Chương 58
Author: Thiên Lam Tử Vũ
Chương 58:
"Sung sướng về thành quả của mình hơi sớm, Sợ Hãi."
Giọng nói lạnh buốt vô cảm của Doãn Khởi vang lên sau lưng làm Sợ Hãi giật mình, gã đột ngột quay đầu lại. Đúng lúc này, một tiếng súng nổ xuất hiện, khiến Sợ Hãi giật mình ôm bụng. Tiêu Bối Bối đã luồn tay vào sau lớp áo choàng của gã, dí súng nã vào bụng. Cô đẩy gã ra, biết rõ chừng đó chưa đủ để khiến Sợ Hãi bị thương, bước chân nhanh chóng chạy về phía Doãn Khởi, đi đến vùng an toàn, tránh vì cô thực lực yếu ớt cản trở cuộc vây bắt gã lúc này.
Sợ Hãi sờ nơi vùng bụng, sau lớp mặt nạ xuất hiện chút hỗn loạn, cảm xúc vui vẻ điên cuồng nhanh chóng phải rút lui, nhường chỗ cho vài thứ tiêu cực khác lên ngôi. Bỗng nhiên gã lại khùng khục cười trở lại, giống như chuyện Doãn Khởi ở đây đã không là gì quá bất ngờ.
"Thế mới đúng là tiểu Tuyệt Vọng. Nhưng cậu nghĩ cậu cản được tôi à." Sợ Hãi nhảy lên lan can, gã dang rộng hai tay, như cái cách gã đang thống lĩnh thứ bụi mờ của đàn châu chấu, và cả đàn chuột chũi đang moi lên xẻo thịt, lột da từng người của căn cứ G. "Ha ha ha, các người hãy chứng kiến, sự lụi tàn trong kinh hoàng tột độ mà tôi tạo ra đi."
Những con châu chấu cánh sắt, đầu tiên sẽ bay tới phủ kín cơ thể con người, coi đó là loại thực vật chúng thèm ăn. Chúng đục lỗ chui vào trong cơ thể, những cái cánh đập, xỏ xiên, quấy đống tế bào thành thứ sinh tố đỏ lịm tuyệt hảo. Đàn chuột chũi ẩn mình, đã đào sẵn những tử huyệt, cái móng vuốt sắc nhọn, hàm răng dài trước tận thế dùng để mài gỗ, sau tận thế dùng để mài thịt, như những bàn tay trồi lên từ nền đất, kéo kẻ đang kinh hãi vì đàn châu chấu vùi xuống đất, từng chút một nhâm nhi, từng chút một moi móc, nhét đầy các kẽ răng.
Dịch bệnh của mùa màng trước kia, trở thành dịch bệnh của chính loài người. Chúng không khác gì những con tang thi, hay bất cứ kẻ dị biến nào, dưới sự khống chế của vị nhạc trưởng Sợ Hãi, bài ca khủng hoảng lây lan theo tốc độ chóng mặt.
Thử hỏi, tiểu Tuyệt Vọng Mẫn Doãn Khởi, lấy gì để chống chọi.
Nhưng khi Sợ Hãi hướng mắt về Doãn Khởi, gã chỉ thấy nồng đậm sự tự tin cùng chế nhạo trước vẻ kiêu ngạo của gã.
"Tôi không phải Tuyệt Vọng, tôi là người tạo ra hi vọng, nếu có danh xưng, thì chính là Hi Vọng Mẫn Doãn Khởi."
Doãn Khởi vỗ vỗ tay, hàng loạt các cột điện cao áp đã ngừng hoạt động của thành phố G lại bừng sáng lên. Ở những vị trí trọng điểm một loạt dị năng giả hệ lôi hoặc điện, ra sức đưa năng lượng của mình vào, tạo thành một ma trận năng lượng bao phủ vòng quanh cả căn cứ. Thứ ánh đèn khi hoàng hôn lịm tắt, bóng đêm bao phủ, cả căn cứ G sáng rực, chiếu tới mọi ngóc ngách, đủ để Sợ Hãi trông thấy rõ, đằng sau những lớp bụi mờ thứ gì đang thật sự diễn ra.
Trần Thanh Vĩ chỉ huy một đám người của căn cứ G dọn dẹp hỗ trợ khu vực phía tây của căn cứ. Dị năng giấy như những đốm hoa trắng bay trong không khí, từng mảnh sắc nhọn, cắt vào đám châu chấu, xé rách chúng ra thành mảnh nhỏ. Thỉnh thoảng những bông hoa giấy tụ lại, nổ tung trên nền trời như thứ pháo hoa linh đình của đêm tất niên, khuấy động bầu không gian căn cứ G nhộn nhịp hơn bao giờ hết.
Bên phía đông, Trương Hằng tựa hồ hoá thành người khổng lồ xanh, cùng nhóm người căn cứ G ra sức chơi trò đập chuột. Những cái móng vuốt chuột như những bàn tay thò lên định tóm lấy người bọn họ, vừa mới xuất hiện liền bị dẫm nát, móng chúng tự hào sắc nhọn gãy vụn. Lũy thành chúng đào bên dưới, bị người căn cứ G xới tung lên, quyết tâm tìm từng con hạ sát.
Tiếp đến phía nam, hàng loạt tay súng nã đạn, đem những con châu chấu đập cánh kia làm tâm của bia tập bắn, thi nhau xem ai bắn gục nhiều hơn. Võ Khiêm đã biến hai bàn tay của anh ta thành hai khẩu súng liên thanh với lượng đạn là vô hạn, anh ta điên cuồng khởi động, đem số vô hạn đấy thành làn mưa đối đầu với cả đám châu chấu đang vô cánh trên nền trời, cùng đàn chuột đang ngụp lặn dưới đất. Người căn cứ G cũng bị kích thích, ai nấy đều dâng lên vẻ khát máu, xem cái bọn côn trùng lẫn lũ thú vật ẩn nấp kia là con mồi cho mình luyện tập, đua sức cùng đoàn người T thị.
Khiến cho Sợ Hãi bất ngờ nữa là kẻ gã lợi dụng cài vào T thị Viêm Lỗ, ở khu vực phía bắc, lại đang thống lĩnh một đám người dị năng tương tự, mặc đồ bảo hộ đang liên tục rải thuốc diệt châu chấu. Cái mùi thuốc trừ sâu bọ, cùng với thuốc diệt chuột nồng nặc lan tận về khu tổng bộ, Viêm Lỗ ra sức tạo thuốc, người căn cứ G thì ra sức trải đều. Dịch bệnh có mạnh mẽ cỡ nào, trước tận thế con người còn chống lại được, huống gì sau tận thế con người đã tiến hoá ghê gớm hơn so với trước kia.
"Không thể nào, người T thị sao lại chưa có chết."
Sợ Hãi đã tính toán nếu G thị không xử lý đám người Phác Chí Mẫn, gã liền có cách khác thay thế. Dù đám người T thị có rời khỏi đây được, nhưng ngay khi bước chân ra bên ngoài, khi nguyền rủa dị năng của quân cờ gã cài vào phát tác, đàn kẻ dị biến mà Đố Kị tạo sẵn sẽ làm ra án tử cho bọn Chí Mẫn. Phác Chí Mẫn dù có mạnh đến đâu, nhưng sẽ chẳng ngờ tới người gã cài vào không phải Viêm Lỗ mà là một tên thân tín, hạ độc thủ làm suy yếu cả đội. Kẻ dị biến bao vây, đợi Phác Chí Mẫn hắn ta là cái chết.
Bất quá, người xem thường người khác lại là Sợ Hãi.
Gã đã đánh giá sai người, nhất là khi Phác Chí Mẫn là chỉ huy toàn thể quân đội của một căn cứ lớn.
Nhất là khi Phác Chí Mẫn vốn là một trong những ông vua tương lai trong vùng trời tận thế.
"Tại sao bọn tao lại phải chết?"
Chí Mẫn đã đến từ bao giờ, rồi ném La Hồng bị trói chặt đang ngất xỉu lăn ra trước mặt Sợ Hãi. Hắn đang làm cách đơn giản nhất, giải thích cho việc giết hắn thất bại của Sợ Hãi, cũng là để dằn mặt gã. Dị năng chúc phúc của La Hồng còn có nguyền rủa, hắn sớm đã biết. Chỉ là đúng ra hắn chưa có nghĩ tới, La Hồng thực sự thuộc về đám người của thất giác đoàn kia. Tên họ La đó còn là tình báo cho Sợ Hãi, để Sợ Hãi sắp xếp lợi dụng Viêm Lỗ kích thích sự đối đầu giữa hai căn cứ.
"Màn kịch mày tạo dựng được, thì bọn tao cũng tạo dựng lại tương tự . Bất ngờ không, kế trong kế, giả giả thật thật."
"Ngay từ đầu, mày đã định sẵn là thằng thất bại, cả cái kế hoạch mà mày tạo ra nữa."
"Còn gì nữa, kế hoạch của mày, sủa lên cho tao nghe."
Chí Mẫn đứng cạnh Doãn Khởi song hành cùng em chuẩn bị đối chiến với Sợ Hãi. Dù Doãn Khởi đã dặn hắn, không được nhúng tay vào khi em và gã ta đối đầu, bọn họ có mối thù riêng, phải để họ xử lý. Nhưng hắn chẳng nghĩ thế, hắn coi em tuy hai mà một, là một phần của hắn, thù của em hắn cũng phải trả giúp. Huống gì, gã gọi là Sợ Hãi này, không phải chỉ đơn giản để bọn họ bắt được đâu.
"Chúng mày nghĩ, lũ người dị năng giả bị nguyền rủa, và cả đám người vô dụng rìa ngoài kia có thể cản được dịch bệnh của tao à?"
"Thật ngây thơ!"
"Có thể cứu được một vài chỗ trọng yếu, không phải sẽ cứu được toàn bộ căn cứ G này. Dị năng của chúng sẽ sớm hết, còn những người bạn của tao thì không."
Sợ Hãi nhảy về phía đằng sau, những con châu chấu bay đến làm bệ đỡ cho gã. Chúng đưa gã bay cao lên không trung như một kẻ nắm quyền. Gã rút một cái gậy, vẫn như một người nghệ sĩ, vẫy tay bắt đầu chỉ đạo ban nhạc của mình.
Doãn Khởi đứng yên nãy giờ nhếch môi cười lạnh một tiếng khô khốc. Cậu chạy về phía lan can bật người. Kim Linh kiếm được dị năng nâng đỡ lơ lửng cùng cậu, đối diện với gã đồ tể Sợ Hãi. Cậu cất tiếng, thứ giọng được bao bọc sóng tinh thần tràn đi khắp căn cứ G.
"Không cần phải diễn nữa, vùng dậy và chống trả đi. Không ai cứu sống được mình ngoài bản thân mình đâu."
Nháy mắt một làn sóng hô vang dội lên, trong tai của Sợ Hãi tràn ngập câu nói cổ vũ bản thân, tự mình chiến đấu đi lên của toàn thể người căn cứ G. Từ trung tâm phía G1 dần dần toả ra phía G4 rồi đến G5, từ những kẻ có dị năng lẫn những kẻ chẳng có gì, bọn họ vùng dậy, có vũ khí hay không đều phản kháng lại lũ sâu bọ đang ăn mòn sự sống lẫn ngôi nhà của họ. Ngay cả những gương mặt vốn luôn thất thần tuyệt vọng ở các túp lều rách G5, nay cũng ngập trong chiến ý sinh tồn.
Thẩm Tư Bì thống lĩnh đám người dị năng yếu ớt ở khu G4. Thằng nhóc được Doãn Khởi dạy dỗ tên Vân Tinh giúp đỡ đám người chỉ có gậy gộc ở khu G5. So với buổi đầu gặp gỡ, tinh thần bọn họ sáng láng như ánh sao, hi vọng được lấp đầy, chung tay cùng bảo vệ sự sống của chính mình. Bọn họ đã được thiên sứ đang đứng trên không trung kia chữa trị, dạy bọn họ cách đứng dậy, cầm vũ khí chống chọi lại bất cứ thứ gì đang uy hiếp họ.
Người đấy đã kêu gọi, thì đã đến lúc bọn họ phải toả ra ánh hào quang của mình, trợ lực cho vị thần trong lòng, cho người thiếu niên mang tên Mẫn Doãn Khởi đã mang đến khát vọng mới cho họ, khát vọng của sinh tồn.
Những con bọ thối nát này có là gì, đám chuột chũi bẩn thỉu thì sao? Bọn tao không phải loại con rệp phó mặc cho số phận giống như trước kia, chúng mày đừng hòng ức hiếp bọn tao thêm nữa.
"Mày nói ai ngây thơ?"
"Tao không tính dây vào mày, tao có nguyên tắc của tao, chỉ làm những gì vừa đủ. Nhưng có người trả giá cần tao giúp. Thế đấy, mày thật không may Sợ Hãi ạ."
"Bởi vì một khi tao đã nhận lời thì phải làm, cho nên để mày phải đối đầu với thế trận lật ngược này. Cho nên để mày chứng kiến điều kinh hãi mày tạo ra chẳng đáng một xu."
"Tao không phải Tuyệt Vọng của lũ chúng mày, tao sẽ lặp lại một lần nữa cho mày hiểu."
"Tao là chính tao, Mẫn Doãn Khởi."
Khi Doãn Khởi cất tiếng kêu cao tên mình, toàn bộ căn cứ G nghe thấy, những người được cậu cứu giúp khắc ghi. Trong chiến đấu hỗn loạn giữa con người với đại dịch của các con bọ cùng thú vật, mọi người gào lên tên cậu, đưa làm chiến ý, làm vị thần kháng chiến bảo vệ quê hương.
Cảnh tượng chói mắt của thiếu niên quấn đầy băng gạc, đứng trên không trung đối diện gã đồ tể nêu lên tên mình, chính là dấu ấn lịch sử, cho dù người G thị chết đi cũng sẽ kể lại cho con cháu muôn đời.
Thiên sứ bảo hộ, G thị vốn rơi nên rơi vào nghịch cảnh lại bừng lên hi vọng đấu tranh, đối với kẻ địch nào cũng luôn ngoan cường, đoàn kết một thể, hô hào cùng nhau bảo vệ mảnh đất mình đang sống cũng như chính bản thân họ.
Tiêu Bối Bối nhìn khung cảnh oanh lệ hào hùng trước mắt mà nước mắt rơi đầy mặt. Tay nắm chặt lấy người em trai nuôi Tiêu Tuấn Kiệt xúc động, để cậu ta ôm cô vào lòng an ủi.
Đúng như những gì Doãn Khởi đã nói và đã làm được.
G thị này nợ em ấy một ân tình.
Chí Mẫn không dõi mắt đi đâu khác, chỉ hướng về bóng lưng chói mắt toả sáng trên cao. Ánh hào quang rực rỡ ấy, cho dù hắn có đem lòng muốn che giấu, phủ kín đi, thì em vẫn luôn phát ra quang minh chói mắt theo một cách riêng chẳng thể nào nắm bắt được. Để rồi hắn nhận ra.
Điều hắn muốn làm nhất ở đời này, là được đứng bên cạnh mặt trời nhỏ ấy.
Em tên là Mẫn Doãn Khởi, còn tôi là Phác Chí Mẫn yêu em.
.......
Em cũng yêu Tiểu Khởi lắm nha Phác thiếu :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip