Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 53

Author: Thiên Lam Tử Vũ

Chương 53:

Doãn Khởi mặc kệ Chí Mẫn đã phát hiện ra hầu hết cái hành vi thiếu đạo đức của Sợ Hãi. Cậu cúi đầu, dị năng ánh sáng phát ra từ tay, nháy mắt loé lên chói mù cả thảy mọi người ở đây. Tiêu Bối Bối với dị năng chữa trị liền lập tức nhận ra từ đôi tay cậu, một loạt những tia sinh cơ diễn ra. Thứ sắc vàng diễm lệ, đủ để mê hoặc lòng người, chiếu vào trong cơ thể rách nát của cái xác trên mặt đất.

Chí Mẫn đứng cạnh không định ngăn cản, điều mà tất cả mọi người xung quanh đang xem là vô ích. Chẳng ai sẽ tổn hao dị năng cho một cái xác chết cả. Thay vào đó, Chí Mẫn đưa một luồng sóng tinh thần thật nhạt, tản ra xung quanh, tìm kiếm kẻ không rõ lai lịch có thể đang hướng mắt về chỗ này. Sợ rằng, khi Doãn Khởi hành động vạch trần thủ pháp mèo cào này của gã, gã sẽ từ xa dùng mọi cách tấn công em.

Dưới chân Chí Mẫn, lan ra một vùng đỏ thật nhạt màu, mắt thường sẽ không thấy được. Dị năng của hắn được sử dụng để phòng hộ bảo vệ Doãn Khởi.

Khi ánh sáng dần dần chấm dứt, điều khiến mọi người hết thảy ngạc nhiên, cái xác héo rũ không chút hơi tàn nay là phát ra hơi ấm người sống, mắt mở to nhìn bọn họ. Dù rằng vùng bụng của tên đó vẫn thủng một lỗ lớn.

Doãn Khởi ra tay, khiến cho các vị quân nhân há hốc mồm đủ nhét một quả trứng gà. Ba người Thanh Vĩ cũng không khá hơn là bao, sao mà nghĩ được dị năng chữa trị có thể đạt tới bậc này. Cho dù Tiêu Bối Bối dị năng giả chữa trị hàng thật giá thật ra tay, chắc chắn cũng không đạt hiệu quả cao như vậy.

Tiêu Bối Bối đã có nghiên cứu sơ bộ về dị năng, đối với các dị năng đặc biệt, kì thực cô tương đối am hiểu. Doãn Khởi này không phải dị năng chữa trị giống cô, cô có thể chắc chắn.

Chỉ là không biết dị năng vốn có của cậu là gì, sao là có lực lượng đến mức này.

"Đừng ngạc nhiên, chỉ là hồi quang phản chiếu thôi. Anh ta sớm sẽ chết, tôi chỉ giữ lại chút hơi tàn của anh ta, trước khi anh ta vì sử dụng dị năng trong vô thức mà biến đổi thành loại quái vật mà mọi người nhắc đến." Doãn Khởi thu tay đáp lời, có thể nhìn ra dù cái xác kia đã sống dậy, nhưng vùng bụng thủng chảy đầy máu và thiếu thốn kia, dị năng cao cường cỡ nào cũng không thể giúp được.

Tròng mắt người nằm trên mặt đất đưa ra xung quanh, phát hiện ra ánh sáng mặt trời đang dần lên cao, có vẻ đã thở phào nhẹ nhõm phần nào. Hiển nhiên, anh ta chưa nhân ra hết tình trạng tồi tệ của mình. Ánh sáng ấm áp chữa trị của Doãn Khởi đã nhân từ không để anh ta chịu cơn đau dày vò.

"Chỗ này sắp sửa đông người, đưa anh ta lên chỗ phòng tôi trước đã." Tiêu Bối Bối nói, cả bọn nhanh chóng làm theo cô di chuyển.

Chí Mẫn cùng Doãn Khởi đi sau cùng. Thật ra là Doãn Khởi định rời khỏi đây, nhưng Chí Mẫn đã phát giác kéo cậu lại.

"Chuyện này em đã nhúng tay vào, căn cứ G sẽ không để yên, nếu em không đứng về phía anh." Chí Mẫn đặc biện nhấn nhá, câu nói ngược lại có ý nghĩa khác khá nhiều so với việc Doãn Khởi nghe vào. "Chỉ có anh mới có thể bảo vệ tốt cho em."

"Tôi đã giúp đỡ bọn họ rồi." Doãn Khởi nhún vai, xem chuyện này chẳng liên quan đến mình. Cậu vạch trần Sợ Hãi tới mức này đã là rất có lòng rồi, bị Sợ Hãi ghi hận cũng chẳng tốt đẹp cho lắm đâu. Gã ta chúa ghét những kẻ phá hỏng nỗi sợ mình tạo ra. "Hơn nữa, khỉ tóc đỏ nhà cậu cũng đã biết hết rồi còn gì."

"Một phần nhỏ thôi." Chí Mẫn trả lời, tay không buông Doãn Khởi ra. Cho rằng, Doãn Khởi đặt biệt danh cho hắn, là xem trọng hắn. "Tôi cần em giúp."

"Tôi sẽ lấy thù lao đấy."

"Em muốn gì, tôi đều có thể cho em."

Doãn Khởi lắc đầu cười nhạt, đối với lời của Chí Mẫn để ngoài tai, đẩy cửa tiến vào trong phòng làm việc của Tiêu Bối Bối. Chí Mẫn cho đó là đồng ý, gương mặt buồn phiền nãy giờ thoáng đã dãn ra.

Thanh Vĩ cùng với Võ Khiêm nhìn nhau, thở dài, chỉ thấy thiếu gia nhà mình bắt đầu rơi dần vào lưới tình mà lại còn chẳng hay biết. Doãn Khởi ngày một tác động tới Chí Mẫn nhiều hơn, khiến vui vẻ hay buồn phiền của vị chỉ huy nhà cậu đều lộ ra ngoài, hai mắt thì luôn ngắm nhìn cậu nhóc này chăm chú, có phát giác ra ba cái bóng đèn đi phía sau nữa đâu.

Bất quá, Doãn Khởi này tương đối bí ẩn, mong rằng sẽ không đứng về phía đối lập với bọn họ, sẽ hại đại ca, nếu không bọn họ không chắc liệu có hay không xử lý cậu.

"Các người nói gì? Tôi sắp chết à?"

Vừa vào, tiếng gào của cái xác mới cứu dậy đã vang inh ỏi. Doãn Khởi nhíu mày, cho đến khi có đôi bàn tay ấm áp che lên tai cậu. Chí Mẫn vẫn luôn ở đằng sau Doãn Khởi.

"Khốn kiếp, gã không tha cho tôi. Gã đã nói sẽ giúp tôi mạnh hơn, chỉ cần có thể trải qua đau đớn thôi. Khốn nạn nhà nó, con mẹ nó."

Sau hàng loạt tiếng gào, anh ta dần khóc nức nở, tựa như là tuyệt vọng, sợ hãi khi đã rơi dần về vòng tay của tử thần.

"Các người có thể cứu tôi đúng không, tôi sẽ kể hết những gì mình biết. Làm ơn, làm ơn hãy cứu tôi với."

Anh ta ôm vùng bụng chảy máu đầm đìa, dây lên ghế sô pha, cảm giác nhức nhối như rùa bọ gặm cắn bắt đầu trở lại, ngấm dần vào tế bào thần kinh. Ánh mắt anh ta mở to trợn ngược, giống như trước mắt có thứ gì đó kinh hoàng hiện ra, miệng cầu xin làm ơn bắt đầu nhỏ dần, nhỏ dần rồi từ từ lịm tắt.

Vùng bụng anh ta bắt đầu từ từ thối rữa, mùi hôi nồng nặc bốc lên từ vết thương. Da thịt anh ta dần trở nên tối đen, xám xịt, những con giòi trắng li ti từ trong bụng anh ta chui ra, cấu rỉa từng chút một, nhấm nháp mĩ vị lâu ngày. Chúng ngày một nhiều, phủ kín cả người, sau đó một loạt ruồi bọ bu vào tăng thêm phần kinh khủng.

Tiêu Bối Bối, nữ nhân duy nhất ở đây không giữ được hình tượng, mặt mày tái xanh chạy vội trong nhà vệ sinh nôn mửa. Nam nhân xung quanh cũng không khấm khá hơn là bao. Cái xác thối này quá kinh dị, khiến da gà da vịt của họ nổi hết lên. Bọn Thanh Vĩ thì siết tay, nhìn chằm chằm xem nó có biến thành kẻ dị biến trong lời những người G thị không.

Riêng Chí Mẫn lại khẽ nhìn về Doãn Khởi, miết tay cậu dường như an ủi. Bất quá trong con mắt của Doãn Khởi lại quá đỗi dửng dưng, cứ như đối với cậu đây là chuyện thường thấy.

"Hủy thi diệt tích, nước đi hay đấy." Sợ Hãi làm ra điều này, thích thú nhất khi nhìn sắc mặt hoảng loạn của từng người. Gã luôn thích quan sát, đứng ở vị trí có thể thấy được tất cả, tưởng rằng không gần lại kề cạnh hơn bất kì ai.

Doãn Khởi hiểu người này, cho nên cậu cất cao giọng, đánh thức mọi người rời khỏi cảm xúc. Không nên để Sợ Hãi phấn khích hơn, cậu không thích kẻ địch của mình vui thú, nhất là khi Sợ Hãi trước kia từng khiêu khích cậu chẳng ít đâu.

"Tất nhiên, nước đi hay, mới chào mừng được tiểu Tuyệt Vọng của chúng tôi." Cái giọng trầm khàn quỷ dị cất cao làm toàn bộ mọi người đứng hình. Nhất là khi nó the thé vang lên, kề cạnh bên tai, cứ như đang đứng ở sát bên mình.

Bầu không khí trùng xuống, chẳng một ai phát giác được tiếng nói phát ra từ đâu.

Chí Mẫn giữ thật chặt tay Doãn Khởi, kéo ra sau lưng mình bảo hộ. Chính hắn cũng không phát giác ra được người nọ. Nỗi bất an mơ hồ len lỏi nơi hắn, hai chữ Tuyệt Vọng vang lên, chúng càng thêm bùng phát dữ dội. Hắn có cảm tưởng đã nghe qua cái tên này, lại chẳng nhớ được nghe ở đâu. Cuối cùng chỉ biết giữ lấy Doãn Khởi, để ấm áp từ tay em giúp hắn bình tâm. Còn hắn thì đã sẵn sàng đối đầu với kẻ ẩn nấp, không thể để gã ta đụng đến một sợi tóc của em.

Bỗng nhiên, phát giác ra điều không đúng, Chí Mẫn đột ngột quay đầu. Ánh mắt hắn liền bùng lên phẫn nộ cùng hoảng loạn.

Doãn Khởi phía sau, đang chật vật dãy dụa. Những cái bóng đen chiếu lên tường của bọn họ, lại như có sức sống vươn ra vô số đôi bàn tay. Đầu tiên che mắt em để em không nhìn thấy, sau đó bịt miệng em, để em chẳng thể cất nổi tiếng, túm lấy chân em kéo em về phía sau, dần tách ra khỏi hắn. Còn có những cánh tay đang từ từ gỡ chỗ nắm lấy giữa hai người, mục đích nhúng chàm em vào nơi bóng tối sâu hun hút như mực. Mà Doãn Khởi như bị khống chế, từng chút một gỡ tay hắn ra.

Chí Mẫn thầm hô chết tiệt, cả người hắn bừng lên ánh lửa đỏ, đôi mắt dâng đầy giận giữ.

Không một ai có thể đưa em đi, không một ai hết.

Màu đỏ sẫm bừng lên trong không gian, chúng không đơn giản chỉ là lửa, chúng còn là nhiệt độ, còn là sức nóng kinh khủng của dung nham. Mọi thứ cứ như bị rơi vào tâm của trái đất, nơi Chí Mẫn chắc chắn trở thành vương giả nắm mọi thứ trong tay. Sức nóng đó tràn ra, nhập vào trong cái bóng thiêu đốt, tan chảy giết chết những thứ xấu xa đang cuốn lấy Doãn Khởi.

Nhưng thiêu đốt được bao nhiêu, những cái bóng lại mọc ra, các bàn tay không ngừng lại. Ngày một nhiều, ngày một đông đúc hơn, như thứ ruồi bọ chẳng thể dừng lại.

Chí Mẫn càng thêm điên cuồng, sàn nhà ngỡ xuất hiện vết nứt, thứ chất lỏng màu đỏ xen cam chảy bên trong, là tượng chưng cho dung nham, chúng đính lên tường chạy thẳng về phía những bàn tay xấu xa đó.

Bất ngờ lại diễn ra.

Các bàn tay đột ngột thu lại, thả tự do cho Doãn Khởi, trở về thành cái bóng bình thường. Những vệt dung nham đỏ nhắm vào những cái tay lại hướng về chỗ Doãn Khởi mới ngã người xuống.

Chí Mẫn hoảng hốt thu tay lại.

Các bàn tay nơi cái bóng lại thò ra kéo Doãn Khởi mang đi mất. Tốc độ nhanh chóng khiến cho Chí Mẫn trở tay không kịp.

Đến khi Chí Mẫn kịp nhận ra, không gian bị những chiếc bóng bao phủ về bình thường, chỉ phát hiện toàn bộ người xung quanh đã ngất, bao gồm cả ba người đồng đội của hắn. Còn Doãn Khởi đã biến mất.

Mắt Chí Mẫn tối lại, nhìn chằm chằm lên bức tường đầy đáng sợ, giống như hận không thể hủy diệt nó.

Tiêu Bối Bối nôn xong bước vào, thấy khung cảnh hoang tàn, còn vương hơi lửa bỏng cháy. Ánh mắt cô tràn ngập khó hiểu.

Nhất là việc Chí Mẫn liên tục đấm vào tường giận giữ, và đám người nằm gục trên sàn, bị lửa làm cho đen thui mặt mày. May mắn hình như không có ai bị thương. Nhưng nhanh chóng cô cũng nhận ra sự thiếu vắng của hai người.

Hai người?

Không chỉ mình Doãn Khởi, Tiêu Tuấn Kiệt cũng mất tích.

Một nơi khác, bên dưới lòng G thị, Doãn Khởi đã bị buộc chặt thành cái bánh trưng bằng sợi hợp kim đặc chế. Mắt cậu bị một băng vải che lấp, đối với xung quanh không nhìn thấy gì. Cả người cậu dường như đang nằm trên một chiếc giường lớn mềm mại, đãi ngộ khá là không tệ, chẳng giống với phong cách Sợ Hãi cho lắm.

Doãn Khởi tỉnh rồi, nhưng cũng không cử động, nằm yên chờ đợi.

"Tỉnh rồi, thì không cần phải giả vờ."

"Hân hạnh được làm quen, tôi là Sợ Hãi."

Tiếng nói gần sát bên tai, giọng điệu khá bình thường của nam nhân trưởng thành.

Gã ta đang nằm kề bên cạnh cậu, không dùng máy biến đổi chất giọng.

Doãn Khởi cong môi, định xử lý cậu à?

Đã làm đến thế này để được gặp gỡ, Doãn Khởi không nghĩ mình sẽ đi đời sớm thế đâu. Đặc biệt, khi một lần nữa tổ chức này lại tìm tới cậu trao danh xưng, Tuyệt Vọng.

Tiếc rằng, Doãn Khởi không còn là mình của ngày xưa nữa. Đè nén hận thù nơi đáy lòng, cậu oằn mình ngồi dậy, môi khẽ cong lên, đường cong duyên dáng đủ khiến cho Sợ Hãi thích thú.

"Tôi cũng rất vui lòng được làm quen, Sợ Hãi. Tất nhiên, tôi cũng không thể bỏ qua quý cô đang sắp sửa rời đi, Đố Kị."

"Mẫn Doãn Khởi tôi, xin chào hai người."

.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip