Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 61

Author: Thiên Lam Tử Vũ

Chương 61:

Dù cho Tiêu Bối Bối khuyên can cỡ nào, ý Doãn Khởi đã quyết cô không thể ngăn lại. Chí Mẫn thì lại càng không đáng nhắc tới, hắn hận mình không lắp được tên lửa nhanh chóng đem Doãn Khởi phóng về T thị, sau đó diễu võ dương ai với toàn bộ quân đoàn dưới trướng vẫn luôn dè bỉu chê hắn ế ẩm. Đợi nhìn thấy tiểu bảo bối của hắn xem, chả kinh ngạc tới mức rớt luôn tròng mắt, Khởi nhà hắn khí chất tài năng, sẽ làm bọn họ bùng nổ ghen tị với thiếu tướng như hắn mất.

Tiêu Bối Bối buồn bực phải sắp xếp một ít đồ dùng lương thực đưa riêng cho Doãn Khởi, chút ít tấm lòng, coi như bù cho chỗ đồ giả vờ tịch thu lần trước của G thị với cậu. Thêm nữa, cô cũng giấu nhẹm chuyện Doãn Khởi rời đi, nếu không sợ một đám người đang tôn sùng cậu sẽ ôm chặt chân cậu chẳng cho cậu đi mất.

Trong khi căn cứ G đang bận rộn sửa chữa những chỗ hư hại sau trận chiến với Sợ Hãi, Bối Bối đã dẫn đoàn người T thị cùng Doãn Khởi đến cổng phía Bắc, nơi tạm thời tụ tập ít người nhất. Đại khái đa số người của căn cứ G đã tụ tập ở quảng trường, tranh cãi xem có nên dựng tượng Doãn Khởi hay không. Tất nhiên, Doãn Khởi không biết chuyện này, có biết cậu cũng tìm cách đem cái ý tưởng ngu xuẩn này đập tan.

Đeo ba lô Tiêu Bối Bối đưa cho, Doãn Khởi gật đầu xem như chào tạm biệt với đại tỷ trước kia đã hỗ trợ mình rất nhiều.

Tiêu Bối Bối thở dài, nắm lấy tay Doãn Khởi, vỗ nhẹ mu bàn tay trắng nõn của cậu như một người chị dặn dò đứa em chuẩn bị đi xa. Không thể không nói, ngay từ đầu cô đã có thiện cảm với đứa nhóc này, cho nên ngay khi thằng bé dùng dị năng tinh thần truyền đạt thông tin với cô, cô đã ngay lập tức không chút do dự tin tưởng vào lời Doãn Khởi chứ không phải gã tên là Sợ Hãi kia. Hơn nữa, người khác không để ý tới, nhưng thỉnh thoảng trong ánh mắt lạnh lùng của em trai nhỏ luôn hiện lên một vài bi thương, mang chút tự trách khi đứng đối diện cô, mà rõ ràng thằng bé còn chưa làm bất cứ tổn hại gì cho cô cả. Điều này khiến cho cô càng thêm dành tình cảm cho Doãn Khởi, hi vọng cậu bé này sẽ không phải chịu bất cứ tổn thương gì thêm nữa.

"Doãn Khởi, ngay từ lần đầu thấy em, chị đã có cảm giác em như đứa em trai nhỏ của chị rồi. Thật lòng chị muốn em ở lại đây, căn cứ G nợ em, nơi này sẽ thủ hộ bảo vệ cho em dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Em ở lại chị cũng có thể chăm sóc cho em."

"Xin lỗi, chuyến đi của tôi còn rất dài, tôi không thể dừng lại được. Hơn nữa, tôi nghĩ chị nên trân trọng người sau lưng mình trước đã."

Doãn Khởi lắc đầu, hướng mắt ra phía sau nhìn Tiêu Tuấn Kiệt vẫn thời thời khắc khắc đứng sau lưng Tiêu Bối Bối. Cậu còn nhớ rõ, dù bản thân có bị Sợ Hãi hành hạ ra sao, chàng trai này trước mặt đều không kêu đau, luôn lau sạch nước mắt chảy dài trên gò má Tiêu tỷ. Tình ý nồng đậm trong mắt của thằng nhóc họ Tiêu đấy từ lâu đâu còn là cảm tình em trai dành cho chị gái mình. Hai người bọn họ vốn không có huyết thống, tận thế đến sớm đã không còn nhiều ràng buộc về luật lệ nhân sinh thông thường, cho nên mong rằng Bối Bối sẽ sớm hiểu và chấp nhận.

Cậu không có thứ gọi là tình yêu ấy, nhưng hi vọng những người từng giúp đỡ cậu, kiếp này đạt được hạnh phúc mà kiếp trước không có được.

Doãn Khởi quay đầu chạy về chỗ Chí Mẫn đang chờ cậu. Cậu cất bước lao đầu về phía trước, đi tiếp cuộc hành trình còn đang dang dở của mình. Lần này, bạn đồng hành của cậu là Phác Chí Mẫn cùng những người T thị.

Khi ngồi trên xe jeep, Doãn Khởi ngó đầu qua lớp cửa không kính, nhìn lại G thị với bước tường thành sừng sững, kỉ niệm vẫn còn đó, luôn đầy ắp trong cậu ở những năm đầu tận thế. Cậu đã từng là một kẻ đáng sống như thế nào cho đến khi gặp Kim Nam Tuấn.

Bàn tay Doãn Khởi bị nắm lấy, Chí Mẫn một tay giữ vô lăng, một tay chạm lên mu bàn tay cậu. Hắn khẽ nghiêng đầu nhìn qua, thoáng khiến cho cậu lạc một biển cả nhu hoà, làm cậu suýt chút nữa bị chìm dần trong làn nước trong suốt ấy.

"Đừng lo lắng, người G thị sẽ ổn thôi. Em đã dậy bọn họ cách đứng dậy, bây giờ đứng như thế nào, kiên cường ra sao là tùy thuộc vào bọn họ."

"Không phải tôi lo cho bọn họ, chỉ là nghĩ tới một số chuyện, có điểm phiền lòng thôi." Doãn Khởi đáp lại lời Chí Mẫn, cũng không quên dặn hắn ta. "Tập trung lái xe đi, tôi cũng không muốn bản thân bị cụng đầu vào đâu đó đâu."

Chí Mẫn liền giơ một tay ra làm bộ nghiêm chỉnh chấp hành mệnh lệnh. Ai biết hắn một tay nắm lấy tay Doãn Khởi, một tay giơ chào, vậy tay nào lái xe. Vừa nói dứt khỏi mồm, chiếc xe đáng thương liền tông cái uỳnh, khiến cậu thấy ruột gan cậu cứ như đảo lộn. Cậu quay xuống nhìn, thì phát hiện đám đàn em của thằng nhóc thối họ Phác này sớm đã quen, đang chuẩn bị xuống xe từ bao giờ.

Doãn Khởi thấy ở Chí Mẫn khá nhiều điểm tốt, nhưng điều tệ nhất là cái chuyện không tập trung lái xe này đã trừ sạch số điểm đó cũng như ấn tượng tươi đẹp của cậu với hắn rồi, chẳng biết sao ba tên phó chỉ huy của hắn không giúp hắn lái xe nữa. Thêm nữa, cậu chẳng thích cái điểm này của Chí Mẫn, vì nó làm cậu liên tưởng đến Nam Tuấn khá nhiều. Nam Tuấn tương đối hoàn hảo, chỉ trừ việc hắn ta có đặc tính phá hoại, đụng gì cũng hỏng, lái xe thì còn đáng sợ hơn cả tận thế.

Khi cả đoàn người T thị đang chờ sửa xong chiếc xe đầu tiên, thì ở phía nam, cũng đang có một chiếc hummer mà Doãn Khởi thập phần quen thuộc chạy bon bon trên đường hướng về G thị.

Trên xe lúc này chỉ có duy nhất hai người đang ngồi song hành trên đầu, trong đôi mắt của cả hai người qua mấy tháng tận thế tương đối thành thục bình tĩnh. Người đang lái xe mang khuôn mặt già nua, cơ mà lại tương đối hồng hào, chẳng nhìn được ở lão ta dấu vết gì khổ sở do cái thời buổi này đem lại. Ngồi bên cạnh, một thiếu niên lại khá trẻ tuổi, bất quá gương mặt non nớt của cậu sớm đã có những nét trầm ổn của tuổi trưởng thành, cậu ôm chặt một chậu cây, thỉnh thoảng lôi bản đồ ra xem, phát giác xe đang đến rất gần G thị rồi.

"Ngọc Sinh ca, liệu anh có chắc anh Doãn Khởi đang ở G thị không?" Nghĩ đến đại ca anh minh lỗi lạc của mình lâu rồi không thấy, Vũ Nghiên thoáng buồn. Nếu bọn cậu chẳng thể tìm thấy nổi anh ấy, vậy có phải anh ấy thật sự cũng biến mất vào trong cái ngày nhật thực toàn phần đáng sợ đó. Còn có, Doãn Khởi ca chẳng nhanh chóng tìm được, vậy Chính Quốc ca bên kia làm thế nào bây giờ.

Vũ Nghiên lo lắng, những ngón tay miết lên chậu cây chặt chẽ đến mức khẽ nổi gân xanh. Cuối cùng vẫn là Tuyết Tùng vòng một chiếc lá cây ra an ủi.

"Anh tin tên mặc đồ nhà khoa học kia sẽ không nói dối. Anh ta bảo đã gặp Doãn Khởi, dự định của cậu ấy là đến G thị."

"Em không biết nữa, chúng ta chỉ có thể hi vọng thôi."

Vũ Nghiên thầm cầu nguyện dù cậu nhóc biết nó chẳng giúp ích gì cả. Như cái lần nhật thực toàn phần bao trùm thành phố E, Chính Quốc cùng Hạo Thạc ca biết rõ nguy hiểm cho nên để bọn họ lái xe dừng xa E thị, còn hai người sẽ đi vào sâu bên trong cứu Doãn Khởi, cậu ở bên ngoài cũng đã khẩn cầu bao nhiêu lần, bầu trời vẫn tối sầm đáng sợ, tang thi nổi điên, vài cái xác không tim xuất hiện cười nói. Ngày hôm đó thật sự quá đỗi kinh hoàng, bọn họ dẫu có thoát khỏi, nhưng kí ức lại vẫn chỉ mới như ngày hôm qua. Đêm đến, Vũ Nghiên đều không ngủ nổi, sợ ông trời chẳng bao giờ sáng nữa.

Khi Vũ Nghiên còn bận lo nghĩ, thầm mong chờ rằng mình sẽ hội ngộ được với Doãn Khởi, thì Ngọc Sinh đã vội dừng xe. Phía trước, đứng chắn đường bọn họ có người đứng đang mặc bộ đồ phong cách quý tộc đầy nóng bức giữa cái nắng đổ lửa lúc mặt trời lên thiên đỉnh. Hắn ta chống một cái gậy đầu sư tử mạ vàng, thân làm một loại gỗ cao cấp, đánh một lớp sơn bóng bẩy. Tay phải hắn cầm một cuốn sách, trông như mấy tên quý tộc giáo đình thời trung cổ, đặc biệt quỷ dị gây nhức mắt người trông. Hắn còn đội một cái mũ rộng vành, thậm chí nó còn đính cả lông vũ ở trên đấy. Nếu đây là một bộ phim truyền hình, Vũ Nghiên sẽ tán thưởng cho phong cách quý ông dị biệt này.

"Này thằng nhóc kia, có chuyện gì đứng chắn trước xe lão đây hả?" Ngọc Sinh lên tiếng, gã ta lúc nào cũng giả già để dễ lên mặt dạy đời người khác. Còn khi nào mấy tên bị dạy đời xem thường gã, gã mới dùng khả năng thật sự của loại dị năng biến thái này cho chúng biết thế nào là kính lão đắc thọ.

"Xin lỗi, xe tôi bị hỏng, chỉ muốn đi nhờ xe thôi." Hắn ta nói, chỉ ra chiếc xe chẳng biết vì lý do gì mà toang hết tất cả các bánh đang nằm đầy vô tội ven đường.

Vũ Nghiên nhíu mày, với chuyện đi nhờ xe này, hình như hầu hết là toàn mấy kẻ xấu giả trang, sau đó sẽ tiến hành trấn lột hoặc là cướp bóc. Xe xịn của anh Doãn Khởi, đi nhiều nơi, cậu nhóc cũng gặp một đống trường hợp thế này rồi. Nhìn sang lão già biến thái Ngọc Sinh, cậu liền biết anh ta cũng đang nghĩ giống mình. Bọn họ cũng không thích giết người cho lắm, còn không biết kẻ trước mặt thực lực thế nào, cho nên đang có chút do dự, không biết có nên chạy xe ngáng hắn ta luôn không.

"Ồ, đừng lo lắng. Tôi thật sự chỉ muốn đi nhờ xe đến G thị." Hắn ta lần nữa lên tiếng. Ánh nắng đổ xuống chiếc mũ khiến cho gương mặt hắn chẳng nhìn nổi biểu cảm.

Giọng nói của hắn thật trầm, tạo cảm giác an tâm khó tả. Vũ Nghiên chỉ biết nhìn sang Ngọc Sinh, đặt niềm tin vào cách xử lý của anh ta. Bởi vì nơi đáy lòng cậu lúc này đột ngột sinh ra đồng tình, muốn đáp ứng yêu cầu của người đang đứng chắn xe đó. Vũ Nghiên sợ mình sẽ quyết định sai lầm.

Ai biết tên Văn Ngọc Sinh đần kia đã gật đầu đáp ứng để hắn ta lên xe mất rồi.

Vũ Nghiên trừng mắt nhìn Ngọc Sinh, định phản bác lại hành động ngu si chưa từng thấy của anh ta. Cậu lại đột ngột phát giác mình chẳng thể nói lên bất cứ câu từ chối nào, hay yêu cầu Ngọc Sinh thay đổi quyết định mình.

Gã đàn ông cao lớn đó đã lại gần xe của bọn họ, thản nhiên mở cửa ngồi ở hàng ghế sau, chân thậm chí còn vắt chéo, gậy trống lên nền xe như một vị vua đang ngồi trên ngai vàng của mình. Hắn ta cởi mũ ra, đặt ở bên cạnh, lộ ra một mái tóc màu bạc tương đối nổi bật, trông nó cứ như là tự nhiên chứ không phải là nhuộm. Gương mặt góc cạnh anh tuấn của hắn cũng xuất hiện, mang khí tức thâm trầm ổn định của một gã nam nhân trưởng thành, hắn giống một vực thẳm, sâu đến mức không thể nhận biết hay lường trước được điều gì từ hắn.

Bắt gặp Vũ Nghiên đang nhìn mình, hắn vẫn không tỏ ra bất kì cảm xúc nào, điệu bộ tương đối vô cảm, gật nhẹ đầu coi như chào cậu nhóc một cái.

Vũ Nghiên thu lại sợ hãi thoắt ẩn thoắt hiện trong lòng mình, gãi gãi đầu giới thiệu tên bản thân cậu cùng Ngọc Sinh. Thậm chí, cậu chẳng biết vì lý do gì còn nói cho hắn ta nghe bọn họ đang định đến G thị tìm một người. May mà Vũ Nghiên kiềm lại, không gọi tên anh Doãn Khởi trước một kẻ xa lạ.

Gã đàn ông đó lắng nghe, khi biết được mục đích của bọn họ, Vũ Nghiên thấy hắn thoáng lặp lại hai từ tìm người. Chút xúc cảm vui sướng vội vàng xuất hiện của hắn đi nhanh như cách mà nó đến, hắn trở lại bộ dáng thâm sâu khó lường, gõ nhẹ ngón trỏ lên cái đầu sư tử. Lúc này, hắn mới cất tiếng, kêu lên cái tên mình để ngắt lời Vũ Nghiên chấm dứt cuộc nói chuyện.

Từ khoé môi vốn trầm lặng, hắn nói.

Tên của hắn...

Là Kim Nam Tuấn!

.......

Tuấn ca luôn đi chậm một bước =)))

chương này tui mới viết chưa có beta đâu :v

Hoàn xong một fic khác nhẹ người mới quay lại fic này :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip