Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 57

Author: Thiên Lam Tử Vũ

Chương 57:

Chí Mẫn nhận được tin Doãn Khởi bị bắt trái ngược hoàn toàn với dự đoán, hắn tỏ ra tương đối bình tĩnh. Vẫn phái người của T thị giúp đỡ G thị trong việc tiêu diệt những con kẻ dị biến ở phụ cận, hắn đang cố tạo lại lòng tin hợp tác giữa hai căn cứ. Bởi vì hắn biết, gây rối lúc này chỉ khiến cho em gặp nhiều nguy hiểm hơn mà thôi.

Tuy nhiên, Tiêu Bối Bối vẫn ngập tràn đề phòng với T thị, cô ta đã phái người giám sát xung quanh chỗ ở của nhóm Chí Mẫn. Đối với nhất cử nhất động của lũ người T thị, cô đều nắm rõ trong lòng bàn tay, không để chuyện bất trắc gì xảy ra. Mong rằng sau khi lợi dụng xong Phác Chí Mẫn, cô có thể sớm tống hắn rời khỏi đây, sau đó xử tử Doãn Khởi trước toàn dân thị chúng, tạo lại sự tin tưởng vững chắc cho những người sống sót nơi này về đầu não của G thị, để bọn họ an ổn bám trụ cùng cô bảo vệ gia cư.

Bất quá, Chị Mẫn hành động quá mức quang minh lỗi lạc, hắn tỏ vẻ thản nhiên trước mọi con mắt đang nhìn chằm chằm về chỗ mình. Giống như T thị bọn họ chẳng làm gì sai, và luôn giúp đỡ người G thị hết lòng, còn G thị thì luôn xấu tính ức hiếp lẫn nghi ngờ bọn họ.

Sợ Hãi trong bóng tối không thể thầm khen ngợi Phác Chí Mẫn, cả sự bình tĩnh của hắn khi đang bị vây vào thế bí, khắp nơi đang đặt hắn làm các đích, chờ đợi hắn phạm sai lầm để gây sự. Thậm chí, ngay cả khi người quan trọng nhất bị bắt đi, hắn ta cũng không hề điên cuồng, giữ lại phần lý trí, bảo toàn cho mình cũng là bảo toàn cho tiểu Tuyệt Vọng nhỏ bé kia.

Nhưng...

Thế thôi là chưa đủ.

Dù Sợ Hãi vỗ tay tán thưởng cho vị anh tài họ Phác, hắn đúng là có năng lực xem như ngang hàng với thất giác đoàn bọn họ. Tuy nhiên, người có tài thường yểu mệnh, ông trời thật không phù hộ cho hắn khi gặp phải gã.

Như Tham Lam vẫn hay vuốt ve các quân bài của mình, giữ trọn vẹn mọi thứ trong tay, Sợ Hãi gã cũng thế. Bàn cờ đã bày ra, nhiều nước còn chưa có đi hết. Gã chỉ cần di chuyển vài con mấu chốt, thế là chiếu tướng rồi.

Nếu Tuyệt Vọng không phải một trong những người thuộc về bóng tối, là đồng bọn tương lai của Sợ Hãi, vậy gã sẽ lấy nhóc con đó ra, làm cho gương mặt bình tĩnh của Phác thiếu kia hiện lên muôn vàn cảm xúc. Vậy thì thật thú vị hơn nhiều. Gã có thể tưởng tượng ra, tròng mắt co rút của hắn, hận không thể bằm thây gã khi gã dùng đao vẽ lên trên cơ thể tiểu Tuyệt Vọng thật nhiều vết thương.

Tiếc thật đấy.

Sợ Hãi thầm nghĩ, vẫn đến tìm Tiêu Bối Bối mỗi buổi tối. Gã trò chuyện với cô, thủ thỉ thật ngọt ngào, nắm chặt tay cô không buông, như khi hai người trở về thủa còn là hai đứa trẻ. Thời khắc ngắn ngủi này, gã biết sẽ không còn bao lâu nữa. Có những thứ của quá khứ, gã đã bị đánh mất rồi.

Cuối cùng, trải qua gần một tuần Doãn Khởi bị nhốt lại, sống trong cảnh khổ sở nơi ngục tối, Sợ Hãi hài lòng đánh ra quân cờ quyết định.

Ngay lập tức, những con mắt trong bóng tối đang nhìn chằm chằm đoàn người T thị hiện thân, giống hệt cái cách mà bọn họ vây kín đưa Doãn Khởi vào tù. Khu G2, chỗ Chí Mẫn đã trở thành tâm của một cái lưới chuẩn bị giăng bắt bọn họ. Quân đội bao bọc xung quanh, một vài tay súng tỉa ngắm từ xa, thêm một lớp dị năng giả mạnh mẽ nhất của căn cứ, đem Chí Mẫn cùng đồng bọn không thể trốn thoát hay phản kháng.

Chí Mẫn đứng ra trước nhìn về Tiêu Bối Bối đang được che chắn sau Tiêu Tuấn Kiệt.

"Chúng tôi đã làm gì không phải, để toàn bộ cấp cao căn cứ G của Tiêu tiểu thư phải vây kín thế này à?" Chí Mẫn hỏi, bộ dáng hắn vẫn tương đối thong dong.

"Anh nên hỏi chính mình hoặc những người dưới trướng anh mới đúng, Phác thiếu." Tiêu Bối Bối đáp lại Chí Mẫn. Sau đó thì trước ánh mắt ngờ vực của hắn, cô ta cảm thấy không nên lãng phí thời gian liền trả lời luôn. "Đừng giả bộ nữa, người của anh đã hạ độc một vài dị năng giả trọng yếu của căn cứ chúng tôi, khiến họ trong lúc chiến đấu với kẻ dị biến suýt chút nữa mất mạng."

Chí Mẫn nhướn mày quay đầu nhìn về Viêm Lỗ. Nếu như hắn nhớ không nhầm, dị năng của gã ta là độc hệ cấp hai nhỉ.

"Đội trưởng, bọn họ chửi rủa anh. Cho nên..." Cho nên tôi mới để chúng phải chịu trừng phạt. Không ai có thể động đến người hùng trong lòng tôi, không ai cả.

"Xem kìa, chính người bên T thị các anh đã thú nhận rồi đấy." Tiêu Bối Bối cảm thấy khá phiền chán khi cứ diễn mãi màn kịch này rồi. Cô ta nói, cố nhanh để mấy chuyện này chấm dứt. "T thị không thực hiện đúng lời hứa, hợp tác kết thúc."

"Các anh cút khỏi G thị đi. Chúng tôi có thể tự bảo vệ chính mình." Vậy nhưng Tiêu Bối Bối là một người không thích thấy đổ máu quá nhiều, cho nên cô chỉ hạ lệnh đuổi người.

"Đúng vậy, cút khỏi G thị."

"Bọn hai mặt T thị, mau cút đi."

Hàng loạt tiếng chửi rủa vang lên, Tiêu Bối Bối chỉ dẫn mọi người tạo một con đường, cùng với một đoàn quân lính sẵn sàng áp giải Phác Chí Mẫn cùng đồng bọn của hắn ta.

Chí Mẫn không di chuyển. Hắn túm lấy cổ áo của Viêm Lỗ quăng gã ta xuống đất. Để gã đang lo sợ núp sau lưng đám người khác, lộ ra chân diện mục xấu xí. Gã ngước lên khó hiểu trước hành động của người gã quý mến. Chỉ thấy sườn mặt lạnh lùng tuấn tú, cùng đôi mắt chẳng bao giờ hướng về gã. Gã cười khổ, cả người phát ra hơi thở âm u.

"Được, T thị chúng tôi đi. Người phạm sai lầm sẽ giao cho căn cứ G bọn cô xử lý."

"Không cần, các người tốt nhất nên sớm rời khỏi đây đi."

Tiêu Bối Bối khước từ, bộ dạng cao ngạo dẫn đa số người rời đi. Phần thị uy của căn cứ G đối với T thị, cô nghĩ có thể xem là kết thúc tốt đẹp, là bài học để căn cứ khác lớn hơn đừng hòng nhắm vào nơi này.

Phác Chí Mẫn cùng đồng bọn bởi vì hành xử của Viêm Lỗ mà mọi công sức đổ sông đổ bể. Sự cố gắng xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa hai căn cứ mà hắn tính toán, cũng như tìm cách cứu Doãn Khởi ra ngoài không hoàn thành. Chí Mẫn bị đuổi khỏi căn cứ G, toàn thể người trong căn cứ G đều chán ghét bọn họ không thôi. Mọi việc diễn ra đúng như những gì Sợ Hãi tính toán, kế hoạch gã ta đặt ra thật sự là không một vết sạn, hoàn hảo như những gì sắp xếp trong kịch bản.

Buổi trưa ngay ngày hôm ấy, Chí Mẫn không thể không rời khỏi căn cứ G, bảo toàn lực lượng, nghĩ cách cứu Doãn Khởi ra sau. Nếu bọn họ tiếp tục ở lại, căn cứ G sẽ không còn thị uy bày vẽ thực lực như vậy nữa, mà bọn họ thật sự sẽ hành động. Lấy lực lượng của mười người đấu với cả một căn cứ lớn, Chí Mẫn sẽ không ngu ngốc làm thế. Hắn bây giờ là phải đi bước nào hay bước đấy.

Thế nhưng, điều đặc biệt đã diễn ra, một số người trong tổ đội của Chí Mẫn cảm thấy lực lượng của mình đột ngột bị rút lại. Trong cái khoảnh khắc đó, phụ cận G thị xuất hiện những một khuôn mặt cười điên cuồng của loại người giống bọn họ về thể xác nhưng tâm hồn thì đã bị thiêu đốt hết thảy. Chí Mẫn đứng đầu che chắn cho những người đồng đội của mình. Lúc này hắn mới vuốt tóc, nâng mi để lộ xúc cảm hung tàn.

"Đúng là thật không ổn chút nào, khi gặp lũ chúng mày ở đây."

.......

Chiều buông xuống, người Tiêu Bối Bối chờ đã lâu xuất hiện. Cô nắm chặt viên Bán Nguyệt Lam hình giống trăng khuyết trong tay, cảm nhận sự lạnh buốt mà nó mang lại. Vừa vặn, Sợ Hãi thoắt ẩn thoắt hiện, đã đứng bên cạnh cô từ lúc nào. Gã choàng tay lên vai cô, như một người bạn thân thiết, chiếc mặt nạ kề cạnh cạ vào da thịt nơi gương mặt trắng nõn của cô, khiến cho đáy lòng cô cuộn lên cảm xúc nôn nao khó chịu.

Đáy mắt Tiêu Bối Bối thoáng hiện một tia kháng cự, còn Sợ Hãi thì liếm vào vành tai cô, thủ thỉ rằng gã đã tới lại chẳng hay màng để ý.

Tiêu Bối Bối kiềm lại nội tâm đang trực trào buồn nôn. Cô đẩy Sợ Hãi ra, xoè bàn tay hoàn thành giao ước.

"Viên đá của anh, giờ thì chúng ta không còn bất cứ hợp tác nào nữa."

Người T thị đi khỏi, kẻ dị biến cấp thấp mấy ngày nay xử lý sạch sẽ, những cái xác từ lúc Doãn Khởi bị bắt không còn xuất hiện nữa, G thị sớm sẽ trở lại khuôn khổ vận hành như lúc ban đầu. Tiêu Bối Bối không cần đến kẻ khác, cũng chẳng phải diễn trò yêu đương lố bịch với một kẻ xa lạ sặc mùi nguy hiểm như Sợ Hãi. Cô đồng ý giao dịch, kì thực là một phương án dự phòng bảo vệ căn cứ G.

"Em đúng là máu lạnh, lợi dụng tôi xong, liền vứt bỏ. Tôi sẽ tổn thương đấy." Sợ Hãi cầm lấy viên đá, gã nói, cái giọng quỷ dị the thé vang lên xung quanh khiến cho Tiêu Bối Bối dâng lên chút hoảng hốt.

Cô kiềm lại, lùi một bước, đứng cách xa Sợ Hãi. Ánh chiều tà buông xuông cái mặt nạ vô cảm của gã, gã tiến một bước, thích thú khi con thú nhỏ bị dồn ép nơi chân tường, chuẩn bị để lộ ra xúc cảm yếu ớt mà nó giấu kĩ.

Sợ Hãi đưa tay, những ngón tay mảnh khảnh gầy guộc đầy gân của gã chụp đến, nắm lấy cằm Tiêu Bối Bối, đẩy cô sát về phía lan can.

"Bối Bối, em không nhớ tôi. Không nhớ đến kẻ bị gia đình em biến thành tội đồ, cha bị xử bắn, mẹ bị bức điên. Em không nhớ sao? Nhớ lấy đứa trẻ từng được em cứu giúp khi mất cha mất mẹ." Gã bóp lấy mặt Tiêu Bối Bối, giọng điệu thích thú khi nhắc lại chuyện quá khứ. Hài lòng với biểu cảm kinh hoàng của cô, gã không để cho cô có thể cất tiếng cầu cứu, giữ chặt lấy sinh mệnh yếu ớt nơi bàn tay. "Đáng ra em không nên cứu tôi, bởi vì khi tôi tìm được bản ngã của mình, tôi sẽ trở về phá nát cái thế giới em đem lòng bảo vệ, cũng là thế giới lấy hết tất cả của tôi."

Sợ Hãi kéo Tiêu Bối Bối xoay người, gã vẫn giữ chặt cằm cô, ngăn lại cô cất tiếng, để cô chỉ phát ra những tiếng ú ớ vô vọng. Gã chỉ tay về những đường chân trời phía xa xôi, nơi ánh hoàng hôn rực rỡ đang buông trên những ngôi nhà cấp bốn và những túp lều của khu G4 lẫn G5. Bụi mờ bắt đầu phủ lên, dần che khuất tầm nhìn, tiếng đập cánh vội vàng của một loài động vật, tiếng chi chít của những con thú ẩn mình dưới lòng đất, bài ca về dịch bệnh, về những gì mà Sợ Hãi cho rằng quá đỗi tươi đẹp và sinh động. Bao vây từ phía ngoài, màu của bụi mờ mịt giăng lên, phía dưới mặt đất thì dậy từng đợt sóng, bản hoà ca được người dẫn nhạc tài tình như gã, dần được cất cao, dần được vang xa.

Sợ Hãi không thích bầu không khí buồn của chiều tà, cho nên gã rất vui lòng khi được xây dựng, tấu lên khúc ca sôi động này. Gã cũng không thích, cái thứ con người gọi là hy vọng, giữa mạt thế tranh tranh đấu đấu này, thứ đó chính là một định nghĩa ngu xuẩn nhất, cho nên phải triệt để chấm dứt nó. Gã phải khiến cái lũ phế vật vốn không có thực lực, theo cuộc thanh trừng nhận ra bản thân mình nên nằm ở đâu, không phải là trong sự sống, nơi chúng ở phải là cát bụi vĩnh hằng.

Thành phố G, khởi nguyên của gã, mong rằng hãy đón nhận cuộc thanh trừng này đi.

"Bối Bối, em hãy nhìn đi, hoàng hôn mĩ lệ, trong làn cát bụi, đám người mà em bảo vệ, từ trong ra ngoài, sẽ trở thành máu thịt, tế thần chào mừng tôi chân chính trở lại với một cái tên."

"Quê hương của tôi, tôi yêu nó đến nhường nào."

"Tình yêu rộng lớn của tôi sẽ bao phủ khắp chốn này, sẽ trải dài trên từng khuôn mặt của lũ người cay nghiệt dưới kia."

"Tôi, Sợ Hãi của thất giác đoàn, tên đồ tể dịch bệnh này rất vui lòng khi có thể cùng em ngắm nhìn sự thanh trừng đang được khởi động bằng tình yêu của tôi."

Sợ Hãi, dị năng của gã là dịch bệnh, dịch châu chấu bao phủ trên trời, dịch chuột chũi phá hoại nơi lòng đất, hai loại đại dịch của nhân loại trước tận thế tề tựu, là khúc ca gã tấu lên đưa thanh danh mình vang xa.

Sợ Hãi, tên đồ tể dịch bệnh của thất giác đoàn.

Gã cuồng tiếu, thật quá đỗi hân hoan trước ngày hoảng loạn của toàn bộ loài người trong căn cứ G.

Chẳng qua, Sợ Hãi điên loạn dưới niềm vui thú gã tạo ra, không để ý tới cô gái mà gã đang bóp chặt trong tay, nơi đáy mắt từ hoảng sợ dần đổi sang chế nhạo khinh thường.

Đằng sau lưng gã, thiếu niên cuốn băng, lưng đeo một thanh katana, khoé miệng lạnh lùng giương cao đang bước chầm chậm bước tới.

Căn phòng họp của Tiêu Bối Bối dần phủ kín những kẻ vừa thân thuộc vừa xa lạ.

Tuyệt Vọng của thất giác đoàn, hắc ám chi tử rất mừng khi có thể một lần nữa đối đầu với gã đồ tể dịch bệnh, Sợ Hãi.

.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip