Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 50

Author: Thiên Lam Tử Vũ

Chương 50:

Doãn Khởi tỉnh giấc khi có người gọi cậu. Cậu mơ mơ màng màng mở mắt ra, hình ảnh thiếu niên tóc đỏ cúi đầu, luôn chăm chú nhìn cậu, đặc biệt dường như rất ôn nhu. Cậu dụi mắt, ngỡ rằng mình nhìn nhầm. Ai biết chàng trai nọ liền cười rộ lên, chọc chọc vào gò má đầy băng vải. Hắn tỏ ra không hề có chút vẻ chán ghét nào với bộ mặt như xác ướp của cậu.

"Tiểu Khởi, ngay cả khi em che giấu bản thân mình qua đám vải xấu xí này. Em vẫn quá đỗi đáng yêu." Chí Mẫn vẫn luôn nhìn chằm chằm Doãn Khởi, chờ đợi cùng em trôi qua những tiếng dài để hết đợt xét nghiệm. Càng xem, hắn chẳng những chẳng thấy chán, mà còn tự mình tưởng tượng ra dung mạo của Doãn Khởi. Kể cả các vết sẹo hằn trên khuôn mặt em, có vẻ rất đáng sợ, nhưng hắn sẽ nhìn đặc biệt thuận mắt, sẽ lỡ yêu thích cả chúng mất.

Mắt ngắm cậu hồi lâu, thưởng thức khoảng thời gian ấm áp. Chí Mẫn cảm tưởng mọi thứ xung quanh hắn đều biến mất, thế gian này chỉ có hắn cùng người đang gối đầu lên đùi hắn say ngủ. Bảy tiếng trôi qua, lại là quá nhanh với Chí Mẫn, cứ như chớp mắt một cái liền kết thúc. Thật lòng hắn không nỡ để khoảnh khắc này dừng lại, nhưng hắn vẫn phải đánh thức em, khi mà nhân viên đã tiến về chỗ này thúc giục.

Để rồi khi Doãn Khởi mơ màng, ánh mắt ngái ngủ ngập hơi nước, như chú mèo con bị người ta chọc tỉnh, ngơ ngơ ngác ngác không biết điều gì. Chí Mẫn sợ, em sẽ bị ai đó lừa đem bán rồi có khi còn giúp người ta đếm tiền. May mắn, dáng vẻ này của em chỉ mỗi hắn thấy thôi, và em cũng không mang dung mạo quá đỗi xuất chúng, nếu không sẽ có khối người nguyện ý quỳ dưới chân em, chỉ để ngóng trông em bán manh mỗi ngày. Người gì đâu, chỉ tỉnh ngủ thôi cũng đáng yêu.

"Khỉ tóc đỏ, sao cậu lại ở đây." Bất quá lời Doãn Khởi cất lên, có chút quá mức phá vỡ bầu không khí, làm chút ôn nhu của Phác thiếu vỡ vụn không ghép lại được.

Chí Mẫn vốn còn định nói vài lời tâm tình. Miệng há ra đến nửa liền khép lại, bất quá lại bật cười, hắn cười nhiều đến nỗi, Doãn Khởi nghĩ khuôn hình cười đã gắn sẵn lên mặt Chí Mẫn rồi. Chẳng qua Doãn Khởi không biết, có người nói hắn cười rất đẹp, đối với người mình thích thì tất nhiên phải để lộ điểm tốt nhất của bản thân rồi.

"Thấy em đang ngủ không chút phòng bị, liền đến gần." Chí Mẫn đáp lời, mặt thoáng chốc nghiêm túc hơn hẳn. "Em xem, em nói tự lo cho mình được, liền ngủ ở đây như nơi không người. Người ta sẽ bắt cóc em đấy."

"Xấu xí như vậy, ai thèm đụng vào."

Doãn Khởi chưa kịp trả lời, đã có tiếng nói rất nhỏ xen vào.  Bởi vì trời đã về đêm, chỉ còn vài nhân viên đang làm việc, cùng với số người gia nhập căn cứ G chờ hết thời gian kiểm nghiệm, bầu không gian khá là yên tĩnh. Tiếng nói dù nhỏ như muỗi kêu, cũng nghe thấy rõ ràng.

Doãn Khởi cũng chẳng để tâm cho lắm. Sở dĩ, cậu có thể ngang nhiên ngủ không chút sợ hãi nào. Bởi vì độ cảnh giác của cậu đã được nâng cao từ kiếp trước, ai đụng vào cũng đều sẽ mở bừng mắt ra. Chỉ trừ người đặc biệt thân quen, làm cho cậu thấy an toàn, thì phòng bị của cậu mới buông xuống. Chí Mẫn kiếp trước là địch thủ, nhưng cũng có một lần hai người kề vai sát cánh bên nhau. Chỉ là cậu luôn nhớ đến những lần đối đầu, ký ức về lần đầu tiên cũng là lần duy nhất chân chính biết rõ nhau, cố gắng sinh tồn lại không nhớ nổi. Chúng ở trong cậu là một mảnh mơ hồ, Doãn Khởi nghĩ ra nó nhưng lại không rõ nó đã diễn ra như thế nào. Bất quá cậu biết, vì lần ấy, bản thân đối với Chí Mẫn có tin tưởng, cho nên mới không sinh ra cảnh giác. Đặc biệt là với mùi hương trên cơ thể hắn.

Chí Mẫn liếc qua chỗ Viêm Lỗ cùng La Hồng đang ngồi. Viêm Lỗ thức thời ngậm miệng, ánh mắt dán vào Doãn Khởi ngập tràn ghen tị cùng thống hận. Rõ ràng, Doãn Khởi còn chưa gây ra bất kì tổn hại nào đến gã ta, những gã vẫn cứ thế ghét bỏ cậu.

"Dù sao cũng cảm ơn cậu, lý do tôi không sợ thì cậu nghe rồi đấy." Doãn Khởi ngồi dậy rồi đứng lên. Cậu tiến về chỗ bàn đã có giấy tạm trú của mình, nhanh chóng cầm lấy rồi rời đi. Rất thản nhiên và lạnh lùng, cậu đã khiến cho Chí Mẫn lại một lần nữa không biết phải làm gì.

Chí Mẫn thấy trống rỗng, bản thân như mất đi một thứ gì đó quan trọng. Nhìn xuống dưới đùi mình, người đang say ngủ từ lâu đã biến mất rồi. Hắn ngẩng đầu, có chút thâm trầm, tay khẽ siết lại. Tạm thời bình tĩnh, hắn cũng bắt đầu nhận giấy cùng những người đồng hành trong chiến dịch lần này về chỗ tạm trú mới được cấp.

Thanh Vĩ thở dài, đuổi theo Chí Mẫn định dò hỏi. Anh cũng không nghĩ, Doãn Khởi lại ảnh hưởng nhiều đến vị chỉ huy của mình như thế. Vốn cho rằng, Chí Mẫn cũng chỉ nhìn thấy một nhân tài, muốn bồi dưỡng cho nên hứng thú. Ai biết được, trong ánh mắt của đại ca lại dần xuất hiện cả bảo vệ, yêu thương, thậm chí nặng nề hơn là độc chiếm.

Trong bảy tiếng ấy, Thanh Vĩ luôn quan sát Chí Mẫn, biết rõ mọi loại cảm xúc đại ca thản nhiên để lộ ra không hề che giấu. Chí Mẫn đang làm ra một loại tuyên thệ chủ quyền vô hình, khiến cho những ai có ác ý với Doãn Khởi sẽ phải dập tắt. Rõ ràng là hai người mới gặp nhau sáng nay, sao đại ca lại nhanh chóng có tâm tình như thế. Chẳng lẽ là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Vậy cũng quá cẩu huyết rồi.

Đa số việc yêu từ cái nhìn đầu tiên là do dung mạo. Doãn Khởi thì áo trùm kín, mặt thì băng bó che lấp bởi vải y tế. Thanh Vĩ thật không nhìn ra có điểm nào để Chí Mẫn phải thật tâm đem cậu nhóc này đặt vào trong lòng. Tác phong làm việc của đại ca so với thường ngày, cũng liền vì Doãn Khởi biến mất không còn một mảnh. Nói thế nào nhỉ, nó trở nên thiên về cảm tính nhiều hơn là lý trí nữa rồi.

Cứ như Doãn Khởi đã bỏ bùa Chí Mẫn đại ca vậy.

"Đại ca, tại sao anh đối với Tiểu Khởi, mới chỉ gặp thôi đã khác biệt thế này." Thanh Vĩ đi bên cạnh Chí Mẫn nhỏ giọng hỏi. "Tựa hồ anh không phải là Phác Chí Mẫn em từng biết nữa."

"Anh cũng không rõ, chỉ là bắt gặp Doãn Khởi. Ngay từ thời khắc đầu tiên..." Chí Mẫn nói đến đây cũng có chút ngập ngừng. Hơn ai hết, hắn cũng hiểu mình đối với Doãn Khởi để ý thế này thật kì lạ. "Anh đã muốn bảo vệ em ấy rồi."

Linh tính mách bảo Chí Mẫn phải đưa người đang đi bộ trước mắt lên xe, chỉ là một bóng lưng thôi, hắn cũng đã kiềm lòng không được. Còn thêm tiềm thức kêu gào thôi thúc, nếu hắn không nghe sẽ hối hận cả đời.

"Có lẽ cậu ấy là duyên nợ kiếp trước của anh." Võ Khiêm vốn kiệm lời lại bất giác lên tiếng thay đội trưởng nhà mình giải thích. Chỉ có vậy, mới có thể vừa gặp đã đem lòng yêu mến.

Câu nói của Võ Khiêm khiến bầu không khí càng trầm lặng hơn. Ba người cùng Trương Hằng đầu gỗ đi trước, sáu vị quân nhân còn lại theo sau tương đối tách biệt. Câu chuyện của họ, vốn rất nhỏ, nhưng có người nghe được sớm đã đem mọi thứ để trong lòng. Tay gã siết chặt, ánh mắt đầy không cam tâm. Một bàn tay vỗ vai gã, gã liền cố gắng trấn tĩnh lại đuổi theo bóng lưng những người đi trước, đặc biệt là thiếu niên tóc đỏ, như thứ ánh sáng rực rỡ gã không bao giờ có thể nắm bắt được.

Doãn Khởi bởi vì không để lộ dị năng của mình, cho nên cậu không được coi trọng, căn cứ cấp cho cái lều lụp xụp bên ngoài rìa, sát với bức tường bảo hộ thứ hai. Nếu có chuyện gì xảy ra những người ở vòng ngoài này sẽ là vật hy sinh, hình nhân thế mạng. Bất quá đấy là do Doãn Khởi còn đưa ra hai viên tinh hạch mới được cấp lều, có những người còn đang chỉ có mỗi mảnh chiếu rách, chịu nắng chịu mưa, không sống nổi liền bị phân hủy bốc mùi khắp khu vực này.

Con người khi có khó khăn tương đối đoàn kết, nhưng không thì sẽ tách ra đòi quyền lợi và tranh đấu với nhau, đặt nên sự rạch ròi về giai cấp. Từng lớp đáy của xã hội hiện tại, chính là những kẻ không có dị năng, hoặc là dị năng chẳng có lấy một tác dụng đặc biệt nào. Không được công nhận, coi như rác rưởi, bị vứt đến chỗ chẳng mấy ai ngó ngàng tới.

Doãn Khởi từng bị như thế, cho nên hơn ai hết, cậu hiểu nỗi thống khổ này. Dị năng ánh sáng của cậu luôn chậm tiến, trong mắt cậu thời điểm ấy, nó chỉ có thể dùng để chữa trị, thậm chí cậu còn không sử dụng nó được cho chính mình. Do vậy, trong mắt người khác, cậu chả khác gì phế vật vướng víu tay chân. Hở một tí thì bị đẩy vào tang thi, không thì cũng là bị bắt nhốt chờ đợi ngày biến thành công cụ, món đồ chơi.

Tưởng Hân xuất hiện, dạy Doãn Khởi cầm kiếm, đứng lên và phản kháng. Chỉ có bản thân mới có thể xô ngã chính mình chứ không phải bất cứ ai. Cho nên cậu chiến đấu, cậu sống sót.

Doãn Khởi đi xung quanh một vòng. Ánh mắt dừng trên từng khuôn mặt khổ sở, chẳng có lấy một tia sáng nào của xung quanh. Một vài người không nhà, không lều, cả người bị mưa axit hủy hoại da thịt, bong chóc bốc lên mùi của thứ đồ ăn ôi thiu. Nặng nề hơn, có vài người làn da chi chít những mụn nước to bằng ngón cái mọc lên, lấp kín hết tất cả cơ thể. Tận thế thay đổi thế giới, cũng thay đổi cả số phận của những con người thế này, biến họ không khác gì củi mục trôi dạt trên dòng sông lớn, chờ ngày bị đánh vỡ thành nghìn mảnh. Quá nhiều thứ ập tới, biến không gian tươi đẹp trước kia thành những vùng đất đầy tăm tối. Bên ngoài hắc ám phủ bao nhiêu, bên trong cũng có bấy nhiêu đó. Ai bảo rằng chỉ tang thi mới tạo ra tận thế, chính con người cũng đang tạo ra tận thế cho những người đồng loại của họ.

Tiếc thương thay, con người vốn là giống loài ích kỉ. Bất cứ ai cũng thế mà thôi, đổi lại là những người này có dị năng, đi lên trên cao thì cũng có những kẻ khác, trở thành giai cấp dưới đáy tầng chót này. Đây mới là xã hội thực tế. Lòng tốt chắc gì đã được đến đáp, khi loài người vốn như nhau.

Doãn Khởi cũng từng có ý định giúp đỡ, như cái cách Tưởng Hân năm xưa giúp cậu. Bất quá đi nguyên một con đường, cậu lại chẳng thấy bất kì ai xứng đáng để nhận được điều đó.

Những túp lều cùng chiếu manh có người, tất cả đều cúi thấp đầu, tự tin không có, con ngươi lơ đãng nhìn cậu đều co rút lại sợ hãi. Ngay từ đầu, bọn họ đã thua chính mình, vậy cậu lấy gì để giúp đây.

Doãn Khởi đi tới điểm cuối của khu tạm bợ G5, tìm cho mình chiếc lều trại số G5-1306. Bởi vì gần cuối, lều của cậu đã phần nào tiệm cận khu G4, nơi có những dị năng giả cấp thấp nhất đang sinh sống. Có thể thấy, đằng sau hàng rào ngăn cách, khu vực những ngôi nhà cấp 4 vững chắc hơn nhiều so với lều bạt trải dài.

Một vài kẻ đang đứng ở hàng rào, thấy Doãn Khởi đeo một chiếc ba lô lớn, mắt liền sáng lên. Bọn họ vốn đang bắt nạt một vài người, để ý có thứ tốt hơn, liền trực tiếp bỏ qua, đi tới chỗ cậu.

"Mày là kẻ mới tới ở cái lều 1306 kia?" Gã đầu lĩnh có một cái sẹo dài trên gò má, cả người cao hơn Doãn Khởi tới chục cm, cơ bắp như muốn phát nổ. Doãn Khởi đối diện hắn, như người tí hon với gã khổng lồ. Gã ta hỏi, giọng điệu có phần hung hãn.

Những người vốn đang bị chấn lột ức hiếp, thấy có kẻ chịu thay liền tức tốc chuồn đi. Chỉ duy nhất một thằng nhóc tầm độ mười ba mười bốn tuổi đứng lại, cơ hồ muốn hỗ trợ Doãn Khởi.

"Phải, thì sao?" Doãn Khởi chẳng có gì phải e dè. Một tên da thịt tốt, như cái bao cát tập đấm bốc vậy, luyện tay sẽ rất tốt.

"Tao bảo kê khu này, muốn an toạ thì giao ít đồ tốt ra đây." Gã nói, ánh mắt tham lam nhìn ba lô Doãn Khởi.

Doãn Khởi liền đá thẳng vào giữa háng gã ta ngay khi gã vừa cất tiếng. Một tiếng răng rắc rất khẽ vang lên, chỉ cần nghe là biết thốn đến chừng nào. Gã kia ôm lấy chỗ bí hiểm liền lần nữa bị cậu đạp ngã, dùng lòng bàn chân cao quý dẫm lên ngực gã, cách làm quen thuộc đã từng xử lý rất nhiều tang thi.

"Anh nói gì cơ? Nói lại đi, tôi nghe không rõ."

Thế là, Doãn Khởi theo một lẽ tự nhiên, sau khi đánh bầm dập gã đòi phí bảo kê Thẩm Tư Bì, liền chiếm dụng luôn căn nhà cấp 4 của gã cùng đàn em. Bởi vì gã cơ bản là dị năng cường hoá cơ thể cấp 2, mà không chịu nổi một cú đá của cậu, đơn phương ăn đòn. Vậy thì chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay giao nhà cùng của cải cho vị bá vương mới đến.

Là kẻ sùng bái lực lượng, Thẩm Từ Bì bị ăn đòn không những không còn mang ác ý với Doãn Khởi, thậm chí tự ý coi cậu thành đại ca mới.

Doãn Khởi hài lòng hất cằm sai khiến tên họ Thẩm dẫn đường tới nhà mới của cậu. Lúc này, chợt có người kéo áo khoác cậu, Doãn Khởi quay lại phát hiện ra thằng nhóc chưa vị thành niên đang túm lấy góc áo cậu. Nó là đứa bị bắt nạt nhưng nãy giờ chưa chịu đi.

"Ca, có thể giúp em mạnh như anh được không?"

Doãn Khởi trầm mặc giây lát. Hình ảnh này khiến cậu nhớ tới một người, đứa nhỏ mặt lấm lem bị đánh tới bầm dập ở căn cứ T, khi mà cậu còn mang trên mình hai chữ Tuyệt Vọng, cũng đã từng túm lấy chân cậu hỏi.

Ngươi có thể giúp ta giết mấy thằng này được không?

.......

Câu hỏi là: Anh công nào đã nói câu trên =)))

Mà được chưa gì đã được 50 chương, nó phải gấp hai gấp ba chỗ chương tôi viết hai năm trước đây. Thật sự có cảm hứng là viết được nhiều thế đấy, vì chán game nên tui cứ lôi fic ra viết, viết đến mức lên tận 50 chương rồi. Điều khiến tôi ngoài vui vì viết được khá nhiều ra thì cũng hơi buồn vì fic này dài kinh ==!, số chữ viết cũng nhiều hơn so với đa số các fic khác của tôi nữa, không biết có hoàn trong năm nay được không nữa. Thôi thì cố đến đâu thì cố nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip