Chương 71
Author: Thiên Lam Tử Vũ
Chương 71:
Nhận ra kẻ xâm nhập bất hợp pháp xuất hiện, đàn bướm đang sung sướng nhảy cẫng lên liền đề phòng cảnh giác trở lại. Chúng phát giác ra địch ý, những tên mới tới định công kích hai vị ân nhân của chúng. Đàn bướm dàn trận vây kín, những cái cánh bướm lợp lên liên kết với nhau tạo thành một mái nhà đem Thạc Trấn cùng Doãn Khởi bao lại bảo vệ.
Thanh Vĩ cũng Trương Hằng lên sau chỉ thấy một khối tròn đen tụ lên ở giữa, những con mắt chạy dài xung quanh chăm chú về hướng họ. Cánh của lũ bướm liền bất ngờ viền dọc từng sợi tơ vàng, là thứ đường gân đan từ con này sang con khác, tựa hồ như một loại ma trận, nếu để chúng phủ kín có thể tạo nên sức phòng thủ tuyệt đối.
"Doãn Khởi đang ở bên trong." Chí Mẫn nói tình hình.
Thanh Vĩ cùng Trương Hằng hiểu ý, lực lượng liền bung ra chuẩn bị dẹp đường cho vị thiếu tướng nhà mình. Thanh Vĩ đưa vô số các mảnh giấy xoáy thành một cái lốc theo đường thẳng bắn vào chính giữa, những mảnh giấy tản ra, bao phủ lên từng cánh bướm phát ra tiếng lách cách xẹt xẹt kì dị. Anh ta khẽ chớp mắt, các mẩu giấy trắng liền đổi màu. Lũ bướm nhận thấy điều nguy hiểm nhanh chóng tản ra, trước khi số giấy kia bắt đầu nổ tung thành một đám pháo hoa nở rộ bập bùng.
Vòng ngoài cùng của đám bướm tản ra để lộ thêm một lớp cây không biết từ lúc nào đã mọc đầy phủ kín. Giờ mới đến lượt Trương Hằng bật người, đôi tay xoắn lại như hóa thành mũi khoan xuyên thủng lớp vỏ cây.
Lũ cây nhanh chóng rút đi nhanh như cách đàn bướm bay khỏi, chúng sở dĩ không còn phòng thủ nữa bởi vì hai vị đại nhân kia sắp quay trở lại rồi.
Doãn Khởi cùng Thạc Trấn vẫn giữ chặt tay nhau đứng im như tượng giữa khung cảnh hiện tại, đàn bướm đập cánh hướng xuống thần phục, những cành cây đung đưa xung quanh chờ đợi để ngả rạp đón chào.
Chí Mẫn nãy giờ luôn đứng yên, dành phần nhẹ cho hai vị đội phó của mình dẹp đường, nay cảnh ngứa mắt lại xuất hiện đã sớm nhịn không được rồi. Thanh đao màu đỏ sẫm của Phác gia cũng liền đem rút ra, đôi tay của em trai Doãn Khởi chỉ có hắn được nắm giữ, chứ không phải kẻ xa lạ nào đó có mặt ở đây thật đáng ngờ.
Đạp chân lấy lực, cả người Chí Mẫn mượn lực lượng ghen tị bay đi như gió, đổ ập về phía cánh tay của Thạc Trấn.
Đúng lúc này, hai con rối bí thổi bay lên từ một cái lỗ nhỏ, hai viên đá Bán Nguyệt Lam cùng Ngọc Hồ Điệp cũng bắn lên không trung.
Người đang nắm tay Doãn Khởi đột ngột mở mắt ra, khóe môi câu lên nụ cười lạnh lẽo. Bàn tay của hắn nhanh chóng bắt lấy lớp đao sắc bén khi nó vọt về phía mình, hai ngón tay giữ chắc không cho Phác Chí Mẫn tiến thêm bất cứ một khoảng cách gần hơn để hạ sát hắn thêm nữa, hay xẻ đôi lòng bàn tay của hắn.
Chí Mẫn cố cách nào cũng không thể lay chuyển được.
"Còn non lắm." Thạc Trấn nói khiến cho khuôn mặt trẻ con luôn tràn đầy ý cười của Chí Mẫn bị dội nước lạnh, biến chúng nhăn thành quả táo tàu.
Đồng dạng Doãn Khởi lúc này cũng mở mắt ra, đôi tay giữ chặt Thạc Trấn chợt buông, cậu xoay người bắt lấy hai viên đá đang rơi tự do xuống rồi nhanh chóng nhét vào túi quần. Sau đó, theo bản năng, cậu bật lùi ba bước cách xa hai gã đàn ông đang mặt đối mặt, một kẻ cầm đao một kẻ chặn đao, bầu không khí quyết liệt ngươi sống ta chết hoặc ta sống ngươi chết.
"Vậy sao?" Chí Mẫn hỏi lại, đường vân trên đao rực sáng, biến thành vô số ánh lửa quỷ nhỏ bao lấy, cơ hồ định nuốt chửng tay Thạc Trấn, hay cả chính gã đàn ông anh tuấn bậc nhất như hắn.
Thạc Trấn thả tay bật lùi về phía Doãn Khởi đang tìm cơ hội bỏ chạy, để cho đao của Chí Mẫn chém vào khoảng không.
Thuộc tính khắc chế tuyệt đối, hơi phiền.
Thạc Trấn thầm nghĩ, tay kéo Doãn Khởi đang len lén lần nữa cách xa hắn ra lại gần. Hắn thỏa mãn vòng tay lấy em, chuẩn bị ôm em vào lòng trước tên cực hạn chi hỏa, dung nham dị năng đang nổi điên trước mặt. Cách thức thích chọc tức người khác, họ Kim đúng là di truyền nhau ở điểm này.
Chí Mẫn nào cho phép, hoả hệ bung toả thậm chí văng đến cả chỗ hai thằng đệ đang trốn phía sau ngóng tình hình. Các cành lá cây bị thiêu đốt, cháy rực lên trông thấy. Đường cháy chạy thẳng về chỗ Doãn Khởi cùng Thác Trấn, nháy mắt tách hai người ra, bị ngăn bởi lửa lớn. Chí Mẫn đi dần lên trên đối mặt với Thạc Trấn đang đờ đẫn vì vòng tay trống không của mình.
Doãn Khởi khi lửa đến đẩy Thạc Trấn, tự mình đi ra ngoài cuộc chiến lại chỗ Thanh Vĩ cùng Trương Hằng đang xem cuộc vui. Cậu không ngại có lòng, góp ít hạt dưa giả bộ lấy từ ba lô cậu chôm chỉa được của Thạc Trấn, thật ra là từ trong không gian, bày cho cả ba cũng hóng xem đánh nhau.
Hai đại cường giả, chiến đấu ngay trước mắt quả là một vinh dự khó cưỡng để được chiêm ngưỡng.
Thanh Vĩ cùng Trương Hằng mắt sáng rực đồng dạng đưa ngón tay cái, cho một like. Anh dâu quả nhiên tuyệt nhất.
Dị năng của Chí Mẫn một phần là lửa, nhưng mà hắn lại không phải là một kẻ nóng tính. Hắn thấy Doãn Khởi đã cách xa người đàn ông kì lạ còn đứng về chỗ bọn Thanh Vĩ, liền trở về bình thường, đao cũng thu lại, hỏi một câu.
"Anh là người đã sai sử đàn bướm bắt Doãn Khởi của tôi?"
Chí Mẫn biết là Doãn Khởi tự bỏ đi, nhưng vẫn chụp cái mũ dành người của mình cho Thạc Trấn, ít nhất điều đó có thể an ủi tâm can bị tổn thương của Phác đại thiếu.
Ngược lại, Thạc Trấn chỉ lắc đầu rồi cảm thán.
"Không nghĩ tới, sức hút của em lớn đến như vậy."
Câu này là nói cho Doãn Khởi nghe.
Những nhành cây li ti linh động của một loại hoa kì lạ với những cái nụ tròn như chuông đồng mọc lên bên cạnh đám lửa, hoàn toàn không bị thiêu cháy. Tiếng leng keng vang lên, những nụ hoa kia hé ra lại phun về đám lửa đỏ rực một đám nước lạnh, dập tắt chúng.
Bất quá, Thạc Trấn biết chỉ được một lúc thôi, lửa sẽ lại tiếp diễn, âm u quỷ dị khó lường.
Kẻ trước mặt hoàn toàn là một kẻ không dễ chơi như bộ dạng bên ngoài hắn ta đang bày ra.
Đâu phải chỉ đơn thuần là lửa.
Nếu đấy chỉ là lửa, Thạc Trấn sớm đã xử lý xong xuôi người này.
"Doãn Khởi, qua đây." Thạc Trấn cất tiếng gọi.
"Em trai yêu quý, em nên về với đội trưởng của em thôi." Chí Mẫn không cam lòng yếu thế, cả gương mặt cuồng dã nãy giờ biến mất, thay thế bằng nét nhu hoà pha đáng thương. "Đừng làm anh buồn mà."
Doãn Khởi bị Thanh Vĩ đẩy ra giữa, cho hai người bọn họ tiếp tục an ổn cắn hạt dưa không bị bom rơi đạn lạc văng đến. Về phần truy thê của đại ca, hai bọn họ mạn phép lui về sau hóng trực tiếp, không cưa đổ được tiểu Khởi chỉ trách đại ca quá kém thôi.
Thạc Trấn nhướn mi, so với cách diễn trò của Chí Mẫn thì trông hắn ta thật thà với cảm xúc của mình hơn không ít. Hắn đứng đấy, lại lần nữa đưa tay chờ đợi, bộ dàng nội liễm nhu hoà dạng mỹ nam an tĩnh thật đủ khiến người ta say mê.
"Em còn nợ tôi điều kiện chưa thực hiện."
Nên em hãy lại ôm lấy tôi trước mặt kẻ có niềm mong ước xấu xa này với em đi.
"Thạc Trấn, chuyện này hẵng để sau đi."
Doãn Khởi có tính toán khác, cậu lắc đầu tiến về phía Chí Mẫn.
Chí Mẫn kiêu ngạo vuốt tóc, mắt cười ẩn hiện, dang rộng đôi tay muốn ôm lấy em vào lòng. Để hắn có thể cho tên bí ẩn xuất hiện ở đây kia biết, ai mới là người em chú ý.
Chỉ là không ngờ Doãn Khởi lại đi thẳng qua Chí Mẫn, vỗ vai hắn một cái rồi nhảy lên người một con bướm đang chờ sẵn phía sau.
"Chí Mẫn, Bán Nguyệt Lam của tôi, Ngọc Hồ Điệp cũng là của tôi. Anh..."
"... thất bại rồi."
Doãn Khởi không quên khiêu khích một tiếng. Chí Mẫn giật mình túm lấy góc áo cậu, Doãn Khởi liền vứt luôn áo khoác ngoài theo con bướm bay lên cao trên không trung mênh mông.
Chí Mẫn ngước mắt lên nhìn theo.
Thạc Trấn cũng ngóng trông lên.
Tất cả chỉ đổi lại một cái hất tay chào tạm biệt của Doãn Khởi.
Sau đấy, con bướm quay lưng, những dải băng vải Doãn Khởi cởi ra rơi đầy, bay theo gió, mái tóc đen cậu được thổi tung, làn da trắng ẩn hiển, sườn mặt lấp ló không rõ. Cậu đến cũng nhanh đi cũng tốc độ không kém, làm hai người bên dưới ngẩn ngơ mất rồi.
Dị năng tinh thần đã khống chế bắt con bướm đem cậu đi xa, chớp mắt đã biến mất chỉ còn lại dải băng vướng víu trên cành cây.
Chí Mẫn ôm áo của Doãn Khởi vào lòng, khoảng cách của hai người cứ như thật gần. Mùi hương của em ấy còn phảng phất vương nơi chóp mũi của Phác thiếu, để anh chàng cứ từng chút một giữ thật chặt thêm, mặt lấp lánh ý cười nhu hoà.
Thạc Trấn né khỏi công kích của hai người Thanh Vĩ cùng Trương Hằng, ngồi lên đoá hoa nở rộ rồi thu lấy nhánh vải băng, cánh hoa liền bay trong gió vô ảnh vô tung cũng đồng dạng biến mất. Cả không gian quỷ dị, chỉ còn lại ba người cùng đàn bướm.
Đàn bướm tản ra không công kích đi về những tụ cây khác, chúng được căn rặn, không muốn chết tốt nhất đừng động vào vị quân nhân tóc đỏ rực kia.
Tụ đài cây đông vui chỉ còn lại ba người, mà một kẻ trong số đó sớm không chú ý tới, cứ thế chỉ ôm lấy áo người thương.
Thanh Vĩ đặc biệt ho khụ khụ để đại ca nhà mình tỉnh ra, Trường Hẳng hưởng ứng ho theo.
Chí Mẫn trừng mắt nhìn hai người, thiếu điều phóng hoả hai thằng đệ ngốc xít không biết giữ thiếu phu nhân lại, để cho em ấy chạy thoát mất rồi.
"Hiểu rồi đúng không?"
"Chỉ huy yên tâm, hai bọn em tuyệt đối sẽ không kể chỉ huy vì mỹ nhân trực tiếp đem nhiệm vụ quăng, để người ta lấy trộm đồ đâu."
Thanh Vĩ tinh ý sớm đã hiểu từ khi Doãn Khởi cất tiếng khiêu khích đại ca nhà mình. Không thể không nói, điều này không làm cho hai người có ác ý với Doãn Khởi, ngược lại bọn họ càng thêm sùng bái cậu uy vũ, dám đả kích đại ca anh minh thần võ của bọn họ. Phải biết rằng, Phác thiếu Phác Chí Mẫn sống một đời, chưa ai dám kêu anh ấy thất bại cả, bởi vì chỉ có anh ấy mới có tư cách đả bại người khác. Duy nhất Mẫn Doãn Khởi là người đầu tiên, cũng là người đủ khả năng để lên tiếng khẳng định điều này, cậu đã thật sự khiến Chí Mẫn không thể thăm dò được, và nẫng tay trên thành công hai viên đá trong tay vị chỉ huy tiếu diện cuồng bá duệ đáng kính này.
Bây giờ chỉ cần Chí Mẫn bắt được Doãn Khởi, vậy người cũng có mà đá cũng có, một mũi tên trúng hai con chim.
Thanh Vĩ ủng hộ hai tay hai chân. Trương Hằng cũng đồng dạng như thế.
"Đại ca, anh không định đuổi theo sao?" Trương Hằng hỏi. Anh ta biết Chí Mẫn dị năng còn đủ để hoá cánh đuổi theo Doãn Khởi, nhưng chỉ huy lại không làm như vậy.
"Không cần, các cậu biết lý do vì sao không?"
Chí Mẫn vuốt tóc tự tin quay về. Áo của Doãn Khởi cũng đem mặc lên người, để mùi hương nồng đậm của cậu hoà vào với hắn, như là cậu đang đứng ở bên cạnh hắn, đeo bám trên người hắn, mãi không tách rời. Nghĩ thôi, Chí Mẫn đã thấy tâm tư của mình rộn ràng hân hoan, cả khuôn mặt bừng sáng, khoé miếng thì cong vút, mắt híp lại thành một đường chỉ nhu hoà.
Thanh Vĩ cùng Trương Hằng lắc đầu. Bọn họ khó hiểu vì sao mà dù thất bại trong việc lấy hai viên đá mà Chí Mẫn lại vẫn vui vẻ đến vậy.
"Bởi vì em ấy sớm sẽ quay lại tìm tôi."
Nhanh thôi, khi mà viên đá cuối cùng em cần, đang ở trong tay Phác gia. Mà Phác gia này, vị trí của nó chỉ có được ở trong tay người có quyền lực nhất. Đoán xem đấy là ai nào?
Tất nhiên, đó là tôi, Phác Chí Mẫn.
Em lấy được Bán Nguyệt Lam, em lấy được Ngọc Hồ Điệp.
Được, vậy tôi lấy em.
.......
Tui trở lại rồi nè, trở lại nhân dịp festa đấy hihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip