Chương 64
Author: Thiên Lam Tử Vũ
Chương 64:
"Thạc Trấn? Sao anh lại ở đây được?"
Doãn Khởi đáp lời, sau đó định rạch tay mình lấy tí huyết đưa cho Kim Linh kiếm. Dù sao thì cậu cũng vốn chẳng thể tấn công Thạc Trấn, anh ta đã giúp cậu rất nhiều.
Thế nhưng, Thạc Trấn đã đánh gãy hành động của cậu. Hắn tự mình để Kim Linh kiếm cứa lấy. Đáng ngạc nhiên là, Kim Linh kiếm lại dãy dụa không muốn hấp thu máu của Thạc Trấn tí nào. Ánh sáng phát quang trên kiếm, chữ kim tinh xảo lập loè loé lên, rồi nhanh chóng trở lại ảm đạm như lần đầu tiên Doãn Khởi được cầm nó trên tay. Đáng tiếc, Doãn Khởi lại không chú ý tới mà thu kiếm lại.
"Cậu không nên đánh thức nó. Nó sẽ chỉ khiến phần tối trong cậu trỗi dậy nhiều hơn, sẽ đủ loại cảm xúc giống như cái đoàn người em trai tôi đang điều hành."
Thạc Trấn đứng đối mặt với Doãn Khởi. Hắn ta vẫn như lần cứu sống cậu, bộ đồ tiến sĩ vẫn mang màu trắng sạch sẽ, vẫn gương mặt góc cạnh tựa hồ được các vị thần sắc đẹp tạc nên. Nếu có khác, vậy thì là cái mặt nạ phòng độc đặc biệt bắt mắt đã che kín gần hết vẻ mĩ lệ ấy của hắn. Tất nhiên, với kẻ ưa sạch thì hắn sao có thể mình phải chịu thứ mùi kinh khủng rồi ho khan giống Doãn Khởi.
"Tưởng Hân đâu?" Doãn Khởi chẳng quan tâm lắm, ngó quanh không thấy chị gái đồng đội thân thiết của mình liền hỏi.
Câu hỏi đột ngột của cậu khiến cho Thạc Trấn có chút bất mãn. Hắn ở ngay trước mặt, cậu một câu để ý quan tâm sau bao ngày xa cách cũng chẳng thèm hé nửa lời. Hắn không vui, một chút sung sướng vừa rồi lặng im biến mất không dấu vết.
"Cô ta ở B thị. Cậu lúc nào cũng có thời gian nghĩ cho người khác ở nơi xa xôi, sao không để ý xung quanh mình hiện tại đi." Như tôi chẳng hạn.
"Vậy sao anh lại ở đây?" Doãn Khởi có vẻ hiểu ra ý Thạc Trấn.
"Vì tôi đẹp như một đoá hoa, cho nên chúng mới bắt tôi đến chăng?"
Doãn Khởi hiện lên đầy mặt dấu ba chấm. Dạo này người tự luyến xuất hiện quanh cậu có vẻ hơi nhiều, hết tên họ Phác đến tên họ Kim con cả. Thật sự hết nói nổi.
"Không đúng, bởi vì dị năng của anh là mộc hệ, chúng cần một người mộc hệ." Doãn Khởi nhìn những lũ bướm đã tụ tập xung quanh, vây đầy lên những nhánh cây xoắn lại thành hình tròn như một cái bệ đỡ lớn. Chúng hướng ánh mắt về hai người họ, để bóng của cả hai bị lặp lại vô số góc độ phản chiếu trên mắt kính của chùng.
Vậy mà Doãn Khởi lại thấy được, trong từng lớp kính kia là nồng đậm bi thương. Khát vọng được sống sót, sự cầu xin giúp đỡ hướng tới cậu, hướng tới cả Thạc Trấn đang khoanh tay tỏ vẻ bàng quan.
"Mới vài tháng, trí tuệ của cậu phát triển lên nhanh đấy. Chưa gì đã bằng một phần mười của tôi rồi. Tôi có điểm khen ngợi."
"Cảm ơn, lời khen của anh khi nào đi vệ sinh tôi sẽ nhớ tới. Như vậy xả nước sẽ dễ hơn."
Doãn Khởi sẽ chẳng để mình bị chọc tức như trước đây nữa, anh em nhà họ Kim, sớm đối đầu quen với người em, thì người anh không đáng để lo ngại nữa. Tại Hưởng cũng đã dặn, nếu có ngày cậu gặp lại Thạc Trấn, tốt nhất nên bơ mấy câu nói nực cười của anh ta mà sống, nghe nhiều chỉ tổ đau đầu điếc tai mà thôi. Hoặc có thể, em phải nhanh chóng gọi tôi đến, tôi có thể giúp em xử lý anh ta một phen.
Đối với vế sau, Doãn Khởi tất nhiên tự động bỏ qua.
"Anh sẽ không dễ để mình bị đưa tới đây. Mục tiêu của anh là gì?" Thạc Trấn là con người không đơn giản. Doãn Khởi sẽ không dễ dàng tin tưởng hắn như trước, dù hắn có là ân nhân của cậu. Người của Kim gia, có ai mà bình thường đâu cơ chứ.
"Nếu tôi nói tôi đến là để tìm em, em sẽ nghĩ sao đây Doãn Khởi?" Thạc Trấn bước lại gần, sau lớp mặt nạ phát ra tiếng cười khẽ.
Sự thay đổi xưng hô đột ngột của hắn cũng làm Doãn Khởi có đôi chút bất ngờ. Song nghĩ đó là Thạc Trấn, kẻ từ đầu đến cuối cậu nhìn không ra bản chất thì lại bình tĩnh hơn rất nhiều.
"Hẳn là kén bướm đi. Kén của bướm biến dị rất dày, anh đang cần nghiên cứu về chúng, chế tạo một loại vũ khí nào đó chẳng hạn. Đây mới là mục đích của anh?" Doãn Khởi ngó ra phía sau Thạc Trấn, thấy sau lưng hắn có hai cái kén bướm lớn bị buộc chặt vào nhau.
Thạc Trấn hài lòng xoa đầu Doãn Khởi, ánh mắt của nhóc con này càng ngày càng trở nên tinh tường, giống như không gì có thể thoát khỏi tầm nhìn của em. Chẳng qua em lại chẳng thấu lòng tôi rồi, Doãn Khởi à.
"Đúng, tôi đến đây vì chúng. Doãn Khởi thân mến, hình như tôi sắp nghĩ ra được điều kiện dành cho em rồi."
"Là gì vậy?"
"Suỵt, đây là bí mật, em sẽ sớm biết thôi."
Thạc Trấn thần bí đáp. Sau đó hắn ta mới chân chính chú ý về những con bướm lớn vẫn đang tỏ ra khẩn cầu nãy giờ.
"Nhưng mà, tôi nghĩ ta phải cần xử lý vấn đề của đàn bướm này trước đã."
Doãn Khởi gật đầu, cậu nợ Thạc Trấn ba điều kiện, nam nhân đã đáp ứng thì nhất định phải làm. Chỉ cần yêu cầu của hắn không quá đáng, cậu sẽ bằng mọi giá hoàn thành. Để trả món nợ đó, để hắn đưa ra nguyện vọng đầu tiên của mình, thì ít nhất bọn họ phải rời khỏi đây đã, thêm nữa cậu cũng cần phải có Ngọc Hồ Điệp cứu sống Holly.
"Cái cây này có vấn đề, nó là tổ của đàn bướm biến dị này. Bởi vì ngôi nhà của chúng gặp phải sự cố cho nên chủng tộc bướm đêm của chúng dần mất đi khả năng duy trì nòi giống, số lượng ít ỏi. Số kén mà em thấy là số kén hai tháng trời của chúng, nghĩa là trong hai tháng nay chỉ có duy nhất hai con được sinh ra phá kén thành bướm."
Thạc Trấn chỉ về số kén giải thích vì sao đàn bướm biến dị lại thân thiện đến mức này. Chúng đang gặp phải nguy cơ, đối diện với hiểm cảnh bản thân bị tuyệt chủng, bị xoá sạch mọi dấu vết tồn tại. Chúng tự nhiên không muốn, phải tìm đủ mọi thứ có thể cứu giúp, đưa chúng thoát khỏi bờ vực diệt vong này.
Dị năng của Thạc Trấn là một dị năng đầy sinh cơ, hắn ta như vị vua của núi rừng thiên nhiên rộng lớn, cũng là một người quá am hiểu về sinh vật học. Hắn vừa đặt chân đến, khí tức thanh nhã ôn thuần tựa hồ là của một loại thảo mộc chân quý để lâu, ngập tràn hương vị dễ ngửi, đủ cho chúng hiểu, người này có thể xem xét ngôi nhà của chúng, là một trong những kẻ cứu vớt chúng. Một lý do khác nữa, nam nhân này quá sức hoàn mỹ, với loài động vật yêu cái đẹp, thì hắn quả là một báu vật. Cho nên chúng ngay lập tức tìm đến, đem Thạc Trấn về cái ổ cây của mình.
Thạc Trấn cũng dự định tìm chúng, hắn cần một số loại hợp chất tốt để may cho mình một bộ quần áo không nhiễm bụi bẩn, để lũ tang thi không cách nào chạm tới xé rách. Sau khi nhờ cô gái Tưởng Hân kia tìm hiểu, liền biết tới khu sâm lâm Butterfly này, nơi trú ngụ của những con bướm, chiếc kén bướm thường rất dày, có thể là một trong những nguyên liệu hắn cần. Hắn rời B thị ngay trong đêm khi đã đợi một khoảng thời gian tương đối vẫn chưa thấy Doãn Khởi xuất hiện đến đây, nơi khá gần một vị trí mà cậu ta có thể ghé thăm, G thị.
Sở dĩ, Thạc Trấn có thể đoán ra được Doãn Khởi đến G thị, bởi vì rất nhiều lần cậu đặt câu hỏi về nơi này với hắn, rằng G thị đi đường nào sẽ tới nhanh nhất.
"Em hãy nói lý do, vì sao em bị bắt đến chỗ này trước đã. Tôi sẽ tiếp tục kể cho em về vấn đề tương đối rắc rối mà lũ bướm này đem đến."
Doãn Khởi đã tiến lại chỗ một con bướm đang bị thương bởi dị năng của Chí Mẫn. Lửa bập bùng thiêu đốt nó, khiến những cái chân của nó đang dần cháy rụi, thậm chí còn định lan đến cả cánh. Rõ ràng sức mạnh của Chí Mẫn không bình thường, khác hẳn với hoả hệ mà cậu từng đối đầu trước kia. Ánh mắt của con bướm cùng đám người nhà vây quanh nó quá sức đáng thương, bọn chúng đang dần bị tuyệt chủng, số lượng đã ít nay vì cứu nhà mà một con lại sắp sửa ra đi. Chúng khiến cho Doãn Khởi mủi lòng. Vì vậy cậu nhân lúc Thạc Trấn đang suy nghĩ đã tiến về chỗ con bướm nọ, dùng dị năng quang minh chữa trị cho nó.
Thạc Trấn mới vừa hỏi đã thấy khung cảnh thiếu niên nhu hoà, đưa bàn tay ngập tràn khí tức sinh mệnh, chữa trị cho loài động vật to lớn không rõ tốt xấu ra sao. Có thể nghe thấy tiếng thở dài rất khẽ từ hắn, đôi mắt hắn cũng dần xuất hiện một vài cảm xúc không tên mà dường như chính hắn cũng không biết.
Người lương thiện ở thế gian này thường chẳng dễ sống chút nào.
Còn em trai nhỏ kia lại vốn không biết về lẽ sống này.
"Lý do tôi ở đây à?" Chữa trị xong cho con bướm, Doãn Khởi thấy nó bay cao vui vẻ, đàn bướm trông vốn cũng buồn tủi lại cũng theo nó nhảy nhót. Tâm tình của cậu nhìn theo cũng bị chúng làm vui lây. Khoé miệng cậu cong lên, ngập trong ánh nắng gay gắt của thời buổi tận thế, vừa vặn đủ để người có lòng khắc ghi.
"Đừng làm tốn thời gian nữa, em nhanh nói đi." Thạc Trấn hiếm khi vội vã lại bất ngờ thúc dục, hắn nhìn không quen hình ảnh ấy ở chỗ Doãn Khởi. Đa phần trước đây khi ở chung, cậu thường trầm mặc thỉnh thoảng tỏ ra giận giữ hơn là như bây giờ. Điều này làm hắn không thích ứng được, chúng khiến người dễ tập trung như hắn bị xao nhãng.
"Có lẽ là bởi vì thứ này." Doãn Khởi lôi viên Bán Nguyệt Lam trong suốt xinh đẹp ra. Đàn bướm càng bay quanh cậu ra vẻ thuần phục hơn.
"Nếu là nó thì tôi hiểu rồi." Thạc Trấn gật đầu đáp. "Cái cây sinh mệnh này của chúng, đã ăn nhầm phải thứ không nên ăn."
Doãn Khởi dù trí tuệ linh thông, nhưng trước câu khẳng định đột ngột của Thạc Trấn vẫn tràn ngập dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu.
"Cái cây này, đã nuốt phải một viên đá có tên là Ngọc Hồ Điệp, một thứ giống viên đá em đang cầm, mà em biết không, chẳng phải thứ đồ tốt nào nuốt vào bụng thì bổ đâu."
Cây sinh mệnh của đàn bướm là nơi thủ hộ cho Ngọc Hồ Điệp, viên ngọc được sinh ra từ tạo hoá thiên nhiên cùng vô số các con bướm khi chết tạo thành. Tận thế đến, tang thi xuất hiện, loài người phát triển, thì thực vật động vật cũng nhận được món quà tương tự. Chúng có một hướng đi của riêng mình, trí óc không còn dừng lại ở vô tri vô giác như trước. Cây sinh mệnh này cũng thế, khi đàn bướm biến đổi to lớn, nó cũng lặng yên tự động tiến hoá mình, đi đến bản chất người hơn.
Mà con người thì ai cũng biết rồi đấy, sẽ có đủ loại cảm xúc, hỉ nộ ái ố, đủ loại tình cảm tích cực nhưng nhiều hơn cả là tiêu cực. Cây sinh mệnh thủ hộ dần tham lam hơn, nó không muốn chỉ là ngôi nhà cho đàn bướm, là thứ che chắn cho viên đá bị che giấu bên dưới gốc cây của nó. Nó người hơn nghĩa là nó còn muốn phát triển hơn nữa, cho nên, đem Ngọc Hồ Điệp hút lấy, nghĩ rằng nó sẽ là vật hấp thụ tinh túy hàng ngàn năm của cả khu rừng này. Nhưng trí óc nhỏ bé thiển cận, chỉ nhìn ra lợi mà không nhận ra hại. Nó nghĩ mình đủ bản lĩnh sao, không, thứ lực lượng nó có quá nhỏ bé, so sánh làm sao với tinh túy lâu đời đã tích lũy lại. Cho nên năng lượng khổng lồ từ Ngọc Hồ Điệp làm nó trở nên thối rữa, bào mòn cả sự sống của khu rừng, gây những tác hại bao trùm lên cả sinh vật đang sống phụ thuộc vào nó, đấy là đàn bướm.
Hoa cỏ xung quanh tuy vẫn mọc đầy, nhưng những lớp rễ cây của chúng sớm đã bị xâm chiếm quá tải bởi lực lượng, chúng trở nên thối rữa, bốc lên không gian nồng nặc thứ mùi báo hiệu của cái chết, của tử khí mà diệt vong đem đến.
Sự tham làm nào cũng phải trả một cái giá đắt.
"Tôi cũng không định nhúng tay vào chuyện này đâu, nhưng em biết đấy, nguyên liệu này sau còn cần đến, tôi không thể để chúng chết ở đây được."
Nguyên tắc của Thạc Trấn, thứ gì hắn cần hắn sẽ giang tay ra giúp đỡ, còn không ánh mắt hắn vẫn sẽ luôn bàng quan lạnh lẽo như một kẻ ngoài cuộc.
"Còn tôi thì cần viên Ngọc Hồ Điệp mà anh nhắc tới."
"Vậy thì em hãy nắm lấy tay tôi. Tôi đưa em đi du ngoạn trong lòng cây này."
Thạc Trấn đưa tay về phía Doãn Khởi. Cậu thoáng do dự giây lát rồi nắm lấy, để dị năng của hắn dần bao bọc cả hai người.
.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip