Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 51

Author: Thiên Lam Tử Vũ

Chương 51:

Phác Chí Mẫn sau khi đến khu vực chính G1 liền thông tri cho vị quân nhân, đưa ra huy hiệu Phác gia chứng minh thân phận mình tới từ T thị. Vị quân nhân canh giữ khu tổng bộ chính trị của G thị, thật ra là đợi họ đã lâu, thấy vậy liền gật đầu, đi lên thông báo với thủ lĩnh, người cầm quyền đã thống lĩnh toàn bộ người dân xây dựng nên căn cứ này.

Vị quân nhân kia đi một lúc liền quay lại tìm Chí Mẫn, ra hiệu bảo hắn theo sau. Chí Mẫn mang theo Thanh Vĩ cùng Trương Hằng, liền cùng bước vào trong tổng bộ của G thị. Bọn họ không vào sảnh lớn mà vòng qua một con đường nhỏ bên hông toà nhà, có cầu thang dẫn lên trên trực tiếp đến tầng ba. Tầng một tầng hai là khu vực nhận nhiệm vụ của các tổ đội tự thành lập, tầng ba ẩn này chính là vị trí bàn bạc bình thường của các nhà cầm quyền.

Xuyên qua hành lang lớn, bọn họ dừng trước cánh cửa đôi. Vị quân nhân dừng lại hơi cúi người, nghiêm chỉnh đứng đó ra tư thế mời.

Chí Mẫn đẩy cửa tiến vào. Căn phòng này có một cửa sổ lớn, kế bên cửa sổ nơi ánh sáng bên ngoài chiếu vào là bàn làm việc của thủ trưởng, vị thủ lĩnh đang ngồi vừa vặn hướng mắt về bọn họ. Ở giữa phòng có một bàn trà cùng ghế sô pha dùng cho việc tiếp khách. Ngoài ra canh giữ bên cửa còn có hai người mặc đồ quân nhân, không cầm súng, ánh mắt sắc lạnh, là dị năng giả có bậc cao. Hắn cảm nhận được ba động lực lượng xung quanh hai người đó. Bọn họ chính là thân tín, cũng như người bảo vệ vị đang ngồi chờ kia.

Thủ lĩnh căn cứ G thật ra không phải kẻ xa lạ, Doãn Khởi cũng biết rõ người này, nữ thần của căn cứ G cũng chính là thủ lĩnh trong bóng tối của nơi đây, Tiêu Bối Bối.

Mỹ nữ như hoa như ngọc, thấy nam nhân anh tuấn cuồng dã Chí Mẫn cũng không có lấy một tia động rung. Cô đứng dậy, bộ đồ đen bằng da bó sát người, để lộ đường cong duyên dáng, mái tóc huyền sắc dài ngang vai, hoàn toàn khác với hình ảnh nữ kiểm tra trong bộ trang phục y tế mà hắn thấy hôm qua. Pha cho mình cùng Chí Mẫn hai ly trà, Bối Bối nhẹ nhàng đặt xuống khi Chí Mẫn đã ngồi ở phía đối diện, còn hai đồng bạn của hắn thì đứng đằng sau.

"Không nghĩ đến, vì lượt trực ban hôm qua của tôi, mà tôi sớm đã gặp được Phác thiếu đây rồi." Bối Bối cười duyên, vẫn bộ dạng ôn hoà như ngày hôm qua. Bất quá lúc này cô còn đi kèm khí thế khác, khí thế của kẻ cầm quyền. "Đúng là có mắt mà không thấy thái sơn."

"Tiêu tiểu thư, là tôi mới là người không có mắt. Cư nhiên không nhận ra, vị phụ nữ duy nhất đang nắm quyền một căn cứ." Chí Mẫn đáp lời, không ngần ngại tán thưởng. Hắn sớm đã biết, người đứng đầu G thị là nữ nhi, không vì thế mà hắn xem thường, ngược lại phải càng đề phòng vì bản lĩnh lớn của người này. Chẳng qua, hắn đến đây cũng không phải gây thù địch gì, mục đích là sự hợp tác hữu nghị. "Chúng ta vẫn nên bước vào vấn đề chính nhỉ?"

Tiêu Bối Bối gật đầu cũng không dài dòng nữa. Tình hình G thị hiện tại, bề ngoài có vẻ rất tốt nhưng bên trong lại có điểm tồi tệ hơn bao giờ hết. Trong thành phố, những người sinh sống ở khu vực G4, G3 thậm chí là cả G2 - nơi có những dị năng giả mạnh nhất, xuất hiện những vụ mất tích, hoàn toàn không phải rời khỏi căn cứ mà là vô thanh vô tức biến mất không còn một mảnh. Vài ngày sau, bọn họ sẽ xuất hiện, bằng hình thức những cái xác thối bị moi hết ruột gan bâu đầy ruồi bọ. Mỗi một khu vực đều có nhánh quân nhân đi tuần tra trị an, cho nên phía trên nhanh chóng phát hiện ra. Tránh để gây hoang mang, căn cứ quyết định giấu nhẹm chuyện này, chỉ đưa ra điều tra trong âm thầm. Nhưng thời gian trôi qua khá dài, dấu vết không thấy đâu, người mất tích và số xác ngày một nhiều. Căn cứ sợ không giấu được lâu nữa, cho nên mới nhờ tới sự giúp đỡ của các căn cứ bậc cao hơn, sẵn sàng trả một cái giá tương xứng nếu họ giúp được G thị. Các căn cứ khác thấy kì lạ không dám bén mảng tới, riêng T thị cũng đang gặp vấn đề, cho nên liền cử Chí Mẫn đến đây đàm phán.

Chí Mẫn tất nhiên cũng phái ba quân nhân đi thăm dò tình hình trước. Ai ngờ bọn họ bị Chu Thủy Tiên bức ép biến đổi, nên hắn cũng không quá hiểu rõ tình hình căn cứ G hiện tại có nghiêm trọng hay không.

"Thật ra, trong mật thư tôi chưa đề cập tới. Những cái xác thối cứ ngày một xuất hiện. Nhưng tệ hơn, khi đem bọn họ mang ra ngoài đi chôn. Lại có thế lực nào đó, đưa họ sống dậy, trở thành kẻ dị biến." Bối Bối nói tới đây, ngừng lại một chút, sắc mặt thực không được tốt cho lắm. "Có thể bọn họ đang lởn vởn ngoài kia, cũng có thể bọn họ đã trà trộn bằng hình dạng con người vào trong căn cứ này."

Kẻ dị biến, chúng có thể làm ngoại hình của mình không khác gì người bình thường, có thể nói chuyện, chỉ là khát đồ ăn hơn bình thường rất nhiều mà thôi. Đồ ăn của chúng, chính là đồng loại cũ.

"Người không vượt quá giới hạn không thể trở thành kẻ dị biến. Cô biết rõ điều đó mà. Bọn họ đã chết trước khi đi tới giới hạn." Chí Mẫn nhíu mày, đặt ra vấn đề cho giả thuyết của Tiêu Bối Bối. Hắn có nghi hoặc, rằng những cái xác đó chưa thật sự đã chết, chỉ là đang chống đỡ bản thân, cho đến khi rơi đến cái ranh giới chết tiệt kia.

"Tôi không biết, người của tôi đã gặp vài kẻ quen biết, kẻ mà tự tay họ chôn bên ngoài căn cứ. Chúng lành lặn, không còn bốc mùi thối rữa, thậm chí còn yêu cầu được trở lại căn cứ." Chuyện này khi thông báo tới tai cô, Tiêu Bối Bối còn tưởng họ đang đùa. Làm thế quái nào những cái xác bị giết, moi hết ruột gan có thể đội mồ sống dậy. Nhưng một vài người sau khi chiến đấu, sống sót với kẻ dị biến chẳng có lý do gì để đùa giỡn ở đây cả. Đây là tính mạng của tập thể toàn căn cứ. "Nếu không phải là kẻ dị biến, thì còn là loại nào nữa. Ít nhất tang thi hiện giờ còn có làn da xanh xao và mắt trắng dã, chứ không phải hoàn toàn giống y xì như chúng ta mà còn đòi ăn thịt chúng ta."

"Chuyện này có chút kì lạ, xem ra có kẻ đã nhắm vào căn cứ G rồi." Sau đợt nhật thực toàn phần, nhiều căn cứ tốt mọc lên, đi kèm với đó là một thế lực bí ẩn luôn ra sức nhắm vào các căn cứ nhằm làm chúng sụp đổ. Đã có nhiều căn cứ như C thị lụi tàn biến trở thành cát bụi vĩnh viễn. Chí Mẫn chú ý tình hình khắp nơi, đối với chuyện này sớm có đề phòng, sợ rằng sẽ đến lượt T thị. Không nghĩ, căn cứ G mới là điểm đến lần này của chúng, những kẻ bí ẩn nằm trong bóng tối đấy. "Lần này, T thị chúng tôi đến đây mười người, có thành ý hợp tác. Thù lao vẫn là viên Bán Nguyệt Lam. Với thực lực của tôi, tôi tin mình có thể xử lý được chuyện này."

Mặc dù Chí Mẫn nói thập phần chắc chắn, Bối Bối vẫn có vẻ nghi ngờ. Vị Phác thiếu gia này, có thật sự như lời đồn, tài giỏi tuyệt luân không gì không xử lý được. Vấn đề ở căn cứ G bọn cô chỉ cần nghe qua đã biết phức tạp vạn phần, hắn lại không có ý định lùi bước. Chỉ hi vọng rằng, Chí Mẫn nói được làm được, không để quê nhà cô biến mất vĩnh viễn.

"Trước hết, khi nào những cái xác xuất hiện trở lại, thông tri cho chúng tôi. Tôi muốn tận mắt nhìn thấy trước đã."

Bối Bối gật đầu, vươn tay nói với Chí Mẫn.

"Hợp tác vui vẻ."

Chí Mẫn không bắt lấy tay Bối Bối khiến cô ái ngại buông xuống. Từ cách hành xử cô liền thấy, hắn bề ngoài nóng bỏng như lửa, kì thực thật khó gần, ai cũng không đặt nặng.

"Hợp tác thì hợp tác, nhưng tôi không chắc có vui vẻ hay không."

Chí Mẫn nói rời đi, để lại Bối Bối đang thầm bĩu môi. Người trẻ tuổi này thật ngông cuồng, sớm muộn cũng gặp được người trị nhóc sớm thôi.

"Thủ lĩnh, T thị tin được không?" Một vị đang đứng canh cửa lúc này mới dám lên tiếng.

"Không biết, ít nhất phải thử trước đã. Chúng ta không còn lựa chọn nào khác." Tiêu Bối Bối bỏ ra lớp ngụy trang, cả người ngả trên ghế. Đối diện với người có khí thế lớn như Chí Mẫn, cô cũng cần gồng mình hết sức mới có thể ngang hàng với anh ta, như vậy cuộc nói chuyện mới có thể cân bằng.

Tiêu Bối Bối trước đây kì thực cũng không có nhiều gánh nặng như bây giờ. Cô chỉ là một nữ sinh bình thường, cũng thích ngắm các anh đẹp trai, đọc tiểu thuyết. Tận thế đổ xuống, cha lên nắm quyền, cô vẫn có thể tiếp tục sống vui vẻ, cho đến ngày ông bệnh nặng mất đi, dị năng chữa trị thức tỉnh trở nên quá muộn màng. Gạt đi nước mắt, Bối Bối buộc phải đứng dậy, trở thành chủ nhân tiếp theo của căn cứ, nắm vững thực quyền, bảo vệ quê hương mà cha từng đem cả tấm lòng đặt vào.

Bằng bất cứ giá nào, Tiêu Bối Bối cũng phải cứu sống nơi này.

Bối Bối ra hiệu cho hai vị thân tín của mình lui ra ngoài. Bản thân ngồi trong căn phòng có chút mệt mỏi, muốn cứu giúp nhiều người hơn nữa, nhưng cô lại không có khả năng đó, và nhiều kẻ sớm đã buông bỏ hi vọng, ngay cả cứu cũng không nổi. Cô gục đầu nhắm mắt, để cảm giác bất lực tùy tiện chiếm giữ.

"Thủ lĩnh một căn cứ, cũng thật không dễ dàng gì." Một giọng nói đã qua biến đổi, khàn đặc chẳng phân rõ nam nữ vang lên.

Tiêu Bối Bối hoảng sợ, cô ngẩng đầu dậy. Ghế đối diện, xuất hiện một người trùm kín mình bằng đồ đen. Mặt nạ màu trắng in những mạ vàng xinh đẹp nhưng đặc biệt quỷ dị.

Ngay lập tức, Bối Bối rút ra khẩu súng đeo ở thắt lưng chĩa về phía người đối diện.

"Đúng là thật không dễ dàng gì!" Bối Bối đáp lời, một lần nữa đeo lên lớp ngụy trang, thành nữ cường nhân không e dè bất cứ điều gì. Thậm chí cô cũng không gọi người tiến vào, bởi vì kẻ có thể thần không hay, quỷ không biết lẻn vào đây, chắc chắn đã có sự chuẩn bị trước để thoát thân. Cho nên cô càng không được manh động, rút dây động rừng.

"Cô yên tâm, tôi có lòng tốt, không phải kẻ xấu, sẽ không hại người."

Cái âm thành khàn đặc lại phát ra khẳng định, nhưng Bối Bối chẳng thấy có lấy một tí tin tưởng nào. Kẻ xấu nào trước khi bắt đầu hành động, đều chả nói không hại ai.

"Cô có thể làm ra hợp tác với T thị. Vậy thì có muốn thử một cái hợp tác thứ hai an toàn hơn không?"

"Để ra thành ý, tôi có thể nói tên của tôi."

"Tên của tôi, Sợ Hãi."

"Và thứ tôi cần cũng là viên đá Bán Nguyệt Lam."

.......

Cùng một lúc, ở vị trí khác, ba người Chí Mẫn đang họp bàn quyết định.

"Chỉ huy, chuyện này rõ ràng có vấn đề sao anh lại chấp nhận." Thanh Vĩ hỏi ngay khi bọn họ bí mật họp bàn trong phòng Chí Mẫn.

Sự việc xảy ra ở G thị tương đối kì lạ, xác chết sống dậy không nói, coi như trở thành tang thi còn có thể chấp nhận được. Nhưng đây lại là hoá thành kẻ dị biến đấy, thứ mới xuất hiện khiến cho toàn bộ cao tầng các căn cứ đều e dè. Việc có cả kẻ dị biến sẽ tạo ra nhiều rủi do hơn, thậm chí có thể giết chết cả đoàn đội bọn họ đến đây lần này.

Quan trọng là căn cứ G cư nhiên che giấu điều trọng yếu này trong mật thư. Rõ ràng ngay từ đầu bọn họ đã không thành thật, vậy thì sao Chí Mẫn có thể tin tưởng được.

Với một người có nhiều kinh nghiệm như Chí Mẫn, quyết định lần này của hắn trong mắt Thanh Vĩ lại là quá vội vàng. Ít nhất đại ca nên xin thêm thời gian xem xét rồi mới đồng ý hợp tác.

"Căn cứ chúng ta cần viên bảo thạch Bán Nguyệt Lam kia. Dù thế nào cũng phải đồng ý." Chí Mẫn tự nhiên đã suy nghĩ đến những vấn đề mà Thanh Vĩ đặt ra. Hắn cũng đã có tính toán khác.

Căn cứ T vốn gần biển, đầu tận thế không có vấn đề gì nhưng sau khi nhật thực toàn phần đến, bọn thủy quái đáng sợ hình thành, dần xuất hiện và công kích. T thị sớm thủ thành nhiều ngày, nhân lực đa số bị thương dẫn tới thiếu hụt, một lượng lớn tài nguyên bị mất đi. Chỉ có viên đá Lĩnh Thú Chi Cương tạo một đồ đằng pháp trận trên tường thành mới có thể tránh khỏi sự công kích liên tục của chúng, ngược lại sẽ biến đám sinh vật biển kia thành một lớp phòng hộ mới, bảo vệ căn cứ trước những nguy hiểm khác.

Cho nên, chuyện lần này, dù muốn hay không. Chí Mẫn bắt buộc phải nhúng tay. Hơn nữa nếu không thành, hắn vẫn luôn có nhiều cách đạt được thứ mình muốn.

Thanh Vĩ còn định nói gì đó. Võ Khiêm đã vỗ vai, ý bảo nên nghe theo toàn bộ quyết định của Chí Mẫn. Chí Mẫn làm gì cũng đã đặt ra một kế hoạch vẹn toàn.

Đúng lúc này, Trương Hằng vội vàng bước vào.

"Chỉ huy, chúng ta vừa rời khỏi. Bên phía G thị liền thông báo, ngay tại đằng sau khu tổng bộ, có một cái xác xuất hiện."

.......

Mọi người thử đoán xem dị năng của Sợ Hãi là gì =))) đoán đúng có quà :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip