Chương 69
Author: Thiên Lam Tử Vũ
Chương 69:
Năm thứ năm của tận thế
Tham Lam lúc này có nhiều nỗi phiền lòng so với bình thường. Hắn sẽ hay trầm tư, suy nghĩ nhiều, hơn là ở cạnh Tuyệt Vọng bé nhỏ đáng yêu vẫn hằng ngày đợi chờ hắn tới sủng ái. Đố Kị lại thường xuyên tìm gặp riêng hắn, dường như giữa hai người đó có bí mật che giấu, một câu chuyện mà Tuyệt Vọng không có quyền được biết.
Tuyệt Vọng khi vô tình trông thấy cũng ghen tuông, nhưng Đố Kị lại là một người chị rất mực thân thiết, luôn vui đùa tỏ vẻ yêu thích cậu. Cho nên những suy nghĩ vu vơ lúc rảnh rỗi này, cậu toàn tự xem là thứ chẳng bao giờ có thể diễn ra.
Một ngày nọ của tháng năm, bầu trời xanh ngập trong làn tuyết trắng, không còn vẻ tắm trong nắng đỏ của mùa hè như trước kia. Sau tận thế, thời tiết thay đổi, mùa hè lại thành mùa đông, mà mùa đông sớm đã biến thành lò lửa bỏng cháy. Ban ngày có thể tuyết rơi đầy, ban đêm nhiệt độ lại có thể tăng đến bốn mươi năm mươi vào tháng mùa hè này, và chúng chuyển ngược vào những tháng mùa đông.
Doãn Khởi, người mang danh Tuyệt Vọng với cái giá treo thưởng đứng thứ chín trong bảng xếp hạng mười gã bị truy nã, lại đang ngồi bên cửa sổ, thò hai chân đeo giày bông màu xám ra bên ngoài khoảng không tuyết trắng xoá, tay vươn đón những hạt sương lạnh bay bay. Bộ dạng của cậu ngây thơ, mang theo chút gì đó thuần khiết, đôi lúc khi bông hoa tuyết hạ xuống bàn tay sẽ ngẩn người, mắt khẽ chớp lay động cùng thế gian. Cậu tuyệt đối sẽ chẳng giống tên đại ma đầu đã tự tay hạ sát từng người của một căn cứ lớn như G thị.
Nam Tuấn đi dạo quanh bồn hoa nước đối diện với sảnh chính, hắn vô tình ngước lên, nơi những căn phòng của các kẻ thanh trừng dưới trướng hắn chạy dài từng ô cửa sổ. Để rồi khi Doãn Khởi ngơ ngẩn cùng nhân thế, hắn lại ngẩn ngơ vì em. Hắn cảm giác được trái tim phủ đẩy toan tính của mình khẽ nẩy lên mãnh liệt bật văng hết thảy ước vọng xưa cũ của hắn, chỉ còn lại chứa mỗi mình người trên cao không hề hay chú ý đến. Rất nhanh, khi đôi bàn tay hắn đang dần giữ chặt cái gậy với đầu con sư tử nạm vàng, gia huy tượng chưng cho quyền lực tuyệt đối của Kim gia, hắn bất giác sực tỉnh.
Người đứng trên cao vĩnh viễn không được có điểm yếu.
Câu nói này, người cha vĩ đại của hắn từng nói, lặp đi lặp lại rất nhiều lần, đến mức tự tay làm tổn thương người ông yêu quý nhất. Ông ta hận hắn, hận mẹ hắn, lại càng căm ghét chính mình cho nên mới luôn dặn dò hắn, dạy dỗ hắn thành một kẻ giống y hệt ông, bước đường tương lai sẽ phải biến thành một tên vô tình vô nghĩa mới đạt được tới danh vọng cao nhất.
Thời điểm đấy, Tham Lam, Kim Nam Tuấn đã nhận ra điểm yếu lớn nhất của mình là gì.
Giọng nói của Đố Kị lại còn vẫn cứ vang vọng bên tai, khiến cho xây dựng trong lòng Nam Tuấn trở nên dần vững chắc hơn.
Nhưng...
Lần đầu tiên một kẻ làm việc cương quyết như Nam Tuấn lại do dự. Hắn càng do dự bao nhiêu lại càng muốn tìm cách tiêu diệt điểm yếu của mình hơn bấy nhiêu.
Nam Tuấn nắm chặt tay, quay đầu giữa trời tuyết đổ. Doãn Khởi ngồi trên cao, vô tình dõi mắt theo, chỉ đầy yêu thương nóng bỏng làm tan chảy cả tuyết trắng trên tay.
Cô Độc từ toà nhà đối diện, ánh mắt chỉ để lọt sau một khe hở của rèm cửa, đau lòng mà trông theo.
Ngay từ đầu, có những mối duyên nợ, đã đầy nghiệt ngã.
Nam Tuấn muốn nắm chắc tâm can của mình thêm một chút, liền đem Doãn Khởi đẩy ra xa, đến nơi cách S thị cả một đoạn đường dài, nơi mà Sợ Hãi đã thất bại trong hàng tá cách gây rối loạn, T thị.
Tơ duyên trong thất giác đoàn, từ ba người, nay lại se thêm chỉ đan vào ngón tay kéo thêm một vài vị vốn không màng tới thế sự, vốn không nên cùng xuất hiện dây dưa, để yêu lấy một người bọn họ không cách nào được yêu trọn vẹn.
Doãn Khởi nhận mệnh lên đường, tiếc nuối dâng trong đáy lòng có bao nhiêu, chỉ cần một cái ôm của Nam Tuấn đều tiêu tan hết thay. Một người mất hết tất cả, chỉ còn lại mỗi mình người cứu vớt cậu, thế giới của cậu chỉ có mình hắn, riêng hắn mà thôi. Hắn là người đem cậu vớt lên từ biển nỗi đau, là chiếc phao đưa cậu vào bờ sinh mệnh, cậu nguyện dâng lên hắn những gì hắn cần, những gì tốt nhất mà cậu có được.
Một T thị thì sao, bảo bối thì thế nào.
Nam Tuấn muốn, thì Doãn Khởi sẽ tặng anh.
Bởi vì em yêu anh mà.
Chuyến khởi hành tới nơi xa xôi, cái cách mà Nam Tuấn đứng từ trên chỗ toà tháp cao nhất, nơi mà gã cầm quyền như hắn đứng đầu, ngóng theo bước chân của Doãn Khởi, đã xác định cho một bi kịch sai lầm của hắn.
Doãn Khởi năm năm mang được trên mình bốn chữ hắc ám chi tử, kì thực lại vẫn luôn thiện lương hơn bao giờ hết. Người mà cậu giết đều là những kẻ đụng tới cậu, muốn lấy đầu cậu nhận thưởng, cho nên chúng chết là đáng đời. Đem một kẻ đập bay, kẻ khác lại ngo nghe nhắm đến cậu, muốn lấy đủ chỗ tinh hạch mà liên minh năm căn cứ nhỏ đặt ra cho cậu, xác ngã xuống dưới tay cậu chất thành núi nhỏ, người đời đem cậu thành ác nhân, cứ thế đặt nên danh xưng. Nếu so cậu với sáu người còn lại trong thất giác đoàn, đa phần nhiệm vụ mà Doãn Khởi đụng tới đều có tỉ lệ người chết thấp tới đáng thương, thế nhân lại chẳng ai hay để ý tới.
Rèn luyện mấy năm trong thất giác đoàn, chỉ là một phần về mài dũa năng lực, những thứ khác Nam Tuấn sợ Doãn Khởi trở nên quá toàn vẹn, một ngày nào đó biết được chân tướng về Mẫn gia, sẽ quay kiếm chĩa về phía hắn, nên tâm tính cậu lại chẳng bằng một phần của bất kì ai trong đoàn.
Đây là nhiệm vụ đầu tiên Doãn Khởi tự làm một mình, hành động đều dựa theo ý cậu. Cậu muốn ngắm cảnh vật tháng năm tuyết rơi, cho nên đi bộ, lặng lẽ khắc ghi từng hình ảnh điêu tàn của thời mạt thế đã đẩy con ngươi vào sự đấu tranh sinh tồn tuyệt đối trong mấy năm trời.
Tuyết bắt đầu ngừng lại sau vài ngày Doãn Khởi rời khỏi S thị. Doãn Khởi đi dọc đường quốc lộ, thỉnh thoảng sẽ dừng một chút đắp nặn bé người tuyết cao ngang người cậu, vui đùa giữa cuộc hành trình tương đối nhàm chán. Bởi vì dùng dị năng chạy bộ được một quãng đường dài, cậu xem máy dò đường, phát giác bản thân đã không còn cách T thị quá xa nữa.
Doãn Khởi ngoái đầu nhìn ngó nhìn nghiêng lại xem trái phải, phát hiện không có ai, liền híp mắt cong thành vầng trăng khuyết, tự thưởng cho mình thời gian nghịch ngợm. Cậu tìm tới đám tuyết đổ thành đống lớn ngổn ngang ven đường, bắt đầu bới chúng, vo tròn để làm một bé người tuyết lưu dấu ấn của tiểu Tuyệt Vọng trên con đường quốc lộ này.
Ưm...
Nhưng một tiếng rên khe khẽ vang lên khi chân Doãn Khởi đặt lên trên đám tuyết. Nháy mắt, cậu phát giác ra có người đang bị vùi dưới nơi này, chỉ có đôi tay lộ ra ngoài đầy vết xước bị đông lạnh.
Doãn Khởi kéo người đó ra, một nam nhân tóc đen, khuôn mặt bị thương bỏng cháy đầy vết axit loang lổ trên da thịt mềm mại của anh ta. Mắt anh ta nhắm nghiền, lông mi khe run rẩy đại biểu cho sinh mạng của anh ta chưa bị thần chết cướp đoạt. Quần áo của người này đặc biệt lại khá lành lặn, trên người là áo blouse trắng, bên trong là một chiếc ao len đen cổ cao đi kèm cùng quần bò cùng màu trái ngược hoàn toàn với chiếc áo khoác bên ngoài. Hình như vì không có dị năng duy trì, anh ta đang dần chết vì lạnh cóng dưới cái thời tiết âm độ bây giờ.
Mặc dù gương mặt của người này rất khó coi, những vết bỏng nặng nề tạo thành từng chỗ lớn sẹo hai bên gò má, ngay cả trán cũng bị thương bỏng cháy, hoàn toàn không bì được chàng trai nào đó Doãn Khởi từng cứu trong kho đông lạnh, nhưng mà cậu lại không nỡ thấy chết mà không cứu. Cậu làm ra hành động khác xa một trời một vực với cái danh tiếng bấy lâu nay của bản thân, cậu đem áo khoác bông lớn trước tiên mặc cho người này giữ ấm, lại bế thốc anh ta lên chạy như bay tới một xóm làng lân cận đem tang thi giết chết, kiếm một cái nhà tạm trú.
Đặt người kì lạ mà mình cứu được lên giường, Doãn Khởi tìm một cái bếp lò đốt giữa nhà, tạo hơi ấm trong bầu không khí lạnh tê tái này. Sau đó cậu dùng dị năng ánh sáng trị lại tay cho anh ta, cũng thử chữa luôn ở mặt, nhưng vết thương này hình như đã ở trên người anh ta quá lâu, cậu cố cách nào cũng không giúp được, đành thở dài, định bỏ đi tiếp tục tới T thị. Bất quá Doãn Khởi lại sợ người này sẽ bị một con tang thi ẩn nấp nào đó làm thịt, đã cứu thì cứu cho chót, giúp người thì giúp tới tây thiên, dù thực bất đắc dĩ, Doãn Khởi vẫn ngồi lại, lấy mấy củ khoai mà Đố Kị đưa cho trước khi cậu lên đường đem ra nướng. Chẳng biết chị ấy tìm được ở đâu ra khoai vào cái thời buổi này nữa, chắc là từ không gian đặc biệt mà Tham Lam vẫn thường nhắc tới đi. Tham Lam coi trọng chị ấy cũng là ở điểm này mà.
Doãn Khởi măm măm khoai nướng, đến cả khuôn mặt chất đầy đen thui, mặt thoả mãn thưởng thức mĩ vị.
Người trên giường mở mắt, đem hình ảnh kia lẳng lặng ghi nhớ.
Doãn Khởi nhận ra vội vàng đứng dậy, xách ba lô chuẩn bị rời đi. Mở mắt được là nhận thức được, nhận thức được là tự có khả năng sống sót.
"Khụ khụ..." Người nọ vội vàng ho khan vài tiếng làm hành động của Doãn Khởi bị chững lại.
Doãn Khởi tiến lại gần xem xét, bị người đó túm chặt lấy tay, lực đạo lớn hoàn toàn không giống với kẻ được kéo lên từ cõi chết.
"Không thấy sợ hãi dung mạo tôi sao?"
"Tại sao tôi phải sợ?" Doãn Khởi khó hiểu hỏi lại.
Người nọ bật cười, tay siết lấy cổ tay cậu chặt hơn nữa.
"Thời buổi này còn đi giúp kẻ khác, nhân từ có đáng đặt thế không?"
"Không biết, chỉ là hứng lên thì giúp thôi."
Doãn Khởi không bao giờ sợ người khác đụng tới mình, vì cậu đủ khả năng xử lý bất cứ kẻ nào có ý đồ đấy với cậu. Sự tự tin kiêu ngạo đã được Tham Lam từng ngày từng giờ tạo nên, như một điểm yếu chí mạng cho người hắn vừa ghét bỏ vừa yêu thương.
Giây lát, Doãn Khởi nói ra câu này, khi mà bầu trời đang dần ngả màu tối đen như mực, ánh bếp lửa bập bùng, cậu vặn ngược lấy tay của nam nhân đang giữ chặt mình ép hắn trên giường, tức khắc có thể bẻ gãy tay hắn ta.
"Nếu giúp sai người, thì tôi sẽ làm như thế này đây."
Tuy nói vậy, Doãn Khởi vẫn bỏ tay nam nhân đó ra, tiếp tục ăn khoai của mình. Sau khi ăn thật no căng, cậu xoa xoa bụng mình lần nữa phát ra hơi thở thoả mãn. Sực nhớ tới nam nhân kia mới tỉnh, cậu liền nhét củ khoai còn lại vào tay hắn mặc kệ hắn có bị bỏng hay không, tỏ vẻ có tay tự thổi tự ăn đi, tôi giúp thế này là hết lòng hết dạ rồi.
"Cậu có biết người bị thương sẽ không thể ăn đồ cứng không?"
"Khoai rất mềm." Còn ngon nữa.
Doãn Khởi lắc đầu phủ nhận.
Nam nhân đành chịu thua trước Doãn Khởi, bị vẻ ngoài ngây thơ của cậu đánh bại toàn tập. Cuối cùng, hắn làm ra quyết định đến chính bản thân cũng ngạc nhiên.
"Có thể ở đây cùng tôi vài ngày được không? Tôi có thứ đồ trao đổi với cậu, chỉ cần cậu chăm sóc tôi."
Dị năng ánh sáng có khả năng chữa trị mạnh mẽ, thích hợp để nghiên cứu đúng không?
Hắn tự lấy lý do cho mình, che lấp một vài lay động lặng yên xuất hiện.
Vài năm trước khi đến ngày tử kì của mình, trong chuyến hành trình làm nhiệm vụ Doãn Khởi tình cờ gặp một người kì lạ, bị hắn ta ép buộc ở cùng, bản thân lại còn vui vẻ đòi đồ vật tốt là một thanh kiếm trao đổi rồi đồng ý. Tơ chỉ của mốt nghiệt duyên kéo dài, xoắn vào nhau tạo thành sự hỗn độn chưa từng có.
.......
Đoạn này là kí ức cũ của Doãn Khởi =))) chương sau hay sau nữa hai anh công gặp nhau nha hihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip