúc phúc của tôi không thanh tẩy được. Hoả hệ của con dị biến kia quá đáng sợ."

Câu nói của La Hồng khiến cho bầu không khí trùng xuống. Không ai nghĩ, chỉ một trận chiến đơn giản có thể khiến bọn họ nhanh chóng mất đi một vị đội phó. Dị năng của Trương Hằng sớm muộn cũng sẽ đạt tới giới hạn, chờ đợi anh ta một là trở thành kẻ giống như Chu Thủy Tiên, hai là hoá thành tro bụi bởi ngọn lửa trên lưng. Trương Hằng chống cự, đợi La Hồng với dị năng chúc phúc có thể chữa trị cho anh. Nhưng không, câu trả lời của cậu nhóc làm dập tắt mọi hi vọng của anh.

Trương Hằng gượng cười, cố gắng níu lấy tâm tình của mọi người.

"Vậy tôi sẽ ngừng dị năng lại. Tôi không muốn mình biến đổi."

Bọn họ là quân nhân, sớm đã gắn kết với nhau qua vô vàn khoá rèn luyện, vững vàng đứng bên cạnh đội trưởng Chí Mẫn. Điều này khiến họ không khác thân nhân trong gia đình là bao nhiêu. Nhiều người đã hoen đỏ ánh mắt. Một trong số đó ngẩng đầu, nhìn về Doãn Khởi, đột ngột gào lên.

"Là cậu ta, cậu ta mang xui xẻo cho chúng ta. Cậu ta gây thù với kẻ dị biến, người chết thay lại là Trương Hằng a." Đây là người lúc nãy có ý kháng lệnh Chí Mẫn. Đối với Doãn Khởi, gã ta luôn có ác cảm. Nay Trương Hằng bị thương, mọi tội lỗi liền đẩy lên đầu Doãn Khởi.

Chí Mẫn nhíu mày định thay Doãn Khởi cản lại lời ác ý. Doãn Khởi đã liền lên tiếng.

"Ai bảo anh ta chết."

Khi tất cả ánh mắt tập trung vào Doãn Khởi, cậu chỉ lạnh lùng ngẩng cao đầu.

"Tôi chữa được."

Nói rồi, Doãn Khởi đi về phía Trương Hằng đang nằm, vươn tay kéo anh ta đứng dậy. Sau đó, cậu vòng ra sau lưng nhìn những ngọn lửa đen đang nhảy nhót lan dần trên đấy. Doãn Khởi liền vươn tay, những tia sáng nhạt màu ánh lên, màu của mặt trời ấm áp những ngày tận thế còn chưa lui tới.

Tia sáng lan rộng, chói mù mắt mọi người đang vây xung quanh. Sinh cơ thủy nguyên dồi dào, từng chút một giết chết con quỷ lửa, đem da thịt cháy đen trở nên lành lặn, đóng thành vảy. Trương Hằng liền không cảm thấy đau nhức nữa, chỉ còn lại một chút ngứa ngáy do vết thương đang dần lành.

Chí Mẫn nhìn chăm chú vào bóng dáng nho nhỏ khuất đằng sau Trương Hằng. Doãn Khởi vì lớp băng vải không hiện quá nhiều cảm xúc, nhưng hắn dường như lại thấy một khuôn mặt bé con nghiêm túc, đang ân cần với bệnh nhân của mình. Doãn Khởi thời khắc ấy liền bất giác gây cho Chí Mẫn ấn tượng mạnh không rời, sẽ cuốn lấy hắn mãi về sau. Tiềm thức Chí Mẫn mơ hồ lại rất rõ, hắn cần bên cạnh người này. Cậu là lý giải cho tất cả trống vắng đột ngột xuất hiện khi tận thế mới bắt đầu.

"Mở to mắt chó của các cậu ra. Nhìn cho kĩ dị năng chữa trị là điều xui xẻo hay là may mắn đi."

"Không có Doãn Khởi, chúng ta sẽ vẫn gặp kẻ dị biến này và rồi Trương Hằng cũng chết. Doãn Khởi ở đây, Trương Hằng cậu ta mới giữ được cái mạng đấy."

"Tôi đã dạy các cậu điều gì. Đặc biệt là cậu đấy Viêm Lỗ. Cậu dựa vào cấp trên mới may mắn được vào dưới trướng tôi, cậu nghĩ mình đủ tư cách để luôn lên giọng tại đây à."

"Để tôi còn nghe thêm bất cứ điều gì giống thế này, tôi rất vui khi có thể gặp riêng huấn luyện các cậu."

Doãn Khởi, người do tôi đón về, còn chưa tới lượt kẻ khác bắt nạt.

.......

Sắp tới sẽ gặp một người của thất giác đoàn =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip