Chương 55
Author: Thiên Lam Tử Vũ
Chương 55:
Doãn Khởi sau khi từ lòng đất trở về đem theo Tiêu Tuấn Kiệt, gây nên sóng gió to lớn đổ bộ toàn căn cứ G. Kế hoạch điều tra về những cái xác bí mật bị vạch trần, cả việc kẻ dị biến ẩn nấp đâu đó bên ngoài phụ cận G thị để lộ ra, càng khiến cho lòng người bên trong nội bộ thêm phần hoảng sợ. Người ra ngoài làm nhiệm vụ ngày một ít hơn, mà người ở lại bên trong cũng không yên lòng, sợ rằng mình sẽ trở thành những cái xác sống dở chết dở, người không ra người, ngợm không ra ngợm tiếp theo. G thị rơi vào cuộc hoang mang hơn bao giờ hết, các dị năng giả kháng nghị, đòi hỏi từ những nhà chức trách một câu trả lời.
Ngược lại, bên phía trên, những người nắm quyền căn cứ lại cho rằng kì thực Doãn Khởi có khả năng là chủ mưu của toàn bộ sự việc lần này. Không chỉ Tiêu Bối Bối, chú của cô cùng một vài đầu não đều đặt ra câu hỏi đầy nghi ngờ về cậu, người vừa xuất hiện gây ra hỗn loạn như hiện tại.
Ngay từ đầu, Doãn Khởi không để lộ dị năng của mình, vậy cậu ta chấp nhận ở một nơi thiếu tiện nghi như G5 làm gì? Dị năng đó của Doãn Khởi, cùng với thực lực cận chiến mạnh mẽ, cậu thừa sức chiếm cho mình một căn nhà bậc nhất ở khu G2. Điều này khiến cho mọi hành động của Doãn Khởi thập phần kì lạ. Cậu cũng là kẻ phát giác ra cái xác gần đây nhất, là người sử dụng dị năng chữa trị cho nó sống dậy giây lát, rồi cũng là người cứu được Tiêu Tuấn Kiệt.
Mọi chuyện quá trùng hợp, trên đời này làm gì có sự trùng hợp diễn ra liên tiếp thế này. Trừ khi là nó đã được tính toán từ trước.
Phải chăng Doãn Khởi cố ý sắp xếp mọi thứ, để cậu ta biến thành công thần của G thị, G thị phải mang ơn cậu.
Câu nói của Doãn Khởi với Tiêu Bối Bối càng làm dấy lên nghi ngờ này.
Đặc biệt, Doãn Khởi còn đến cùng lúc với người căn cứ T, vị thủ lĩnh căn cứ T cũng công nhận cậu là thuộc về bên phía bọn họ.
Vậy đây có phải là kế hoạch của T thị?
Chúng cố tình gây ra hoang mang cho tổng bộ cấp cao của căn cứ G, ép G thị phải đưa ra sự hợp tác với một nơi khác. Sau đó, T thị xuất hiện giống như ban phát lòng thương, đến cứu vớt G thị, mục đích chính lại là thôn tính căn cứ G.
Tiêu Bối Bối chẳng thể nghĩ ra lý do nào chuẩn xác hơn cho các diễn biến đang xảy ra nhanh chóng tại nơi này. Đầu tiên là đánh vào lòng người, làm tan rã lực lượng, cuối cùng là chiếm đoạt, đây chẳng phải vốn là những bài binh pháp ở chiến tranh trước kia. Thứ mà T thị cần sao chỉ là viên đá cô đang đeo trên cổ, so với toàn bộ căn cứ G và tài nguyên nó có, thì viên đá này quá đỗi nhỏ bé. Bằng cách nào đó, giống như tên Sợ Hãi kia nói, bởi vì T thị đang gặp vấn đề về nơi trú ngụ, cho nên chúng nhắm vào G thị hòng độc chiếm nơi này làm chỗ ở mới.
Tuy nhiên, tránh để rút dây động rừng, tạo ra những gì không đáng có. Tiêu Bối Bối chỉ hỏi Doãn Khởi mấy câu đơn giản sau đó thả cho cậu cùng đoàn người T thị trở về. Nghe Doãn Khởi nói, dường như có một địa đạo ngầm bên dưới tổng bộ khu nhà này, vậy thì cô sẽ cho người xem xét thử xem, nếu thật như những gì cậu nhóc đó trả lời, vậy không phải T thị mà là kẻ khác đang nhắm vào căn cứ G, ngôi gia của cô. Còn có, bây giờ điều mà Tiêu Bối Bối cô phải làm thêm là trấn áp lòng người, G thị chưa vong, người bên trong đã chẳng còn ai vậy thì giữ làm cái gì nữa.
Doãn Khởi cùng bốn người Chí Mẫn trở về. Trên đường đi, Chí Mẫn luôn giữ chặt tay Doãn Khởi không buông, sắc mặt hắn so với vẻ cười cười nói nói lại luôn nghiêm trang hơn bao giờ hết. Hắn bây giờ mới để lộ bản chất thật đằng sau lớp vỏ bọc vui vẻ của mình.
Khung cảnh Doãn Khởi bị cuốn lấy, biến mất trước mặt hắn đã gây ra trong lòng Chí Mẫn một trận bão lớn. Hắn chẳng thể phủ nhận, rằng mới chỉ gặp em, hắn đã đặt em ở vị trí quan trọng nhất, nếu mất đi em hắn chắc chắn bản thân mình sẽ phát điên như vừa rồi, làm ra những chuyện không tưởng. Em như là thứ bảo vật quý giá, hắn phải nâng niu bảo vệ, là tâm can bảo bối kiếp này hắn sinh ra mục đích để thủ hộ cho em, là người bảo vệ chứ không phải đứng nhìn em bị bắt đi.
Chí Mẫn cũng chẳng rõ, em với hắn như hai người xa lạ, đến khuôn mặt em hắn còn không rõ. Nhưng mà sự thân thuộc của trực giác, của từng mạch máu tế bào, hay cả linh hồn nằm trong cơ thể hắn đều mang tên em, gào thét phải che chở em, không màng tới điều gì hết. Ngỡ rằng em mới là sinh mệnh chân chính của hắn.
Khi Doãn Khởi xuất hiện trở lại, khủng hoảng trong Chí Mẫn vẫn không buông xuống, hắn ôm chầm lấy em, để cả hai có thể dung nhập làm một, để em không thể rời xa hắn được nữa. Như vậy những lo lắng trong hắn không nổi sóng, như vậy hắn mới tạm thời an tâm.
Chí Mẫn biết, vì gặp được Mẫn Doãn Khởi, hắn mới hiểu thế nào là u mê một người chẳng thể dứt ra nổi, hiểu được thứ có lẽ được gọi là tình yêu.
Có lẽ như Võ Khiêm nói, kiếp trước hai người là duyên nợ của nhau, cho nên Chí Mẫn lại lần nữa liền đã yêu Doãn Khởi mất rồi.
"Tôi nghĩ mình nên trở về khu G5." Doãn Khởi lên tiếng khi mà không khí giữa bốn người quá trầm lắng. Thêm nữa, Chí Mẫn cứ liên tục giữ lấy tay cậu không buông, hắn ta nắm chặt tới mức, tay cậu có điểm phát mỏi rồi.
"Em bị ngốc à, em có hiểu mình vừa làm gì không? Cả căn cứ G đang chĩa mũi nhọn về phía em, giờ em lại còn muốn bỏ đi một mình." Chí Mẫn trầm giọng quát, dù hắn không muốn lớn tiếng với Doãn Khởi chút nào. Nhưng Doãn Khởi cần phải hiểu tình hình hiện tại.
"Nếu tôi không tránh xa anh, căn cứ G sẽ nghi ngờ căn cứ T của bọn anh đang bày trò. Các người sẽ là hung thủ trong cuộc biến căn cứ G trở nên hỗn loạn thế này."
Doãn Khởi vừa nói xong, Chí Mẫn đã xoay người cậu khiến cậu đối diện với hắn. Hắn đặt tay mình lên vai cậu, sau đó kéo cả người cậu vào lòng hắn ôm chặt, để hơi ấm hai người dần quyện lại vào nhau.
"Anh không quan tâm. Anh sẽ có cách giải quyết của anh, em chỉ cần ở yên trong lòng anh thôi, Khởi Khởi."
Doãn Khởi chớp mắt, một vài hình ảnh đột ngột xuất hiện trong đầu rồi chợt biến mất khi cậu ngó tới. Chí Mẫn hiện tại, so với Chí Mẫn đem cậu đuổi giết, thề không lấy đầu cậu không mang họ Phác trong kí ức khác nhau quá xa. Chí Mẫn sẽ chẳng bao giờ ôm đối thủ của mình nói những câu ôn nhu thế nào. Hắn ta của ngày xưa là luôn chĩa thanh đao nhuốm màu đỏ thẫm của Phác gia về chỗ cậu, giống như hận không thể xiên thủng cậu, khi cậu hại một những người đồng bạn thân thiết của hắn mất mạng. Hai người tuy rằng lúc đầu coi là bạn, nhưng về sau trở mặt, hận thù liên miên, gặp là đánh, đánh đến thương tích đầy mình vẫn không bỏ qua cho nhau.
Hơi ấm của Chí Mẫn lại giống như rất quen thuộc, tựa hồ những hình ảnh cậu với hắn chém giết lẫn nhau đều là ảo ảnh không thật.
Doãn Khởi hít một hơi thật sâu, cậu kéo lại khoảng cách giữa hai người.
"Nhưng đồng bạn của anh thì sao? Tôi sẽ liên lụy cho nhiều người đấy."
"Đồng bạn của anh chỉ có ba người bọn họ. Những người khác em không cần để ý tới. Lũ người kia cần anh, chứ không phải anh cần chúng." Chí Mẫn có thể cam đoan với Doãn Khởi, dù hắn chỉ thống trị một phần quân đội của T thị hắn vẫn có thể đảm bảo chu toàn mọi thứ cho em. Bởi giá trị của hắn cao vời vợi, T thị níu kéo hắn chứ không phải hắn níu kéo T thị. Thậm chí, nếu hắn muốn, chức vị thủ lĩnh T thị là hắn cầm quyền chứ không phải anh họ của hắn.
"Doãn Khởi, em cứ yên tâm. Chí Mẫn là đại ca bọn anh, Chí Mẫn nhận định em, nghĩa là ba người bọn anh cũng nhận định em." Thanh Vĩ thay mặt ba người đàn em của Chí Mẫn lên tiếng. Chí Mẫn không ngăn cản được niềm yêu thích với Doãn Khởi được nữa, nghĩa là Doãn Khởi có thể xem như phu nhân tương lai của bọn họ rồi. Bọn họ nào dám trách gì phu nhân của lão đại, huống hồ lão đại còn luôn bày ra cái vẻ thê nô thế này.
Việc Thanh Vĩ nói, khiến cho Chí Mẫn nhận ra, ở đây còn ba cái bóng đèn nữa. Mấy lời thổ lộ vừa rồi, xem ra để đến khi nào chỉ còn hai người bọn họ, đem ra nói lần nữa.
Thanh Vĩ cùng đồng bọn không biết, trong mắt đại ca, sự tồn tại của ba người thấp tới mức đáng thương.
"Chỉ mong bốn người không sớm rút lại câu này."
Tuy vậy, Doãn Khởi vẫn quyết tuyệt quay đầu bỏ đi. Không phải cậu không muốn ở chỗ tiện lợi hơn bên cạnh Chí Mẫn, mà là ở khu G5 cậu còn chuyện phải làm. Cậu cần chuẩn bị cho cuộc chiến một tuần sau đấy.
Vì sự xuất hiện của cậu, Sợ Hãi đã đổi thế trận của gã ta rồi.
Chí Mẫn đứng lại nhìn theo bóng lưng của Doãn Khởi. Mãi đến khi cậu biến mất, trời đổ xuống hoàng hôn, hắn mới cụp mắt quay đầu đi về khu G2.
Thanh Vĩ vỗ vai Chí Mẫn xem như an ủi. Bốn người bọn họ cũng có việc khác phải hành động.
Ở tầng ba tổng bộ căn cứ G, Tiêu Bối Bối tựa người lên ban công, nhìn xuống xung quanh, khi cả thành phố dần tối đen như mực. Chỉ duy nhất khu vực G1 và G2 được cấp điện, có ít ỏi ánh sáng giữa cái vùng tăm tối.
Có người xuất hiện bên cạnh cô, Tiêu Bối Bối biết, nhưng cô không để ý tới. Gã ta liền đứng kề sát từ bao giờ.
"Cô thấy, tôi nói có sai không?" Gã hỏi, cái giọng biến đổi khiến Tiêu Bối Bối không ưa nhíu mày.
"Có phần đúng, vậy thì sao?" Tiêu Bối Bối đã tra xét ở mặt sàn nơi giao nhiệm vụ, đào xuống sâu hơn mười mét vẫn chẳng có lấy một căn hầm nào.
"Đừng để bị T thị lừa, tôi tới là để giúp em. T thị bắt cóc em trai em rồi giả bộ giao ra, để em tin tưởng bọn chúng. Ồ, em đừng ngốc như vậy, chúng đang đạt lấy lòng tin của em, chờ đợi em là cảnh chúng dẫn một đàn biến dị thú đến thôn tính nơi này."
Tiêu Bối Bối ngước nhìn sườn mặt che lấp bởi mặt nạ của Sợ Hãi. Trong mắt cô ngập tràn cảm xúc bị che giấu, gã chẳng thể thấy được. Cô cười khẽ, chạm lên bàn tay đang đặt lên lan can của gã.
"Vậy tôi phải tin anh sao?"
"Tôi chỉ cần viên đá của em và em. Hoàn toàn chẳng có mục đích gì khác."
Trong tiếng gió đêm lạnh buốt của thời buổi tận thế, Tiêu Bối Bối chỉ lặng lẽ cong môi như một cái cách đáp trả lại Sợ Hãi. Sợ Hãi thấy, chỉ đem cô gái kia lặng lẽ ôm vào lòng, giống như thủa nào, chỉ tiếc rằng gã bây giờ đã khác quá xa so với ngày ấy.
.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip