Chương 49
Author: Thiên Lam Tử Vũ
Chương 49:
Trời dần ngả hoàng hôn, Chí Mẫn tạm thời nguôi giận, nhanh chóng lên xe, khởi động để đi tiếp đoạn đường đến G thị. Các quân nhân khác cũng lục đục làm theo, luôn né tránh ánh mắt của Doãn Khởi. Dù sao bởi vì Chu Thủy Tiên trực tiếp gọi tên cậu, khiến cho cậu trở thành lý do bọn họ phải chiến đấu, một vài người bị thương, dị năng tạm hết, nên lúc đầu họ rất không ưa Doãn Khởi. Tuy nhiên, bởi vì Doãn Khởi ra sức, dị năng chữa trị thượng thừa, đem những người bị thương trở về lành lặn, cho nên sự chán ghét lúc đầu dần thành ái ngại. Doãn Khởi càng ôn hoà, bọn họ càng thấy có lỗi hơn, khi đã nghĩ oan cho cậu. Vậy nhưng vẫn có một hai người không phục, ngoài mặt sẽ không thể hiện ra.
Yên vị trên xe, Chí Mẫn thấy Doãn Khởi còn chưa cài dây an toàn liền vòng qua, cài thật cẩn thận cho cậu. Hành động tùy tiện của Chí Mẫn chọc mù mắt cho ba vị huynh đệ đằng sau, những người ngay từ đầu không hề có ác cảm với Doãn Khởi.
Bọn họ phát giác Chí Mẫn chỉ mới gặp Doãn Khởi không lâu, hành động lại giống như là quen biết trăm năm.
Ngạc nhiên hơn, Doãn Khởi lại càng không thấy có vấn đề gì. Vừa lên xe cậu đã ngả người trên ghế, nhắm mắt say ngủ, có lẽ vì dị năng đã tiêu hao một lượng lớn. Chí Mẫn xem mà có chút đau lòng.
"Doãn Khởi, dị năng của cậu là dị năng chữa trị sao?" Mặc dù Thanh Vĩ đã liên tục nháy muốn lòi cả con mắt ra rồi, Trương Hằng thần kinh thô vẫn không hiểu. Cư nhiên còn gọi Doãn Khởi, khiến cậu đang nghỉ ngơi liền mở mắt quay xuống nhìn.
Chí Mẫn chạy xe, khoé miệng cười cười rét lạnh.
Thanh Vĩ thầm kêu, thảm rồi. Đại ca vì mỹ nhân thức giấc mà sẽ phát tiết với anh em mất thôi. Nghĩ lại khoảng thời gian Chí Mẫn huấn luyện riêng cho ba người bọn họ, anh liền oán hận Trương Hằng ngu ngốc kia. Mắt cậu có mù không mà không thấy Phác thiếu đang dần u mê em trai Doãn Khởi không lối về, lại còn chọc vào.
"Dị năng của tôi đúng là chữa trị. Nhưng tôi không thể tự chữa cho bản thân mình." Doãn Khởi đáp lời, giải thích luôn vì sao cậu có dị năng này mà còn quấn băng, phòng khi bọn họ hỏi. Cậu cũng không phải vì tiêu hao dị năng mới nhắm mắt ngủ, mà bởi vì trong không gian rèn luyện ăn ngủ đầy đủ, trời mới chập tối cậu đã muốn say giấc rồi. "Thế nên dị năng của tôi khá yếu ớt, đến căn cứ G sẽ không làm phiền mọi người nữa."
Phát giác phía trước xuất hiện nhiều xe, người đi bộ trên đường cũng không ít. Người ra kẻ đến, mặt mũi bẩn thỉu, đa phần trong số đến cả người đều nhuốm mệt mỏi, u uất. Hầu hết đều rất gầy, da thịt bọc vào xương, cố gắng lết bước dệu dã tiến về khu định cư mới ở phía trước. Ngược lại, những người ra ngoài tâm tình đều có vẻ rất tốt, khuôn mặt sáng sủa, có thể thấy trong mắt họ hi vọng tương đối nhiều mà căn cứ G cho họ.
Doãn Khởi biết, G thị đã rất gần rồi.
"Tổ đội của tôi vừa hay thiếu một người có khả năng trị thương. Em trai Doãn Khởi ra nhập nha." Chí Mẫn nghe vậy liền cười tươi giọng điệu dụ dỗ đảo mắt về phía Doãn Khởi. Sau đó hắn nhanh chóng nhìn thẳng, sợ sẽ đâm phải xe phía trước. "Dị năng yếu cũng không sao, tôi bảo vệ em, tôi bị thương em chữa cho tôi là được rồi."
Chí Mẫn nói vậy, nhưng khi liếc qua thanh kiếm buộc sau lưng Doãn Khởi liền ý vị thâm trường. Dị năng yếu, chắc gì thực lực chiến đấu đã yếu. Cơ mà nếu em trai Doãn Khởi cần bảo vệ, hắn luôn sẵn lòng hết mình. Không cần có lý do buộc hắn phải làm thế, chỉ là hắn muốn làm mà thôi.
"Đúng rồi Doãn Khởi, cậu gia nhập với chúng tôi. Căn cứ chúng tôi tốt hơn G thị nhiều lắm." Trương Hằng nghe đội trưởng mời chào liền ngay lập tức giúp sức. Anh là người trực tiếp được Doãn Khởi cứu, hiểu rõ dị năng của Doãn Khởi hơn xa so với dị năng chúc phúc yếu ớt của La Hồng.
Bất quá lời mời chào hơi sai, Trương Hằng liền bị Thanh Vĩ véo một cái vào đùi.
"Mọi người đến từ căn cứ khác sao?" Doãn Khởi biết rõ nhưng vẫn hỏi. T thị một trong tứ đại căn cứ đứng đầu của kiếp trước, thanh danh vang xa, Tuyệt Vọng thất giác đoàn làm sao có thể không biết.
"Bọn tôi đến từ căn cứ khác tới đây có chút công sự. Ở đấy cũng có nhiều phúc lợi lắm." Thanh Vĩ chữa cháy cho tên đầu gỗ Trương Hằng. Chỉ huy đã bảo, đừng tiết lộ bọn họ tới từ chỗ khác, vậy mà còn dám nói ra. Đúng là cái tên ngốc này.
Nói xong, Thanh Vĩ lôi nước ra uống để tạm thời hạ hoả, không biết có còn chông gai sắp tới nữa không.
"Căn cứ ấy là căn cứ T. Anh có thể đảm bảo với em, sẽ lo toan chu toàn cùng tìm người trị bỏng tốt nhất cho em."
Thanh Vĩ đang uống nước liền phun ra ngoài, bắn vào ghế trên của Chí Mẫn, bị vị chỉ huy kính mến liếc mắt nhìn đầy "yêu thương". Võ Khiêm ngồi bên cạnh thấy bẩn liền nép nép ra xa.
Lý do Thanh Vĩ anh thế này, còn không phải là do chỉ huy thối nhà mình. Trước khi khởi hành Chí Mẫn đã luôn dặn dò người khác không được nói ra mình đến từ đâu, câu trước câu sau liền huỵch tẹt hết ra ngoài. Chỉ huy, liêm sỉ của anh lại rơi rớt rồi.
Doãn Khởi lắc đầu chỉ cười. Sau này khi tân thế giới hình thành, tang thi không còn là mối lo ngại quá nhiều, tranh giành đất đai tài nguyên giữa các căn cứ mới là điểm nóng. B thị giờ chưa sụp, người Mẫn gia vẫn sống, cho nên Doãn Khởi cậu vĩnh viễn sẽ đứng về phía gia đình mình mà không phải S thị hay T thị hết. Cậu cứu sống Holly liền sẽ trở về thành phố B, thủ hộ cho nó, cứu vớt nó khỏi vì tang thi triều mà xoá sổ.
Nói chuyện được một lúc, đoàn người bọn họ đã cách cổng căn cứ G không xa, chỉ cách vài chiếc xe đang xếp hàng là có thể vào được căn cứ này. G thị đã hiện diện ngay trước mắt tất cả. Bức tường thành lớn, đủ để không cho bất cứ con tang thi cũng như kẻ dị biến nào lọt vào. Thanh Vĩ còn giải thích thêm, bởi vì sau vụ nhật thực toàn phần, căn cứ C có mỗi một cổng thoát cho nên mới bị diệt vong, các căn cứ khác lấy đó làm bài học, xây dựng các cổng khác nhau. Căn cứ G thị này có ba cổng, cổng phía bắc chỗ bọn họ đang tiến đến là cổng số ba.
Tường thành được xây dựng bởi rất nhiều dị năng giả hệ thổ cùng hệ kim trong nhiều ngày. Khiến cho căn cứ G có được lớp phòng hộ chắc chắn, chỉ cần ghé mắt tới là thấy được sinh cơ đang tồn tại ở nơi này. Người lang bạt trong tận thế mấy tháng trời đến cũng tương đối đông. Phía trước bọn họ có tới bốn năm chiếc xe chủng loại khác nhau, chờ đợi được kiểm duyệt để tiến vào định cư.
Đại khái có quá nhiều người muốn nương tựa, cho nên bất kể căn cứ nào khi tới đều phải nộp ra một số lượng lớn vật tư, hoặc có thể thay bằng tinh hạch tang thi, hay tinh thể của kẻ dị biến. Căn cứ cũng phải vận hành, hình thức này cũng giống như việc người dân phải nộp thuế cho chính phủ trước tận thế vậy. Nếu ai cũng vào ở không, lấy gì để cho căn cứ tồn tại tiếp tục đấu tranh với tận thế.
Ngoài chuyện này ra, mỗi người khi tiến vào đều phải kiểm tra máu, cũng như các thương tổn xem có bị nhiễm bệnh hay không mới có thể thông qua, chân chính đặt chân vào căn cứ.
Đợi một lúc, xe của bọn họ qua khu vực đầu tiên đi tới chỗ đỗ xe. Lúc này tất cả mới xuống, kiểm tra số người cùng với lương thực tinh hạch để chuẩn bị nộp lại cho người xét duyệt.
Doãn Khởi nhân cơ hội này, nói với Chí Mẫn một tiếng rồi rời đi.
"Chí Mẫn, cảm ơn anh đã cho tôi đi nhờ. Tôi có thể tự lo cho bản thân mình. Vậy nên tôi đi trước đây."
Chí Mẫn đang quan sát tình hình kiểm kê của Thanh Vĩ đối với một quân nhân có dị năng không gian, nghe Doãn Khởi nói vậy, khuôn mặt luôn vui vẻ liền chợt ngừng. Hắn định giữ lấy tay Doãn Khởi, giữ em ấy lại. Nhưng Doãn Khởi đã đi cách hắn một khoảng xa, hắn suy nghĩ một hồi, phát giác ra bản thân chẳng có lấy một lý do nào để giữ em ở lại. Quả thật, mối duyên của hai người chỉ là chuyện đi nhờ xe, vốn đã quen biết được lâu đâu.
"Chỉ huy, số lượng tinh hạch cho mười một người đã xong. Chúng ta đến chỗ xét duyệt thôi." Hiện tại bọn họ qua chỗ cổng sắt thứ nhất, nơi để xe. Tiếp đến chỗ cổng sắt thứ hai, có thể giao đồ rồi kiểm tra sức khoẻ mới vào trong G thị. Thanh Vĩ kiểm kê xong, hỏi ý kiến Chí Mẫn về việc đến chỗ xét duyệt. Anh ta nhìn một lúc, lại phát giác còn có mười người, Doãn Khởi đã đi đâu mất rồi. "Tiểu Khởi đâu chỉ huy?"
"Đi rồi, nói là em ấy tự lo cho bản thân mình được." Chí Mẫn đáp lời, khuôn mặt vô cảm tự mình đi trước. Nếu hắn nhanh chân hơn, có lẽ sẽ cùng đợt kiểm duyệt với Doãn Khởi.
Bọn Thanh Vĩ nhìn đội trưởng của mình, liền vội vàng cầm đồ nghiêm chỉnh theo sau. Trong lúc đó, Thanh Vĩ nghe thấy tiếng chửi thầm rất khẽ. Anh ta liền thở dài, có những người không xứng làm quân nhân, nhưng vẫn một mực đòi làm. Lỡ đụng đến nghịch lân mới của đại ca bọn họ, không biết có còn làm nổi được bao lâu. Dù nói là quân nhân, nhưng đại ca cũng chỉ tính là một nửa thôi, vì tính cách bên trong của đại ca vốn có lập trường khác biệt.
Doãn Khởi đi trước, mặc kệ ánh mắt kì lạ của người kiểm duyệt giao ra hai tinh hạch cấp 2, số lượng đủ để vào cổng căn cứ G. Xong rồi theo chỉ dẫn, cậu rẽ sang bên phải đến cái lều lớn của quân y, chuẩn bị xét nghiệm máu. Tránh qua những quân nhân cầm súng máy nghiêm nghị sẵn sàng hoạt động khi có người gây rối và xử tử kẻ mang mầm bệnh xuất hiện, cậu tiến vào trong, nhìn thấy năm người ngồi sau chiếc bàn dài, trên mặt bàn đặt đủ các vật tư y tế.
Cô gái ngồi đầu với mái tóc ngắn màu đen tuyền, gương mặt thanh tú trông khá quen mắt. Doãn Khởi nhớ người này, cô ấy tên Tiêu Bối Bối, người đã từng kéo lại cái mạng cậu lên từ bờ vực cõi chết rất nhiều lần. Cô có quá nhiều lòng thương cảm với người khác, luôn hết mình cứu giúp tất cả những người cô thấy xứng đáng. Dị năng của cô mới chân chính là dị năng chữa trị chứ không phải Doãn Khởi. Đây là vị nữ thần trong căn cứ G này, nữ thần không chỉ vì sắc đẹp mà còn là những gì cô giúp cho căn cứ. Trước khi đến năm thứ ba tận thế, vì lòng tốt của mình, cô cứu giúp một gã đồ tể, để gã ta dày vò, biến cô thành một con rối, muốn sống cũng không sống được, muốn chết cũng chết không nổi.
"Em bị thương sao, nếu không bị nhiễm bệnh độc. Chị có thể chữa trị hết cho em." Bối Bối ôn hoà hỏi khi Doãn Khởi tiến về chỗ bàn của cô, thực hiện đo tim mạch cùng lấy máu.
"Tôi không bị thương, tôi chỉ che đi những vết sẹo xấu xí trên gương mặt mình." Doãn Khởi đáp lời trong lúc Bối Bối đo tim mạch cũng các bước sơ bộ trước khi lấy máu.
"Chị cũng có thể trị hết sẹo." Bối Bối thở phào khi biết Doãn Khởi không bị thương. Cô không mong lại thấy một người bị nhiễm bệnh độc rồi bị bắn chết ngay trước mắt mình thêm nhiều lần nữa. Con người có thể sống cùng giúp đỡ nhau luôn tốt hơn bất cứ điều gì hết.
Chỉ tiếc rằng có quá nhiều kẻ lại không nghĩ đến.
Nghĩ tới đây, đôi mắt xinh đẹp của Bối Bối thoáng buồn nhưng rất nhanh liền vui vẻ, kết quả xét nghiệm máu từ máy cho thấy, Doãn Khởi hoàn toàn bình thường.
"Những vết sẹo là một phần của chiến tích. Tôi nghĩ mình không cần phải xoá bỏ." Doãn Khởi nói rồi đứng dậy tiến về hàng ghế chờ đang có một vài người đang ngồi dài trên đấy.
Xét nghiệm xong, để tránh rủi ro, căn cứ yêu cầu cần đợi bảy tiếng đồng hồ mới có thể tiến vào nhận được chứng trị tạm trú, sau đó được cấp nhà và vào ở. Đương nhiên, chuyện cấp nhà này, cũng phải trả một cái thuế khác, thuế thuê nhà để ở.
Thật ra còn một bước xét nghiệm năng lực, nhưng Doãn Khởi đã đề trên tờ kê khai là không có năng lực đặc biệt gì. Cho nên bước này với cậu liền bỏ qua.
Tiêu Bối Bối nghe Doãn Khởi nói vậy liền làm điệu bộ cố lên với cậu, thấy cậu quay lưng nhanh chóng liền bĩu môi. Bọn trẻ bây giờ toàn giả bộ lạnh lùng. Ngay sau đó, một thiếu niên tóc đỏ anh tuấn liền phi như bay ngồi vào ghế chỗ cô, yêu cầu dùng hết khả năng nhanh nhất xét nghiệm. Giới trẻ không những lạnh lùng, lại còn đặc biệt vội vàng nữa chứ.
Doãn Khởi ngáp dài, không để ý đến mình vừa ngồi xuống có vài người liền tránh xa, giống như sợ cậu hoá thành tang thi sẽ cắn họ đầu tiên. Cậu buồn ngủ quá, có chút nhớ Tại Hưởng, Tại Hưởng sẽ ôm cậu vào lòng, lúc nào cũng thì thầm mấy câu vớ vẩn. Thế mà mới không nghe một lúc thôi, cậu lại thấy thiếu thốn rồi.
Hương hoa oải hương của đứa trẻ đó, còn cả lồng ngực ấm áp nữa.
Thật nhớ...
Doãn Khởi ôm kiếm nghiêng nghiêng người dần, cho đến khi hình như cậu ngả xuống một cái gối mềm mại săn chắc nào đó. Có mùi hương nhàn nhạt thoảng qua khác với loại hoa của Tại Hưởng mang trên mình, Doãn Khởi lại không phòng bị, cảm giác yên tâm tràn ngập, cứ thế ngủ say xuống.
.......
Doãn Khởi: buồn ngủ quá, cầu ôm ấp a~~~
Tại Hưởng: *xé rách không gian bay đến*
Chí Mẫn: *một cước đạp bay tên vừa đến* *len lén thế chỗ*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip