Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 72

Author: Thiên Lam Tử Vũ

Chương 72:

Lúc Doãn Khởi bỏ đi, thoát khỏi khu rừng Butterfly cùng hai viên đá, thì ở một vị trí khác, dưới hầm ngầm G thị, thất giác đoàn mà cậu từng rất đỗi mong chờ được gia nhập, đã xuất hiện đến ba kẻ, hai kẻ còn lại trong số đó chỉ còn cách một đoạn không xa nữa.

Tham Lam đã đổi sang bộ âu phục quý ông thanh lịch mà Đố Kị chuẩn bị riêng. Hắn ngồi chính diện, trên cái bàn dài cũng do Đố Kị một tay chuẩn bị từ không gian giới chỉ của riêng cô ta, đồ bảo vật gia truyền của gia tộc nhà ả. Một tay hắn chống cằm, một tay lại giữ lấy cây gậy huy hiệu khảm đầu sư tử, tượng chưng cho quyền uy tối cao của gia tộc nhà họ Kim. Hắn gõ nhẹ ba tiếng, phát ra thứ lách cách khi chiếc nhẫn bạc chạm lên phần đầu của con sư tử, trong không gian bị vây kín, dưới ánh đèn le lói yếu ớt của căn phòng, mùi đất ẩm còn đang bốc lên, chúng phá lệ trở nên chói tai đáng sợ, như Tham Lam không phải đang gõ trên mình con sư tử, mà đang trực tiếp truy vấn gõ vào tâm can của hai người dưới trướng mình. Đặc biệt là gã đã thất bại triệt để trong kế hoạch bản thân từng đề ra đầy tự hào trước khi tới G thị, Sợ Hãi.

Sợ Hãi co rụt đầu trên chiếc ghế gỗ của mình, giờ khắc này gã biểu lộ giống y hệt mật danh gã mang trên mình, ánh mắt nơm nớp lo lắng hãi hùng, đằng sau lớp mặt nạ da thịt xô vào nhau tạo thành từng vết nhăn do tác động của tâm tình gã. Gã từng đứng đối đầu với G thị oanh liệt kiêu căng cơ nào, nay trước một Tham Lam có vẻ đang nổi giận liền lập tức hoá thành con cún con chỉ biết vẫy đuôi xum xuê, sợ rằng chủ nhân tức giận sẽ làm thịt gã mất. Đối với Tham Lam, Sợ Hãi chỉ có phục tùng tuyệt đối.

Đố Kị tiếp tục phe phẩy chiếc quạt huyền sắc của cô ta, ẩn hiện đằng sau vẫn luôn là ý cười nhạo báng kẻ đang ngồi co quắp lại chẳng có chút thẩm mĩ đối diện chỗ cô ta.

Bầu không khí giữa cả ba cứ trầm mặc im ắng, Tham Lam tỏ ra không quan tâm đến cả hai người, hắn chăm chú vào cuốn sách của mình không rời mắt. Chẳng qua thứ áp lực vô hình, từ đầu tới cuối vẫn luôn trải dài trong bầu khí quyển mà cả Đố Kị lẫn Sợ Hãi đang hít thở, chúng lấp đầy buồng phổi họ chỉ càng khiến họ cảm thấy nặng nề hơn.

"Tuyệt Vọng đâu rồi?"

Tham Lam đột ngột hỏi một câu khiến cho Sợ Hãi không cách nào trả lời được.

Sợ Hãi biết rõ gã đã làm trái với lệnh của Tham Lam, gã phải đợi Tham Lam tới, để cho Tham Lam có màn gặp gỡ tuyệt vời nhất với tiểu Tuyệt Vọng nhỏ bé của hắn. Nhưng Tiêu Bối Bối làm gã không chờ được, Đố Kị còn chưa quay lại, Tham Lam còn cách một ngày mới đến nơi, Điên Cuồng cũng đang đuổi tới cùng Cô Độc rất gần rồi, gã vẫn hành động, đem dị năng mình chuyển giao tới cùng kiệt, vận dụng đủ loại dịch bệnh tàn phá G thị, cho Tiêu Bối Bối biết ai mới là kẻ chủ đạo trong trò chơi giữa hai người. Không ngờ rằng, lũ G thị bên đó với T thị đi trước một bước, lừa gã suýt chút nữa bước tới giới hạn, được Đố Kị kịp thời trở lại kéo về thì bản thân gã cũng đã thảm bại không ngóc đầu lên nổi.

Bây giờ Tham Lam xuất hiện hỏi, gã làm sao mà thốt nổi nên lời.

Rằng gã đã để lỡ mất con mồi của Tham Lam, rằng gã đã để cho tiểu Tuyệt Vọng vốn nên bị nhốt trong lồng nay tung cánh bay đi.

Sợ Hãi chỉ dám nghĩ trong đầu, cả cổ họng đã giống như bị bóp nghẹn, không thể thở nổi. Bàn tay của Tham Lam cứ như vô hình dừng trên cổ gã vuốt ve yết hầu, sắp sửa ghim vào móng tay ngắt đi sự sống yếu ớt của kẻ dưới trướng làm hắn thất vọng.

"Đ- đi... mất rồi..." Sợ Hãi lắp bắp thốt lên, cố gắng hít lấy bầu không khí nặng nề khoả lấp kinh hoàng trong đáy lòng mình vừa bị Tham Lam khơi lên.

Gã vừa nói xong liền thấy chân mày của Tham Lam nhướn lên, trong đôi con ngươi vô cảm của hắn ta nhìn chằm chằm gã, xuyên thủng mọi cảm xúc bất an lo lắng trong gã, dễ dàng nắm bắt chúng vo vào lòng bàn tay đang siết dần trên đầu con sư tử. Sợ Hãi nuốt một ngụm nước bọt khi cổ họng gã dần khô khốc.

"Tuyệt Vọng của tôi đâu rồi?" Tham Lam lặp lại một lần nữa.

Sợ Hãi liền đẩy văng ghế ra, quỳ xuống dưới đất, cả người phủ phục trước vị thần đang ngồi chiễm chệ trên ngôi vương vô hình. Trông gã hèn mọn bẩn thỉu, như gã chuột chũi hôi hám ở cống rãnh sinh tồn tại thành phố G ngày nào, trước khi Kim lão gia chủ nhặt được đem về, biến gã thành Sợ Hãi. Gã đang cầu xin sự khoan dung từ Tham Lam, cầu cho cơn giận dữ của hắn nguôi xuống, không còn dùng những mẩu kim loại li ti siết dần tới trái tim hắn hơn, không dùng năng lực của kẻ bề trên chèn ép não bộ lẫn tinh thần của gã thêm nữa. Đây là một loại tra tấn, từ trước tới giờ, từ Tham Lam tiền nhiệm cho đến vị Tham Lam mới này, gã đều chịu không nổi. Lực lượng lớn ấy, chúng có thể hủy diệt gã từ bên trong.

"Ôi thôi nào Tham Lam của em, anh không nên tức giận chỉ vì gã đần Sợ Hãi."

Khi mà Sợ Hãi cảm thấy dây thần kinh não bộ đang ngày một căng ra dần đều, Đố Kị lại hiếm khi có lòng tốt, đưa lời ra cản giúp gã.

"Gã ta không đáng, anh có giết chết gã ở đây, thì bảo bối của em cũng chạy rồi."

"Của em?" Tham Lam chuyển hướng, đặc biệt nhấn mạnh hai từ, áp lực trên người Sợ Hãi dừng lại, chuyển về phía Đố Kị.

Đố Kị thoáng nhíu xuống đôi lông mày được kẻ xinh đẹp, lại dãn ra nhanh chóng cứ như chút áp lực nhỏ bé mà Tham Lam đưa tới không là gì. Biết rằng mình lỡ lời, cô chỉ đành cười duyên đổi hướng.

"Của ai không quan trọng, quan trọng là em nghĩ chúng ta cần một kế hoạch khác lớn hơn, chào mừng tiểu Tuyệt Vọng."

"Của tôi, Tuyệt Vọng của tôi, nhớ cho kĩ điều này đi."

Tham Lam không thấu được Đố Kị từ lâu, cô ả luôn khiến hắn phải đề phòng. Cô ta cũng là một trong số những lý do khiến cho hắn phải lợi dụng Doãn Khởi, vạch cái lớp mặt nạ da người giả dối, xem kẻ từ đầu đến cuối cả hắn cũng không rõ chân diện mục này, rốt cuộc là ai.

Lần này, cô ta lại còn càng đặc biệt, khác xa với trước kia.

Bạch Tử Liên, cô rốt cuộc đang âm mưu điều gì.

Mảnh kí ức kiếp trước qua mơ hồ, Tham Lam nhớ bản thân đã vạch trần thành công Đố Kị thông qua cái chết của Doãn Khởi. Nhưng hắn lại không rõ chuyện sau đó tiếp diễn như thế nào nữa, tất cả kí ức dừng lại ở việc hắn thành công thống trị, sống trong hằng hà những năm tháng cô độc, dẫn dắt S thị độc chiếm một cõi xưng vương.

Đố Kị than thở về chuyện Tham Lam quá đỗi chiếm hữu, rằng tiểu Tuyệt Vọng trở thành trong số bọn họ, vậy thì là của chung đấy nha.

Câu nói đùa lại chẳng có lấy ai cười, Sợ Hãi sớm đã cún cút thu mình trở lại chỗ ngồi. Tham Lam quay về nghiên cứu đọc sách, quyển sách hắn vẫn luôn giữ trên tay nãy giờ không rời. Chỉ có Đố Kị khanh khách thành tiếng, đáy lòng khát khao hi vọng, rằng sớm muộn ả ta cũng mang Doãn Khởi về với cái nôi của mình, về bản ngã chứa cô, chứa cậu, chứa cả nữa.

"Vậy G thị này, anh định tính sao?"

"Tha cho nó, nơi này đã khắc dấu ấn của Tuyệt Vọng, vậy cứ để nó phát triển đi."

Đúng lúc này, dường như Sợ Hãi nhớ ra điều gì, gã ngẩng đầu gạt mọi hãi hùng trước Tham Lam sang một bên.

"Tuyệt Vọng biết rõ về chúng ta."

Một kẻ có thể nắm giữ mọi hành động trong kế hoạch của gã, nắm rõ cả dị năng mà gã mang trên mình, cho nên mới có thể ung dung sửa lại bàn cờ, quay ngược cắn trả, phá tan mọi sắp xếp của gã. Nghĩa là kẻ đấy thực sự thấu hiểu Sợ Hãi, thấy hiểu về thất giác đoàn nơi Sợ Hãi thuộc về.

Thất giác đoàn hiện tại chỉ có sáu người, cùng kẻ tiền nhiệm cũ Điên Cuồng mới có thể biết rõ về cách thức hoạt động, cũng như từng thành viên trong nhóm. Vậy thì tại sao, tiểu Tuyệt Vọng nhỏ bé kia lại hay đến, kể cả có nghe danh cũng không thể rõ ràng từng hành vi cử chỉ của họ đến thế được. Sao mà Tuyệt Vọng lại biết còn có Đố Kị ở đây, sao mà khi gã nhắc tới Tham Lam, cậu ta lại trở nên hoảng loạn.

Khi ấy Sợ Hãi không để ý tới, giờ bị Tham Lam chèn ép mới sực tỉnh.

Đố Kị ngẫm lại một lúc, mới thay Sợ Hãi giải thích, trong khi Tham Lam giả bộ không chú ý tới, tay đã miết chặt lên thành sách. Kỳ thực chính cô ta cũng rõ, có một phần bị che giấu, không thể để cho Tham Lam biết.

"Bởi vì em ấy đã gặp Điên Cuồng tiền nhiệm. Nên nhớ rằng tiểu Tuyệt Vọng từng ở thành phố C trong trận chiến với chín con tang thi bên cạnh Cô Độc và Điền thiếu gia kia, tôi tận mắt chứng kiến, kẻ từng là Điên Cuồng kia đã ôm em ấy vào lòng, thân mật thủ thỉ, nồng đậm ôn nhu, thật đáng để ghen tị như cái tên của tôi."

"Kim Tại Hưởng?" Tham Lam đã gấp sách lại rồi. Hắn đang nhìn chằm chằm vào Đố Kị chờ đợi cô ta nói tiếp. Hoang mang vừa rồi của Sợ Hãi đem đến, hắn mong rằng sẽ không thành hiện thực.

Thà rằng Doãn Khởi nằm trong sự chú ý của Tại Hưởng, tử địch của hắn, cũng không mong em giống như hắn, là trọng sinh quay về.

Thế giới đang không ngừng vận chuyển biến thiên này, mình hắn thay đổi là đủ rồi.

"Điên Cuồng tiền nhiệm, chính xác đã thoát ra khỏi ngục tối." Đố Kị khẳng định, điều mà cô ta chưa thông báo tới cho Tham Lam. Bởi vì cô ta có quá nhiều chuyện phải làm, phải sắp xếp hoàn mĩ cho chủ nhân của cô, cho người đã đưa cô một mã gen cấp cao trong cơ thể vốn thấp kém này.

"Thông báo hơi trễ đấy, Đố Kị." Tham Lam ý vị thâm trường, bàn tay gõ nhẹ lên con sư tử ba tiếng thay cho một lời cảnh cáo.

Trước kia, phải đến năm thứ ba của tận thế, người em út đáng thương của hắn, người vì tình cảm ngu xuẩn mà bị đẩy đến danh nghĩa giết cha, mới có thể rời khỏi căn hầm ngục kia. Nghe nói vì năm ấy, đứa em luôn được ca ngợi về tài năng của hắn mới thức tỉnh được dị năng, phá nát ngục tối, thong thả rời đi. Tiếc rằng, em trai kính mến lại chưa từng tìm hắn báo thù, lưu lạc trong tận thế, đến hắn cũng chẳng hay tin.

Tử địch một đời, kẻ mạnh đến mức hắn đã từng rất đỗi nghi ngại, giờ khắc này Tham Lam cũng không còn cảm thấy sức nặng của người em này nữa. Em trai cứ như con kiến nhỏ, đè chân lên, là dẫm nát mất rồi.

Cướp người của hắn, Nam Tuấn sẽ cho Tại Hưởng biết, cái cảm giác mất đi người mình thân cận đấy, thêm một lần nữa.

Giống cái cách mà người bà của tên khác loài đó, bị hạ sát trong tay cha hắn, theo sự sắp xếp của hắn.

Dù sao, duyên trời đã định sẵn, Doãn Khởi là của ai, người em cùng cha kia sớm nên rõ.

"Tham Lam yêu dấu của em, do em quá phấn khích về tiểu Tuyệt Vọng, cho nên em đã quên mất đấy."

"Không sao, tôi hiểu. Bảo bối của tôi, phải hấp dẫn tầm mắt như vậy."

Đố Kị nghe vậy gật đầu cho rằng Tham Lam nói không có sai, cô hận không thể nhanh chóng mang tiểu Tuyệt Vọng của mình về đây. Tròng mắt đen ngập ý cười của ả, kỳ thực lại lạnh lẽo tức tối đến khôn nguôi.

Tham Lam thấy, lại vờ như không biết, gương mặt tinh tế khắc sẵn sự tàn nhẫn, sớm đã có tính toán trước cho hành trình trở về này của mình. Thất bại của Sợ Hãi, hắn cũng đoán ra, tên phế vật vô dụng ngoài lực lượng cấp bậc cao, đầu óc thì luôn chẳng chú tâm vào việc chính.

Việc hiến tế G thị chào mừng em không thành.

Vậy thì hắn đành phải tự mình tìm nơi khác dâng tặng cho em, để chú chim non sà vào lòng hắn âu yếm như thủa nào.

Không một ai có thể dành bảo bối khỏi tay gã Tham Lam.

Chỉ cần là thứ Kim Nam Tuấn muốn, chưa bao giờ là hắn không có được.

Ai cũng thế thôi.

Đố Kị?

Cô Độc?

Điền Chính Quốc?

Hay cả người em trai kính mến mang họ Kim giống hắn?

Mỗi một kẻ, sớm đã nằm trong lòng bàn tay của hắn, mặc cho hắn điều khiển.

Cả cái cách tiếng cửa phòng bật mở, tên thanh trừng đứng số hai xuất hiện, Nam Tuấn cũng biết trước rồi.

"Tuyệt Vọng là Mẫn Doãn Khởi?"

Tuyệt Vọng trong lời mà Điên Cuồng nhắc tới, liệu rằng có phải Mẫn Doãn Khởi của Cô Độc, Trịnh Hạo Thạc.

Đối diện với chiếc bàn dài, nam nhân to lớn vừa xông vào đổ bóng xuống, cả người bao phủ bởi lớp đồ đen, khuôn mặt bị che lấp bằng mặt nạ, câu hỏi trầm khàn hướng về vị chủ chốt của đoàn đội lần này.

Tham Lam, Kim Nam Tuấn đứng dậy, chiếc gậy gõ lên nền đất, tạo ra tiếng sóng khơi dậy trong tâm hồn từng người.

"Mẫn Doãn Khởi là Tuyệt Vọng, Tuyệt Vọng của thất giác đoàn, thuộc về duy nhất Tham Lam, Kim Nam Tuấn tôi."

.......

Sắp có đánh nhau, sắp có đánh nhau nha :33



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip