Chương 63
Author: Thiên Lam Tử Vũ
Chương 63:
Doãn Khởi tỉnh giấc giữa đêm đen u tối. Mùi hương nhàn nhạt của đủ sắc vị loại hoa khiến cậu ngứa mũi, muốn hắt xì, mà chun mũi hắt xì một cái thế là mất luôn cả giấc ngủ. Cậu chui ra khỏi lều, bắt gặp Chí Mẫn ngồi quanh đống lửa bập bùng thỉnh thoảng cho thêm củi, hiện tại đang đến ca gác đêm của hắn.
"Sao em không ngủ thêm đi." Chí Mẫn ngạc nhiên vì Doãn Khởi hay ngủ lại có thể dậy sớm thế này, bây giờ còn chưa có bình minh đâu. Hay là do lúc đi đường, em ấy ở trên xe đã lỡ đánh giấc nhiều quá.
"Cậu không ngửi thấy mùi gì sao?" Doãn Khởi khịt khịt mũi lại hắt xì thêm cái nữa. Mùi phấn hoa nồng nặc cứ quanh quẩn, khiến cho cậu bị dị ứng, chắc chắn mũi cậu sau lớp băng đã đỏ hồng rồi.
Chí Mẫn hít một hơi thật sâu, lại chẳng thấy hương vị gì đang lan toả trong không khí mà Doãn Khởi nhắc đến. Nhưng tiểu Khởi cứ liên tục hắt xì khiến cho hắn lo lắng. Hắn đứng dậy lại gần em.
Vừa vặn đúng lúc này, Doãn Khởi đột ngột bước lùi dần tránh khỏi Chí Mẫn. Ánh mắt cậu hướng lên trên, chỉ tay về phía không trung.
Tiếng gió lớn ập vào tai Chí Mẫn, báo hiệu cho hắn điều chẳng lành sắp tới. Cái bóng lớn bị ánh lửa tô lên trên mặt đất, che lấp mọi thứ, che lấp cả hình dáng Doãn Khởi đang đứng trước mặt hắn bịt mũi, ngăn lại những cơn hắt xì. Hắn vội vàng quay đầu, bóng ngược trong đôi con ngươi của hắn là một con bướm lớn màu đen tuyền với những đường vân vàng. Thân mình nó dài ít nhất phải ba bốn mét, đôi cánh sải rộng như tấm bạt lớn có thể chắn mưa chắn gió. Đôi mắt nó thì màu xám như được lắp bởi những tấm kính, chiếu lên khuôn mặt bàng hoàng của Chí Mẫn hắn đủ góc độ.
Chí Mẫn vừa nhìn nó, con bướm lớn đã đập cánh tứ tung, đem những đường vân vàng phát ra ánh sáng, sau đó hàng loạt hạt bụi phấn li ti xoay tròn thành cơn lốc, bắn về phía chỗ hắn, cơ hồ muốn bao phủ và chôn vùi hắn ngay tại đây.
Doãn Khởi từ phía sau đẩy Chí Mẫn, khiến cho cả hai cũng ngã về một bên.
"Các cậu mau dậy cho tôi, có biến dị bướm xuất hiện." Chí Mẫn nhanh chóng lớn tiếng gọi. Hắn cũng không nghĩ chỉ mới ở bìa rừng đã gọi đến một con xuất hiện.
Chí Mẫn đã cho rằng, chỉ nghỉ ngơi ở đây qua đêm nay chắc chắn sẽ không có vấn đề gì, bởi bọn họ thậm chí còn chưa vượt qua lớp cây cổ thụ tiến sâu hơn nữa. Tất cả mới chỉ dừng ở vòng ngoài, sao mà tính là đặt chân vào trong khu sâm lâm Butterfly.
"Đừng gọi nữa, bụi phấn làm thuốc mê, bọn họ đã ngất hết rồi." Doãn Khởi đáp lời. Cậu nên nhận ra sớm hơn, khi thứ mùi nồng nặc lan toả trong từng túp lều. Đấy là hương liệu của hoa giúp an thần, chả khác gì một loại thuốc ngủ liều lượng lớn đang tản dần ra xung quanh cả.
Doãn Khởi kéo Chí Mẫn lùi lại, chiêm ngưỡng khung cảnh không chỉ một con bướm xuất hiện. Trên nền trời đêm tối tăm không một vệt sáng, những con mắt xám đang hướng về chỗ này, từng vết vàng đường gân trên cánh của chúng như báo hiệu cho lũ nhỏ bé bên dưới biết. Lần này chúng tới, không phải chỉ với một con.
Bướm cũng có chủng tộc theo bầy đàn, và chúng nó chính là như vậy.
Phải có ít nhất bảy con đang bao vây khu vực rìa khu rừng này. Tiếng quạt gió từ đôi cánh của chúng đem lửa thổi bay tứ tung, lều bạt bật ra lộ những túi ngủ của tám vị quân nhân bị vây trong hương hoa còn chưa tỉnh nổi giấc.
Mục đích lần này của chúng, Doãn Khởi biết, chính là viên đá Bán Nguyệt Lam đang nằm trong túi Chí Mẫn.
Cho nên chúng mới rắc đầy bụi phấn hoa, tấn công những người đang say ngủ, chỉ để lại mình tên họ Phác kia. Bởi vì hắn ta đang nắm giữ thứ chúng cần. Nếu không phải tinh thần Doãn Khởi cao, đã được rèn luyện, kháng cự lại thành công chỗ mê phấn hoa kia, thì cậu chắc chắn cũng hôn mê trong giấc nồng chẳng thể tỉnh nổi rồi.
Chí Mẫn cũng nhận ra, hắn nhếch môi đáp lại lời Doãn Khởi.
"Bọn này cũng thông minh đấy."
Dứt lời, một con ngay lập tức đã ồ về chỗ Chí Mẫn cùng Doãn Khởi, những cái chân li ti như loài nhện định bám vào hắn. Một chiếc cánh lớn đập văng Doãn Khởi ra xa. Những cái chân của nó mới chỉ vừa chạm vào hắn, liền đỏ bừng lên, bốc thành một đoàn hoả diễm cháy xém. Nó ngay lập tức vội vàng đập cánh bay về phía đằng sau, tránh xa kẻ mới làm bị thương mình.
Chí Mẫn bẻ từng khớp ngón tay, cổ khẽ lắc lắc vận động.
"Để anh xé rách từng con bướm này cho em xem, đội trưởng của em ngầu như thế nào."
Chí Mẫn thập phần tự tin, hắn nói, quay đầu nhìn về Doãn Khởi bị đẩy ra đằng sau hắn.
Nhưng ánh mắt hắn nhanh chóng co rút thảng thốt.
Doãn Khởi đâu rồi?
Người hắn bảo vệ phía sau lưng đã không thấy tăm hơi.
Trong màn đêm u tối, lửa đã bị tắt rụi, xung quanh quân nhân vẫn ngủ say, chỉ có duy nhất mỗi mình Chí Mẫn đứng đấy. Hắn vội vàng hướng về con bướm vừa công kích mình, lại thấy trên bầu trời, chẳng xuất hiện bất kì một con nào cả, cứ như chúng chưa hề xuất hiện.
Chí Mẫn tự vả vào mặt mình, hắn đang nằm mơ đúng không?
Trên mặt đau đớn cùng khung cảnh tan hoang không chút thay đổi, báo cho Chí Mẫn hắn biết, tất cả những gì vừa xảy ra là sự thực.
Ở một vị trí khác, sau khi Chí Mẫn bị đám bướm cho ăn quả lừa, chúng đã túm thành công lấy Doãn Khởi, dùng tốc độ nhanh chóng đập cánh bay đi. Doãn Khởi sau khi bị đẩy văng ra, đã đứng dậy đến bên cạnh Chí Mẫn, hướng mắt tập trung vào dị năng của hắn không chú ý tới những con trên trời đang sà xuống. Chúng đã rình rập thời cơ này nãy giờ, phút xơ xẩy của Chí Mẫn thành công cho chúng cơ hội.
Doãn Khởi đã nắm trong tay viên Bán Nguyệt Lam kì thực đã len lén lấy được từ chỗ Chí Mẫn, khi đẩy hắn ra khỏi công kích của biến dị bướm kia. Cậu thầm kinh ngạc trước sự hành động xoay chuyển đột ngột của chúng, chớp mắt đã biết rõ cậu mới là người nắm giữ bảo vật, đổi mục tiêu ngay lập tức. Nhưng dưới sóng tinh thần của mình, Doãn Khởi không cảm nhận được ác ý từ đàn bướm, cả con đang gắp cậu lên cũng thật cẩn thận, như sợ sơ xảy sẽ để cậu ngã từ trên cao xuống làm tổn hại đến cậu.
Cho nên khi bị trộm lấy đem đi sau lưng Chí Mẫn, Doãn Khởi không hét lên, cũng không phản kháng, để mặc cho đàn bướm đưa cậu đi.
Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con.
Doãn Khởi không biết Ngọc Hồ Điệp nằm ở đâu trong khu sâm lâm rộng lớn Butterfly này. Nhưng lũ bướm đêm này thì biết rất rõ đấy.
Cậu đã có Bán Nguyệt Lam, Tử Khuyết Thạch kiếp trước trộm được của Phác gia, kiếp này chẳng lẽ không. Chỉ có Ngọc Hồ Điệp này là khó khăn nhất, cậu chỉ đành bất đắc dĩ liều lĩnh một phen, tin tưởng vào đàn bướm này.
Cơ mà không nên để tên ngốc Chí Mẫn lo lắng. Doãn Khởi khống chế tinh thần, để truyền tin tức cho hắn ta khi những cánh bướm đang cất cao trên bầu trời đêm ẩn mình trong bóng tối, những đường vân vàng trên cánh chúng đã biến mất, cậu vẫn cách không quá xa khu cắm trại của cả bọn.
"Phác Chí Mẫn, nghe cho rõ đây, tôi chỉ lợi dụng anh lấy Bán Nguyệt Lam."
"Từ giờ, hai chúng ta, đường ai nấy đi."
"Ai giỏi hơn sẽ đạt được Ngọc Hồ Điệp mà mình mong muốn."
"Chúc may mắn, và đừng quên, tôi là Mẫn Doãn Khởi."
Phác Chí Mẫn đang có chút thẫn thờ với vô vàn tự trách, nghe thấy giọng nói của Doãn Khởi vang lên bên tai liền bừng tỉnh ngẩng đầu. Hắn siết chặt tay, tự tin tràn ngập quay trở về, sau đó hắn sờ nơi túi quần trống rỗng liền khẽ nhếch môi, đưa hai tay lên miệng làm loa hét to vang vọng núi rừng.
"MẪN DOÃN KHỞI, EM HÃY ĐỢI ĐẤY. ĐỢI BỊ TÔI BẮT VỀ NGHIÊM HÌNH XỬ PHẠT ĐIIIIIIIII!"
Tên trộm nhỏ đừng để tôi bắt được em, nếu em rơi vào tay tôi lần nữa, tôi sẽ đánh cho mông em nở hoa.
Không ai, có thể đùa giỡn Phác thiếu, Phác Chí Mẫn này đâu.
Chí Mẫn vuốt tóc, nâng mi, trong thoáng chốc cả người hắn phát ra khí chất khác hoàn toàn với vị chỉ huy quân đội căn cứ T thường thấy.
Doãn Khởi giờ đã đảo chiều từ bị gắp đi thành ngồi luôn lên mình mấy con bướm khổng lồ, thoải mái ung dung ngắm cảnh khu rừng. Sau khi nghe xa xôi vọng đến tiếng Chí Mẫn, cậu nhún nhún vai, trước kia cũng gào lên với cậu thế, cuối cùng có bắt được cậu quái đâu, toàn làm màu cho oai phong lẫm liệt.
Nể tình hắn với cậu có duyên, cậu còn chưa lấy mất con dao găm chị gái hắn tặng đâu. Trước kia, cậu thích nhất là đùa giỡn chọc tức hắn, để hắn phát hoả đem cậu đi lùa khắp nơi, còn cậu sẽ lè lười cười nhạo hắn thật vô dụng. Con dao găm hắn cất kĩ ở bên hông, cậu còn chính tay bẻ gãy trước mặt hắn, ánh mắt hắn nhìn tới đục ngầu, cứ như định xiên vào cậu mấy đao.
Tuy nhiên, Chí Mẫn làm gì có đủ trình độ đấy đâu.
Nghĩ tới thời còn nông nổi của mình, Doãn Khởi bật cười, cười đến mức khoé mắt lặng lẽ đỏ lên đôi chút. Quá khứ tuy tồi tệ, nhưng cũng quá đỗi nhiều kỉ niệm. Cậu thu lại tâm tình, bản thân lúc này phải đối đầu là với hiện tại và tương lai không nắm bắt. Cậu đã không còn là Doãn Khởi của ngày ấy nữa rồi.
Đàn bướm cuối cùng cũng đến nơi trú ngụ của chúng sau khi băng qua một cánh đồng đủ chủng loại hoa.
Điều Doãn Khởi thấy ngạc nhiên, dù hoa nở tươi tốt, xinh đẹp mĩ miều cỡ nào, thì bầu không khí vẫn chẳng có lấy nổi chút hương thơm. Nó mang đậm một sự ẩm mốc, bức bối, làm ruột gan cậu cồn cào, hơi thở cứ như bị làm nghẽn, buộc cậu phải liên tục ho khụ khụ.
Nơi này có điều bất ổn.
Thần kinh cảnh báo nguy hiểm của Doãn Khởi rung lên, tinh thần cậu ngập trong đề phòng.
Cậu nhảy xuống khỏi con bướm khi nó đậu trên một cây đại thụ lớn, những nhánh cây kết lại với nhau làm thành một bệ đỡ lớn như sàn nhà, nằm ở chính giữa biển hoa khổng lồ. Lúc này, mùi hôi sặc sụa bốc lên khiến cho Doãn Khởi không sao ngửi nổi. Nó thậm chí còn kinh khủng hơn cả ngày nhật thực toàn phần khi bọn tang thi được cấp lực lượng tiến hoá. Đây không chỉ là mùi thối rữa của xác chết, mà nó còn là mang tới mùi thịt của những loài động vật đã bị để hư thối lâu ngày, không thậm chí còn đến cả tuần trời ấy chứ. Doãn Khởi còn có thể cảm tưởng ra cảnh ruồi bọ lúc nhúc, xen nhau vào sâu xé mãi cũng chưa xong.
Doãn Khởi bị nó làm cho ho sặc sụa, lượng oxi ít ỏi bị ô nhiễm làm cậu thậm chí còn không muốn thở, để chúng lấp đầy buồng phổi mình.
Tiếng ho của cậu dường như gây một sự chú ý lớn trong không gian yên tĩnh xung quanh. Hai tay cậu giữ lấy miệng, che lấp bớt đi thứ mùi kinh khủng, tai lại chợt thoáng nghe thấy tiếng bước chân.
Doãn Khởi liền lấy Kim Linh kiếm đeo sau lưng, ngay lập tức vội vàng quay đầu, kiếm chĩa về kẻ vừa mới xuất hiện phía sau cậu.
Kim Linh kiếm đột ngột rung rung, lần đầu tiên không nghe theo khống chế của cậu, có ý định muốn lùi bước trở lại vào vỏ, ngay cả thức ăn cũng không thèm, thậm chí nó còn phản kháng lại cả luật lệ của chính mình. Kiếm rút ra là phải thấy máu đổ.
Doãn Khởi chẳng quan tâm quá nhiều tới nó, mắt cậu mở to kinh ngạc trước người quen cũ đã lâu không gặp, kẻ mà vốn không thể xuất hiện tại đây.
"Cậu thật chẳng nhớ tới lời mình nói bao giờ, để tôi phải đợi khá lâu ở B thị đấy, Mẫn Doãn Khởi."
.......
Người mà ai cũng đoán ra là ai đấy :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip