Chương 7
Author: Thiên Lam Tử Vũ
Chương 7:
Ở tại G thị, một tiểu đội hai thành viên có thanh danh vang xa. Một người có thể khống chế những con rối người sắt bẻ cổ tang thi, người còn lại một thân chữa trị thuật lại sử dụng lưu loát kiếm chém giết tang thi. Họ gọi hai người này là cặp đôi song sát. Chẳng qua giữa tận thế đầy dẫy những lừa dối, khi mà con người với con người chỉ nối kết với nhau bằng một sợi dây đơn mảnh thì cũng đến một lúc cặp đôi kia buộc phải chấm dứt.
Mẫn Doãn Khởi với đại tỷ cứu sống mình trong tận thế Tưởng Hân chém giết qua bao nhiêu trận, tắm qua bao máu tanh hôi của xác tang thi lại không nghĩ sẽ có một ngày hai người đứng đối diện nhau, chĩa thanh vũ khí bảo mệnh của mình vào người kia.
"Doãn Khởi, chị hối hận."
Tưởng Hân vốn là người ít nói nay lại mở lời trước. Gương mặt trầm tĩnh sương giá bất ngờ hiện nhiều cảm xúc hơn bao giờ hết. Ôn nhu yêu thương cuối cùng lại là khổ sở.
"Tôi biết, chị hối hận vì cứu tôi. Đáng ra chị không nên cứu tôi, nhất là khi chị đã muốn cướp người tôi yêu đến như vậy."
Doãn Khởi lại cho rằng Tưởng Hân đang diễn trò, làm bộ giả dạng thanh cao kỳ thực chính là để cho người đằng sau cậu nhìn thấy đi. Cậu chán ghét cô, cứu cậu một mạng thì đã sao, báo động với căn cứ cậu ăn cắp tài liệu mật để rồi biến cậu trở thành tội phạm trong mắt mọi người. Đến nay cậu muốn rời đi, cô lại ngăn không cho đi.
"Chị hối hận vì đã cùng em đưa anh ta về căn cứ. Nếu không có người này căn bản sẽ chẳng có rắc rối nào diễn ra." Cũng như em sẽ không thay đổi đến mức chị sẽ không nhận ra như thế này.
Đã làm sai thì phải sửa, Tưởng Hân không thể để bọn họ rời đi nhưng cũng chẳng cách nào thông báo cho căn cứ phái người đến đây giết chết đồng bọn thân cận nhất của mình.
"Chị sẽ giết hắn ta. Em cũng vì thế sẽ còn cơ hội cuối cùng để quay đầu."
"Em, tránh ra đi."
Doãn Khởi nghe vậy càng thêm cuồng tiếu.
"Vậy, chị giết tôi trước đi."
"Nếu không, chị sẽ là người chết trước."
Tưởng Hân nghe thấy liền do dự, tay cầm đao cũng buông lỏng phân nửa. Nhưng đến khi cô định thần lại, cây kiếm của người em đã không do dự xuyên thủng ngực mình. Máu tươi trào ra đau điếng bất quá Tưởng Hân lại không cách nào cảm giác được.
Chiêu thức đơn giản nhất định cô có thể tránh. Chỉ là cô vĩnh viễn đều không tin nổi, người kề vai sát cánh bên cạnh mình bấy lâu thật sự nỡ nhẫn tâm đâm chết mình. Tình bằng hữu trong thời tận thế, đúng là rẻ mạt đến đáng thương.
Cười khổ một tiếng nhìn đôi mắt tràn đầy sát khí của người em kết nghĩa, Tưởng Hân ngã xuống nền đất lạnh toát. Đề phòng bao nhiêu ám toán lẫn tang thi hoá ra cũng không bằng một nhát kiếm trước ngực.
Ngay lúc Tưởng Hân nhắm mắt, Doãn Khởi buông thõng để thanh kiếm rơi xuống đất mà ngồi sụp xuống ôm lấy gương mặt mình. Mẫn gia đi mất, cả thế giới tối sầm không nơi nương tựa, Tưởng Hân là đồng bạn đầu tiên của cậu, cũng là người đầu tiên chết dưới chính mũi kiếm này. Cậu không biết, tại sao bản thân cùng với chị ấy lại rơi vào con đường này, cũng không biết bản thân sao lại kích động đến mức tàn nhẫn đến thế kia. Bất lực, cậu khóc rống lên lẩm bẩm.
"Tại sao chị lại không tránh, rõ ràng chị mạnh hơn em. Rõ ràng là chị có thể đánh trả lại..."
Nam nhân đứng phía sau Doãn Khởi quỷ dị mà câu một nụ cười trên môi. Hắn che lấp người mình đằng sau tấm áo choàng nhìn cậu mà ánh mắt lộ rõ vẻ khinh thường. Đồng thời hắn cầm trên tay một lá bài hình màu vàng kim hình số bảy vẽ theo một cách kì dị mà nâng niu. Chầm chậm bước tới, hắn vỗ vai người đang khổ sở như là một cách an ủi.
Doãn Khởi liền nhào vào lòng hắn, thoả thích mà cảm nhận hơi ấm đang dần xoa dịu tội lỗi của mình.
Xoa nhẹ mái tóc cậu, hắn cúi đầu thủ thỉ lại đặt vào lòng bàn tay của cậu lá bài.
"Từ giờ em là của tôi, tên của em cũng thuộc về tôi. Thứ mà em có là số 7, là Tuyệt Vọng, Tuyệt Vọng của Thất Giác Đoàn cho đến vĩnh viễn."
.......
Doãn Khởi choàng tỉnh giấc, mồ hôi lạnh ứa ra, cậu sợ hãi vuốt mặt cố nuốt trôi những xúc cảm không tên. Ác mộng đeo bám cậu từ ngày cậu trở lại dai dẳng không dứt tựa như cái cách mà tên kia đã tàn độc gieo vào cậu mầm mống của xấu xa ích kỉ. Mỗi lần nhắm mắt là hình ảnh cũ trước đây lại hiện về. Chúng đang cảnh báo cậu, cậu phải trả thù, cậu phải đem những gì người kia mắc nợ đòi cả vốn lẫn lãi. Nếu không những bóng ma này sẽ không bao giờ để cậu yên ổn.
Tuy nhiên trước hết cậu cần phải sống sót trước đã.
Ôm lấy chú chó nhỏ Holly mà cưng nựng, Doãn Khởi mới hài lòng chuẩn bị ngày đầu tiên của tận thế.
Không gian của cậu đã chứa không ít đồ, bất quá con người ai cũng có lòng tham, cậu chỉ ngại ít cũng không ngại nhiều. Vì vậy trước khi mà cái thành phố này càng nhiều tang thi hơn nữa thì mục tiêu đầu tiên của cậu sẽ là vét sạch toàn bộ vật tư ở đây. Đồng thời, tiếp theo sau đó chắc chắn phải cứu lấy Tưởng Hân, người cậu mắc nợ.
Thu sạch sành sanh biệt thự ngoại ô của cậu vào không gian, một cái bàn chải đánh răng cũng không thể để sót, Doãn Khởi đeo ba lô ngụy trang lên xe hummer ở gara mà bắt đầu hành trình của mình.
Đi vào dần nội thành, cảnh tượng chỉ có trong những bộ phim viễn tưởng dần xuất hiện trong tầm mắt Doãn Khởi. Bên đường là từng đoàn gào thét của loài người khi ma trảo của tang thi đang lao vào ngấu nghiến cắn xé. Nội tạng da thịt văng đầy, huyết nhục tô đậm trên nền gạch men. Mới đầu ngày người đi lại chưa đông bất quá lũ tang thi đã tạo nên một chấn động không hề nhỏ. Máu tươi đã bắt đầu nhuộm dần D thị.
Cũng có người bắt đầu nhận ra tình thế không ổn bỏ chạy, tang thi mới đầu còn chậm chạp chỉ cần không quá kinh động đến chúng nó, chúng nó liền cũng không đuổi. Nhưng nếu không cẩn thẩn bị chúng tóm được, tóc bị giật lại, một trận gào thét cào xé lại xảy ra, đồng thời mùi máu tươi sẽ kéo thêm hàng trăm con như thế nữa đến.
Xe của Doãn Khởi đi trên đường cơ hồ cũng không ít người lao ra đập cửa kính yêu cầu cậu cứu họ. Hoặc là những người đó sẽ chắn trước cửa xe không cho cậu đi tiếp.
Mắt phượng đảo qua lạnh lùng, Doãn Khởi trực tiếp bỏ qua mà xông thẳng lách qua những xe cộ đang dừng một đường không ngừng, mặc tiếng chửi bới. Người đang đập tự nhiên sẽ đập không kịp, người đang chắn đường tự nhiên sẽ phải sợ hãi tránh ra.
Đừng trách cậu vô cảm, bởi sớm hay muộn tận thế này đều sẽ sớm giết chết những cái nhân từ hay tốt bụng mà thôi. Sau này sẽ là sự lên ngôi của dối trá, của lừa lọc nhau mà sống, lợi ích mới là thứ mà được đặt lên hàng đầu. Cứu người, cứu xong người lại đâm ta một nhát, chỉ có ngu mới tự mình làm hại mình đến thế.
Tất nhiên tận thế đến buộc con người phải thích nghi, dù trong hoàn cảnh nào cũng luôn có nhân tài làm quen được với những gì đang diễn ra xung quanh họ. Ngoài các nhân tố đang hò hét chạy trốn kéo theo một đàn tang thi rượt sẽ sớm vong mạng ra, thì người thông minh chân chính nhất định đã nhận ra được tận thế đã sớm buông xuống, căn bản chẳng phải căn bệnh chó điên trong lời của bản tin lúc 5h sáng. Thế nên bản chất sinh tồn trong họ sẽ bộc lộ, đồng dạng đi cướp về điều có lợi ích cho mình. Đó là vật tư.
Dừng bên một con ngõ đối diện toà trung tâm thương mại lớn nhất của thành phố, Doãn Khởi nhìn sang phía bên kia đường. Từng đám nhỏ đã tụ tập không ít, xung quanh xác của tang thi cũng rải rác không kém. Tất nhiên cậu biết, những nhóm người này mang mục đích giống cậu.
Loài người luôn là loài tụ tập theo bầy đàn. Vì thế một kẻ sống sót sẽ luôn kéo theo rất nhiều người sống sót xung quanh mình. Thí dụ như Chu Thủy Tiên với đám bạn trai cùng với người bạn thân luôn xu nịnh cô ta, lại thí dụ như nhóm đàn anh đàn chị trong trường đại học.
Đúng là vừa vặn Doãn Khởi lại quên mất, hôm nay là ngày đi học, mà những sinh viên kia hẳn là vừa chạy ra từ trường học đi.
Ai da, vốn cậu cũng không muốn tính toán nợ cũ làm gì, bất quá đưa tới cửa thì cậu cũng không ngại làm chút điều gì đó vui thú cho bản thân.
Doãn Khởi liếm liếm môi cười cười khiến cho Holly đang nằm trong lòng cậu có chút lạnh gáy. Giác quan của loài chó nói cho nó nhất định có người không xong với chủ nhân rồi. Chỉ là nếu chủ nhân muốn nó sẽ giúp chủ nhân cắn mông người đó nha.
.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip