Chương 6
Author: Thiên Lam Tử Vũ
Chương 6:
Đoàng
Tiếng sét cùng sấm chớp rực sáng trên bầu trời đêm chiếu lên khuôn mặt quá đỗi là lạnh lùng của Doãn Khởi đang hướng xuống lòng đường. Ánh mắt thờ ơ không một chút xúc cảm lặng lẽ nhìn mưa dần tạnh. Holly vẫy vẫy đuôi nhỏ chạy xuống căn nhẹ quần cậu, chủ nhân đã đứng như vậy được một lúc lâu rồi.
Doãn Khởi chợt cong môi dường như cười lại dường như không.
"Trời đã ngừng mưa rồi, Holly."
Holly dương đôi mắt to rực sáng của mình, cái hiểu cái không hiểu. Nó gâu nhẹ vài tiếng, lại khịt khịt mũi vì ngửi được mùi vị nào đó không tốt trong không khí.
Doãn Khởi bế nó lên thành cửa sổ, để tầm mắt nó hướng về cùng một phía với cậu.
Bên ngoài kia bầu trời tối đen màu mực, sấm chớp ẩn hiện lúc sáng lúc tối vừa vặn đủ để thấy điều nên thấy.
Trời về đêm, người lai vãng vẫn có không ít dưới lòng đường.
Cô gái trẻ chờ tạnh mưa, về muộn liền bị bám đuôi. Kẻ đằng sau bước đi loạng choạng giống như một gã say rượu. Người khẽ run, cô bước vội vã, cảm giác nguy hiểm đến gần hơn.
Mùi mưa dần nhạt, cô cũng ngửi được thứ mùi hôi thối đang từng chút từng chút một xâm lấn tất cả không gian xung quanh. Nén nhịn cơn buồn nôn chợt ập tới, cô quay ra đằng sau.
"Aaaaaaaa..."
Khuôn mặt được sấm chớp tô điểm lúc ẩn lúc hiện khiến cô ta bất ngờ giật nảy người hét lên điên cuồng. Gã đàn ông với lớp da chảy xệ rách rưới như một tấm lưới đang rỉ ra đủ loại chất lỏng tanh tưởi màu vàng đục ngầu. Tay của gã bị đứt một nửa lủng lẳng treo lên thân xác bị gió thổi cứ đong đưa, tưởng bình thường lại làm người ta lạnh gáy. Khuôn mặt gã xuất hiện những vết rách toạc lộ rã những mẩu xương gò má trắng toát, gã mở to miệng nhe những cái răng lởm khởm sắc nhọn đã không còn thuộc về loài người. Mắt một bên của gã bị long ra lủng lẳng trên khuôn mặt, bên con lại trắng dã đã không còn con ngươi.
Bị tiếng thét của cô gái kích thích, miệng máu mở to hơn, bước chân loạng choạng cũng bắt đầu nhanh hơn, móng tay của một cẳng tay dài sắc nhọn vươn ra như một con dã thú chuẩn bị chộp lấy con mồi của mình.
Bất quá cũng không chỉ mình gã, những kẻ đồng bọn xung quanh vốn vô định không biết đi về đâu của gã nghe tiếng hét đều hướng về phía này mà kéo đến đông hơn. Tiếng bước chân chậm chạp, tiếng gầm gừ đòi đồ ăn, mùi tanh hôi của xác chết, từng con rồi từng con một.
Cô gái hoảng loạn bước lùi về phía sau, để rồi không cẩn thận ngã xuống lòng đường. Cơ thể càng run rẩy dữ dội, tiếng động cô ta tạo ra ngày một to và rõ ràng hơn kéo thêm những con thú săn mồi không mời mà tới.
Một con, hai con, ba con, rồi chục con.
Móng vuốt của cái xác biết đi đâm thủng bụng của cô gái, móc từ trong ấy ra ruột rồi gan nhét vào khuôn miệng mình nhai ngấu nghiến như một mỹ vị. Ăn rồi ăn, khoé miếng dính đầy thứ chất lỏng đỏ tươi tanh tưởi, những cái xác thấy thế, bụng cũng bắt đầu cồn cào.
Chúng muốn ăn, chúng thèm ăn, món ngon này chúng cần nhiều hơn nữa.
Từng móng vuốt của mỗi cái xác lại nhiều hơn, từng bộ răng nhọn cúi xuống ngấu nghiến không thừa lại bất cứ bộ phận nào có thể ăn.
Chẳng mấy chốc nơi góc đèn đường đã tụ lại thành đám đông nho nhỏ.
Nhưng còn chưa đủ, bọn chúng còn đói, thật đói.
Máu tươi, thịt sống, não.
Ăn, ăn hết vào bụng.
Đây là thời kì của chúng nó.
Đây là tận thế.
Doãn Khởi chứng kiến hết thảy, bàn tay vuốt ve cún con của mình cứ như xoa dịu nỗi sợ cho nó lại giống như lạnh lùng bắt nó phải hoàn toàn nhìn thấy tất cả những gì đang diễn ra. Holly mặt đần thối, quay đầu liếm tay chủ nhân của mình.
Lúc này, gương mặt lạnh tanh của Doãn Khởi mới dãn ra đôi chút, ẩn hiện một tia nhu hoà.
"Nhóc con, ngươi muốn bảo vệ ta đúng không?"
Gâu
"Ngoan, ta không cần. Ngươi chỉ cần theo ta cắn mấy con chó khác đâm lén sau lưng ta là được."
Gâu
Holly mắt sáng như sao trời tựa như hiểu ý mà nhào vào lòng Doãn Khởi nịnh nọt.
Bế cún con vào ổ của nó, Doãn Khởi vươn người chuẩn bị một giấc ngủ ngon cuối cùng của mình, bởi vì sau này sẽ chẳng còn một giấc ngủ yên ổn nào nữa đâu.
"Ngày mai là một ngày dài đây!"
.......
Phòng chủ tịch thành phố K
Nam nhân tóc bạc nghiền ngẫm nhìn mặt trăng đỏ rực màu máu và giông tố đang dần tan rã, khi đồng hồ đang điểm về số 12. Nửa đêm rồi, cái đêm mà ai cũng nhớ, lịch sử loài người bị một vết cắt, cắt ngang để bước sang một trang mới hoàn toàn khác. Màu của trang giấy này là màu đen của vô tận u ám, chẳng ai biết sẽ có được tia sáng lé loi nào nhen nhóm rực rỡ lên.
Hắn nâng ly rượu vang, hơi thở nồng đậm hương vị của một cường giả đang tận hưởng thời khắc huy hoàng trở về với thế giới vốn có của mình.
"Lười Biếng, ngươi nói xem đích đến tiếp theo của chúng ta sẽ là đâu?"
Hắn nghiêng cái đầu bạc, để lộ sườn khuôn mặt đậm nét cuồng dã của mình, hẳn hỏi, gửi tới kẻ ngồi đằng sau đang gác chân lên bàn làm việc hắn vừa mới chiếm được. Nhìn thử, hắn còn chẳng biết ai là kẻ trên, ai mới là kẻ dưới.
"Chịu"
Như cái tên của mình, kẻ kia ngay cả nói cũng lười nói thêm. Sao mà biết tâm tư thâm trầm của vị lão đại đó kia chứ.
"Đến tìm tiểu Tuyệt Vọng, người thứ bảy trong thất giác đoàn chúng ta chứ nhỉ? Phải không, Lười Biếng."
Tiểu Tuyệt Vọng, ồ, có vẻ như lão đại sắp hoàn thành đoàn đội của mình rồi đấy nhỉ.
"Còn có Cô Độc nữa chứ, đàn anh ngồi tù, mặt cũng chẳng thấy. Lần này cũng nên trở về rồi."
Nhìn vào những cái xác đang bắt đầu bị biến đổi thối rữa trong phòng làm việc mình vừa xâm lấn, hắn uống một ngụm rượu thầm nghĩ.
Tận thế, cuối cùng cũng gặp lại ngươi.
.......
Điền Chính Quốc bởi vì xử lý một số việc riêng mà đáp đến thành phố E trước, lại không nghĩ vừa xong định đặt vé tàu bay sang thành phố D ở gần đấy, thì lại bắt gặp cảnh có nằm mơ hắn cũng chưa bao giờ tưởng tượng đến.
Người bị ngất đi được chục phút, ga tàu cử nhân viên chăm sóc lại không nghĩ người bị ngất đột nhiên mở mắt, nổi điên lao lên điên cuồng cắn xé người khác. Hàng loạt diễn biến cơ hồ nhanh đến người ta không phản ứng kịp, cơ hồ đa phần người xung quanh đều bị cắn xé đến mức huyết nhục văng đầy, sân ga lúc nửa đêm nháy mắt thành một nơi hỗn loạn.
Chính Quốc đứng từ xa, bàng quan mà xem, trong lòng chỉ cảm thấy phiền phức vì việc này có thể khiến cho hắn gặp Doãn Khởi của mình lâu hơn.
Nhưng tiếp theo lại khiến hắn muốn không chú tâm lại không được. Người bị cắn chẳng mấy chốc cũng nổi điên, biến thành một cái xác biết đi lên cơn lao vào người sống tiếp theo cấu xé. Mọi thứ theo một dây chuyền lan ra xa, những cái xác hôi thối bị xé nát lại từ từ đứng dậy loạng choạng chậm chạp tiếp theo đi tìm con mồi gần đấy.
Đây là tang thi?
Tận thế?
Chết tiệt, Doãn Khởi bên kia biết làm sao bây giờ...
.......
Quân đội của T thị
Nam nhân tóc đỏ còn đang ngủ say, tiếng báo động của quân đội vang lên inh ỏi khiến hắn choàng tỉnh dậy, vội vàng mặc quần áo nhanh chóng chuẩn bị đến phòng họp.
Hắn vừa bước vào đã thấy khuôn mặt của bất cứ người nào cũng ngưng trọng, căng thẳng. Theo thói quen hắn vuốt tóc, tay nhét túi quần mới thong thả bước vào, có chuyện gì thì cũng phải từ từ.
"Có chuyện gì vậy?" Hắn hỏi.
Những cấp dưới của hắn không nói, chỉ chỉ lên màn hình chiếu lớn trong phòng họp, nơi mà đang bắt đầu những đoạn video ghi hình trong thành phố.
Nam nhân tóc đỏ lúc này mới bàng hoàng, mắt mở lớn, chân mày bắt đầu nhíu chặt vào nhau.
Bên trên màn hình, những cái xác biết đi đang làm một cuộc thảm sát bắt lấy từng món ăn ngon của nó.
.......
Thạc Trấn vốn chẳng biết vì sao hôm nay anh lại đột nhiên nổi điên đưa bảo vật nhà họ Kim cho một người xa lạ. Thậm chí anh còn chẳng biết tên người ta thế nào. Buồn bực một buổi, anh liền ra ngoài ăn đêm coi như để vơi đi nỗi lòng cũng bớt đi niềm tự trách trước sự ngu xuẩn của mình.
Ai biết trời đột nhiên lên cơn, mưa to gió bão không ngớt, hại anh nửa đêm mới lọng cọng lết cái xác về nhà.
Chỉ là anh không nghĩ tới ông trời còn tặng anh một món quà còn ngạc nhiên hơn nữa.
Một cái xác thối rữa biết đi từ trong bụi lao ra định vuốt ve anh, cũng định ngấu nghiến anh luôn. Vốn là một người đọc sách, anh tự nhận trong Kim gia, anh là người yếu thể lực nhất không biết đánh đấm, thế nên đôi tay anh vươn ra chỉ là cố gắng để những hàm răng sắc nhọn không thể chạm tới khuôn mặt trời ban tuấn mỹ của mình.
Ai biết khi mở mắt ra, những nhánh cây ven đường đã vươn ra sắc bén chọc xuyên qua cơ thể cái xác kia lẫn cả đầu nó.
Một nguồn năng lượng tràn đầy toả ra trong cơ thể anh.
Đây là siêu năng lực?
........
Trong hầm ngầm tối tăm không có lấy bất cứ tia sáng nào, nam nhân thích thú đi lại xung quanh. Hắn không thể nhìn, cũng không thể thấy, chỉ mò mẫm sống sót qua ngày trong mấy năm nay với đống vật tư mà lão cha chẳng biết tại sao lại trữ ở trong này. Hay là ông biết trước anh trai thân mến của hắn sớm muộn cũng tống một đứa xuống dưới này để chiếm trọn báu vật cũng như di ngôn của Kim gia.
Hắn nhún vai, làm đếch gì biết được, hắn cũng không phải sống trong đầu lão cha.
Chỉ là không nhìn được, không có nghĩa là nghe không được, trên kia chắc chắn đang có gì kích thích sắp xảy ra rồi.
Âm thanh của tiếng gào thét và cắn xé, cũng thật rõ ràng. Xem ra hầm ngục này, hắn buộc phải nhanh chóng chốn thoát mới được.
Người được chọn, mau mau đến cứu ta đi, cứ lâu thêm một ngày là ta sẽ thêm một hình phạt đấy.
.......
Cô Độc vốn không biết tại sao đang đi trên đường trở về nhà sau khi giết chết con mồi mà mình lỡ để chạy đến thành phố D, cả người hắn lại nóng lên trông thấy, sờ lên đầu chỉ cảm giác tay đã muốn phát bỏng đến nơi rồi. Thân thể của hắn mọi nơi đều đau đớn, từng cơ thịt cứ như muốn phát nổ, có thứ gì đó đang không ngừng chạy bên trong hắn với mục đích muốn biến đổi hắn.
Thầm hô không ổn, hắn phải nhanh chóng tìm kiếm một kho hàng đông lạnh trốn vào. Thật sự nóng đến muốn thiêu chết hắn.
Hắn không muốn bị biến đổi, hắn phải sống.
Nhắm chặt mắt, trong cơ thể hắn bắt đầu phát sinh lực lượng, đồng thời đó cũng là lúc thế giới đang bắt đầu vận chuyển thay đổi.
Bây giờ chính thức, loài người đi vào thời kì tận thế.
.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip