Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 52

Author: Thiên Lam Tử Vũ

Chương 52:

Doãn Khởi đến khu G1, mục đích xem xét tổng bộ cũ của mình một lần nữa. Đại khái tất nhiên là để thăm dò, dự định trộm cắp viên Bán Nguyệt Lam một phen. Bán Nguyệt Lam cơ bản chính là một phần ba của viên Lĩnh Thú Chi Cương, nó là thứ mà cậu nhắm tới khi đặt chân đến G thị này. Holly cần nó, hắc khí đã chiếm đoạt em ấy được hai phần rồi, sấp sỉ trong vòng ba tháng nếu cậu không tìm đủ Lĩnh Thú Chi Cương để Holly hấp thụ, chờ đợi cún con của cậu là bị bóng tối nuốt chửng.

Theo như trí nhớ của Doãn Khởi, viên Bán Nguyệt Lam là bảo bối của chị Tiêu, cô gái trưởng quản đầu tiên của căn cứ này, trước khi bị giao vào tay người đồng bạn xưa cũ của cậu - Sợ Hãi. Sau khi Doãn Khởi trộm tài liệu mật về vật liệu dược lý có thể chữa trị cho dị năng giả mà người bình thường cũng học được, thành quả nghiên cứu cả đời của Tiêu Bối Bối, đem xé nát trước mặt cô ấy. Cậu bị toàn thể người G thị xem là tội nhân, tiếp theo để càng khẳng định giá trị của cái danh đó, cậu trà trộn hạ độc vào hầu hết dị năng giả trọng yếu của căn cứ. Vừa vặn ngày ấy, G thị đối diện với một đoàn biến dị thú dịch bệnh, dù giữ được nhà cửa đất đai, nhân khẩu thì đã mất đi phần lớn. Căn cứ G đứng trên bờ vực lung lay, Tuyệt Vọng làm xong nhiệm vụ, tiếp đến Sợ Hãi ra tay, như vị chúa giáng thế cứu giúp, kéo Tiêu Bối Bối dậy.

Tiêu Bối Bối thì hổ thẹn, vì bản thân cô đã tin sai người, cho rằng Doãn Khởi sẽ luôn trong sáng như lần đầu cô gặp. Cho nên cô lui xuống, nương tựa vào nam nhân mới đến đã che trở mọi thứ cho cô, phạm vào sai lầm cơ bản của phụ nữ, là quá dựa dẫm vào một gã đàn ông. Để rồi đến khi gã lộ mặt, người thân bên cạnh cô đã chẳng còn ai, quyền lực cùng thân tín cha để lại mất sạch. Tiêu Bối Bối bị cầm tù, bị Sợ Hãi coi là thú cưng chịu đủ ngược đãi,  phải tận mắt chứng kiến từng người từng người trong G thị rơi vào cảnh giết hại tàn nhẫn trước mắt mình. Kết cục cuối cùng của Tiêu Bối Bối, cô ấy hoá điên, lúc nào cũng cười ngây dại, rằng Sợ Hãi tốt với cô nhất, sẽ không làm hại cô đâu. Cô gái tóc tai bù xù ở S thị, luôn miệng nói nhảm, trông thực đáng thương, còn kẻ mà cô ta nhắc đến kì thực sớm đã tìm được vui thú ngược đãi khác.

Chuyện này, diễn ra vào năm thứ ba của tận thế, khi mà Nam Tuấn đã hoàn toàn thuần hoá được Doãn Khởi, đưa mình thành vị thần trong lòng em ấy. Doãn Khởi có ân hận, có tiếc thương, thì chỉ cần một lời an ủi của Nam Tuấn, cậu đều bỏ qua sau đầu. Sau đó cậu sẽ nhào vào ngực hắn, ngước đôi mắt ướt vì khóc thương chờ đợi sự vỗ về.

Đổi lại, Sợ Hãi đang mang trên mình chiếc mặt nạ sẽ cười nhạt, cho rằng cậu thật giả tạo.

Lười Biếng nằm trên chiếc ghế bành anh ta đặt làm đặc biệt rồi để trong phòng họp, sẽ ngáp dài, cằn nhằn nói, trong số bảy người bọn họ, có ai không giả tạo đây.

Đố Kị thưởng trà, nâng quạt, che miệng khúc khích cười, đáp rằng hãy trừ cô ra nhé.

Điên Cuồng trốn trong phòng chế tạo, cố gắng tạo ra thật nhiều con rối bằng bom. Còn Cô Độc quanh năm không thấy mặt, chưa từng lưu lại tại S thị.

Kí ức về thất giác chi đoàn trong Doãn Khởi, ngỡ rằng chỉ mới như ngày hôm qua. Vừa là một giấc mơ đẹp, vừa là cơn ác mộng khiến cậu phải trốn tránh.

Mục tiêu của S thị, Kim gia và thất giác đoàn, chính là thống trị. Mọi căn cứ, bọn họ không thể khống chế, vậy thì hủy diệt. Căn cứ G này là một trong số đó. Nay Doãn Khởi đã làm ít chuyện trong tầm tay mình có thể giúp đỡ được, hơn nữa, thiếu đi Tuyệt Vọng cậu hỗ trợ, mong rằng Tiêu tỷ sẽ không rơi vào kết cục kia thêm lần nữa.

Nhưng khi Doãn Khởi thấy cái xác người thối rữa từ mặt đất trồi lên trên, cậu liền rõ thay vì đi con đường của quá khứ, thất giác đoàn hiện tại dường như đã có kế hoạch khác đổi rồi. Ba anh em nhà họ Kim đều nhận được lời tiên tri, vậy Kim Nam Tuấn hẳn sẽ biết trước, rằng một vài điều khác đã xảy ra nơi kiếp này. Hắn luôn là một kẻ tính toán đủ thứ chuyện, kế hoạch thay đổi lại thành đương nhiên. Tất cả mọi việc trước kia xảy ra sớm đã không thể ghép lại thành tương lai của hiện tại.

Doãn Khởi biết mình không nên phụ thuộc quá nhiều vào kí ức xưa cũ đó nữa. Bản thân cậu chỉ có thể từng bước từng bước, cẩn thận tiến về phía trước.

Nhìn về cái xác dưới chân mình, đao pháp sắc bén, rạch vào chỗ trọng yếu, sau đó từ từ chút một xẻ ra, thật nhẹ thôi, cho máu chảy nhỏ giọt, cho da thịt thêm dày vò, đôi mắt của kẻ bị bắt sẽ hiện lên nỗi kinh hoàng, điều mà Sợ Hãi thích thú nhất.

Doãn Khởi cúi đầu, chạm vào cổ tay người chết, nhận ra một vết cào từ chiếc móng sắc nhọn. Móng này không phải của tang thi, cũng không phải của con người, chúng là của biến dị thú. Cậu còn định xem xét thêm nữa, nhưng những kẻ đi tuần đã nhìn thấy cậu, chĩa về phía cậu thật nhiều mũi súng. Dù sao cậu cũng đang cúi người, ngồi xổm xuống, tay chạm vào xác chết, trông không đáng nghi thì chỉ có thể trách bọn họ mắt mù.

"Đừng cử động nếu cậu không muốn mình biến thành tổ ong." Vị đội trường của đội tuần tra khu G1 nghiêm giọng đe doạ. Doãn Khởi nhận ra người này, một trong những thân tín của chị Bối Bối, con trai nuôi của Tiêu lão gia, có thể xem là em trai Tiêu Bối Bối, Tiêu Tuấn Kiệt.

Tiêu Tuấn Kiệt này có thể coi là một nhân tài của G thị, một trong số ít dị năng giả đạt cấp 3 đỉnh phong ngay khi tận thế mới xảy ra được ít lâu thế này. Anh ta cũng nắm một phần điều khiển quân đội bên cạnh người chú của Tiêu Bối Bối. Đây là cánh tay đắc lực của Tiêu tỷ, coi Bối Bối còn hơn cả sinh mạng của mình. Trước kia, anh ta cũng không tránh khỏi số kiếp bị đem ra tra tấn của Sợ Hãi, làm công cụ để Sợ Hãi tạo ra nhiều nỗi đau hơn cho Tiêu Bối Bối.

Doãn Khởi làm ra thủ thể đầu hàng, ý tỏ vẻ cậu sẽ không có hành động gì hết. Mặc dù cậu cho rằng, mấy viên đạn kia chẳng đủ để xuyên thủng cậu, trừ dị năng khá đặc biệt của Võ Khiêm.

"Cái xác này đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi. Tôi cũng chỉ hiếu kì dừng lại xem thôi, thật đấy." Doãn Khởi giải thích.

Chẳng qua lời của cậu chỉ khiến mọi thứ càng đáng nghi hơn mà thôi. Nói thật thì, phản ứng của con người bình thường khi nhìn thấy xác chết đột ngột hiện lên, sẽ là hét hoặc bỏ chạy, chứ không phải tiến lại gần tò mò chọc chọc xem nó chết thật hay chết giả.

Chí Mẫn vội vàng chạy đến, đã nhìn tới thiếu niên luôn làm mình thấy kì lạ tỏ vẻ yếu ớt đứng giữa vòng vây các họng súng. May mắn, hiện giờ đang là sáng sớm, thật sự có quá ít người qua lại, đặc biệt là khi thời tiết chuyển biến, đem sương lạnh doạ người phủ lên. Hắn tin em cũng không mong mình bị nghi ngờ rồi bắn chết trước nhiều người, dù hắn chắc sẽ chẳng để mấy điều đó xảy ra đâu. Nếu không, ân hận và trống rỗng sẽ lại một lần nữa quay lại tìm hắn mất.

Tiêu Bối Bối cũng nhanh chân tới, thấy thiếu niên mình có điểm thương tiếc đứng giữa vòng vây, hiện lên chút khó hiểu.

Khi hai người cùng lúc tiến lại gần, nghe thấy câu giải thích của Doãn Khởi, Chí Mẫn bật cười, Tiêu Bối Bối thì chỉ mỉm thật khẽ, ai nhìn cũng biết cô đang nín nhịn. Em trai này, trả lời câu hỏi, giọng điệu ngây thơ, tìm không ra dấu vết nói dối, đặc biệt thật đáng yêu.

"Được rồi, Tuấn Kiệt. Thu lại các mũi súng của em đi, nhiều người sẽ chú ý về phía này đấy." Bối Bối ra lệnh, Tuấn Kiệt phẩy tay, các khẩu súng đồng loạt hạ xuống. Tuy nhiên bọn họ vẫn tạo thành một vòng vây, che kín như cái lứa để Doãn Khởi có bất cứ hành động đáng nghi nào liền bắt lại.

Doãn Khởi thập phần tự tin, đứng dậy thong dong. Cậu quả thật chỉ đi ngang qua, ai biết sẽ xuất hiện một cái xác của Sợ Hãi tạo ra đâu.

"Chí Mẫn, đây là thứ mà tôi nói. Anh xem qua đi." Tiêu Bối Bối cũng nhận ra Chí Mẫn xuất hiện. Đoạn cô quay sang nói với Doãn Khởi. "Còn em, ở yên đấy. Em vẫn chưa thoát khỏi diện tình nghi đâu."

Doãn Khởi gật đầu coi như đáp lời đứng lui sang một bên. Cậu cũng không chào hỏi Chí Mẫn, tỏ vẻ không quen biết hắn. Cho đến khi Thanh Vĩ vỗ vai cậu, kéo cậu về chỗ bốn người đứng chung một chiến tuyến với họ.

"Cậu nhóc này đến cùng chúng tôi hôm qua, chẳng biết chạy đi đâu, hoá ra lại ở đây. Tiêu tiểu thư cũng không nên nghi ngờ đồng đội của chúng tôi." Thanh Vĩ thay mặt đội trưởng nhà mình nói, khi Chí Mẫn đã tạm gác Doãn Khởi sang một bên, nghiêm túc xem xét cái xác.

Đối với người Chí Mẫn nhận định, bốn người Thanh Vĩ sẽ không có ý kiến, cũng sẽ đứng một bên ủng hộ, thay đại ca bảo vệ người của mình.

Chí Mẫn có chút buồn lòng, hắn vốn định là người tiến lên kéo Doãn Khởi về, bước vào vòng bảo hộ của hắn. Ai nghĩ em sẽ tỏ vẻ coi như không quen biết. Hắn bất đắc dĩ chỉ có làm như không thấy, nghiên cứu điểm kì lạ của cái xác để Thanh Vĩ thay mặt mình.

Tiêu Bối Bối cũng hiểu, Doãn Khởi mới tới hôm qua. Sự việc này diễn ra cũng đã được gần một tháng, cho nên ngay từ đầu cô đã chẳng nghi ngờ gì, thấy Doãn Khởi đặc biệt, cho nên mới trêu chọc. Dù sao thì vì hành vi tò mò đấy, Doãn Khởi trong mắt Tiêu Bối Bối đã đặt một chân vào cuộc điều tra này rồi. Theo như cô quan sát, cậu nhóc này tuy cuốn băng đầy người, che giấu rất kĩ nhưng vẫn mơ hồ để lộ ra một tia dị năng tinh thần. Mặc dù cô chỉ có dị năng chữa trị, nhưng lại khá là nhạy cảm với các dị năng liên quan đến tinh thần, Doãn Khởi có thể giúp sức cho G thị, tất nhiên cô cũng muốn lôi kéo. Chỉ là không nghĩ tới bên phía T thị đã đưa người về chỗ mình, thật có điểm đáng tiếc.

"Đao pháp, người này sử dụng đao pháp rất sắc bén, tuy lòng với ruột bị moi, nhưng trái tim vẫn còn. Chỉ là tôi không cảm thấy nhịp đập, chắc là đã chết thật rồi." Chí Mẫn đưa ra kết luận, mày vẫn nhíu chặt với nhau chưa buông xuống được. Hiển nhiên có quá nhiều điều kì lạ, nhưng cái xác này khi tìm hiểu lại quá bình thường, đổ vỡ hết thảy tính toán của hắn. Nó chỉ là cái xác bị moi ruột gan có chút tàn nhẫn bằng đao. Nhưng, thật sự chỉ thế thôi sao.

Nghĩ tới đây, Chí Mẫn quay về chỗ Doãn Khởi đang im lặng, cũng đang nhìn mình. Hai mặt chạm nhau, sự vội vàng của Chí Mẫn tạm thời biến mất trước ánh mắt từ đôi con ngươi xinh đẹp của Doãn Khởi. Ngay sau đó, hắn tỉnh ra, ho khẽ một tiếng chữa ngại, hỏi cậu.

"Em có nhìn thấy cái xác này, xuất hiện như thế nào không?"

Doãn Khởi gật đầu, trả lời:

"Nó trồi lên từ mặt đất, giống như mầm cây mọc ra vậy." Cách thức xuất hiện, gây doạ người, rồi đứng chỗ tối quan sát, hiển nhiên là của Sợ Hãi. Không may, gã lại doạ cậu, cậu không cảm xúc, chắc gã không vui cho lắm đâu.

Doãn Khởi khẽ liếc mắt về phía tây, bóng người như có như không cơ hồ đang dõi theo hết tình hình dưới này. Gặp lại người quen cũ, cậu cũng có điểm xúc động, mong rằng có thể đấu một trận, xem người đứng vị trí thứ bốn trong thất giác đoàn, ghê gớm ra sao.

Chí Mẫn cùng toàn thể những người đã từng gặp cái xác tương tự ngạc nhiên. Trồi lên? Vậy những người mất tích sẽ bị giấu dưới lòng đất rồi đưa lên sao? Hay là dưới căn cứ G của họ có hầm ngầm. Riêng Chí Mẫn hiểu ra phần nào, chuyện này chắc chắn là do người làm, một dị năng khá đặc biệt.

"Nếu anh muốn làm đội trưởng của tôi, hãy quan sát kĩ hơn." Doãn Khởi đi về chỗ Chí Mẫn thì thầm vào tai hắn thật khẽ, rồi đứng sau lưng hắn.

Chí Mẫn xoa xoa tai có chút đỏ của mình, mục đích cũng để che lại, tránh làm mất uy nghiêm chỉ huy. Hắn cúi đầu, xem xét lại cái xác thêm một lần nữa, phát hiện cổ tay có một dấu cào thật nhẹ, móng vuốt dường như là của biến dị thú.

Đột ngột Chí Mẫn quay đầu lại nhìn Doãn Khởi lần nữa. Chỉ thấy khuôn mặt cuốn đầy bằng của em hiện lên nụ cười, khiến cho hắn mường tượng ra khi em bỏ lớp mặt nạ đang che lên mình kia đi, thì chúng còn rực rỡ đến mức nào. Quả nhiên, em là phúc tinh của hắn.

Mọi chuyện thì ra là như thế.

Chí Mẫn hắn đoán được phần nào rồi.

.......

Hôm nay tui tính nghỉ =))) ko đăng chương này đâu, tại nó lộ nhiều tình tiết lật cái bàn lắm. Cơ mà có người đoán đúng dị năng của Sợ Hãi, nên mới beta lại chương này rồi đăng sớm cho mọi người đấy :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip