Chương 62
Author: Thiên Lam Tử Vũ
Chương 62:
Sợ Hãi sau khi bị Kim Linh kiếm hút một lượng lớn sinh mệnh, gần như đã mất nửa cái mạng. Gã được Đố Kị phía xa tương trợ, kéo trở về căn hầm bí mật bên cổng phía nam, nơi vẫn chưa bị người G thị phát hiện ra phá hủy. Lúc này bản tính ngông cuồng của gã biến mất, cả người nằm phủ phục trên mặt đất, thở hổn hển hít không khí, giữ từng chút hơi tàn.
"Mẹ kiếp, thằng khốn đó chơi bẩn." Gã nói, đấm mạnh lên mặt đất, cả người bẩn thỉu yếu ớt chẳng bù cho Đố Kị đang đứng bên cạnh từ trên cao nhìn gã.
Đố Kị, cô ta lúc này đã không còn mặc lớp váy trắng thuần khiết giả trang đi trêu trọc người khác. Nay cô trở về với phong cách gothic lolita quen thuộc, một thân váy đen quý phái, mái tóc đen đã được cắt ngắn tô điểm bởi băng đô màu trắng, đôi tay nhỏ cầm chiếc ô, miệng duyên dáng cười khẽ, kì thực lại ngập tràn khinh thường với kẻ đang nằm nơi mặt đất như Sợ Hãi.
"Chúng nó lấy hai đánh một. Khốn nạn, đợi ông đây toàn thịnh, ông sẽ lột da, xẻo thịt từng tên." Sợ Hãi không thôi cằn nhằn, khiến cho Đố Kị nghe đến nhàm chán, muốn dùng chỉ khâu đem vá chặt miệng gã lại.
Lũ thất bại lúc nào cũng tự tìm cớ cho mình.
Nếu không phải Đố Kị cô ta phát giác ra kịp lúc, quay lại giải cứu tên đứt dây thần kinh thông minh này, thanh kiếm bảo vật kia sớm hút cạn gã thành cái xác khô rồi. Giờ thì thế đấy, làm ơn mắc oán, cô phải ngồi đây hứng một đống lời gã lải nhải về cái cách gã thua triệt để còn không cam lòng. Tính hấp tấp của gã, cứ nghĩ mình tài giỏi đi, còn chẳng phải bị tiểu bảo bối vả cho một cái đau điếng người.
Đố Kị kéo ghế ngồi xuống, mở quạt phe phẩy, nghĩ tới tiểu bảo bối, mắt cô liền sáng rực lên trông thấy.
"Anh nói nhiều cứ như tiếng chó sủa khi bị xích vào gốc cây vậy. Nghe thật nhức đầu."
Sợ Hãi bị lời nói của Đố Kị làm cho câm nín. Tay gã sẽ siết chặt, con ả đàn bà thối đấy, nếu cô ta không bỏ đi xem xét cái vực khốn kiếp nào đó, gã sẽ thê thảm đến mức này sao. Gã thừa sức đấu một trận sòng phẳng với tiểu Tuyệt Vọng bé nhỏ kia, đưa cậu ta xuống mặt đất, dẫm chân chà đạp hết tất cả lòng tự trọng, để ánh mắt cậu ta chỉ còn lại mỗi nỗi kinh hoàng. Dị năng ánh sáng yếu ớt của thằng nhóc Tuyệt Vọng kia còn chưa đủ để khiến gã phải bị thương nặng đến mức này.
Nên nhớ, gã đứng vị trí thứ tư, là đồ tể dịch bệnh của thất giác đoàn.
Phác Chí Mẫn, quả thật quá xem thường hắn ta, dị năng của hắn đâu phải chỉ là lửa.
Sợ Hãi định cất lời, phản bác lại mấy câu dè bỉu của con ả Đố Kị. Sao mà gã phải nằm trên mặt đất lạnh, như chó nhà có tang, còn con ả kia thì ngồi ghế uống trà trêu ngươi nhìn gã.
Bất quá, gã cảm nhận được một lực lượng lớn chuẩn bị đổ bộ đến nơi này. Tim gã đập thình thịch, vui sướng nghi hoặc hay giống như cái tên gã đang mang trên mình. Đủ loại cảm xúc của người nọ sắp sửa tới mang đến, lần nào cũng khiến những quần thần như bọn họ phải cúi đầu sùng bái.
Đố Kị đã đứng dậy, tách trà hoa hồng cô ta mới chỉ uống được một nửa. Nhưng vì kẻ đó cô ả chắc cũng tình nguyện bỏ lỡ.
"Đứng dậy đi thôi, đi tiếp đón Tham Lam nào."
Để cho Tham Lam nhìn trực diện lần thất bại tệ hại của Sợ Hãi.
Ít nhất cũng nên giáng cấp gã ta, vị trí thứ tư gì chứ. Gã thậm chí còn chẳng bằng người thứ bảy mới vừa xuất hiện. Tiểu Tuyệt Vọng...
Bảo bối của cô, và không chỉ mỗi mình cô.
Khu vực phía bắc, chiếc xe jeep của đoàn người T thị đã cách xa được G thị một đoạn đường dài. Doãn Khởi đang nằm ngủ, vì đêm qua thức trắng, đấu với Sợ Hãi đến tận sáng, chợt thấy rùng mình. Cậu tỉnh giấc, da gà da vịt nổi đầy người, vừa rồi trong bóng tối, cậu thấy có vô số con mắt đang nhìn chằm chằm về phía mình, cả những đôi bàn tay hắc sắc hướng về phía cậu, như là muốn kéo cậu vào làm một thể với chúng.
Lúc này, cả người Doãn Khởi đầy mồ hôi lạnh, không chú ý tới mình vừa rồi là đang tựa đầu vào vai Chí Mẫn ngủ. Tay còn túm lấy áo quân nhân của hắn làm chúng nhàu nhĩ không thôi.
Bởi vì tránh cho tình trạng xe bị đâm tới phát hỏng, Thanh Vĩ đã lên lái xe. Trương Hằng ngồi ở chỗ phụ lái xem bản đồ chỉ đường, còn Doãn Khởi cùng Chí Mẫn xuống hàng ghế sau. Doãn Khởi ngồi ngoài cùng bên trái, giữa là Chí Mẫn, còn phía trong là Võ Khiêm.
"Em mơ thấy ác mộng à?" Chí Mẫn ân cần hỏi khi Doãn Khởi rời đầu khỏi vai mình. Đoạn, hắn giữ lấy tay em, như một chút gì đó vỗ về, truyền hơi ấm của hắn sẽ xoá tan lo sợ đột ngột xuất hiện ở em. "Đừng lo, chỉ là một giấc mộng thôi. Anh ở đây với em rồi."
Câu nói tương đối ôn nhu lang mạn làm ù hết cả tai của ba cẩu độc thân cũng là ba cái bóng đèn cao áp đang sáng rực trong xe. Phác đại thiếu nhà bọn họ lại mất con mẹ nó liêm với sỉ, đem cái đó vứt ra chuồng gà, mặt dày như mặt thớt đem lời tâm tình nói như nơi không người. Ba vị huynh đệ mặc dù thương tâm, trước chỉ số hiện diện nhỏ bé trong mắt đại ca nhà mình, nhưng lại không dám làm gì, cố tỏ vẻ vô hình, để Chí Mẫn về căn cứ không giận cá chém thớt ép bọn họ tập luyện đủ thứ linh tinh.
Doãn Khởi cứ cảm thấy hãi hùng trong lòng, chẳng có để tâm đến mấy câu của Chí Mẫn cho lắm. Sự bất an cứ ngày một trực trào lên trong cậu. Cho đến khi cậu nhìn về phía trước, thấy tay lái của Thanh Vĩ khẽ đảo, vội vàng rẽ vào một con đường mòn thay cho con đường lớn. Cậu giật mình, định cản anh ta lại đã không kịp.
Trương Hằng cũng thấy bất ổn liền la lên.
"Thanh Vĩ, cậu rẽ nhầm rồi, rẽ phải chứ không phải rẽ trái đâu."
Chí Mẫn bị phá hỏng khung cảnh giữa hai người của hắn với Doãn Khởi liền có chút bực tức. Sau đó hắn vuốt tóc kiềm lại, vươn người giật lấy bản đồ của Trương Hằng.
"Không có sai đường, vẫn tới được T thị. Hơn nữa chúng ta cần phải đi qua đây." Chí Mẫn xem rồi khẳng định nói.
Bọn họ cần Lĩnh Thú Chi Cương mang về T thị, một mảnh thì Phác gia đã có sẵn, một mảnh mới lấy được, còn mảnh nữa chính là ở con đường mà Thanh Vĩ mới đi vào. Nó nằm đâu đó trong khu rừng được đặt một cái tên rất kêu, Butterfly.
"Chúng ta cần tới phải đi vào nơi đây."
"Thật không ổn chút nào đâu, Chí Mẫn." Doãn Khởi nói, có chút lo lắng. Cậu đương nhiên biết đây là một trong những nơi Tại Hưởng nhắc tới có mảnh đá ghép lại thành Lĩnh Thú Chi Cương để cứu Holly. Ba nơi có những mảnh đá đó là G thị, T thị và cả khu rừng đầy hoa Butterfly.
G thị Doãn Khởi đã xử lý xong, cậu dự định tiếp theo sẽ theo chân Chí Mẫn tới T thị đoạt mảnh thứ hai, cuối cùng mới vòng quay về đến khu rừng này. Bởi vì chính cậu cũng không tự tin liệu bản thân mình khi đặt chân lên lãnh thổ của các loài hoa, nơi nuôi sống hàng ngàn con bướm trên bản đồ tân thế giới này, liệu có còn giữ nổi mạng không? Cậu cần thời gian gia tăng thực lực mạnh hơn, ít nhất đạt tới cấp bốn, có thể mở không gian đảm bảo an toàn cho bản thân mình. Hoặc ít nhất có một mối liên hệ với Tại Hưởng, hắn chẳng phải luôn nói hãy coi hắn là chỗ dựa vững chắc nhất mỗi khi có khó khăn còn gì. Tại Hưởng có thể bảo vệ cho Doãn Khởi cậu.
Nhưng bước đi của Chí Mẫn đã làm lệch hướng tính toán của Doãn Khởi. Chí Mẫn cũng đang cần Lĩnh Thú Chi Cương, hắn muốn khi mình trở về T thị liền hợp đủ ba mảnh đó. Là một tên chỉ huy tham công tiếc việc, hắn cho rằng dù nguy hiểm thì bản thân cũng không muốn phí sức quay lại chỗ này đi thêm lần nữa.
Chí Mẫn có tự tin, hắn không thể bảo toàn tất cả nhưng số thương vong sẽ chỉ dừng ở một hai mà thôi.
"Chỉ là một vài con bướm biến dị mà thôi. Anh tin mình có thể bảo hộ cho em được." Chí Mẫn chấn an Doãn Khởi, tháo dây an toàn. Đoạn đường tìm kiếm tiếp theo, cả bọn sẽ phải đi bộ. "Anh đến nơi này vì một thứ quan trọng, cho nên không thể không đi vào."
Doãn Khởi đã biết trước, cái cách Chí Mẫn lấy Bán Nguyệt Lam thành công lao cho nhiệm vụ cứu giúp G thị là đủ cho cậu hiểu, hắn cũng đang cần Lĩnh Thú Chi Cương. Chỉ là không nghĩ, với một gã quân nhân, bản chất của họ thường đặt an toàn của đồng đội lên hàng đầu, thay vì làm những chuyện không chắc chắn tràn ngập nguy hiểm thế này.
"Trước tiên nghỉ ngơi đã, ngày mai hãy xuất phát vào khu rừng này. " Doãn Khởi ngăn lại hành động vội vàng của Chí Mẫn. Bọn họ mới tiêu hao phần lớn dị năng ở căn cứ G, còn chưa có hồi sức đã đi liên tục một đoạn đường dài. Nếu cứ như vậy xông pha tiếp tục, phải chăng cả bọn không chết cũng sẽ đạt tới giới hạn mà thôi.
"Tất nhiên chúng ta sẽ nghỉ ngơi, anh biết em có nhiều nghi vấn trước sự chỉ huy của anh. Chẳng qua, đấy là phong cách trước nay của anh, phải liều mới ăn nhiều. Và để có thể liều, anh luôn để đồng đội cùng bản thân mình có được trạng thái tốt nhất."
Thanh Vĩ vỗ vỗ vai Doãn Khởi, ý bảo cậu đừng lo, bọn họ đã vào sinh ra tử cùng Chí Mẫn nhiều lần, chẳng phải vẫn còn sống nhăn răng cười nói với cậu thế này còn gì.
Trường Hằng thì nhận đồ của một vị quân nhân dị năng không gian, bắt đầu lấy ra lều bạt, dụng cụ cắm trại để bọn họ nghỉ ở một thảm cỏ khá rộng rãi, sau khi đi bộ từ bìa rừng vào được một đoạn.
Võ Khiêm nhảy lên trên một thân cây cao, dùng dị năng, ánh mắt được cường hoá lên trông thấy bắt đầu quan sát xung quanh, xem có nguy hiểm rình rập đang nhắm về phía bọn họ không.
Viêm Lộ thì đi một vòng tròn lớn, gã rải một đống bụi độc của mình, phòng côn trùng sâu bọ, phòng cả lũ biến dị thú cấp thấp.
"Em xem, bọn họ đều rất thuần thục phải không? Bởi vì bọn anh đã chiến đấu, dã ngoại sinh tồn nhiều nơi khi tận thế bắt đầu diễn ra rồi. " Chí Mẫn đứng bên cạnh Doãn Khởi, chỉ cho em thấy đoàn đội tuyệt vời dưới trướng một kẻ anh minh lỗi lạc như hắn. "Cho nên dù lần này anh chỉ mang theo bên mình chín người, giờ thì còn tám sau khi trừ tên La Hồng phản chủ kia, thì tất cả bọn anh vẫn như một binh đoàn thiện chiến vậy. Không có gì có thể làm ảnh hưởng đến bọn anh."
Chí Mẫn khoác vai Doãn Khởi khoe ra những người anh em trong đội mình tự tay huấn luyện. Lúc này, hắn chân chính đem Doãn Khởi giới thiệu lại với mọi người, cũng như công khai chủ quyền mà bé ngốc Khởi Khởi nhà hắn còn chẳng biết.
Bất cứ vị nào đang mặc trang phục quân nhân, điệu bộ cương nghị, thấy Chí Mẫn lôi Doãn Khởi đến liền lập tức như hoa nở xum xuê lấy lòng, vài tên còn định kêu hai tiếng anh dâu. Nhưng bọn họ bị Chí Mẫn trừng mắt, liền ngậm miệng lại, thầm tặc lưỡi chê đại ca nhà mình kém quá, còn chưa thu phục người vào tay để bọn họ gọi đâu.
Bầu không khí giữa Doãn Khởi cùng đoàn người T thị tương đối hoà hợp. Các vị quân nhân chân chất thật thà trải qua chiến đấu, cùng nhìn thấy thực lực của Doãn Khởi, sớm đã coi cậu như thành viên trong một gia đình. Thỉnh thoảng vài người còn không ngại trêu trọc, nói giỡn cùng cậu mấy câu, cười cậu thật là quá đỗi lạnh lùng trái ngược hoàn toàn chàng trai như lửa cháy Phác thiếu nhà họ.
Chí Mẫn một tay khoác vai Doãn Khởi một tay âm thầm bật ngón cái với các huynh đệ đang ra sức trợ công cho mình.
Trái ngược hoàn toàn với nhau thì chẳng phải là trời sinh một đôi sao?
Phác thiếu cười hăng hắc, để cho Tiểu Khởi lại một phen bĩu môi dè bỉu hắn cả ngày chỉ biết cười, còn sợ bị lây bệnh né né ra xa.
Khoảnh khắc cắm trại của đoàn quân nhân T thị cùng Doãn Khởi tương đối vui vẻ. Nhưng mà cũng chỉ là phút êm đềm giây lát khi một cơn giông khác sắp sửa ập tới.
Những con bướm lớn to bằng ba bốn người ghép lại, đập những chiếc cánh mĩ lệ, khuôn mặt lại hung ác, cùng đôi mắt vô số lớp kính xám trắng ghép lại đang rạo rực nhìn về phía bìa rừng, chờ đợi các con mồi sắp sửa rơi vào bẫy.
Viên đá Ngọc Hồ Điệp, tâm của Lĩnh Thú Chi Cương cũng không phải dễ lấy.
.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip