Chương 67
Author: Thiên Lam Tử Vũ
Chương 67:
Dù bản thể mà Doãn Khởi đang điều khiển làm bằng gỗ, nhưng Thạc Trấn lại làm quá mức tinh xảo, giống như một phiên bản người thật thu nhỏ của cả hai bọn họ. Thế nên gương mặt của Doãn Khởi hoàn toàn không có dấu vết mất tự nhiên nào. Em vẫn có đôi mắt trong suốt che lấp sau hàng mi thỉnh thoảng khẽ đập như đôi cánh bướm. Hơn thế nữa, trên khuôn hình tinh tế mà tự tay hắn tạo ra, em cũng còn đôi gò má trắng nõn bị che khuất bởi vài chất dịch xanh đang chảy nhỏ giọt. Chúng không làm mất mỹ cảm ngược lại tạo cho người nhìn sự yêu dị khó cưỡng. Đặc biệt khi chúng lăn dài từ má, chạm đến cằm, nhỏ giọt chạy dần xuống cổ.
Thạc Trấn khẽ nuốt nước bọt, hắn bị Doãn Khởi làm cho mê mẩn. Vốn là người mắc bệnh sạch sẽ, đáng lẽ hắn nên chán ghét tiếp súc với bất kì ai, nhất là khi kẻ đó đã bị nhiễm những chất dịch bẩn thỉu thế này, nhưng là Doãn Khởi thì bản tính đấy của hắn lập tức do dự, một phần vẫn né tránh, một phần lại hô loạn lên phải ôm chặt lấy em, da thịt chi thân, để em mang hơi thở của hắn trên người, như một vị vương giả đánh giấu lãnh thổ. Mà rõ ràng, trên đời này, Kim Thạc Trấn của hắn có cần cái gì đâu, tự nhiên lại vì một thiếu niên mà trở nên bức bối.
Bầu không gian tối đen im lặng khiến cho Thạc Trấn như nghe được nhịp hơi thở của đối phương, làm hắn phản kháng lại tính bệnh vốn có của mình, muốn được quyện vào với hơi thở của người dưới thân mình.
Bất quá...
Doãn Khởi đột nhiên hạ miệng ho khụ khụ vào mặt Thạc Trấn. Thạc Trấn liền vội vã vận lực từ tay đẩy mình lên đứng dậy, né tránh khỏi đám vi trùng vi khuẩn từ Doãn Khởi vừa tấn công.
Doãn Khởi không phúc hậu hừ một tiếng thoả mãn, mới từ mặt đất bò dậy, cả người vẫn nhiễm đầy chất dịch bẩn thỉu. Cậu xem xét một hồi thấy chẳng có vấn đề gì, viên đá lúc nãy cũng bị kéo vào cùng văng ra bên cạnh. May mà lúc nãy đứt dây mây, không thì lưng cậu sẽ phải tiếp đón viên đá gồ ghề chứ chẳng phải mặt đất bằng phẳng đâu.
Khi Doãn Khởi thắp lên một tia ánh sáng be bé, liền thấy Thạc Trấn đứng bên cạnh cậu chẳng một chút tổn hao hay bẩn thỉu. Chất dịch xanh không nhiễm tới hắn, cả người sạch sẽ khoan khoái y hệt lúc mới vào. Không thể không nói, dị năng của Thạc Trấn ở trong này tương đối có lợi.
Thạc Trấn cũng đang nhìn cậu, cái ánh mắt ghét bỏ chê cậu bẩn đấy cậu cũng thấy rất kĩ. Doãn Khởi bĩu môi coi khinh lùi một bước. Hắn nhướn mi trước hành động của cậu rồi bỗng nhiên quay đầu, để trên đôi bàn tay phát ra một thứ ánh sáng xanh năng lượng. Vùng cây lở loét mà bọn họ mới chui qua nhanh chóng lành lại, biến thành một bức tường gỗ mới, mà từ bên kia truyền lại cậu vẫn nghe thấy được tiếng ma sát và tiếng húc vào tường kịch liệt truyền đến. Chỉ vài giây sau đó, âm thanh lại bị dập tắt trở nên im bặt, bất cứ tiếng động gì, Doãn Khởi đều không nghe thấy nữa.
"Anh lấp đường như vậy tí chúng ta về bằng cách nào?"
"Cái cây sẽ có cách đưa chúng ta về. Thật ra chúng ta đang làm hai nhiệm vụ, đó là chữa trị vết thương cho nó và tìm cách đưa viên Ngọc Hồ Điệp ra ngoài. Cái thứ nhất của tôi còn cái thứ hai thì là của em."
"Vậy lũ giòi kia là thế nào?" Doãn Khởi hỏi. Đa số giòi nó chỉ nằm trong xác chết hoặc da thịt đang bị phân hủy, thân cây thì sẽ có những con bọ khác đáng chú ngụ hơn, ví dụ như mọt gỗ chẳng hạn, hay lại một loại bọ gì đó kinh khủng hơn.
"Lũ giòi đấy là một trong những thứ đang giết chết nó, tôi sẽ giúp nó trị những vết thương lở loét còn phần loại bỏ mấy thứ đó nó sẽ phải tự lo. Chỉ cần em lấy viên Ngọc Hồ Điệp đang hấp thụ lực lượng của nó, nó sẽ sống thôi." Thạc Trấn rất từ tốn giải thích kĩ cho Doãn Khởi.
"Eo ôi, vậy tôi vừa chui qua vết thương lở loét của nó đấy à?" Doãn Khởi làm bộ than thở hỏi. Thấy khuôn mặt lạnh của Thạc Trấn nứt vỡ liền vui vẻ lên trông thấy.
Biết Doãn Khởi trêu mình, Thạc Trấn không nói gì, chỉ gật đầu thật mạnh như một cái khẳng định khiến da gà da vịt Doãn Khởi nổi đầy. Bất quá chỉ chốc lát thôi, Doãn Khởi lại về bình thường. Đại khái thì trước kia có loại bẩn thỉu nào mà cậu chưa trải qua đâu. Căn bản phản ứng lúc nãy là để chọc Thạc Trấn thôi, vì anh ta ngã lên người cậu, suýt chút nữa cũng bị nhiễm chất dịch bẩn của vết thương từ cây rồi.
"Nó vừa cứu chúng ta đúng không?" Doãn Khởi hỏi. Dù sao thì cậu cũng không phải tự nhiên bị dính vào vết thương lở loét của cái cây này. Kì thực là nó muốn kéo bọn họ sang một con đường khác.
"Không đâu Doãn Khởi, nó chỉ cứu em thôi." Thạc Trấn lắc đầu trả lời. Ánh mắt của hắn lại trở về với điềm tĩnh như thủa ban đầu.
Doãn Khởi không để tâm đến lời Thạc Trấn nữa. Cậu tùy tiện nhún vai một cái xem như đáp lại rồi bỏ qua. Lúc này, cậu mới để ý tới Bán Nguyệt Lam đang dần sáng hơn trước, ít nhất khiến không gian không còn quá tối khiến cậu phải dùng dị năng. Một lần nữa, Doãn Khởi cố định viên đá trên lưng mình, chuẩn bị tiếp tục đối mặt với những thứ khác.
"Đám giòi đó tương đối yếu, nó có thể tự mình xử lý được. Nhưng tôi không chắc lũ bọ em chuẩn bị gặp có thế không đâu." Thạc Trấn vẫn chưa chịu di chuyển, thay vào đó hắn đưa ra một lời cảnh báo. "Doãn Khởi, khi ấy chúng ta sẽ chỉ có thể chạy mà thôi."
Doãn Khởi nhìn về phía con đường hầm bao bọc bởi lớp vỏ cây sâu hun hút trước mắt gật đầu. Đường lùi lại của cả hai người đã bị đóng, lực lượng không có bao nhiêu, kì thực đang rơi vào thế hạ phong khó khăn chỉ có thể tiến bước nào hay bước đấy.
"Ngưng tụ năng lượng em có về mắt, lực lượng chúng ta có ở linh hồn là không phụ thuộc vào bất cứ nguyên tố nào khác. Cho nên em có thể thoải mái vận dụng chúng, để chúng ở đâu trên bất cứ cơ thể em mà em muốn." Thạc Trấn tiếp tục chỉ dạy cho Doãn Khởi.
Không thể không nói, Mẫn Doãn Khởi đã tác động một phần nào đó tới Kim Thạc Trấn, với một kẻ bàng quan như anh ta lại sẵn sàng chỉ dạy cho người khác.
Doãn Khởi nhắm mắt lại, đưa nguồn năng lượng vô hình chạy dọc trong tâm khảm dẫn tới mắt, sau đó cậu mới đột ngột mở ra, quan sát rõ như được trang bị lớp kính nhìn xuyên đêm. Cậu cảm thấy phía trước khá ổn, không do dự đi nhanh hơn. Thạc Trấn cũng liền vội vàng đuổi theo sau lưng cậu.
Trước mặt xuất hiện hai ngã rẽ, Doãn Khởi nhìn Thạc Trấn dò hỏi sau đó thấy anh ta đi thẳng như một cách đáp lại cậu. Doãn Khởi cảm giác được có điều gì đó không đúng ở phía trước, nhưng cũng bước theo quyết định của Thạc Trấn. Những tiếng động bắt đầu rõ hơn vọng vào tai cậu. Thần kinh cậu dãn ra căng thẳng, cả người ngập tràn đề phòng, đôi tay vòng ra sau giữ viên đá, giống như sợ có thứ gì đó vọt ra tấn công cậu cướp nó.
Phía trước vẫn là con đường hẹp dài tăm tối của lớp gỗ, Doãn Khởi vẫn chưa nhìn ra điểm kì lạ, hay thứ sinh vật biến dị nào đang tàn phá. Bất quá Thạc Trấn đột ngột dừng lại chạm lên bức tường gỗ, dị năng mộc hệ của hắn toả ra, dường như đang chữa trị cho nó. Lúc này, khi thứ ánh xanh bao phủ hai mép tường, Doãn Khởi mới kịp nhận thấy, xung quanh cậu xuất hiện đầy các lỗ nhỏ li ti, và chỉ cần ghé sát tai vào tường là có thể nghe thấy tiếng sột soạt vang vọng ngày một rõ hơn.
Doãn Khởi vội vàng kéo Thạc Trấn lại, hít một ngụm khí lạnh khi trong bóng tối ở phía trước bắt đầu từ những cái lỗ, xuất hiện kẻ không mời mà tới. Các con bọ đen xám từ từ bò ra, sáu cái chân ma sát trên lớp nền gỗ chính là thứ tiếng động liên tục vang lên nãy giờ. Hai cái râu trên đầu chúng mọc thẳng ngúng nguẩy như đang vui mừng các vị khách tới cái ổ nhỏ của mình. Từ những cái lỗ bé tí mà đang được Thạc Trấn chữa trị cũng bắt đầu rơi ra một số lượng lớn ấu trùng có màu trắng xám, lăn lông lốc trên mặt sàn chung mục tiêu với những con trưởng thành.
"Để tôi giới thiệu cho em, đây là loài mọt râu dài, có tên tiếng anh là Cerambycidae thuộc dòng họ bọ xén tóc. Chúng chỉ thường xâm nhập ở trong những thân cây đang chết dần..."
Doãn Khởi mà nghe tiếp mấy lời nói thuộc lĩnh vực cậu không biết của Thạc Trấn thì chắc lũ bọ đó đa bâu đầy người cậu, phủ kín thân cậu và cạp cậu như cạp gỗ rồi. Mà quả thực có sai đâu, chúng chỉ ăn gỗ, thân thể hiện tại của cậu cũng đang làm từ gỗ chứ đâu.
Bất đắc dĩ Doãn Khởi đành phải túm lấy tay Thạc Trấn quay đầu bỏ chạy. Ai biết tên họ Kim này một mực không di chuyển, vẫn đứng im truyền năng lượng chữa trị cho thân cây. Cậu kéo tay hắn mãi, cũng không kéo nổi, cứ như thân thể hắn là núi đá nặng nề không bằng.
Khi mà đám xén tóc bò tới gần nhanh chóng bằng sáu cái chân của chúng, ngăn cản lại Thạc Trấn kẻ đang phá hoại ngôi nhà cũng như ngăn chặn quá trình phát triển của những con ấu trùng. Sáu cái chân di chuyển nhanh, hai đốm đen trên ngực phát ra thứ màu sắc xám ngắt như hai con mắt, cố định Thạc Trấn trở thành món ngon cho buổi ngày hôm nay, còn Doãn Khởi ở bên cạnh sẽ là món tráng miệng.
Doãn Khởi có thể bỏ Thạc Trấn ở đây và chạy trước. Nhưng mà ai đời cậu lại làm cái chuyện thất đức như thế, Thạc Trấn còn chính là người cứu vớt cái mạng quèn của cậu sau khi bị một đám mưa axit ăn mòn. Cho nên dù có muốn chạy đến cỡ nào, Doãn Khởi vẫn quay đầu đối mặt sẵn sàng cho một cuộc tử chiến.
Lực lượng yếu ớt, Kim Linh bảo bối không có, lần đầu tiên Doãn Khởi sẽ phải đối chiến bằng tay không. Cậu trải qua nhiều chuyện, đã không sợ gì nữa, bất quá chỉ tiếc mình dại dột nghe theo lời Thạc Trấn để rồi có thể chết bởi đàn bọ tí hon cậu dẫm chân một cái là nát bấy người.
Thạc Trấn vẫn duy trì dị năng, ánh mắt lấp lánh ý cười.
Thật sự không bỏ đi?
Trước nay, em vẫn ngốc nghếch y hệt như cũ, cứ luôn nghĩ cho người khác đặt bản thân vào quá nhiều nguy hiểm.
Chẳng qua hình như chạm được gần tới tâm của hắn rồi.
Thạc Trấn không biết nữa.
Một con mọt râu dài trưởng thành đã tiếp cận thành công chỗ bọn họ, dùng cái râu ria nhọn hoắt của nó định đâm thủng người Thạc Trấn, sau đó để những con tiếp theo lao vào xâu xé.
Doãn Khởi không ngại ghê tởm nhanh chóng nắm lấy khi nó dám đụng vào người của cậu, ngăn lại đòn công kích nhanh chóng. Mặc dù cơ thể con rối này quá mức yếu ớt, cả bàn tay đỏ lên trông thấy, cậu vẫn dùng toàn lực, nâng nó lên ném về chỗ đám ấu trùng lăn đầy rơi rớt. Thân thể to lớn của nó đập mạnh, đè những đứa con mới ra đời nát bét, chất dịch xanh xám chảy ra, thứ mùi khó ngửi lại bốc lên dâng đầy. Cánh tay của Doãn Khởi thoát lực, phi đến chỗ cậu tiếp tục là ba bốn con nữa.
Không...
Phía sau là hàng chục thậm chí lên tới hàng trăm con.
Doãn Khởi mặt xám ngắt, cơ hồ không thấy cơ hội của mình để chiến thắng hay bảo vệ cho Thạc Trấn. Cậu siết chặt bàn tay, nghe thấy cả trong khớp tay tiếng răng rắc rất khẽ, có lẽ vì sức nặng của con bọ vừa rồi mà đã bị chật khớp.
Đúng lúc này, Thạc Trấn thu lại dị năng. Hắn quay đầu kéo Doãn Khởi bỏ chạy.
"Xong rồi, có thể chạy được rồi."
Doãn Khởi chỉ chờ có thế, quay đầu lại phi như điên về phía trước, đảo chiều thành cậu kéo Thạc Trấn đi.
Thạc Trấn phía sau nhìn vào chỗ bàn tay cậu đang nắm lấy tay mình, trong lòng khẽ dâng một tư vị không tên.
Trong bóng tối, nơi thân cây ngập tràn ẩn nấp nguy hiểm, hai người đoàn kết cùng nhau, cùng sống, cùng hoàn thành nhiệm vụ, nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Bất giác từ hai lại trở thành một chỉnh thể không tách rời được.
Phía trên, để xâm nhập thành công vào biển hoa, những tên mặc đồ quân nhân dừng chân ở bìa rừng đã tiến vào sâu hơn trong khu vực Butterfly. Họ giờ khắc này luôn luôn sẵn sàng đương đầu với lũ bướm biến dị, thứ đã cướp đi anh dâu của họ.
.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip