Chương 60
Author: Thiên Lam Tử Vũ
Chương 60:
Doãn Khởi nhảy xuống khỏi đôi bàn tay Chí Mẫn đang bế cậu, cậu khoanh tay dáng vẻ nghiêm túc không hài lòng trước hành động vụng trộm vừa rồi của hắn. Cậu vốn là người coi trọng lời hứa, đã đáp ứng Tại Hưởng không để ai thấy mặt mình thì tất nhiên sẽ chẳng cho phép bất cứ người nào ngó tới, kể cả là Phác Chí Mẫn đi chăng nữa.
Chí Mẫn bị phát giác hành động không hay ho cho lắm liền gãi đầu, cười làm hoà với Doãn Khởi. Hắn bỏ qua cảm giác trống rỗng mới lại xuất hiện, tiến tới khoác vai song hành cùng cậu.
"Anh tò mò, muốn nhìn thấy sau lớp băng vải em như thế nào."
"Không nên nhìn, cậu sẽ bị doạ sợ đấy." Doãn Khởi đáp lời cất bước đi để Chí Mẫn theo cùng mình. Cậu cũng không quá kháng cự sự thân thiết của hắn, rõ ràng trước đây hai người ngỡ từng là đồng đội của nhau, trước khi thoát khỏi hiểm cảnh kia và tách rời. Tuy nhiên chuyện đó cả Doãn Khởi lẫn Chí Mẫn đều không nhớ tới được.
"Sẽ không, bất cứ thứ gì của em anh đều yêu thích." Chí Mẫn vẫn khoác vai Doãn Khởi cười cười đáp, kì thực trong đôi mắt hắn lại kha khá chân thật, dù Doãn Khởi chẳng nhìn tới nổi.
"Thật là..." Chẳng giống Phác Chí Mẫn trước đây chút nào.
Chí Mẫn của trước đây, còn hận không thể chém Doãn Khởi cậu thành trăm mảnh, huống hồ gì nói tới yêu thích. Doãn Khởi lắc đầu, có chút thở dài hoài niệm, cậu đã làm sai quá nhiều chuyện. Đôi khi, nhớ lại quá khứ, Doãn Khởi còn xem thường chính bản thân mình, một kẻ thật tồi tệ, may mắn cậu được cho cơ hội quay đầu.
"Em không mệt sao, để anh cõng em." Chí Mẫn không để tâm tới câu nói nửa vời rồi ngừng của Doãn Khởi. Thay vào đó, hắn lo lắng về tình trạng của em hơn.
"Hết năng lượng không có nghĩa tôi thành phế nhân không làm được gì." Nói đoạn, Doãn Khởi chỉ vào chân mình. "Nó rất ổn, không bị gãy, còn đi được."
Cuối cùng, Phác Chí Mẫn cười phá lên trước lời đáp hắn nghĩ là đáng yêu của Doãn Khởi. Còn Doãn Khởi thì nhún vai cho rằng, họ Phác này thật có vấn đề về thần kinh.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, chớp mắt đã quay lại chỗ Tiêu Bối Bối cùng Tiêu Tuấn Kiệt đang đợi sẵn.
Trong căn phòng lớn nhất của toà tổng bộ căn cứ G, Chí Mẫn ngồi cạnh Doãn Khởi đối diện hai vị thủ lĩnh của căn cứ. Khi trà đặt xuống, cuộc nói chuyện giữa họ mới bắt đầu.
"Cảm ơn người T thị cũng như Phác thiếu đã giúp chúng tôi trải qua cơn hoạn nạn lần này." Vẫn là Tiếu Bối Bối mở lời trước. Cô nói, sau đó mới nắm lấy tay Doãn Khởi khi cậu chuẩn bị định uống trà. "Đặc biệt là em, Doãn Khởi. G thị này nợ em rất nhiều."
Mắt Tiêu Bối Bối đỏ hoe, chứa đầy cảm kích với Doãn Khởi. Ngoài ra, có thể thấy trong đấy còn là sùng bái, sự yêu thương như của một người chị đối với đứa em.
Doãn Khởi đã làm điều mà Tiêu Bối Bối không thể làm trong vòng chỉ hơn một tuần. Cậu cứu giúp toàn bộ người ở khu G5 vòng ngoài căn cứ G, đưa bọn họ từ những kẻ đã sớm bán mạng cho tử thần trở về, từ những người không có gì lại đầy ắp hi vọng. Cô cũng từng thử giúp đỡ người ở đấy, nhưng không đạt được kết quả tốt nên đành buông xuôi, bọn họ vẫn như củi mục trôi sông đợi ngày chết của mình. Doãn Khởi lại quá khác biệt, điều mà cô dùng mấy tháng trời chẳng thể hoàn thành, cậu mới xuất hiện đã vẽ lại số phận cho đám người ở khu vực đó.
Chỉ cần còn tay còn chân, ngươi không có tàn phế, vậy thì ngươi còn khả năng để tiếp tục sống, để tiếp tục chiến đấu. Tại sao lại phải sợ, lại phải e ngại những kẻ định chiếm đoạt sinh mệnh mình, không ai có thể làm vậy chỉ trừ khi ngươi cho phép.
Những người lính đi tuần bảo hộ ở khu vực G5 lẫn G4 đã kể lại cho Tiêu Bối Bối nghe, gương mặt ai khi nhắc đến đều ngập tràn tôn trọng kính ngưỡng. Lời Doãn Khởi khắc sâu vào lòng bọn họ, đẩy mọi khát vọng lên tới đỉnh điểm, giúp họ không còn là những người rơi rớt nơi tầng đáy của xã hội.
Doãn Khởi đã dùng dị năng của mình chữa trị mọi vết thương của đám người khu vực G5 trong vài ngày, lại dạy dỗ bọn họ cách chiến đấu, phản kháng. Quả thực so với người thủ lĩnh vô dụng như cô, thì cậu ấy xứng đáng trở thành người hùng trong lòng toàn bộ căn cứ từ trong ra ngoài rồi.
Ân tình mà Doãn Khởi làm cho căn cứ G quá nhiều, đem cả căn cứ bồi táng, Tiêu Bối Bối nghĩ cũng không sao trả hết được.
"Thật sự cảm ơn em, cảm ơn em rất nhiều. Nếu không có em, sẽ còn nhiều người phải chết hơn nữa. Ngôi nhà của chị, quê hương của chị cũng chẳng thể tồn tại nổi."
Doãn Khởi rút tay ra khỏi lòng bàn tay của Bối Bối lắc đầu. Cậu vỗ vai Chí Mẫn, chỉ tay về phía hắn.
"Chị không cần phải làm thế. Tôi chỉ giúp khu G4 với G5 để họ có thể sinh tồn. Còn toàn bộ kế hoạch đặt ra vừa rồi, chị vẫn nên cảm kích tên họ Phác này thì hơn."
Ngay từ khi cái xác xuất hiện lần đầu, Doãn Khởi trông thấy và Chí Mẫn xem xét nó, đứng sát bên cạnh cậu. Thời khắc này, hai người đã bí mật họp bàn, bắt tay tạo ra một cuộc hợp tác bí mật.
Doãn Khởi biết rõ đây là thủ pháp của Sợ Hãi. Cậu cũng chẳng định chọc vào gã, nhúng tay quá nhiều vào chuyện này. Suy cho cùng, cậu đã giúp đỡ G thị bằng cách xây dựng lại hi vọng cho đa số những kẻ vất vưởng ở vòng ngoài cùng. Ân tình mà G thị đã cho cậu, cậu nghĩ trả thế là đủ rồi, dù Sợ Hãi có tấn công, thì nơi này cũng chẳng đến mức thất thủ hoàn toàn. Thêm vào đó, cậu còn giúp Chí Mẫn phát giác ra những cái xác này chưa chết, để hắn hiểu ra cách hành động của Sợ Hãi cũng như Đố Kị đang âm thầm trợ giúp.
Không thể nào mà không tán thưởng cho Phác thiếu, Chí Mẫn hắn ta quá tài tình. Hắn hầu như đã phát hiện ra toàn bộ kế hoạch đổ tội của Sợ Hãi, cũng như cách Sợ Hãi làm cho hai căn cứ đối địch chỉ trong một cái gợi ý nho nhỏ của Doãn Khởi. Thậm chí hắn còn đoán định trước được rằng, kẻ đứng sau màn sớm đã tìm đến Tiêu Bối Bối làm lung lạc suy nghĩ của cô.
Đây cũng chính là điều lúc đầu Sợ Hãi định làm, nếu Doãn Khởi, người trông thấy cái xác không phải Tuyệt Vọng tương lai. Chí Mẫn hiểu ra không sai một tí gì.
Thế nhưng, vấn đề mấu chốt ở đây, là Doãn Khởi, người đứng giữa đã làm thay đổi hầu hết sắp xếp của Sợ Hãi. Dù Chí Mẫn có phát giác ra cái kế hoạch điên rồ đẩy toàn bộ tội lỗi hủy diệt G thị lên đầu T thị, thì Sợ Hãi gã ta đã phần nào đổi hướng, đi theo một con đường khác.
Ấy vậy, Chí Mẫn vẫn tính toán được cách Sợ Hãi đảo ngược thế cờ, đi trước một bước. Hắn nói với Doãn Khởi, hắn cần cậu giúp. Doãn Khởi chính là thứ mà Sợ Hãi sẽ lợi dụng để lật ngược thế trận, vậy hắn liền dựa vào đó tạo ra một màn kịch. Màn kịch này, diễn viên chính, cũng như người sẽ nắm quyền khống chế cục diện là Mẫn Doãn Khởi.
Doãn Khởi đã đồng ý với Chí Mẫn, liền dựa theo lời Chí Mẫn, tìm cách thông tri với Tiêu Bối Bối qua tinh thần. Ngay cái lúc mà tất cả mọi người chăm chú vào cái xác, Doãn Khởi tạo một liên kết tinh thần trò chuyện với hai người, đồng lòng tạo một màn kịch, hợp sức để cho Sợ Hãi nghĩ rằng, gã thành công trong kế hoạch mình tạo ra.
Tiêu Bối Bối sẽ ở bên cạnh gã, nghe lời gã, bề ngoài làm ra vẻ đối lập với T thị, hận không thể nhanh chóng đuổi T thị đi. Trong bóng tối, cô lại âm thầm chuẩn bị công tác chiến đấu, chờ ngày Sợ Hãi công kích.
Chí Mẫn cũng vậy, hắn phải diễn một màn kịch cho La Hồng, tai mắt của Sợ Hãi xem. Dị năng chúc phúc của La Hồng cùng nguyền rủa tương đối đặc biệt, gã chúc phúc cho tai mình, tai gã liền nghe rõ hơn trông thấy, nếu phát giác ra điều không ổn sẽ thông tri cho Sợ Hãi. Đã được Doãn Khởi nhắc nhở, Chí Mẫn cẩn thận hành động, dưới con mắt của La Hồng chẳng để lộ nổi một sơ hở. Cho đến khi ra khỏi G thị, hắn mới đánh cho La Hồng cha mẹ nhận không ra, cũng chẳng thèm hỏi cung gã, quay ngược trở lại G thị theo thông đạo Tiêu Bối Bối đã sắp xếp sẵn.
Doãn Khởi tuy ở trong tù, cơ bản mà nói đây chỉ là hình thức làm màu. Ngày đầu tiên, cậu vẫn ở an ổn, cho Sợ Hãi thấy. Mấy ngày sau, khi Sợ Hãi bận để ý tới Tiêu Bối Bối, cậu đã tung hoành đi khắp bốn phương trong căn cứ. Đầu tiên là tới chỗ Chí Mẫn chỉ ra tên nội gián khi gã ta còn đang cố giả vờ, diễn kịch, chưa nhận ra được. Sau đó đả thông tư tưởng bí mật cho Viêm Lỗ, Doãn Khởi cũng không có lòng tốt với người mang ác cảm với mình thế đâu, nhưng mà G thị này đang cần gã đần đó giúp đỡ. Làm xong, cậu lại rục rịch chạy về khu G4 với G5 huấn luyện cho đám người bắt đầu có hi vọng kia chiến đấu, đưa ra vài chiêu cho dị năng giả yếu ớt.
Cuối cùng thì, Sợ Hãi đã nhịn không được, bị Tiêu Bối Bối kích thích phải hành động, màn kịch cùng kế trong kế của bọn họ chính thức hạ màn, chấm dứt vai diễn của mình.
Doãn Khởi biết, Sợ Hãi còn đang đợi, nhưng gã là một người chẳng có đủ lòng kiên nhẫn. Cho nên cậu đã làm sẵn ra thúc đẩy, thờ ơ với mọi lời mời chào từ gã, đẩy gã đi tới hành động. Cậu phải làm thế, trước khi nhiều người quen cũ hơn tụ tập ở nơi đây.
Điều đó chẳng mấy là tốt lành gì đâu.
Doãn Khởi có thể đối mặt với Sợ Hãi, hay tử địch Đố Kị. Nhưng Tham Lam thì không nằm trong số đó.
"Được rồi, cảm ơn giờ cũng chẳng được gì. Tôi cần món quà đền đáp thiết thực hơn đấy." Chí Mẫn kéo tay Doãn Khởi lại, dù mặt cậu có vẻ buồn bực khi mãi chẳng ai cho cậu cầm tách trà lên uống.
Tiêu Bối Bối gật đầu, lấy từ trong túi áo ra viên đá màu trắng trong chỉ có một nửa tinh xảo đẩy về chỗ Chí Mẫn. Đây mới là Bán Nguyệt Lam thật sự. Khi mặt trăng tròn, đá sẽ mới phát ra ánh sáng xanh như cái tên của mình, và vì nó chỉ có một nửa nên mới tên là Bán Nguyệt Lam.
Chí Mẫn hài lòng thu lấy, sau đó đứng dậy ra điệu bộ cáo từ, định dẫn Doãn Khởi rời đi, về chỗ anh em của mình. Chân chính giới thiệu cậu lại một lần nữa, để cậu thuộc về T thị, thuộc về hắn.
"Hai người định cứ như vậy đi luôn à?" Tiêu Bối Bối cũng vội vàng đứng dậy hỏi.
"Tôi nghĩ hợp tác của T thị cùng G thị đã chấm dứt, thì có thể khởi hành luôn cũng được. Sẽ không phiền hà đến G thị xây dựng lại sau tổn thất." Chí Mẫn đáp lời. Hắn muốn mau chóng mang Doãn Khởi đến T thị, sau đó chiếu cáo cả thiên hạ, Phác đại thiếu gia hết ế rồi, mang cục vàng cục bạc về cho toàn thể anh em Phác gia tộc xem mà ngưỡng mộ.
Nghĩ tới thôi, bản mặt Phác Chí Mẫn liền lộ ra mấy phần bỉ ổi. Tiêu Bối Bối đứng trước mặt thấy mà e ngại, không biết có nên cứu giúp em trai Doãn Khởi thoát khỏi ông nội này không.
Thế nhưng, Doãn Khởi gật đầu đồng tình khiến Tiêu Bối Bối đành phải nuốt mấy lời vạch trần Chí Mẫn vào trong bụng.
"Tôi đến G thị vì nợ ân tình, giúp đỡ xong cũng nên rời khỏi đây." Bán Nguyệt Lam tạm để nhờ Chí Mẫn giữ, Doãn Khởi nghĩ mình nên sớm đi khỏi đây trước đã. Tránh được bao lâu, thì né bấy lâu, chí ít là chẳng phải hiện tại. Tại Hưởng đã nói cậu không nên gặp, thì nghĩa là cậu chưa đủ khả năng để gặp tên khốn đó.
Doãn Khởi lấy Tại Hưởng ra làm cái cớ, rất tự nhiên che giấu bức bối trong lòng mình.
"Ít nhất hãy để ngày mai. Em trai, em cần nghỉ ngơi, chị đã thấy em tiêu tốn dị năng quá nhiều."
Chí Mẫn nghe vậy cũng có điểm suy nghĩ. Nhưng Doãn Khởi vẫn cương quyết, từ chối ý tốt của Tiêu Bối Bối. Cậu nói:
"Tôi muốn rời khỏi nơi này ngay hôm nay."
Sẽ chẳng thể chắc chắn rằng, liệu ngày mai xuất hiện trước mắt cậu có phải một khuôn mặt quen thuộc, quen thuộc tới mức cơn ác mộng nào cũng ghé thăm.
.......
Sắp diện kiến một người quan trọng, sẽ ngập hint của người đấy với Khởi ca =))) ae đoán xem ai nào :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip