Chương 68
Author: Thiên Lam Tử Vũ
Chương 68:
Sau khi tám người còn lại đã chuẩn bị xong xuôi hết, Chí Mẫn cũng đã vạch ra kế hoạch để cả bọn có thể vượt qua vòng bảo hộ ngoài cùng của Butterfly nhanh hơn.
Vòng bảo hộ ngoài cùng của khu sâm lâm Butterfly, là một khu vực trải dài bằng đa số những cây cổ thụ chủ yếu là những cây sồi lớn mấy chục năm tuổi thọ. Tán lá cùng phần lớn các nhành cây của chúng lan ra, bao trùm, liên kết với nhau từ cây này sang cây khác, giống như chúng đang nắm tay chặt chẽ bảo hộ khu vực trung tâm. Chỉ cần có một kẻ mang mục đích xâm nhập lọt vào, tán cây che khuất nắng đỏ gay gắt của mặt trời, các nhành cây lại lặng lẽ tạo thành một mê cung đem lũ tìm đến vây cho đến chết trong cái lũy thành cây này. Rất khó khi ở bên trong có thể tìm được đường ra, vì đa phần người đến không thể xác định được phương hướng, thậm chí là nhận biết ngày hay đêm.
Đấy là còn chưa chắc rằng, bên trong khu vực này còn loại động vật hoặc côn trùng biến dị nào đang ẩn nấp hay không.
Chí Mẫn là một gã chỉ huy có tầm nhìn, sẽ không vì người yêu bỏ trốn mà trở nên mất đi lý trí. Cái cách mà hắn dám để cho Doãn Khởi đi vào hang ổ của Sợ Hãi lần trước đã minh chứng tuyệt đối cho bề ngoài với bên trong bất nhất của hắn, lý trí luôn được đề cao nhiều hơn cảm tình.
Dù rằng Doãn Khởi đang trở thành một ngoại lệ của hắn.
Chí Mẫn nhìn về chỗ con đường mòn dẫn vào trong khu sâm lâm đang tối dần đi. Ngay sau đó, hắn ngước lên hướng mắt về bầu trời cao sâu rộng. Hắn liền gọi Thanh Vĩ lại, bảo cậu ta chuẩn bị tạo giấy, cùng với Trương Hằng lấy thân mình đi bẻ gỗ, thêm vào chút nguyên liệu của vị quân nhân không gian. Những cái cánh lượn bằng giấy nhanh chóng được tạo thành.
Thanh Vĩ chờ Viêm Lỗ chỉnh sửa hoàn thành nốt số cánh lấy lại lực lượng, chuẩn bị dùng dị năng tạo thành những cơn lốc lớn nâng bọn họ bay lên.
Phía sau Thanh Vĩ nhanh chóng xuất hiện một tấm giấy lớn, quạt lên thổi tung những người đã đeo cánh bay lên trời. Vì cánh giấy tạo ra mục đích không hoàn toàn để bọn họ di chuyển trên không trung, mà là để bọn họ tiếp đất trên chính những phiến lá. Cho nên sáu vị quân nhân nhanh chóng đáp xuống, ngay lập tức quẳng dù lượn đi.
Thanh Vĩ cũng dùng dị năng tự mình leo lên được tán cây mới hét lên hỏi vị chỉ huy đứng yên nãy giờ.
"Đại ca, anh có cần em giúp không?"
Chí Mẫn nhướn mày, lửa đã vung thành cánh sau lưng, rồi đập dữ dội bỏng cháy đưa Chí Mẫn đứng cạnh Thanh Vĩ, khiến góc áo của anh ta bén lửa.
Thanh Vĩ lập tức nhảy xa mấy bước ra thế em xin hàng khiến Trương Hằng cùng Viêm Lỗ được dịp cười bội thu.
Vừa vặn đúng lúc này, các mặt lá rung rung, những tán lá bắt đầu cử động di chuyển. Chí Mẫn nhận ra bất thường đã nằm trong tính toán từ trước, hắn dẫm chân thật mạnh trên đám lá, tia lửa đỏ rất nhỏ chạy nhảy như một lời cảnh báo.
"Nếu tao hay một người trong số chúng tao rơi xuống, tao không chắc mình có đốt nguyên lũ chúng mày không."
Lá cây đang rung rung chuẩn bị tản ra tạo thành những khoảng trống đẩy bọn họ xuống, lại lặng lẽ run rẩy. Chúng cảm nhận được nam nhân tóc đỏ rực rỡ trên kia không nói dối, hắn có khả năng sẽ đốt cháy nguyên cái vòng bảo hộ bên ngoài này mất. Hoả khắc mộc đây chính là sự khắc chế tuyệt đối không thể xem thường. Cho dù đám cây như chúng đã có sự biến đổi mạnh mẽ hơn, rộng lớn hơn bởi sự tiến hoá được ban tặng từ tận thế, nhưng vẫn chẳng thể kháng cự nổi Chí Mẫn.
Nếu Chí Mẫn bị rơi xuống, hắn sẽ thật sự thiêu đốt nơi này để tìm đường ra, chứ không phải lần mò giống bao bộ xương vô tình đi lạc đang bị chôn vùi dưới từng gốc cây.
"Theo tôi, đừng cách nhau qua xa. Dù đã cảnh báo lũ thực vật biến dị này. Nhưng tôi cũng không chắc, nó sẽ không xử lý các cậu nếu các cậu tách đoàn đâu."
Đoạn, Chí Mẫn híp mắt vuốt tóc, mái tóc màu đỏ tượng trưng cho sự cuồng dã của hắn.
"Hửm, nghe rõ không đấy?"
"Rõ, thưa chỉ huy."
Chí Mẫn hài lòng gật đầu, chạy như bay trên những đầu ngọn cây, nơi những tán lá đang bao bọc lẫn nhau. Thanh Vĩ nhanh nhẹn theo sát, vẫn cẩn thận đề phòng xem lũ cây có kéo người nào rơi xuống không, thì anh ta sẽ nhanh chóng dùng dị năng kéo lên. Viêm Lỗ cũng bám sát, gã rất mong được cứu lấy vị ân nhân của mình, ân nhân này là ân nhân của tâm hồn. Trương Hằng người to nhất, anh ta đi cuối, sợ rằng sẽ để lọt ai đó hay có gì công kích từ phía sau, anh ta sẽ là lá chắn bảo vệ cho những người đồng đội của mình. Võ Khiêm ngồi trên vai Trương Hằng, nhận nhiệm vụ quan sát với tư cách một tay súng tỉa chuyên nghiệp, nòng súng đã lên đạn, chỉ chờ đợi kẻ dại dột cản đường. Một vài người khác đi giữa, cũng cẩn thận đề phòng, không cho phép mình làm cản trở chỉ huy cứu lấy tình yêu nồng nàn. Chỉ huy của bọn họ đã mắt cao hơn đầu, chê bai quá nhiều mối tốt, ế kinh niên rồi, mãi mới tìm được người hợp ý, dù là nam nhân thì cũng không thể để chỉ huy bỏ lỡ.
Đoàn thể của bọn họ thật ra từ đầu đến cuối đều rất đoàn kết, lần trước Chí Mẫn nhận ra có nội gián, có kẻ gây sự tạo ra rối loạn ở nơi hắn cai quản, cố gắng tạo sự chia rẽ, biểu hiện khác thường của Viêm Lộ là bằng chứng rõ nhất. Cho nên hắn mới tương kế tựu kế, chọn ra những người vừa đáng tin vừa khả nghi nhất tham gia hoạt động lần này, thật may mắn, một con chuột cuối cùng cũng lòi đuôi. Tám người còn lại theo hắn lại trở về một tập thể hoạt động tốt như bình thường.
Chí Mẫn khá là vui lòng, không ngại bày ra dị năng để bảo vệ bọn họ nhiều hơn. Bình thường, hắn sẽ để đám người này tự đương đầu, rơi xuống cũng sẽ không cứu, phải cố gắng mà sinh tồn, thực lực xứng với vị trí mà hắn cho họ.
Điều mà Doãn Khởi nghĩ bọn Chí Mẫn khó vượt qua nhất, nhanh chóng đã được Phác thiếu giải quyết gọn lẹ trong vài giờ.
Trước mặt bọn họ, đã là cánh đồng đủ loại sắc vị của hoa. Chỉ cần hướng về phía trung tâm, Chí Mẫn sẽ tìm được người hắn cần.
Ngược lại, Doãn Khởi mới đang là kẻ gặp biến cố thật sự. Một bên tay của cậu đã gần như không còn cảm giác, tay còn lại tê mỏi khi giữ chặt lấy Thạc Trấn. Đáng nói là không chỉ tay, đôi chân của cậu gần như đã đạt tới giới hạn khi phải chạy liên tục không ngừng nghỉ. Đàn xén tóc đằng sau với cái tên tiếng anh quỷ gì đấy mà Thạc Trấn mới nhắc đến, chúng có phải là bọ đâu, đỉa mới đúng, bám dai không tả nổi. Mẫn thiếu niên cậu đã rẽ qua mấy con đường ngắt đuôi, chỉ vài phút sau, cái tiếng sột soạt lại vang vọng, quân đoàn bọ đã bám ngay sau lưng. Thậm chí chạy được một lúc, cậu còn phát giác ra mấy cái lỗ trên đầu, đám ấu trùng rơi xuống chút nữa thôi đã bám vào mặt cậu.
Doãn Khởi cố giữ bình tĩnh sau khi tạm thời không nghe thấy tiếng động phía sau. Cậu bám vào tường, thở hổn hển lấy lại lực, lấp đầy buồng phổi của mình.
Sột soạt sột soạt...
Sột soạt...
"Chúng lại tìm em rồi." Thạc Trấn tương đối thư thái khẳng định cùng lúc với tiếng Doãn Khởi nghe được.
Doãn Khởi chửi beep cái nhẹ, lại chuẩn bị chạy marathon tiếp tục.
Tất nhiên, cậu thầm mắng luôn cả tên khốn nào đó nãy giờ vẫn hoàn hảo không tổn hao gì. Chắc chắn là Thạc Trấn giở trò buff lực lượng tốt cho con rối của anh ta, nếu không sao anh ta lại không mệt tí gì.
Lại lần nữa tới một ngã rẽ, Doãn Khởi phân vân không biết chọn lựa. Vừa rồi khi chạy, cậu chọn bừa một hướng kết cục lại chạm chán với một cái ổ khác cũng đầy bọ như thế. May mà cậu nhanh chóng đạp bay còn nào đến gần rồi né, sau đó chạy thẳng, cơ mà cũng vì vậy mà số lượng đàn xén tóc kia nhân đôi, nhiều đến mức cả thịt gỗ con rối nhỏ này của cậu còn chẳng đủ để nhét kẽ răng của chục con chứ huống gì hàng trăm con thế này. Mà lũ ngu bọ này vẫn không chịu hiểu, đuổi theo bọn họ dai dẳng không buông.
"Bên phải, nhanh đi!" Thạc Trấn vội nói.
Tạm tin anh ta vậy.
Doãn Khởi thầm nghĩ lao đầu về phía trước.
Ai biết được, hình như phía dưới chân cậu hơi trống trải, hay do con rối gỗ này không cảm nhận được.
Doãn Khởi cúi đầu nhìn khoảng không, thầm mắng một tiếng, mấy tên họ Kim tuyệt đối không thể tin. Sau đó cậu lập tức rơi xuống đập uỳnh vào thành gỗ đang dốc thẳng như một chiếc cầu trượt chạy xuống bên dưới.
Thạc Trấn sớm đã nhận biết được, không thông báo cho Doãn Khởi đang bận chạy chẳng chú ý đến địa hình. Hắn đã ngồi lên cái dốc này trước, thoải mái trượt xuống ngay một cách tự do tự tại.
Trừng mắt nhìn bóng lưng khoan thai của tên họ Kim trước mặt mình, Doãn Khởi xoa xoa cái mông ê ẩm vì ngã xuống, tiện thể sờ xem Bán Nguyệt Lam có rơi ra không. May mắn, chạy nãy giờ bảo bối của cậu vẫn không bị tổn hao tí gì.
Cơ mà trong lúc Doãn Khởi còn kiểm tra đủ thứ, bản thân đã bị ngã xuống một hồ nước.
Hồ nước?
Thế quái nào trong cây lại có hồ nước.
Doãn Khởi thầm nghĩ, nhưng nhanh chóng sự cố sảy ra cắt đứt mọi tư tưởng của cậu. Cả người cậu bị vây quanh bởi một thứ chất lỏng không tên. Cậu vội vã ngoi lên, nhưng viên đá quá nặng cứ ngày một kéo cậu xuống. Khi mà hơi thở của cậu ngày một trở nên khó khăn hơn, những chiếc dây mây đan như tấm lưới cá vây lấy cậu, cứu vớt cả cậu lẫn viễn đá nâng lên một chiếc bè gỗ nổi lềnh bềnh.
Doãn Khởi ho khụ khụ, để nước từ trong cổ họng với mũi chảy ra.
"Lần thứ mấy tôi cứu em nữa rồi không biết."
Thạc Trấn chắp tay ra sau lưng, vẫn như mọi khi than thở về khả năng yếu ớt của Doãn Khởi. Sau đó anh ta cười khẽ, so với sự trầm tĩnh thường thấy khác xa.
"Chào mừng em đến với tâm của thân cây này."
Lúc này, Doãn Khởi mới đứng dậy quan sát được. Xung quanh cậu bao phủ bởi một dòng nước xanh biêng biếc, màu của sự sống sinh mệnh, chiếc bè của Thạc Trấn trôi nổi trên ấy, giữa một không gian tương đối rộng, tràn ngập mùi gỗ tươi tắn. Cậu còn thấy cả những mép tường bao bọc xung quanh cái hồ này đang phủ đầy rêu phong, một khung cảnh tương đối êm đềm, trái ngược hoàn toàn với mọi chuyện bọn họ trải qua từ đầu đến giờ.
Thậm chí ngay cả không khí ở đây cũng dễ chịu, hoàn toàn khác với những mùi khó ngửi ở bên trên.
Chỉ là một lát ngay sau đó, Doãn Khởi cảm nhận được chiếc bè gỗ của Thạc Trấn tạo ra bị rung lắc dữ dội rồi lại tức thời về bình thường.
"Đấy là do sự sống của nó bị rút ngắn, dòng nước này tượng chưng cho sinh mệnh của nó. Số lượng nước ban đầu sẽ ngập hơn là chỉ còn một nửa như thế này. Vừa rồi là nước lại rút ngắn thêm một chút nữa. Em cứ thử nhìn qua chỗ rêu bám kia chẳng phải lại lộ thêm một nhánh không phải sao?"
"Vậy nó cố tình kéo tôi xuống là vì viên đá kia ở bên dưới đúng không?"
Bán Nguyệt Lam đang được Doãn Khởi cậu ôm vào lòng phát ra thứ ánh sáng xanh chói mặt báo hiệu cho sự hiện diện của một thứ giống nó.
"Không phải, là do tự em ngốc không nhảy lên bè tôi tạo sẵn thôi."
Thạc Trấn ngước mắt nhìn lên phía trên.
"Nó đang ở trên đỉnh đầu của em."
Để rồi Doãn Khởi bị thứ chói mắt trên cao làm cho kinh ngạc. Màu đỏ của nó chiếu vào trong cơ thể cậu, để cậu đột ngột nhớ đến một vài câu chuyện, một vài người từng xuất hiện trong cuộc đời cậu, mà cậu lại chẳng hay nhận ra.
.......
Sắp tới sẽ gặp lại Chính Quốc, sau Chính Quốc thì Nam Tuấn ca sẽ lên sàn bên cạnh tiểu mỹ thụ nhà ta lâu dài.
Ngoài ra Boss cuối sẽ được lộ diện nhiều hơn, ae cứ đoán thử xem đó là ai, ai là Boss cuối trong fic này. Tui thì vẫn câu nói cũ, không thích người ngoài làm vai phản diện không ra phản diện của fic này đâu =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip